[2]
Đứa bé ban nãy bị chúng không thương tiếc ném xuống đất như đồ bỏ đi rồi lấy chân đá qua một bên.
Những ánh mắt thèm thuồng chòng chọc găm vào thắt eo mảnh khảnh của em, những cái liếm môi không mang chút đúng đắn nào kèm với tiếng khúc khích cười nói với nhau bằng tiếng anh mang đầy sự tục tĩu vang lên bên tai Thôi Phạm Khuê.
"Con điếm này có cái eo vừa tay quá này."
"Chà, nó sẽ rên rỉ tốt hơn con khỉ ban nãy. Nó la nhức hết cả tai."
"Nhìn này, cậu em của tao dựng lên rồi."
Thôi Phạm Khuê nghe thế thì bắt đầu tuôn nước mắt, em được đào tạo làm tình báo với thân phận là con gái vì thật chất sức lực và vóc dáng của em đều rất nữ tính và thua xa bọn con trai đồng trang lứa.
Thế nên từ lâu những môn võ thuật, đánh đấm đã không dành cho em.
Thậm chí khi huấn luyện các kỹ năng tình báo, họ còn không dạy cho em chút võ tự vệ nào để đảm bảo lớp vỏ bọc của em là một người con gái yếu mềm hoàn hảo.
Thôi Phạm Khuê hét đến khan cả giọng, em cố đá những tên bên ngoài để ngồi bật dậy.
Nhưng vừa định chạy trốn, mái tóc dài đã bị chúng thô bạo túm lại, không thương tiếc đè em xuống cái bàn đá lạnh toát kia một lần nữa mặc cho đầu em đập xuống một cái cốp đầy đau đớn cũng không để tâm.
Hai tên đưa cự vật của mình đến môi em nhưng em mím chặt quay đầu đi, tay đẩy ra đầy quyết liệt với sự ghê tởm tột cùng trong cử chỉ.
Chúng mất kiên nhẫn ghì mạnh mình em xuống bàn đá, tay thô bạo bóp chặt hai bên má em rồi đút cự vật vào trong.
Thôi Phạm Khuê trợn mắt, theo phản xạ dùng răng cắn một cái rồi lao thẳng ra cửa như tên bắn, bỏ lại sau lưng là tiếng gào thét đau đớn của những con sói "què".
Nhưng ông trời lại một lần nữa trêu đùa em, Thôi Phạm Khuê tông trúng một bờ ngực săn chắc. Cú chạm mạnh đến nỗi em bị bật ra, suýt ngã ngửa. May đã được đỡ lại kịp thời.
Em ngước lên, thấy ánh mắt của người nọ cứ nhìn chòng chọc vào vai áo xộc xệch của bản thân thì tái mặt.
Thôi rồi...
Trong cơn hoảng loạn đến tột cùng, đầu Thôi Phạm Khuê chỉ còn có thể nghĩ đến việc bị ném lên cái bàn đá kia một lần nữa như cá nằm trên thớt chờ bị chế biến.
Hoàn toàn không thể tồn tại viễn cảnh nào tốt đẹp hơn.
Càng nghĩ em càng hoảng loạn vùng vẫy, nước mắt cứ thế giàn ra hai bên gò má xinh đẹp, khẩn thiết cầu xin trời đất rủ chút lòng thương cứu cái mạng nhỏ này của em.
Bất chợt người nọ ôn tồn cuối xuống xoa dịu em bằng chất giọng trầm ấm.
"Đừng lo, tôi không như bọn chúng."
Là tiếng Việt, Thôi Phạm Khuê dừng giãy giụa, ngước đôi mắt ngập lệ của mình lên, e dè nhìn vào đôi đồng tử đen láy dịu hiền của người nọ.
Chợt em nhận ra...
An toàn, là cảm giác an toàn.
Thôi Phạm Khuê sụt sịt gật đầu, mặc người kia có đưa tay chạm vào khoé mắt để lau đi hàng lệ nóng còn đọng trên mi dài cũng không khước từ.
Người đàn ông nọ cởi áo vest đen khoác lên vai em, sau đó đẩy em ra sau lưng mình.
Từng cử chỉ đều rất dịu dàng và nhẹ nhàng đến nỗi Thôi Phạm Khuê suýt quên anh ta là quân địch mà dựa vào tấm lưng cứng rắn ẩn sau lớp sơ mi trắng lịch thiệp kia như con thú nhỏ tìm được nơi dung thân.
Gã cất ánh mắt ôn tồn khi nhìn em đi, đôi mắt sắc lạnh đầy phẫn nộ ném về những tên lính Mỹ đang trần như nhộng kia, bắt đầu khiển trách bằng thái độ sát phạt và nghiêm nghị.
"Mấy người động dục đến nỗi dám ăn vụn bừa bãi thế luôn à, muốn bị dính giang mai mới vừa lòng hả?! Mau! Mau dọn dẹp rồi về ngay, tôi báo cấp trên xử lí mấy người sau!"
Bọn Mỹ đô con nghe chửi thì im phăn phắt cúi đầu như những con cún bị chủ mắng, khép nép vào nhau đầy nhục nhã.
Ngay sau đó Thôi Phạm Khuê thì được người nọ đích thân hộ tống ra khỏi "miền hoang lạc, dâm dục" kia.
Đi dọc lối mòn ban nãy, em co ro ôm lấy hai bả vai để kiềm chế sự run rẩy của bản thân.
Người nọ thấy Thôi Phạm Khuê như thế thì cũng giúp em phân tán bớt sự bấn loạn bằng cách bắt chuyện làm quen.
"Tôi có thể mạng phép hỏi tên người đẹp không?"
Thôi Phạm Khuê không trả lời, em vẫn chưa dứt khỏi cơn bàng hoàng ban nãy, vừa đi vừa sụt sịt cắm mặt xuống đất.
Gã cũng không ép em, đành tự giới thiệu trước.
"Tôi là Khương Thái Hiện, rất hân hạnh được làm quen."
Em vẫn không trả lời, Khương Thái Hiện cũng thôi, không ép em nữa.
Hai người cứ thế đi với nhau mà chả nói với nhau một lời nào nữa.
Đi gần tới xe, Thôi Phạm Khuê dừng bước chỉnh lại tóc tai cẩn thân, lấy giấy lau mắt mũi đàng hoàng, vuốt phẳng trang phục cho chỉnh tề rồi trả lại cái áo vest cho Khương Thái Hiện.
Gã nhận lấy áo, ánh mắt nhìn về dáng vẻ ngoan hiền khi em cúi đầu cảm ơn sau đó chạy tót ra xe, một cái ngoái đầu cũng không thèm cho gã.
Nhưng Khương Thái Hiện không chấp nhặt chuyện đó.
Vì hình bóng nhỏ bé của Thôi Phạm Khuê đã khắc sâu vào đồng tử đen láy của gã, là hình ảnh đầu tiên của em trong suốt một tập tương tư dài đằng đẳng mà gã dành cho em mãi về sau này.
•*•*•
Vừa về đến nhà, Thôi Phạm Khuê vội đi tắm ngay. Em phải cọ rửa hết những nơi mà bọn động dục ban nãy chạm vào.
Em gớm giếc nhìn bọt xà phòng trắng trên bắp tay nuột nà rồi nhớ ra phải đi đánh răng.
Đánh răng tận 5 lần rồi mà cái cảm giác tanh hôi kia vẫn còn ám ảnh trong khoang miệng Thôi Phạm Khuê, buộc em cứ phải chải răng và súc miệng thật kỹ thêm vài lần nữa, cho đến khi nướu răng than đau em mới thôi.
Thôi Phạm Khuê ôm lấy hai vai run rẩy, thật kinh khủng, cô bé nhỏ ấy không biết bây giờ ra sao rồi.
Em ngày trước đã không có thiện chí với lũ quân đội Mỹ- Nguỵ rồi, nay vì loại chuyện tày trời mà bản thân tận mắt chứng kiến và suýt trải nghiệm này khiến cho bức tường ngăn cách giữa em và bọn giặc Tây kia càng cao và dày hơn.
Kí ức cũ chợt ùa về tâm trí Thôi Phạm Khuê theo dòng nước lạnh xối xuống từ vòi sen.
Em nhớ ý định ban đầu của mình là đầu quân cho ngành y theo di nguyện của cả bố và mẹ em, hai vị lương y tận tâm với nghề đến hơi thở cuối cùng của bản thân nhằm phục vụ cho cách mạng.
Nhưng ban lãnh đạo đã sớm nhìn ra tố chất nghề tình báo trên người em và đã lệnh cho Thôi Phạm Khuê sang nước ngoài học tập, trau dồi các kĩ năng cần thiết để khi quay về nước có thể tiếp quản một phần trong đường dây thông tin của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.
Hiện em chỉ mới về nước được 2 năm mà thôi, giấy tờ của em đều do một tay người đồng đội thân cận làm giả cho và trót lọt qua mắt được Phủ Đặc uỷ.
Nhờ đó Thôi Phạm Khuê đã có 2 năm nằm vùng khắp đất Sài Gòn này cùng Thôi Tú Bân, người bạn tình báo đồng hành đáng tin cậy của em, nắm trong tay không biết bao nhiêu là thông tin quý giá gửi về miền Bắc mà chẳng bị ai nghi ngờ gì.
"Anh, hết giấy rồi."
Người con trai cao kều vừa về đến nhà đã thấy Thôi Phạm Khuê đứng ngay cửa nhà sốt sắn ngóng ra cổng, cái bộ dạng này nhìn là biết ngay em đang chép báo cáo quan trọng rồi.
"Anh vừa hay mới mua ngoài tiệm này, em giữ lấy."
Thôi Phạm Khuê cầm xấp giấy trên tay định chạy ngay về phòng nhưng nhận ra người lái xe vẫn chưa rời đi. Thành ra em phải giả vờ ân cần cởi áo khoác cho Thôi Tú Bân, dọn dép rồi cầm cặp xách cho anh.
Hỏi han đủ kiểu như một người vợ mẫu mực, đến lúc người lái xe rời đi rồi mới xoã vai, chạy tót về phòng ngủ của bản thân.
Còn cặp với áo khoác á? Em quăng đại lên tay người bạn của mình, mặc cho Thôi Tú Bán có lườm em bốc khói thì em cũng chả hay.
Tình báo đâu phải loại nghề có thể làm hời hợt, giỡn chơi, họ gần như phải sống với lớp vỏ bọc, thân phận ấy như thể đó là bộ mặt thật của bản thân.
Thế nên có mặt người khác, họ phải diễn tròn vai cho đến cuối cùng. Không được phép để lộ bất kì sơ hở hay khiến người khác nghi ngờ, dù chỉ là một chút cũng không.
Vì một người tình báo giỏi quý hơn một đội binh hùng hậu đó. Nên họ càng phản cẩn trọng hơn trong từng hành vi của mình.
Thôi Phạm Khuê chạy về phòng, em lại bắt đầu lấy giấm viết lên những tờ giấy mới kia thật nhanh và cẩn thận. Vì khi khô rồi sẽ chẳng còn thấy gì nữa, muốn đọc thì chỉ còn cách hơ trên ánh lửa mà thôi.
Những tờ giấy ghi xong được đem làm giấy gói nem để sau bếp, mai đống nem ấy sẽ được đem "tặng" cho giao liên của mình- trong vai một người quen thân thiết của gia đình họ, để gửi đến những trạm tiếp theo rồi về mặt trận miền Bắc.
Thôi Tú Bân vừa tắm rửa sạch sẽ xong đã bị Thôi Phạm Khuê kêu vào phòng bàn công việc.
Anh nói rõ rằng bản thân cũng vừa có được bản kế hoạch tập kết kế tiếp của bọn địch nên hối thúc Thôi Phạm Khuê nói nhanh gọn.
"Hai tuần nữa, Tổng thống sẽ có chuyến đi tuần dài. Tôi nghĩ anh nên xem xét lấy được vị trí lái xe đưa ông ta đi đi, biết đâu sẽ thu được nhiều thông tin hay ho đấy."
Thôi Tú Bân nhướng mày gật đầu, anh không ngờ trong cái thời điểm người người nhà nhà muốn đảo chính, lăm le lật đổ chính quyền lâm thời như hổ rình mồi thế mà ông ta vẫn có thể ung dung đi chơi cho được.
"Cậu cũng nên cẩn thận tí, buổi chiều có tên sĩ quan kia tìm gặp tôi để hỏi ý kiến làm thế nào để đàn áp sự trỗi dậy của các giáo phái chống Cộng Hoà đó. Cậu biết rõ các giáo phái ấy gay gắt và bài xích chính quyền Sài Gòn đến mức nào mà."
Thôi Phạm Khuê gật đầu, cuộc hội thoại ngắn ngủi đã nhanh chóng kết thúc, Thôi Tú Bân tức tốc về phòng chép báo cáo thật nhanh để kịp giờ sáng mai đưa Thôi Phạm Khuê gửi đi.
Theo kế hoạch, sáng hôm sau em đã đi ra chợ từ rất sớm, đến sạp trái cây mua vài quả cam tươi và gặp được chị tư- người từng bị "chồng" em tông xe trúng làm gãy một chân nên gia đình em rất hay quan tâm, hỏi thăm (tất cả chỉ là dàn dựng thôi).
Họ cười đùa tán gẫu với nhau đủ kiểu, chị tư còn tặng em thêm vài quả mận căng mọng nên em thích lắm, vội tặng lại chị ít nem ngon mà gia đình vừa được biếu vài hôm trước.
Và đó là cách thông tin tình báo của Thôi Phạm Khuê và bản báo cáo của Thôi Tú Bân được truyền đi trót lọt bao nhiêu lần mà chẳng ai hay.
•*•*•
Không ngoài dự đoán, thất bại của trận tập kết tiếp theo của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã khiến giới chức miền Nam chao đảo.
Họ không tài nào hiểu được lí do vì sao quân đội Bắc Việt có thể đoán ra địa điểm lẫn thời gian tập kết chính xác để đánh du kích bất ngờ như thế được.
Sau sự việc đó, một cuộc thanh trừng diện rộng được tiến hành nhằm thanh lọc những viên sạn, nội gián trong bộ máy chính trị Việt Nam Cộng Hoà.
Thôi Tú Bân và Thôi Phạm Khuê đứng ngoài bộ máy chính quyền tất nhiên không thể nào lọt vào phạm vi điều tra của chúng.
Bởi thế mà họ vẫn ung dung đi lại trên đất Sài Thành này mà không một chút lo lắng.
Theo thông cáo mới nhất, con số thương vong trong trận này rất đáng báo động.
Số quân bị thương nhiều đến mức các bệnh viện gần như chật kín, không đủ băng ca để cho các thương binh nằm.
Thậm chí những người mới được đưa vào đều bị cho xuống đất nằm tạm ở phòng tiếp nhận bệnh nhân.
Thôi Phạm Khuê mặc một chiếc váy xanh ngọc gọn gàng đến thăm các thương binh, em nhìn những tên lính Mỹ- Nguỵ quằn quại la đau trên băng ca mà mường tượng ra cảnh quân đội Bắc Việt cũng khó khăn và đau đớn không kém, trong lòng chợt quặn thắt lại.
Hàng mày xinh đẹp khẽ nhíu vào nhau, em đi ngang qua các thân thể quấn băng trắng muốt lẫn những thân xác bị máu nhuộm đỏ băng gạc do vết thương hở.
Mùi tanh của máu xộc lên cùng mùi thuốc sát khuẩn, tiếng rên rỉ cùng tiếng ọt ẹt của băng ca kim loại tạo nên cảnh tượng rùng mình như một bộ phim kinh dị ngoài đời thật.
Em nhìn quanh nhiều vòng, chợt dừng lại trước cái băng ca cuối cùng của dãy bên trái.
Thôi Phạm Khuê nhận ra sườn mặt quen thuộc, đôi mắt đen to, hàng mày đậm nam tính và chiếc mũi cao ấn tượng ấy.
Chân dung vị ân nhân cứu mạng bất đắc dĩ của bản thân hiện lên trong đầu, được khắc hoạ vô cùng chân thật
Nay người nọ đang hiện hữu trước mặt em với chi chít băng gạc trên cánh tay và quanh ngực, bụng.
Thôi Phạm Khuê không nhớ tên người nọ, em đứng chòng chọc một lúc lâu vẫn không biết đối phương đã phát hiện ra mình.
Gã âm thầm nhìn dáng vẻ chu môi đáng yêu của em, không nhịn được cười nên đành lên tiếng trước.
"Ồ, là người đẹp này."
Em bị giọng nói trầm khàn kia làm giật bắn cả mình. Khoảnh khắc nhìn trực diện gương mặt tuấn mỹ ấy một lần nữa, em có chút ngại ngùng, gượng gạo nên vội kéo chiếc nón rộng vành xuống để che đi biểu cảm của bản thân.
"Tôi đúng là có phước phần lớn mới được gặp lại mỹ nhân đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com