Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Unfinished Conversations

Trời Seoul cuối thu lạnh hơn bình thường.

Yeon Sieun đứng ở ban công căn hộ nhỏ, hai tay đặt lên lan can kim loại lạnh buốt. Ánh đèn đường vàng nhạt phản chiếu lên gọng kính của cậu, khiến đôi mắt vốn đã khó đọc càng trở nên xa xăm hơn.

Cậu không biết mình đứng đó bao lâu.

Chỉ biết rằng đã thành thói quen.

Mỗi buổi sáng.

Mỗi buổi tối.

Mỗi lúc không có ai nhìn thấy.

Một năm trôi qua kể từ ngày Ahn Suho biến mất khỏi cuộc sống của cậu — theo cách mà Sieun không bao giờ gọi tên thành lời.

Không phải chia tay.

Không phải rời đi bình thường.

Chỉ là... biến mất.

Như thể có người đã xóa mất một phần dữ liệu quan trọng trong đầu cậu.

Nhưng cơ thể thì vẫn nhớ.

____________

Trong lớp học, Sieun vẫn ngồi vị trí cũ. Vẫn học giỏi. Vẫn lạnh lùng. Vẫn không giao tiếp quá mức cần thiết.

Giáo viên vẫn gọi tên cậu với sự tin tưởng quen thuộc.

Bạn học vẫn giữ khoảng cách.

Mọi thứ trở lại như trước khi Suho xuất hiện.

Hoàn hảo.

Ổn định.

Yên tĩnh.

... trống rỗng.

"Cậu lại thức đêm à?" một bạn cùng lớp hỏi khi thấy quầng thâm dưới mắt cậu.

Sieun không trả lời.

Cậu chỉ lật trang sách.

Nhưng trong đầu lại vang lên một giọng nói quen thuộc:

"Này, học nhiều vậy không mệt à?"

Một bàn tay từng kéo ghế lại gần.

Một nụ cười từng phá vỡ khoảng cách của cậu.

Một người từng khiến cuộc sống của cậu... không còn chỉ là những con số và bài kiểm tra.

____________

Lần đầu họ gặp nhau, Sieun đã nghĩ Ahn Suho là kiểu người cậu sẽ tránh xa.

Quá ồn ào.

Quá thoải mái.

Quá dễ gần.

Suho giống như ánh nắng — thứ mà Sieun luôn cố tránh vì nó khiến cậu cảm thấy... lộ diện.

Nhưng Suho lại không cho cậu lựa chọn.

"Này thiên tài, ăn trưa cùng tụi tôi đi."

Không phải lời mời.

Mà là quyết định.

Sieun đã định từ chối.

Nhưng cuối cùng lại ngồi xuống.

Và từ hôm đó, thế giới của cậu bắt đầu thay đổi từng chút một.

____________

Ban đầu chỉ là đồng minh.

Rồi thành bạn.

Rồi thành... một thứ gì đó khó gọi tên.

Sieun nhận ra điều đó vào một buổi chiều khi họ đi bộ về cùng nhau.

Suho đang nói chuyện không ngừng về một trận đấu hip-hop battle mà cậu ấy vừa xem.

"Cậu không thấy thú vị à?"

"Không."

"Cậu nói dối."

"...Tôi không nói dối."

Suho cười lớn.

"Nhưng cậu vẫn đi cùng tôi."

Sieun không trả lời.

Nhưng trái tim cậu đã lệch nhịp một cách khó hiểu.

____________

Đó là một đêm thứ hai.

Họ ngồi trên sân thượng trường học.

Gió thổi mạnh.

Suho nằm ngửa nhìn trời.

Sieun đọc sách.

"Cậu lúc nào cũng nghiêm túc vậy à?"

"...Ừ."

"Không mệt sao?"

"Không."

Một khoảng lặng.

Rồi Suho nói khẽ:

"Tôi thích những lúc như thế này."

Sieun ngẩng lên.

"Tại sao?"

"Vì cậu không giả vờ."

Câu nói đó khiến Sieun sững lại.

Lần đầu tiên, có người nhìn thấy cậu — không phải học sinh giỏi, không phải thiên tài, không phải kẻ lạnh lùng.

Chỉ là... cậu.

____________

Sau biến cố, mọi thứ sụp đổ.

Bạo lực.

Hiểu lầm.

Nỗi đau.

Và rồi... Suho biến mất khỏi cuộc sống của cậu.

Không lời tạm biệt.

Không lời giải thích.

Chỉ là khoảng trống.

Sieun đã cố sống như trước.

Cố coi như chưa từng quen.

Nhưng càng cố quên, ký ức càng rõ ràng.

____________

Ban công.

Ly cà phê.

Gió lạnh.

Và một bài hát cũ phát từ điện thoại.

Sieun không nhớ mình tải bài hát đó khi nào.

Chỉ nhớ rằng Suho từng bật nó.

Từng lắc lư theo nhịp.

Từng kéo cậu đứng dậy.

"Cứ thử đi mà."

"Tôi không nhảy."

"Thử một lần thôi."

Sieun đã không nhảy.

Nhưng đã cười.

Một nụ cười hiếm hoi.

____________

Ngày họ gặp lại là một buổi chiều mưa.

Sieun bước ra khỏi thư viện.

Và thấy một bóng người đứng dưới mái hiên.

Áo khoác quen thuộc.

Tư thế quen thuộc.

Nụ cười quen thuộc.

Ahn Suho.

Tim cậu đập mạnh đến mức đau.

Hai người đứng nhìn nhau rất lâu.

Không ai nói gì.

Cuối cùng, Suho lên tiếng trước:

"Lâu rồi."

"...Ừ."

Một từ.

Nhưng chứa cả một năm trời.

____________

Họ đi bộ cùng nhau.

Như trước kia.

Nhưng cũng khác.

Khoảng cách giữa hai người không còn tự nhiên.

Suho nhìn cậu.

"Cậu vẫn vậy."

"Cậu thì khác."

"Khác chỗ nào?"

"...Im lặng hơn."

Suho cười nhẹ.

"Chắc vì thiếu người để nói chuyện."

Sieun không biết phải trả lời thế nào.

____________

Họ dừng lại dưới một cây cầu nhỏ.

Mưa rơi nhẹ.

Suho nói:

"Tôi xin lỗi."

Sieun siết chặt tay.

"...Vì cái gì?"

"Vì đã rời đi mà không nói."

Khoảnh khắc đó, mọi cảm xúc bị nén suốt một năm tràn lên.

"Tôi không cần lời xin lỗi."

"Vậy cậu cần gì?"

Sieun không trả lời.

Vì cậu cũng không biết.

Chỉ biết rằng khi Suho đứng trước mặt, mọi bức tường phòng thủ của cậu đều trở nên vô dụng.

____________

Họ ngồi ở một quán ăn nhỏ.

Nói về những chuyện đã qua.

Những ngày thiếu nhau.

Những khoảng trống.

Và rồi Suho nói khẽ:

"Tôi nghĩ mình đã đi lạc."

"Đi lạc?"

"Ừ... vào một thứ mà tôi không hiểu lúc đó."

Sieun nhìn cậu.

Suho cười buồn.

"Chắc là... thích một người."

Không khí im lặng.

Nhịp tim Sieun hỗn loạn.

"...Và?"

"Tôi quay lại vì người đó."

____________

Trời tối.

Họ đứng trước căn hộ của Sieun.

Suho nhìn cậu.

"Tôi không chắc cậu có muốn tôi quay lại không."

Sieun nhìn xuống.

"...Tôi không ghét."

Một câu trả lời vụng về.

Nhưng đủ khiến Suho cười.

"Vậy... chúng ta bắt đầu lại nhé?"

"Như chưa từng quen?"

"Không."

Suho lắc đầu.

"Như những người đã từng đánh mất nhau."

____________

Sieun đứng trên ban công.

Nhưng lần này không còn một mình.

Suho đứng cạnh.

Hai người im lặng.

Gió thổi.

"Cậu vẫn ra đây mỗi sáng à?"

"...Ừ."

"Tôi có thể đứng cùng không?"

Sieun khẽ gật đầu.

Không cần lời nói thêm.

Chỉ cần người kia ở đó.

Như thể tình yêu không phải thứ đến ồn ào.

Mà là thứ âm thầm ở lại — dù đã từng mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com