Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.3 hambie

Cả đám liền co rúm sang một bên nhìn cô gái kia. Mặt cô ấy tái mét mà biện minh.

- cứu mình đi mình chưa bị cắn đâu mà hic -

- sao có thể tin cậu được chứ -

Jaemin nói. Họ sợ cô ấy sẽ biến dạng bất thình lình khi các cậu vẫn chưa thật sự hồi sức. Bởi vì đang là 3 giờ chiều, các người siêu năng lực thường sẽ có một khoảng thời gian phải cho năng lực ấy hồi phục. Mà họ thì chưa hồi phục đủ, chỉ có Renjun là chưa dùng siêu năng lực của mình nên cậu mới đứng chắn trước họ.

- bạn Kim Seo Hun -

Huang Renjun nhìn biển tên rồi nói.

- nghe này cậu sợ tụi mình cũng vậy nếu thật sự là cậu đã bị cắn nhưng cũng không chắc là sẽ không nhiễm mà bây giờ cậu bước lên bật ngồi đi -

- làm gì chứ mình sợ độ cao mà -

Bó tay luôn. Huang Renjun chật buông tay Haechan ra sau đó đi lại phía cô gái ấy.

- nè tên ngốc Huang Renjun đi đâu vậy -

- yên tâm nè bạn Seo Hun mình sẽ cùng cậu ngồi đấy nhé nếu thật sự không nhiễm thì mình sẽ đưa cậu xuống nha -

Bạn nữ ấy gật đầu rồi nắm tay Renjun bước lên bật ngồi. Nếu cái khoảng cách này xa thêm một chút thì Huang Renjun chắc sẽ không bị cắn đâu. Một lúc sau bạn ấy chợt gầm gừ rồi cắn vào tay Renjun một cái làm cậu đau điếng mà đẩy cô ấy từ trên cao xuống. Bàn tay cậu vừa bị cắn vẫn còn rỉ máu rất đau.

- Renjun -

Jaemin hốt hoảng chạy lại chỗ Renjun nhưng bị cậu ngăn lại.

- nè các cậu nếu mình bị nhiễm thì cứ đẩy nhé mình không giận đâu -

- cái thằng này đừng nhảm mày không sao đâu mà -

Haechan bực bội mà định đi lại chỗ Renjun.

- nè tao nói rồi tao đã bị cắn rồi không muốn lây qua cho bọn mày nên là ...-

- nên là tụi mày mau đi xuống lại tầng ba phòng âm nhạc đi -

Renjun ấp úng nói rồi quay mặt đi.

- đi chung đi Renjun à -

Yangyang nãy giờ im lặng lên tiếng nói.

- mình sẽ không đi chung được nhưng mình sẽ mở đường cho các cậu đi -

- Huang Renjun -

Lee Jeno nói rồi cùng mọi người cầm đồ lên chuẩn bị quay lại tầng ba đấy. Huang Renjun sẽ mở đầu, vì đã bị cắn rồi nên chắc chắn cậu không ngại mà đấu tay đôi với bọn thây ma kia.

- mình sẽ mở đường cho tới khi nào mình gục xuống thôi các cậu đừng làm mình thất vọng -

Nói xong Huang Renjun mở cửa ra dùng siêu năng lực mà giết chết mấy tên thây ma kia mở đường cho họ đi xuống tầng ba. Nơi đến cũng sắp tới được nhưng lúc này Renjun không chịu nổi nữa rồi, cậu quay mặt lại nói.

- cố lên nhé -

Nói xong cậu chuyển cơn co giật nên bỏ chạy đi nơi khác để tránh khiến cậu phải tự cắn chính bạn thân của chính mình.

Cả đám đau lòng mà mở cửa vào bên trong, ngoài jia Renjun còn cố giúp các cậu đóng cửa lại sau đó nở nụ cười cuối cùng rồi ngã mất đi.

- Aaa.. Đám xác sống thối nát -

- tại sao lại như vậy chứ -

Haechan và cả Jeno đều là người cứng rắn chưa từng đổ lệ thế mà bây giờ sao nước mắt cứ tuôn ra thế này. Cả đám xúc động mà lăn ra khóc mặt kệ những con mắt khác ở trong phòng đang nhìn họ bằng ánh mắt thèm thuồng.

- ya tao sống chết với tụi mày -

Nói xong thì họ xông vào đánh chết bốn con thây ma kia, bốn con thây ma ấy chính là những người không lên sân thượng kia.

Phía khác. Lee Minhyung vẫn đang cố đi vào trường nhưng lại đông quá nên anh phải dừng lại khóa cửa xe để kính xe màu đen. Bọn thây ma nãy giờ đuổi theo xe dai quá nên anh phải dừng xe lại. Vừa đông vừa hôi nữa chứ làm Minhyung đang ăn cũng phải buồn nôn.
.
.
- còn tâm trạng để ăn uống chết liền -

Anh thốt lên rồi nhìn vào máy phát sóng ở vùng này.

- chu choa mạ ơi vùng nguy hiểm á -

Nhìn vào màn hình đầy chấm đỏ mà hoảng hốt luôn. Đúng là phải cố cứu được em trai thôi.

.
.
.

_______end________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com