Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[10]

   Thôi Nhiên Thuân bước vào khu tập trung chữa trị cho các thương binh bằng phong thái ung dung, hân hoan.

Gặp ai anh cũng tay bắt mặt mừng, nói cười rôm rả như những bạn rất thân.

   Thôi Phạm Khuê lẽo đẽo theo sau cấp trên của mình, đi ngang qua những cái sạp bằng tre chông chênh.

Nhìn những người lính cụ Hồ với dãy băng trắng quấn quanh các vết thương trên người, hình ảnh cuộc gặp của bản thân với Khương Thái Hiện lại ùa về.

   Những cảm xúc luyến lưu đong đầy hai khoé mắt em khiến chúng cay xè khó chịu.

   'Từ khi nào mà mày lại mít ướt thế Thôi Phạm Khuê?'

   Thôi Nhiên Thuân vừa trò chuyện chút với các thương binh xong quay qua đã thấy em đứng lúi cúi dụi đến đỏ cả mắt.

   Anh bèn đi đến vỗ vai em rồi nói một câu đầy ẩn ý.

   "Ở phòng khám đặc biệt cơ, đi đến phòng khám đặc biệt nào.

   Dứt câu Thôi Nhiên Thuân kéo Thôi Phạm Khuê đang không hiểu ý anh đến một khu cách biệt có vẻ thông thoáng, sáng sủa và sạch sẽ hơn khu chữa trị tập thể ngoài kia.

    Họ đang đứng trước một căn phòng cách biệt sâu phía sau khu tập thể chật chội ngoài kia.

   Nơi đây thoáng mát và rộng rãi hơn nhiều.

   Thôi Nhiên Thuân theo lệ gõ cửa ba cái rồi mới bước vào trong, còn Thôi Phạm Khuê vẫn chỉ giữ im lặng nối gót phía sau.

Chủ nhân căn phòng với một tấm lưng trần chi chít sẹo lớn sẹo nhỏ chồng chéo lên từng thớ cơ đang quay lưng về phía họ.

   Người nọ đang lụi cụi xem cái gì đó chăm chú đến độ chẳng hay có ai đó đã đặt chân vào phòng mình.

   Thôi Phạm Khuê thấy tẻ nhạt nên ngó nghiêng xung quanh, chẳng để tâm đến ánh mắt híp nhẹ kì lạ mà Thôi Nhiên Thuân dán lên mặt mình từ nãy đến giờ.

   Thấy em không hứng thú nên anh cũng nhanh chóng vào vấn đề luôn.

   "Anh bạn à, xem gì mà chăm chú thế?"

   Khoảnh khắc Thôi Nhiên Thuân cất tiếng gọi cho đến khi người kia quay đầu lại, Thôi Phạm Khuê vẫn không chú ý đến những gì đang xảy ra trong căn phòng này mà cứ ngó ra ngoài cửa sổ nhìn đống hoang tàn đang được hàng chục người đẩy xe đến dọn dẹp.

  Anh đỡ trán xin ạ thua với sự ngốc nghếch này của em nên chỉ đành thầm lặng đóng cửa rời đi, để lại không gian riêng cho hai người bên trong.

   Em vẫn không hay biết chuyện gì xảy ra cho đến khi hai mắt của bản thân bị bịt lại bởi một bàn tay thô ráp.

   Lúc này em mới hoảng hốt vùng vằng gỡ hai tay người nọ ra rồi xoay đầu định mắng cho một trận nhưng lại sững người như trời trồng khi nhìn rõ tướng mạo đối phương.

    Ánh mắt dịu dàng nhìn em đầy dấu yêu ấy đã luôn khắc sâu trong tâm trí úa tàn này, nay lại hiện hữu trước mắt em.

   Thôi Phạm Khuê tròn mặt không dám tin vào hiện thực, ngón tay em run rẩy vuốt nhẹ mi mắt người nọ như đang khẽ chạm vào tâm hồn thương tổn của bản thân.

   Bàn tay nhỏ vuốt nhẹ xuống sườn mặt rồi miết nhẹ bờ môi.

   Mỗi nơi em chạm vào đều đọng lại những cảm giác chân thật trên ngón tay, Thôi Phạm Khuê thấy hô hấp của mình vội dần.

   Biết bao thương nhớ em gửi vào từng cái chạm mơn trớn nâng niu.

   Đáy mắt sóng sánh ánh nước rung rinh đầy mãnh liệt đang phản chiếu gương mặt ôn nhu của người thương.

   Gương mặt xinh đẹp bắt đầu mếu máo dần rồi oà lên khóc như đứa trẻ con.

   Biết bao uỷ khuất theo hàng lệ nóng hổi tuôn ra, mang theo bao nỗi niềm vụn vỡ góp nhặt thành nỗi nhớ mong da diết mang tên Khương Thái Hiện.

   Thôi Phạm Khuê ấn chặt lên da thịt hằn thâm những vết thẹo từ chiến tuyến mà có dùng cả đời cũng không thể xoá nhoà ấy đôi tay gầy của em như thể muốn đính chặt lên thân thể đối phương.

   Em ức nghẹn khóc từng tiếng đứt quãng không nói nên lời, cứ bám víu vào đối phương để cố giữ vững đôi chân của minh.

   Từng tiếng nghẹn ngào cứ thế chôn sâu trong lòng ngực Khương Thái Hiện như truyền muốn đến trái tim gã, để chỉ mỗi mình người này nghe được những xúc cảm chân thành nhất của bản thân.

   Cuộc đời này mấy ai dám rủ bỏ tôn nghiêm của mình chỉ để nguyện yêu một người suốt đời suốt kiếp đâu chứ.

   Mà cũng có mấy lần được như thế...

  Thôi Phạm Khuê nấc lên trong lòng Khương Thái Hiện, biết bao câu thương nhớ cứ mắc kẹt lại ở cổ họng do những tiếng nấc nghẹn đã át đi mất rồi.

   Muốn bật ra cũng không được, nuốt vào cũng chẳng xong.

   Chỉ còn những tiếng sướt mướt thay cho lời thương nhớ của em mà thôi.

   Khương Thái Hiện cố gắng kìm lại cảm xúc vỡ oà của bản thân khi nhìn thấy bóng dáng xinh yêu luôn luẩn quẩn trong tâm trí gã mỗi đêm.

   Phát điên mất thôi, nhớ em đến điên mất thôi.

    Khương Thái Hiện từng chỉ muốn yêu Thôi Phạm Khuê một cách thầm lặng mà chẳng cần nhận lại bất cứ sự hồi đáp nào của em.

   Bởi gã thấy đôi tay nhuốm máu này không xứng đáng có được trái tim thuần khiết, trong sáng của em.

   Nhưng trải qua hai lần xa cách ấy, lần này gặp lại nhau, gã đã thấy hối hận với cái suy nghĩ ngu xuẩn ấy rồi.

   Gã đã thật sự biết luyến tiếc, biết khát khao và biết lo sợ.

   Gã luyến tiếc em, gã khát khao em và gã sợ mất em.

   Vì lạc mất nhau lần này nữa sẽ mãi mãi chẳng còn thuộc về nhau.

   Có Thôi Phạm Khuê trong vòng tay hiện tại là ân huệ cuối cùng Thượng đế ban cho Khương Thái Hiện nên gã quyết phải giữ thật chặt lấy.

"Bé nhỏ của anh, trân quý của anh, chấp niệm của anh, anh nguyện mang em trong tim đi đến hết quãng đời này."

   Dù có là tận chân trời gốc bể, ta vẫn sẽ ở bên nhau, em mãi mãi luôn ở trong trái tim này.

   Khương Thái Hiện nâng gương mặt mỹ lệ của Thôi Phạm Khuê,  đặt lên hàng mi cong ướt đẫm một nụ hôn.

   Gã hôn, hôn lên tâm hồn em, để lại dấu yêu bên trong trái tim mang đầy chấp vá của em.

   Thôi Phạm Khuê sụt sịt hôn lên má, lên mắt, lên trán, lên cổ, lên cùng khắp gương mặt người mà em yêu như thể bao nhiêu cũng không đủ thoả lòng em.

   Em vòng tay qua cổ Khương Thái Hiện, kéo gã vào một nụ hôn sâu.

   Môi lưỡi đưa đẩy thay cho đống tâm tình chất đống trong cổ họng chật chội, Thôi Phạm Khuê muốn, muốn Khương Thái Hiện, muốn rất nhiều.

  Họ đưa nhau vào những ái ân bất tận không thành lời, từng cái chạm đê mê khiến nhận thức về thời gian và không gian của cả hai chợt quay về con số 0 tròn trĩnh.

   Nếu nói có duyên thì dù nghìn dặm xa xôi vẫn gặp được nhau, vậy Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiện chính là có nợ.

   Họ nợ nhau một tấm chân tình đậm sâu, nợ nhau những nụ hôn vụn vặt, nợ nhau một đời thiên trường địa cửu.

•*•*•

   Vài hôm sau, bản xin phép được nghỉ phép của Thôi Phạm Khuê do Thôi Tú Bân làm do được hội đồng phê duyệt nhanh chóng và suôn sẻ.

   Lí do họ chấp thuận là do em đã có nhiều cống hiến cho kháng chiến nên xứng đáng nhận được đãi ngộ tốt.

  Vậy là họ duyệt cho em 1 năm rưỡi nghĩ phép thoải mái, không vướn bận công việc, chiến sự.

Em vui mừng vội chạy tót về nhà khoe với người thương ngay.

   Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiện bây giờ đang sống tại một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô Hà Nội, thật chất đấy là nhà của Thôi Nhiên Thuân bán lại cho Thôi Phạm Khuê với giá thấp và cho em trả góp dần.

   Nhờ thế cả hai mới tạm có nơi cho để dung thân giữa một Hà Thành đổ nát thế này.

   Mang tiếng là mua với giá rẻ thế thôi, nhưng căn nhà này vô cùng đầy đủ tiện nghi và khá đẹp.

  Nhà hai tầng, có ban công và một sân vườn nhỏ phía sau nhà, phía trước cũng có một khoảng sân vừa đủ để trang trí mấy chậu cây cảnh nhỏ xin.

   Thôi Phạm Khuê đang hớn hở mang tin tốt về khoe với người thương thì thấy Khương Thái Hiên đang lúi cúi dọn dẹp gì đó.

   Em tò mò chạy đến đu lên lưng gã để nghía xem thì thấy rất nhiều thứ quen thuộc được đựng trong cái thùng carton cỡ trung.

   "A! Đây là..."

   Chiếc cà vạt Thôi Phạm Khuê tặng Khương Thái Hiện này.

   "Ban nãy trung tá Thôi có cử người đưa cái thùng này đến. Anh thắc mắc không hiểu vì sao anh ta lại biết đây là đồ của chúng ta."

   Thôi Phạm Khuê nghe xong cũng đầu đầy nghi vấn, em nâng niu cầm cái cà vạt dính dơ lên xem rồi nghịch ngợm quàng nó lên cổ Khương Thái Hiện.

   Gã ôn nhu xoa đầu em, tay vẫn tiếp tục lấy những món đồ lặt vặt khác ra khỏi thùng.

   Như chợt nhớ ra điều gì đó, Thôi Phạm Khuê ngồi xuống bên cạnh Khương Thái Hiện, nghiêng đầu hỏi gã.

   "Hôm đó sao anh vẫn còn sống vậy?"

   Chính xác là cái đêm Mỹ đánh bom rải thảm đó, tại sao Khương Thái Hiện vẫn còn toàn mạng ngồi ở đây với em?

   Gã nghe em hỏi thì bật cười, súc tích một câu không rõ ràng.

   "Thượng đế ban ân xá."

   Nghe câu trả lời đùa cợt của Khương Thái Hiện, em biểu lộ rõ vẻ phụng phịu nhéo vào đùi gã một cái đau điếng.

   "A! Anh đùa anh đùa, bé nhỏ của anh! Là vậy nè, hôm đó anh đang nhắm mắt xuôi tay phó mặt cho trời rồi thì một cái xe không kính chạy đến, người trên xe tức tốc khiêng anh lên xe rồi chạy đến cái hầm trú ẩn to hơn cách đó khá xa. Nhưng vì chạy xe nên vẫn đến đó sớm hơn so với thời gian rải bom của địch. Vậy là anh còn sống."

   Kết câu Khương Thái Hiện cười hì hì xoa cái đùi trắng nõn của em.

Gã không để ý vầng trán đã nổi đầy gân xanh của Thôi Phạm Khuê nên trong lúc lơ là đã bị em đấm một phát khủng bố vào má trái.

   Khương Thái Hiện ngã lăn ra, đang bàng hoàng ôm má thì Thôi Phạm Khuê đã nắm cổ áo gã lay mạnh, giọng nói vừa uỷ khuất và tức giận ghim chặt từng chữ vào đầu Khương Thái Hiện.

   "Con mẹ nó! Anh nghe cho rõ đây Khương Thái Hiện! Anh không được phép liều lĩnh như vậy nữa! Nghe chưa hả?!"

   Giọng em hơi run lên như đang cố kìm nén cảm xúc tuôn trào. Khương Thái Hiện tròn mắt nhìn em phẫn uất ngồi trên người mình, tạm thời á khẩu không biết nên trả lời ra sao.

   "Anh nghĩ em sẽ sống được khi không có anh hả?! Đậu xanh! Chẳng khác nào đoạ đày tâm can chốn trần gian cả! Ai dạy anh cái tật đi gieo tương tư rồi rời đi hả?! Đệch cụ! Anh làm vậy với bao nhiêu con rồi mà bây giờ thuần thục thế?!"

   Thôi Phạm Khuê ấm ức mắng Khương Thái Hiện xối xả nhưng gã chỉ thấy một chú mèo đáng yêu đang kêu những tiếng meo meo dễ thương mà thôi.

   Ai mà ngờ được người đặt gót sen tiên nữ dịu dàng trong lòng gã từ những cái nhìn đầu tiên lại có dáng vẻ đanh đá thế này đâu chứ.

Mê chết đi được.

   "Oan cho tôi quá, trái tim tôi có mỗi bốn ngăn thôi, mà bốn ngăn đó đều cất giữ em bên trong rồi thì làm sao có chỗ cho kẻ khác chen chân chứ."

   Thôi Phạm Khuê bĩu môi nhéo vào cái tay dê xồm đang lăm lè sờ mông em. Ngoài mặt thì còn chút hờn dỗi nhưng thật chất trong lòng đã không còn đoái hoài gì nữa.

"Thôi, đi dọn dẹp tiếp đi."

   Em ngồi lọt thỏm trong lòng Khương Thái Hiện, phụ gã phân loại đồ đạc suốt cả buổi chiều.

Từng món đồ mang đầy kỉ niệm được dọn ra và lau chùi sạch sẽ trước khi cất vào tủ kính.

Còn chiếc cà vạt xanh thì được đem đi giặt, phơi cẩn thận.

   Phải giữ kỹ để mai này còn thắt cà vạt cho nhau đi làm mỗi ngày chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com