00;
.*.*.
viết cho suho và sieun
.*.*.
01; ahn suho x yeon sieun
02; weak hero
03; angst, hurt, comfort, injured
04; bad language, violence, lowercase
05; đang tiến hành
.*.*.
viết cho suho, viết cho sieun, viết cho ngày mặt trời hửng đông.
.*.*.
lưu ý: có sự khác biệt về thời gian, không thay đổi liên quan đến nội dung phim. những gì đã xảy ra vẫn ở đó, những gì sắp xảy ra sẽ do mình viết nên. chỉ có riêng phần nói chuyện với beomseok có sự khác biệt.
.*.*.
written by én.
.*.*.
thời tiết mùa đông lạnh lẽo làm thế giới trở nên u uất, ấy vậy mà trong phòng bệnh có cậu trai trẻ măng đang nằm đó, hôm nay lại ấm áp hơn bình thường.
ánh đèn lập loè khiến suho nhăn mặt.
anh chậm rãi mở mắt, cố gắng thích nghi với thứ ánh sáng đã lâu không được nhìn thấy. anh chẳng thể nhớ nổi mình đã ở đây từ bao giờ, nhưng anh biết, rằng bản thân mình đã có một giấc ngủ dài.
tuy có chút thiếu sức sống do mới tỉnh dậy, nhưng suho đã khẽ cử động tay, và anh lờ mờ thấy có bóng người nhỏ nhắn nhướng mày, sau đó đẩy cửa ra ngoài. có lẽ đó là y tá, suho thầm nghĩ.
quả thật không nhầm, một lúc sau cô y tá ban nãy bước vào phòng, theo sau là một vài bác sĩ. suho được y tá chỉnh giường để ngồi dậy, và vị bác sĩ kia thực hiện một loạt các thao tác kiểm tra rồi dặn dò anh đôi ba câu.
kiểm tra xong, anh thấy bác sĩ quay qua hỏi cô y tá bên cạnh.
"người nhà của cậu ahn suho đã tới chưa."
cô y tá gật đầu, lưỡng lự một lúc rồi mới trả lời.
"thưa giáo sư, tôi đã gọi cho bà của cậu ấy, bà ấy nói là sẽ đến ngay, tầm mười lăm phút nữa là có mặt."
"ồ, vậy mười lăm phút nữa tôi sẽ quay lại đây để trao đổi với bà ấy. cô jeon ghi lại trạng thái của cậu ấy bây giờ nhé: tình trạng sau khi thức khá tốt, nhịp mạch và phản xạ tốt, tạm thời không có di chứng sau hôn mê."
y tá jeon gật đầu, sau đó vị bác sĩ kia mới quay qua suho rồi dặn dò.
"cậu cứ ngủ đi, khi bà của cậu đến y tá jeon sẽ gọi cậu dậy. đợi đến khi tôi trao đổi xong với bà của cậu, cậu có thể bắt đầu ăn uống trở lại."
không khí lành lạnh trong phòng khiến mí mắt suho sụp nhẹ, anh từ từ nhắm mắt, cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh chóng. trước khi chìm vào giấc ngủ, suho nghe loáng thoáng được cuộc hội thoại của những người còn lại trong phòng. tiếng nói chuyện cứ nhỏ dần, còn suho thì cũng đã ngủ. tiếng thở đều khiến ý tá jeon yên tâm hơn phần nào, cũng nhẹ nhàng đầy cửa ra ngoài.
trong phòng chỉ còn suho và tiếng máy móc khẽ kêu, anh khẽ nhớ lại cuộc hội thoại ban nãy, muốn tỉnh dậy, nhưng hai mắt đã nặng trĩu.
" bác sĩ kim, tiếp theo đến bệnh nhân nào thế?"
"dạ, bệnh nhân ở phòng số 129. hôm trước gặp tai nạn xe, hôm nay cần kiểm tra một vài chỉ số."
"à, cậu bệnh nhân họ yeon đúng không? chúng ta đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com