Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]

   Ai mà chẳng biết tới tên cuồng săn tin Thôi Tú Bân của cái đất Sài Gòn hoa lệ này chứ.

   Phải nói anh ta là một tên nhà báo lão làng với trình độ viết báo và đưa tin sốt dẻo cứ phải gọi là thượng thừa nên rất được giới báo chí trong lẫn ngoài nước để mắt đến. Còn hiện giờ thì Thôi Tú Bân đang làm cho tờ báo Router của Anh rồi.

   Với tính cách niềm nở, thật tình và giàu lòng nhân ái của bản thân, không chỉ người dân đất Sài Gòn này yêu mến anh mà cả những viên chức cấp cao cũng không ít người dành sự kính trọng với tay nhà báo này.

Ngoài ra Thôi Tú Bân còn rất hay được nhắc đến trong những cuộc hội đàm về kinh doanh, chính trị như một nhà tư vấn tài tình với những phân tích, góc nhín sắc sảo, lời khuyên thật lòng của anh được nhiều người đánh giá cao. Nên việc Thôi Tú Bân kết thân và được lòng các tướng Mỹ thậm chí là CIA cũng không phải điều khó đoán.

  Tất cả những tinh hoa ấy lại hộ tụ ở một con người duy nhất khiến anh trở thành độc nhất và cực kì có giá trị lẫn uy tín trong mắt tất cả mọi người, mọi tầng lớp.

Nhưng anh tuyệt nhiên không động vào chính trị, càng không tham gia hay tuyên truyền công tác chính trị của nhà nước dù chỉ là một chút, đó là quy tắc của anh.

Chính vì như thế nên anh lại càng được lòng bọn CIA và các sĩ quan cấp cao của nhà nước Việt Nam Cộng Hoà hơn.

   Vì bọn chúng hiểu, Thôi Tú Bân chỉ là một nhà báo tận tâm với nghề và có hiểu biết rộng về nhiều lĩnh vực mà thôi. Hoàn toàn không có ý đồ bới móc thông tin vì mục đích gì khác.

   Nhờ tiếng lành đồn xa nên Thôi Phạm Khuê, "vợ" của Thôi Tú Bân, ít nhiều gì cũng được người người kính trọng.

Hai người với tư tưởng chống Cộng gay gắt càng được lòng mọi người, dân chúng tung hô, xem họ như một gia đình kiểu mẫu của chế độ Việt Nam Cộng Hoà những ngày ấy.

Với danh tiếng sống giàu tình cảm của "chồng" và nhờ sự mến mộ của mọi người với gia đình họ nên việc Thôi Phạm Khuê cách vài ngày lại đem biếu ít quà bánh cho bạn của Thôi Tú Bân hoặc tặng cho các căn cứ quân sự cũng là điều bình thường và chẳng bị ai nghi ngờ gì cả.

Em xinh đẹp, phải phép nên sau vài lần gặp mặt, những người bạn của Thôi Tú Bân đều kính trọng em ra mặt.

Từ đó mới có câu nói, cái đất Sài Gòn này có thể nghi ngờ ai là Việt Cộng chứ tuyệt đối không phải hai người này.

•*•*•

Hôm nay Thôi Phạm Khuê lại đi "thăm" các chiến sĩ Mỹ- Nguỵ ở căn cứ tại Củ Chi. Vì vài hôm trước bọn chúng vừa tiến hành đánh bom rải thảm diện rộng nên ít nhiều gì cũng có thứ cần nghe ngóng.

Sau thất bại thảm hại của Quân lực Việt Nam Cộng hoà trong chiến dịch Chiến tranh đặc biệt. Hoa Kỳ đã trực tiếp tham chiến bằng cách triển khai chiến dịch Chiến tranh cục bộ nhằm đè bẹp Quân Giải phóng miền Nam, bước đầu trong mưu đồ thau tóm toàn bộ nên chính trị, dân chủ nơi đây.

Thế nên không còn gì lạ nữa khi thấy những tên lính Tây cao to vác súng đi dọc những lối mòn trên mảnh đất hình chữ S này nữa.

Trên đường xe chạy, em thấy những cái "hố trời" nằm sừng sững giữa thửa ruộng đầy lúa vàng bị thiêu rụi cháy đen, khói đen rời đất đâm lên màn trời nắng cắt da cắt thịt.

Rải rác ven đó còn là những cái xác chất thành đống với máu thịt lẫn lộn, ruồi nhặng bay quanh những thớ thịt đang dần phân huỷ ấy như dám thổ dân nhảy múa quanh chiến lợi phẩm của chúng.

   Xa xa có những kẻ mặt mày bịt kín mít đi tới bốc những cái xác đó tới các hố thiêu tập thể để "phân huỷ".

Trông như cái nhà thiêu lộ thiên.

Lửa cháy lên cao mang theo mùi thịt két len qua từng khe hở, Thôi Phạm Khuê ngồi trong xe cũng thoang thoảng cảm nhận được cơn buồn nôn trực trào ở cuốn họng.

Em không nhìn nổi nữa đành quay mặt vào trong lấy khăn tay bịt mũi, thúc giục bác tài lướt nhanh qua bãi xác mục ruỗng này.

Không bao lâu sau em đã đứng trước cửa căn cứ địch, chỉnh lại cái áo đầm hồng nhạt của bản thân rồi vén mái tóc dài qua một bên vai.

   Thôi Phạm Khuê muốn bản thân trông chỉnh chu nhất trước khi gặp gỡ ai đó thôi chứ không phải điệu đâu.

*cốc cốc cốc*

Bên trong đang rộn ràng, rôm rả như mở hội thì bị tiếng động truyền đến làm cho im bặt. Một tên lính Nguỵ bước ra mở cửa với phong thái đạo mạo, nghiêm trang.

Nhưng chưa được bao lâu, vừa lia mắt nhìn thấy em, tên lính đó lại quay ngoắt 360 độ thành một kẻ hám gái reo lên.

"Ố, là cô Khuê nè!"

Vừa nghe thấy tên em, cả bọn nhảy cẩn lên như vớ được vàng, chen chúc nhau bắt chuyện với em.

Thôi Phạm Khuê mắt đen mi cong, thân hình nhỏ nhắn yêu kiều, phong thái lại nhẹ nhàng, khí chất tựa đoá mẫu đơn đầy kiêu hãnh in dấu chân tiên tử lên động phàm nhân.

   Tuy không phải thần tiên gì nhưng với cái khí chất và sắc vóc trời ban ấy thì em đủ để người sánh với mỹ nhân gián trần trong mộng rồi.

Cũng vì thế mà không ít con tim đã xiêu đổ dưới chân em rồi.

Em bước vào sào địch, những ánh mắt thèm khát vẫn dán lên người em như lần đầu em bước vào đây.

Gót sen tiên nữ của em muốn lưu dấu nơi nào, bọn chúng lại cun cút chạy đến làm bệ đỡ cho em nhưng mục đích thật sự chỉ là muốn chạm vào thân thể sắc son của em mà thôi.

Thôi Phạm Khuê nhẹ rũ mi, những tên này đều chỉ nhìn em bằng sự thèm thuồng xác thịt trần tục, căn bản là không có chút tia thiện chí nào cả, đều là hổ đói rình mồi.

   Em thở dài chẳng bận tâm nữa, dù gì lí do em dấn thân vào cái nghiệp này đâu phải để đánh giá quân địch, em đến để thu thập thông tin cơ.

   Song, Thôi Phạm Khuê đang phải là người dẫn dắt câu chuyện theo hướng bản thân mong muốn để bọn giặc này nhả thông tin ra cho em.

Vì thế việc lựa chọn câu mở đầu cho câu chuyện cũng cần rất nhiều chỉ tiêu.

Đặc biệt là không nhắc thẳng đến tình hình chiến sự. Đây là cái vảy ngược vô cùng nhạy cảm của bọn địch.

Nếu chẳng may khiến chúng mất lòng tin mà đâm ra ngờ vực thì chẳng khác nào đang tự đưa bản thân và Thôi Tú Bân vào thế chết cả.

Mọi công sức, hình tượng mà cả hai dày công dựng nên sẽ chỉ vì một lần vạ miệng mà thành công cốc mất.

"Táo mùa này ngon lắm, mấy anh ăn thử nhé. Em gọt."

Một câu mở đầu an toàn đã giúp em thành công trót lọt trong những bước cạy miệng tiếp theo.

Ngồi trong đó cả buổi trời, bọn chúng không chỉ tuồn ra cho em con số thương vong thật sự ở trận ném bom trước lẫn số nhà dân bọn chúng đã đốt mà còn nói luôn cho em nghe về con số thương vong của lính Bắc Việt thật sự không lớn như trong số liệu báo cáo đã vạch ra, chỉ là thủ thuật thổi phồng để được thưởng thôi.

Có vài tên còn liệu mồm nói cho em biết kế hoạch đi tuần, thật chất là đi chơi, của tổng thống nước Việt Nam Cộng Hoà nữa cơ.

Tuy cái mớ thông tin này cũng chỉ lặt vặt thôi, không quá chấn động, nhưng những thông số trên là cần thiết đối với lãnh đạo bên mình ngoài Bắc.

Những con số biết nói ấy sẽ giúp cấp trên tự tin hơn trong việc ra quyết định cho tình hình chiến sự đang nóng hơn bao giờ hết ở hiện tại.

Thôi Phạm Khuê hơi nhếch môi, xem ra hôm nay thu thập được nhiều hơn em tưởng.

•*•*•

Thời điểm em rời đi là tan tầm hoàng hôn, bầu trời đục dần và đậm sắc cam sau những tầng mây dày.

Thôi Phạm Khuê sau khi tách ra khỏi đám lính đó đã dập tắt nụ cười ngọt ngào của mình đi, thay vào đó là ánh mắt lạnh tanh có chút kinh rẻ.

Em khinh, khinh cái thái độ sỉ gái và dễ dãi đến mất cảnh giác của chúng. Em tự nhủ nếu bọn chúng mà là quân Bắc Việt chắc họ sẽ còn khốn khổ dài dài bởi những cái mỏ quá dễ để đào bới thông tin này mất.

Thôi Phạm Khuê đau đầu ngửa cổ, em nhìn trần xe chán rồi thì lại nhìn ra cửa sổ một lần nữa.

Từ đây về Sài Gòn mất gần 1 tiếng lận, em sẽ ngắm phong cảnh cho đỡ buồn chán vậy.

   Nhưng người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

Suốt quãng đường lăn bánh, thứ Thôi Phạm Khuê để ý chính là cái màu héo hoắc, tang thương của những đồng lúa cháy rụi đang âm thầm tố cáo sự vô nhân đạo của bọn địch.

   Khung cảnh ai oán và tiếng khóc lầm than của những người nông dân vô tội như được chiếu lên tấm màn hư không, rõ mồn một từng thanh âm vang vẳng trong tâm trí Thôi Phạm Khuê.

   Những "ao" huyết nhớp nháp thấm lẫn bùn đất và nước mắt nhân dân... đó là cái ao của sự thống khổ tột cùng do người dân nơi này "tạo" nên.

'Đừng nghĩ nữa thằng ngốc này.'

Đột nhiên chạy đến một cánh đồng nhỏ, em bắt gặp một giỏ hoa lớn nằm lăn lóc trên mặt đất, bản tính tò mò đòi bác tài dừng xe lại để xuống xem thử.

Quái lạ, giỏ hoa này rất tươi, không có hoa héo hay hoa dập, vậy người ta bỏ nó để làm gì?

Không ngoại trừ đây là giỏ hoa của bà con nơi này, vì bị truy sát nên bỏ của chạy lấy người cũng nên, nhưng nếu là bị vứt trong cuộc thảm sát vài hôm trước thì hoa sẽ không còn mới đến thế.

Chợt bên tai em vang nên những tiếng động lạ rất nhỏ, Thôi Phạm Khuê giật mình nhìn sâu vào sau những cái cây to trong rừng thì thấy một căn chồi nhỏ.

Bản tính tò mò này là thứ suýt giết em chết đó.

Nhưng ở thời điểm hiện tại thì em không biết điều này.

Những bước cao gót giẫm vào sỏi đá và lá cây khô nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn.

Thôi Phạm Khuê đã đến trước cánh cửa lá xụp xệ đó và cảnh tượng trong căn chồi ấy, em có chết cũng không quên được.

Một tốp tầm 10 tên lính Mỹ vai hùm mặt gấu trần trụi vây quanh xem một thằng Mỹ khác chơi một đứa nhóc chỉ mới tầm 8 tuổi theo cách không thể hoang bạo hơn.

Nó như con sói đói lâu ngày tìm thấy miếng mồi ngon mà lao đầu vào cau xé. Đứa bé tội nghiệp đó đã ngất đi từ lâu, khuôn mắt to tròn mất đi tròng đen, trợn trắng. Thân thể vô lực đu đưa như con búp bê vô hồn theo nhịp hùng hục của kẻ đi săn.

Toàn thân bầm dập những vết tím vàng to cỡ một bàn tay hằn trên da thịt trắng nhợt của em bé ấy.

Phía sau còn hai ba cô bé lớn hơn chút bị trói tay vào cột nhà không ngừng khóc lóc thảm thương. Tụi nhỏ nhắm chặt mắt do không dám chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng kia, toàn thân run lên bần bật như những con thú nhỏ lạc bầy, trơ trội trước nanh vuốt của mãnh thú săn mồi.

Thôi Phạm Khuê thấy chân mình sắp nhũn ra đến nơi rồi, những tiếng gầm gừ thoả mãn ấy khiến gai óc em nổi lên từng đợt.

Hết tên này đến tên khác thay nhau giã đứa bé xấu số dưới thân trong tình trạng mất ý thức một cách thô bạo để thoả mãn thú tính bên trong mình.

Vô nhân tính! Không có lương tâm!

Thôi Phạm Khuê không xem được nữa, đôi chân run rẫy vừa nhấc lên để thục lùi về sau nhưng vì mất thăng bằng mà ngã oạch xuống đất.

Tiếng lá cây xào xạc vọng điến khiến cuộc hoang dâm bị gián đoạn.

Khoảnh khác những cặp mắt khát dục kia quay về phía em. Em cảm nhận rõ cái lạnh thấu xương như có lưỡi hái tử thần vuốt dọc sống lưng.

Mặt em cắt không còn một giọt máu, em vô vọng nói xin lỗi bằng tiếng anh rồi dịch người về sau định bỏ chạy.

Bọn da trắng kia thấy em như hổ thấy mồi thơm, một tên lao ra bế thốc em lên vai, nhanh gọn như vác một cọng lông vũ.

Thôi Phạm Khuê kinh hãi thét lên đầy khiếp đảm, em cố vùng vẫy để thoát ra khỏi gông xiềng bằng thịt kia, móng tay cào cáu thật mạnh vào tấm lưng nhớp nháp mồ hôi. Cáu đến bật cả máu nhưng con bò tót này vẫn chẳng bị xi nhê gì.

Đến khi đầu em khuất sau khung cửa xụp xệ, Thôi Phạm Khuê như chết đi khi biết rằng bản thân đã thật sự rơi vào địa ngục rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com