Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16


Hương thơm dường như lấn át đi được cả nước mắt trong căn phòng và những cơn gió ngoài cửa cũng dường như chẳng còn rít mạnh qua khe nứt vì sự xuất hiện của cậu.

Su Ho thẫn thờ nhìn ngắm dáng vẻ đã mờ nhạt trong tâm trí sau quá nhiều chuyện đột ngột ập đến với hắn. Hương thơm cỏ dại ngập trong lá phổi, tưới nước cho mảnh đất cằn cỗi trong tim hắn. Hắn tham lam ôm lấy dáng vẻ ướt đẫm của cậu, tham lam muốn kìm lấy thứ hương xoa dịu được lòng hắn, hắn cúi đầu vào cần cổ cậu, ép cậu sát vào tường nhà ẩm mốc. Như kẻ hèn nhận lại được báu vật của mình, hắn muốn ôm khư khư thứ quý giá ấy trong lòng cho dù phải đánh đổi mọi thứ.

Nhưng có lẽ do ngâm trong màn nước kia quá lâu mà báu vật của hắn đã lạnh toát, chân tay cậu, quần áo cậu đều ngập trong nước, nhỏ tí tách xuống mặt sàn. Tiếng cơn giông ngoài ô cửa quá rõ ràng, hắn lại quá si mê để có thể nói ra lời gì át đi được tiếng gió, hắn chỉ biết nhìn, ngắm mãi cái ánh mắt long lanh của cậu. Mấy tuần rồi hắn không được thấy nó, và từ bao giờ nó lại trông mệt mỏi thế này.

Si Eun thở dài tựa đầu vào vai hắn, cậu mệt, cậu thấy đau, thấy phổi mình thực đau, thấy tay chân mình như muốn đông đá lại rồi, nhưng thật may, cậu đang được đứng cạnh ngọn lửa, chính đốm lửa sắp tàn này lại cứu sống đời cậu. Như hai mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời của nhau, họ tìm thấy nhau thật đúng lúc để cứu rỗi lại đối phương. Cậu cần hắn, và hắn, cũng cần cậu.

Giọng cậu yếu ớt cất lên, đó là lời van nài cầu xin hắn: "Cứu tôi với, xin cậu"

Không biết do nước mưa hay là nước mắt đã thấm ướt bả vai hắn, Su Ho chỉ biết ngập ngừng mà nâng mặt cậu lên. Đôi mắt lờ đờ, quầng thâm lại như dày thêm một lớp, cậu cũng gầy đi rồi, rất nhiều, tay chân cũng chẳng còn da thịt mấy nữa. Hắn nhìn dáng vẻ cậu bây giờ mà chỉ biết mím môi, giọng hắn khò khe do nhiều ngày liền vạ vật, cảm giác như người ở sa mạc quá lâu không được ngụm nước, hay kẻ mới tắt thở từ mặt nước ngoi lên mà thì thầm với cậu: "Trước tiên cứ cởi bộ đồ ướt này ra đã, cậu sẽ lại phát bệnh mất"

Lớp vải dính sát vào da thịt cậu nặng trịch ném xuống sàn, nước chảy tong tong từ tóc và quần áo thấm ướt miếng lót và sàn nhà mục ruỗng, cảm giác thứ ẩm mốc trong căn nhà đang hoà vào làm một với cậu. Cậu cố giấu đi cánh tay đang đàm đìa máu dưới lớp áo khoác, nó bắt đầu thấm dần ra lớp hoodie nhưng có lẽ do trời tối và mưa to nên cậu đi bên ngoài thì không lộ mấy nhưng giờ thì lại quá dễ thấy. Vết thương bắt mắt một cách kì lạ, nó kéo dài từ cổ tay đến khuỷu tay cậu, dọc một đoạn sâu hoắm, rách toạc ứa máu, Si Eun không cảm thấy đau, nhưng cậu biết chắc chắn nếu để người kia biết thì hắn có lẽ còn đau hơn cậu, thế nên cậu muốn giấu đi.

Trong lúc hắn đang mày mò tìm quần áo cho cậu thì cậu chỉ biết bấu thật chặt lấy vết thương dưới lớp áo lót trắng tinh của mình, nó thấm một mảng đỏ rực như hoa trà giữa biển tuyết, dù giấu kiểu gì cũng không thể lấp đi được hết sắc đỏ quá đỗi rực rỡ của nó.

Đang lúc Si Eun bối rối thì cuối cùng Su Ho cũng tìm thấy được mấy bộ quần áo cũ của mình hồi còn nhỏ, hắn giũ giũ nó dưới lớp ánh sáng nhàn nhạt của đèn đường hoà cùng ánh trăng hắt vào căn bếp nhỏ cũ kỹ đơn độc. Căn nhà không có người, căn bếp không có người, không gian không người khiến hai con người ấy trở nên thật lạc quẻ. Si Eun thở hắt, lồng ngực cậu buốt rát như bị cạo mạnh vào khí quản, cánh tay rỉ máu không ngừng tí tách rớt xuống sàn đỏ thắm, nó chưa lộ, ít nhất dưới cái ánh sáng yếu ớt này cậu vẫn chưa lộ. Dù cơ thể đau đến vậy nhưng ánh mắt cậu chưa một lần rơi khỏi hắn, cậu nhìn chằm chằm bóng lưng ấy, nhìn khuôn mặt ấy, nó tiều tuỵ đi nhiều rồi, không còn là thiếu niên trẻ hoạt bát ngày xưa nữa. Mùi hương khói ám trên người hắn xộc vào khoang mũi đau nhói của cậu khi hắn tiến lại gần nằm lấy chiếc mép áo ướt nhẹp.

Cổ hắn, tóc hắn, chân tay hắn, chỗ nào cũng là cái mùi hương quạnh quẹ lởn vởn nhang khói, Si Eun thoáng chốc nhăn mày, cậu liếc vội lên nóc tủ lạnh, hai bức ảnh thờ đặt lấp ló sau chiếc kệ đựng đồ, bên cạnh giường, hay chính xác hơn là cái giát giường phủ nệm mỏng lên trên, đặt một chiếc hộp quấn dây tang, nó không đủ to, sự hiện diện của nó giây phút này cũng gần như mờ nhạt quá đỗi. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt như hồ sâu không đáy nhìn hắn, hắn đứng đực ra như trời trồng, hai tay chống lên thành ghế, con ngươi đã trải qua cả vạn thăng trầm lặng lẽ ghim cậu xuống chiếc ghế. Môi hắn khô ráp, hơi mím, như thể muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn là chạm nhẹ vào mép áo, giọng hắn khàn đặc: "Giơ tay lên đi...tôi thay áo"

Si Eun lưỡng lự rất lâu, cuối cùng vẫn là chọn đồng ý, cậu hơi cúi đầu, buông cánh tay mình vốn siết chặt từ lúc bước vào căn nhà ra để lộ một mảng đỏ chói mắt. Cậu cắn môi giơ hai tay lên qua đầu. Su Ho có vẻ vẫn chưa để ý đến, ánh mắt hắn như người khát nước cầu xin chút đỉnh từ khuôn mặt cậu, hắn không chớp mắt, chỉ biết làm tất cả những hành động này một cách bản năng. Hắn cởi chiếc áo lót trắng kia, ném xuống đất, như thể giữ phép nên hắn cụp mắt, hàng lông mi cong cong run rẩy, hắn lấy chiếc áo xếp phía dưới chân mình, cẩn thận mặc vào người cậu. Đôi bàn tay chai sạn khô cằn miết qua làn da lạnh buốt của cậu, miết vào miệng vết thương hở khiến cậu khẽ kêu lên một tiếng. Cơn đau nhói lan từ bắp tay kéo lên vai, cậu cắn chặt môi, mặc kệ vết thương chuẩn bị khô miệng lại bắt đầu ồ ạt tuôn máu.

Bàn tay hắn lướt qua dòng nước âm ấm, dinh dính, lông mày hắn nhíu lại, nghiêng đầu nhìn sang phía bên cạnh. Tay cậu rướm máu do bị ấn vào, chảy bọp bẹp rơi trên sàn nhà, hắn vội đứng phắt dậy bật điện, thứ ánh sáng trắng chói loá khiến cả hai khẽ nhăn mặt, Si Eun đưa tay lên che mắt, cậu không thấy được biểu cảm hắn hiện tại rốt cuộc trông như nào.

Như thể khó hiểu, cũng như thể đau xót. Như thể tức giận cũng như thể sắp khóc, hắn siết mấy đốt ngón tay, môi cũng mím chặt lại, ánh mắt khô cằn ấy xoay ngoắt rời đi, quay ra phía sau, mở cửa bước ra ngoài. Tiếng rào rào của cơn mưa hoà cùng nhựa đường thốc vào căn phòng nhỏ, không khí lạnh khiến cậu thoáng rùng mình. Hắn đi ra ngoài, cái bóng lưng cao lớn ấy chưa một lần nhìn lại, nó lao xuống cầu thang cũ kỹ rồi lao ra bên ngoài màn mưa, bóng lưng ấy như hoà làm một với những hạt mưa nặng hạt, cũng như thể cơn mưa đã nuốt chửng bóng hình người thiếu niên khổ sở ấy. Trong căn phòng tồi tàn chỉ còn lại một mình cậu, tiếng cót két của mối mọt khiến cậu thấy quen thuộc đến mức khó chịu. Chân cậu run rẩy đứng dậy, tiến ra phía cánh cửa, hắn đi rồi, khuất bóng sau hàng mưa dày như tấm kính mờ che phủ tầm nhìn của cậu. Bóng lưng hắn không còn xuất hiện nữa, hắn rời đi trong cơn mưa, lạnh và ướt, hắn cứ vậy bỏ đi mà không nói một lời nào.

Trong đôi mắt ngây dại của cậu hiện tại lại như thể chứa cả vạn cơn mưa, cậu ngồi xuống bên cánh cửa, ngón tay chọc mạnh vào vết thương còn đang há miệng đau nhói, đầu cậu dựa bên thành cửa, lặng lẽ ngắm nhìn cây hoa trà đầu đường đang bị cơn mưa xối xả táp dập. Những cánh hoa nhỏ rơi lả tả xuống gốc cây, cuốn trôi trên đường, chảy đi mất, hình ảnh ấy chẳng rõ ràng gì, chỉ mờ ảo như thể đó là ảo giác của cậu. Tầm mắt cậu mờ dần, tất cả nhoè đi rồi xoay vòng, cây hoa trà cũng cong queo theo ánh mắt cậu.

——
Tí tách tí tách

Cơn mưa trên mái hiên rào rào nhỏ xuống những hạt mưa kêu tí tách trên mặt nước. Hai mép vực ứa trào tạo thành một dòng suối đỏ loang lổ sóng sánh, nếu có thể người ta sẵn sàng cho mặt mình vào ngắm giữa dòng nước thanh khiết ấy, nó rất huyền diệu, thứ màu đỏ trong suốt ấy giữa một vùng trời trắng xoá lại quá đỗi rực rỡ khiến người ta không khỏi ngoái nhìn.

Thật là thứ màu sắc tuyệt đẹp khiến người ta lưu luyến.

——

Tiếng máy đo nhịp tim ồn ào đến mức đánh thức người còn đang say trong giấc ngủ như Yeon Si Eun, cậu chớp chớp mắt, ánh sáng yếu ớt của ánh đèn len lỏi vào trong mắt cậu. Cậu không nhớ có chuyện gì sảy ra, luôn là vậy, luôn ngất đi trước khi cậu kịp định hình bất kể điều gì.

Lại là bệnh viện, lại là mùi thuốc sát trùng, lại là những ống dây máu dài hàng mét cắm thẳng vào tĩnh mạch cậu, cơn tê buốt trong lồng ngực cậu không giảm, chỉ có tăng, nó khiến cậu ho sặc sụa một trận trước khi nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài nóc sàn quen thuộc đến không thể quen hơn. Cậu cảm giác phổi mình như thể vừa rách ra, đau đớn kèm rát buốt khiến cậu gập người rên rỉ, bắp tay cậu hơi thít chặt, nằng nặng, có lẽ đã bó lại vết thương rồi nên cậu mới thấy cử động tay khó đến thế.

Cậu chớp chớp mắt trong làn nước đục ngàu chắn tầm nhìn của mình, cái khung cảnh này khiến cậu phát ngấy lên rồi, có lẽ vẫn như bao lần, chắc hẳn mẹ cậu sẽ lại nằm gục đó, bố thì càu nhàu mãi về việc cậu đã làm ngu ngốc thế nào và lần này ông sẽ phạt cậu ra sao. Si Eun nhếch mép, cậu thấy có phần cay đắng trong cổ họng khi cậu bật ra cái hơi yếu ớt ấy vì một nụ cười. Cậu nghiêng đầu, tự hỏi lần này mẹ sẽ nằm kiểu gì để tỏ ra mình cao thượng. Nhưng lần này mọi chuyện lại đi ngược hoàn toàn với những gì cậu đoán.

Không phải phòng riêng cao cấp mọi lần, những chiếc giường xếp liền kề nhau gần như sắp chạm tới nơi, chiếc rèm xanh ngăn cách các khoang nhỏ, tiếng y tá và bác sĩ cọ đế dép quèn quẹt trên nền nhà, tiếng ho khọc khạch của người già và trẻ nhỏ, tiếng máy đo huyết áp ầm ầm. Rõ ràng đây không phải nơi cậu hay nằm, và còn điều nữa, người đang ngồi trông cậu không phải bố hay mẹ mà lại là Ahn Su Ho. Hắn cả người vẫn còn ướt đẫm, mái tóc ngắn bết vào trán, cái áo trắng mỏng manh bị cơn mưa xối sát rạt vào người. Có lẽ hắn đã quá kiệt quệ cho một tuần mà đôi mắt hắn trũng xuống, thâm quầng, đôi mắt ấy nhắm rất chặt như thể đảm bảo bản thân không mở bừng nó vì tiếng động.

Trông hắn thực đáng thương. Quá đỗi đáng thương so với cậu. Cơ thể hắn run run qua moiix nhịp thở, đôi tay tím tại lại vẫn bám chặt lấy ga trải giường cậu. Nhìn hắn như vậy cậu thật sự không biết nên làm gì, cậu cảm thấy lồng ngực mình nhói lên đau đớn, nhưng không ohair do căn bệnh quái ác vẫn hành hạ cậu bao nhiêu năm trời mà là vì xót thương cái vẻ khốn khổ của kẻ trước mặt. Đôi mắt vốn nhoè đi của cậu lại càng mờ hơn, cậu cúi thấp đầu như thể tạ tội trước Chúa, cậu tạ lỗi trước hắn.

"Xin lỗi" giọng cậu yếu ớt, khò khè trong lá phổi. Chỉ đơn giản một việc khóc và nấc lên trong tiếng khóc của mình cũng khiến cậu đau, nước mặt cậu lăn xuống, bờ hồ ấy đã hứng đủ những giọt mưa đã tràn ra ngoài, chảy đến chân người thiếu niên vẫn gật gù trong cơn mưa ấy. Hắn mở mắt, đôi mặt đục ngàu, khuôn mặt mớ ngủ ấy chỉ biết luống cuống đứng dậy ôm lấy cậu, nhưng lại sợ bản thân quá bẩn sẽ vấy bẩn bộ đồ trắng của cậu, hắn lại chỉ biết chạy đi gọi bác sĩ tới kiểm tra chi cậu.

Nhìn dáng vẻ Yeon Si Eun tiều tuỵ đi nhiều chỉ sau vài tuần vắng bóng, đôi mắt cậu cũng như đôi mắt hắn, trũng sâu mệt mỏi, bác sĩ chẩn đoán cậu bị thiếu máu và có dấu hiệu suy dinh dưỡng, bệnh tình ở phổi cũng đang hơi nguy hiểm vì do dầm mưa thời gian dài, ngoài ra bác sĩ còn nói hắn nên đưa cậu thử sang khoa tâm thần để khám thử vì nghi có dấu hiệu bị tái phát chứng tâm thần phân liệt. Su Ho nghe mà chỉ biết sững người. Ánh mắt hắn nhìn cậu như thể thương xót cũng như thể khó hiểu, không lý nào sống trong điều kiện gia đình như thế cậu lại bị suy dinh dưỡng. Nhưng tình trạng cơ thể của cậu tối hôm qua cũng đủ để cho hắn biết, dù không chạm trực tiếp nhưng hắn biết dưới lớp áo ấy cậu đã gầy đến mức nào, xương sườn cậu rõ đến mức chỉ cần lướt qua hắn cũng thấy khó chịu. Chỉ là hắn không nói, hắn không dám hỏi, với tình trạng tinh thần cậu như thế hắn thật sự không có cách nào mở lời.

Nghe bác sĩ dặn dò xong một hồi Su Ho cũng chỉ biết mím môi, gật đầu. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, dù đã ở ngay gần như vậy, hắn vẫn không dám đối diện. Hắn sợ cậu sẽ lại biến mất, hắn đã vuột mất cậu quá nhiều lần để có dũng khí nhìn vào đôi mắt ấy. Hắn sợ, vì cậu đang là cọng dây khiến hắn níu lại cuộc sống khốn nạn rách nát của mình. Thế nên hắn lại càng sợ, vì một khi cậu đã rời đi lần này, hắn không biết mình còn có thể tiếp tục sống một cách bình thường được nữa không sau ngần ấy những tổn thương mà đời mang lại cho hắn.

Có lẽ Si Eun cũng hiểu, cậu cũng không nói gì nhiều, cậu im lặng tựa người vào thành giường, đối với cậu như hiện tại là quá ổn rồi, cậu không cần gì hơn nữa. Chỉ cần được thấy cái bóng lưng ấy, chỉ cần không phải bất kì nơi nào có dáng vẻ của bố mẹ cậu, vậy là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com