17
Vì vết thương của cậu cũng không quá nặng nên rất nhanh bác sĩ đã cho cậu xuất viện. Lần đầu tiên hắn kí giấy xuất viện cho ai đó mà không phải mẹ, cũng là lần hắn ký gì khác ngoài giấy chứng tử cho cả "gia đình" hắn. Giờ cái từ ấy đã dần trở nên méo mó trong tâm thức của kẻ như hắn, nên khi nhìn thấy một giấy tờ nào đó, hắn lại vô thức muốn đọc kỹ, vì hắn sợ, ngày nào đó, cái tên trên văn bản mà hắn ký nhận lại chính là cậu.
Nhưng hắn không ngờ ngày này đến nhanh thế.
Si Eun đứng một bên yên lặng nhìn hắn, dù chẳng phải thủ tục gì quan trọng mà hắn lại đặc biệt rề rà như thể đang nghiền ngẫm từng chút một thông tin trên tờ đăng ký xuất viện. Chắc do hắn chẳng biết gì về cậu, vì chẳng biết gì nên muốn khắc sâu từng chút một. Lúc hắn quay ra, khuôn mặt thất thần ấy như cào thêm một vết xước sâu hoắm vào ngực cậu khiến cậu thấy khó chịu, cậu thấy rồi, cậu thấy tất cả rồi, cậu thấy nửa cuộc đời hắn trôi nhanh hơn gió, nửa cuộc đời bay biến với ba lọ tro cốt và một chiếc thùng sắt đặt cạnh giường, giờ có lẽ trước mặt cậu hắn không khác gì cái xác đang làm nhiệm vụ chăm sóc cho một kẻ xa lạ thi thoảng lại bước đến phá hoại nửa linh hồn tàn tạ còn lại của hắn. Đột nhiên cậu lại thấy hối hận, hối hận vì bước đến nhà hắn, vì đi tìm hắn, vì đột nhiên làm phiền hắn lần nữa, ánh mắt cậu dán chặt vào hắn như thể bị dính keo, bóc tách cỡ nào cũng không dứt ra nổi. Dù hắn có bước tới, có nắm lấy tay cậu, có nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng đã gầy đi thấy rõ, đã kéo cậu ra đến xe và trở về, ánh mắt ấy vẫn chưa một lần rời đi.
Giữa cái lạnh buốt thấu xương của tiết trời tháng một, từng làn gió như cắt xẻ làn da mỏng manh của hai con người khốn khổ ấy. Dù cơn mưa đã tạnh từ lâu nhưng cái dư âm giá buốt của nó vẫn không dừng lại, mùi cỏ ẩm ướt thoang thoảng trên đoạn đường, những nhành hoa xuân bị vùi dập vì cơn mưa ngẫu hứng bất chợt, nó bị xối đến mức lìa khỏi cành, rồi lần nữa bị dẫm đạp bởi muôn vàn phương tiện qua lại và bước chân của kẻ đi đường.
Thật giống nhỉ
Si Eun lẩm bẩm, thật giống cậu
Cái bờ vai ấm áp của hắn, hắn đã hứng chịu hết nửa cơn gió cho cậu, để sót lại chỉ còn là những tia lạnh đọng vội nơi khoé mắt, bàn tay, cặp má ửng hồng
Vì cậu lúc nào cũng đứng trước nên cậu mới là kẻ bị vùi dập.
Ấm quá, Si Eun thở dài, cậu ôm thật chặt hắn, sau chiếc yên xe ấy, vậu vùi đầu vào tấm lưng hắn, ước gì trời đừng lạnh quá để hắn bớt phần nào những giá rét trong lòng.
——-
Su Ho đã phân vân rất lâu khi đứng trước cổng bệnh viện, hắn biết Si Eun trước mặt hắn đã không thể nói câu gì nữa, cậu đã trở thành kẻ câm lặng trong suốt quãng thời gian này. Vì dù hắn có hỏi gì đi chăng nữa cậu cũng sẽ chẳng thể mở miệng đáp lại, nên hắn cũng chẳng thể hỏi rằng hiện tại hắn nên đưa cậu về đâu.
Về nhà cậu, hay về "nhà" hắn
Nhưng cậu trở thành kẻ câm, sao cậu đáp lại được hắn, nên hắn phải quyết định thay cho cậu. Tiếng thở dài não nề rơi lại trên vai cậu, hắn tựa đầu xuống, hắn dụi trán lên nhánh cỏ dại thơm ngát của cuộc đời mình. Hắn đau đầu, hắn thật sự đau đầu lắm, Si Eun à, ước gì hắn có thể nói ra, nhưng hắn lại cũng giống cậu, một kẻ câm, cả hai kẻ cùng đồng loạt im lặng, hắn biết làm gì bây giờ?
Vẫn là trở về căn nhà tồi tàn đó của hắn. Chiếc xe máy phóng nhanh trên đoạn đường đã vắng người từ lâu. Đèn đường nhấp nháy rọi vội lên bóng lưng của hai kẻ hối hả trở về "nhà".
Hắn kéo tay Si Eun xuống xe, cậu không động đậy tay chân gì, tất cả những việc có thể đều để cho Su Ho làm hộ. Hắn tháo mũ, xách đồ, kéo cậu lên phòng. Cánh cửa vừa mở ra, đập ngay vào mắt cậu là dòng máu đỏ tươi chảy tràn lan trên sàn, nó đã khô lại từ lâu do thời tiết buốt giá, mùi gỉ sét của cánh cửa cộng với mùi sắt nồng nặc của vũng máu càng làm cho căn phòng cứ ám quẻ cái mùi kì quặc. Su Ho kéo cậu ngồi xuống giường, bên cạnh chiếc hộp sắt, còn hắn thì đi đun nước và lau dọn nhà cửa.
Dù cả hai chạm mặt nhau trong một không gian không thể chối bỏ sự xuất hiện của đối phương nhưng họ lại thật biết cách phớt lờ nhau. Su Ho đưa cho cậu cốc nước gừng ấm rồi quay lại làm việc mình, rửa bát đũa, lau dọn lọ tro cốt, đặt lên giá đồ, rồi mới quay qua lau nhà. Thứ đo đỏ ấy hiện hữu quá rõ ràng, nó chói mắt đến mức dù cố lơ đi nhưng vẫn phải lia mắt đến. Hắn thở dài, dấp ướt cái khăn lau sàn, cặm cụi cúi người lau. Dù đã cố lảng tránh, dù đã rất cố gắng, nhưng không khí nặng nề này lại đè chặt lên trái tim hắn, cũng đè lên dây thanh quan hắn. Hắn chỉ biết mím môi lau dọn, bàn tay chà xát xuống mặt nền, trong đầu hắn lại hiện lên một câu hỏi: "Tại sao lần nào dưới những cơn mưa cậu đều muốn chết vậy Yeon Si Eun? Tại sao lần nào cũng dùng cơn mưa để che đậy cho sự yếu đuối của cậu vậy? Cậu đang trốn tránh điều gì? Tại sao luôn chọn cách chết dần dưới cơn mưa như thế?"
Hắn cắn răng, từng câu chữ cuối cùng cũng vì sự tức giận mà bị đẩy ra ngoài: "Sao lúc nào cũng đến tìm tôi với thương tích thế hả? Sao lúc nào cậu cũng phải làm khổ tôi thế? Cậu muốn chết lắm à? Sao cái gì cậu cũng dám làm thế? Sao cái gì cũng giấu giếm tôi? Cậu chẳng nói lời nào cả? Yeon Si Eun cậu bị ai khâu miệng lại à?"
Ngay lúc hắn quay lại muốn chất vấn cậu thì những lời cay độc vừa tuôn ra lại va vấp ngay vào đôi mắt ấy. Đôi mắt như cuồn cuộn từng cơn sóng lớn, nó đã không còn là mặt hồ tĩnh lặng mà hắn vẫn thường thấy, giờ nó là biển cả ngày giông bão. Bầu trời đen ngòm, những tia sét ầm ầm đánh xuống mặt biển đang dậy sóng dữ dội, từng đợt sóng khốc liệt cuốn chao đảo con thuyền lớn, mặt hồ đen kịt như muốn nuốt chửng tất cả những gì đã đè nặng lên nó.
Cậu đang nhìn hắn
Không có một lời nào thoát ra khỏi cơn bão ấy
Không âm thành nào ngoài tiếng ầm ầm của biển cả
Yeon Si Eun cũng bị biển cả nuốt chửng rồi, giờ trong người cậu toàn là nước, chỉ một câu nói thôi, thứ trào ra sẽ là dòng hải lưu dữ dội trên biển.
Hắn nhìn cậu đến mức đứng hình, chỉ đôi mắt ấy thôi cũng đủ khiến hắn thấy hối hận vì vài câu nói nặng lời với cậu. Có lẽ cậu muốn giết hắn, chỉ với đôi mắt ấy, cậu đã giết chết hắn bằng đôi mắt ấy.
Hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi rớt trên khuôn mặt khô khốc, cậu khóc, tiếc là tiếng nức nở cũng bị nuốt chửng rồi, cậu chỉ biết khóc trong im lặng thôi.
Ngực cậu phập phồng, nhưng cảm giác như cậu chưa từng thở
Hắn vội vàng tiến lại, lau đi giọt nước mắt kéo dài trên gương mặt ấy.
"Tôi xin lỗi, tôi bị kích động, tôi sai rồi, tôi không nên nặng lời với cậu"
Hắn lấy giấy thấm đi hai hàng nước mắt, hắn ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về như dỗ đứa bé. Hắn thấy vai cậu run lên, tiếng nức nở cuối cùng cũng thoát ra được
Cậu đã khóc rất lâu, đủ lâu để biết cậu vẫn còn sống
Su Ho phải mất một lúc mới dỗ được cậu đi ngủ, hắn mệt mỏi nằm xuống bên cạnh cậu.
Chiếc giường cuối cùng cũng có người nằm, cuối cùng cũng không thiếu hơi người nữa. Căn nhà cuối cùng cũng có người ở, cũng không sợ quạnh quẹ nữa.
Hắn ngắm nhìn khuôn mặt sưng đỏ vì nước mắt kia thật kĩ, như thể nếu chỉ cần chìm vào giấc ngủ cậu sẽ lập tức tan biến lần nữa. Hắn muốn khắc sâu vào tâm trí gương mặt cậu cậu hiện tại, hắn muốn mình phải nhớ rõ cái cảm giác gần ngay trước mắt này ra làm sao. Để lỡ sau này hắn vuột nó, ít nhất hắn vẫn sẽ bớt thấy cô quạnh.
Cuối cùng hắn cũng được ngủ. Một giấc ngủ đúng nghĩa sau một tuần vật vã, hắn cuối cùng đã có thể ngủ.
Hắn đã quên mất, Yeon Si Eun là nhành cỏ, cậu bắt buộc phải tự mình hứng chịu những hạt mưa vì rằng chẳng ai trên cuộc đời này sẽ đứng lại dang dù che chắn cho một ngọn cỏ dại ven đường. Và đối với cậu, có lẽ đó cũng là điều tốt, vì cơn mưa tầm tã ấy giúp cậu gột rửa những bụi đất bám trên thân cậu, giúp cậu dễ dàng che đậy những đau đớn của bản thân, vì không ai biết được trong đôi mắt ấy rốt cuộc là đang khóc, hay đang cười, dưới cơn mưa, vạn vật, đều phải khóc.
——-
Hắn giật mình tỉnh dậy từ rất sớm, một giấc ngủ quen đường quen nẻo, hắn dậy từ khi chợp mắt còn chẳng nổi bao lâu. Việc đầu tiên hắn làm là quờ quạnh xem quanh mình có còn ai không, chỉ là trời quá tối để hắn có thể thấy rõ mọi thứ trong phòng, thứ duy nhất từng thắp sáng căn phòng này lúc nửa đêm là ánh đèn đường nhưng nó cũng tắt ngúm từ lâu vì đây là khu ít dân cư nên tuân thủ quy trình tiết kiệm điện vào khung giờ đêm và sáng sớm. Su Ho vội vàng muốn kiểm tra người bên cạnh, hắn tiến lại gần, chạm nhẹ lên bắp tay cậu, nó vẫn ở đó, căng cứng bởi băng gạc dày, Yeon Si Eun vẫn đang ở đó, trong giấc ngủ lại càng im lìm, nhịp thở chậm chạp, nằm co rúm lại nằm một góc. Trông cậu hiện tại còn tội nghiệp hơn cả lúc bết bát nhất mà hắn nhìn thấy.
Hắn biết hắn chẳng có gì để đáp ứng đủ cho cậu, nơi này cũng không đủ ấm giữa thời tiết buốt giá nhường này, càng nhìn hắn lại càng thấy có lỗi với cậu. Ước gì hắn đã sáng suốt, ước gì hắn có gì đó để giúp được cậu, ước gì hắn đưa cậu về nhà thay vì nơi này
Ước gì hắn đủ dũng khí để buông đôi bàn tay ấy
Nhưng nếu hắn đồng ý lãng quên người trước mặt, hắn đã không phải Ahn Su Ho, ít nhất là của hiện tại. Hắn biết hắn cần cậu, để sống, để được sống, như một con người còn nhịp thở, nên trong thời khắc này, một lần thôi, chỉ một lần hắn mong muốn bản thân được ích kỷ, hắn muốn được sống vì mình.
Hắn kéo cậu lại gần, xoay người cậu hướng về phía mình, vuốt gọn mấy lọn tóc loà xoà trước mặt cậu. Nếu hắn ôm cậu như vậy sẽ ấm hơn, dù sao thân nhiệt hắn cũng cao, đủ để giữ ấm cho cậu. Dù nằm sát như vậy nhưng hắn vẫn thấy tiếng tim cậu đập rất nhỏ, nó rề rà, như thể ngọn lửa đang dần lụi tàn, cậu cũng y hệt nó, cháy âm ỷ, chỉ chờ đến lúc tắt ngóm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com