Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

-"Wao, đúng rồi, lắc đi, lắc đi nào, như thế đó, tạo dáng thật sexy nào!"- tiếng ồn ào từ lũ phiền phức phía cuối lớp cũng chẳng thể khiến Sieun phải bận tâm, cậu chỉ chăm chú với những công thức trôi nổi trên mặt giấy, đôi tay cũng thoăn thoắt đặt đầu bút xuống. Ngày nào cũng vậy, cậu đã quá quen rồi. Cuộc sống học đường ở đây cũng tồi tệ như bao nơi khác. Rất phiền phức.

-"Aish, mày làm cái gì đấy? Quay cái mặt ra nhìn camera đi chứ? Nhảy tiếp đi!"- thằng nhóc béo phì giật bắn mình khi bị chiếc dép đập vào người, thằng nhóc lùn vừa mới ném dép vào người nó là Taehoon, nếu như cậu không nhầm, một trong hai con chó cưng chuyên phục tùng Youngbin. Con chó còn lại to xác hơn, và ngu hơn một chút, cậu chẳng nhớ nổi tên. Bọn chúng là một lũ ấu trĩ tự cho mình là thượng đẳng và có quyền chà đạp lên bất cứ ai. Cái tôi quá cao là thứ duy nhất mà bọn chúng có.

-"Cô vào lớp chúng mày ơi, cô vào!"- không mất quá lâu để tất cả nháo nhào quay về chỗ ngồi trước khi giáo viên bước vào lớp. Trên tay cô là thứ mà cậu đã nhìn nó đến phát ngán rồi, nó cũng là một trong những lý do để cậu học điên cuồng như một cỗ máy vô cảm. Nó lại là một tấm bằng khen.

-"Cô mời bạn Yeon Sieun và Jeon Youngbin lên nhận bằng khen. Xin chúc mừng hai bạn lớp ta đã hoàn thành xuất sắc cuộc thi toán toàn trường nhé!"- khi cô vừa dứt lời, một loạt những tiếng vỗ tay, hò hét vang lên rầm rộ, tiếng reo hò mà cậu biết rõ rằng nó không phải là dành cho mình. Sieun điềm tĩnh bước lên trước mặt cô nhận lấy tờ giấy in hai chữ 'giải vàng'. Cô giáo nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tự hào, cậu cúi đầu cảm ơn. Cầm trên tay thành quả cho những nỗ lực không ngơi nghỉ của mình, cậu lại chẳng cảm nhận được gì hết. Cậu học rất nhiều, học một cách điên cuồng, học như thể đó là điều duy nhất tồn tại trong cuộc sống của cậu, vì cớ gì khi nhận lấy thành quả từ những nỗ lực ấy, cậu lại chẳng hề cảm thấy có chút vui mừng hay hãnh diện nào...

Youngbin nhận được giải đồng, tuy rất kiêu hãnh đắm chìm trong sự tung hô của bạn học, nhưng cậu biết, hắn ta không hề hài lòng với kết quả này. Hắn ta không hề hài lòng với việc bản thân thua kém Yeon Sieun. Một kẻ lắm tiền và có quyền thế, vì lý nào lại cứ luôn đi ganh tị với một tên nhóc tầm thường như Yeon Sieun? Youngbin đi qua Sieun, cố tình húych vai cậu nhưng cậu chẳng để tâm, trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của hắn ta mà quay về vị trí của mình. Chẳng cần nhìn cậu cũng biết, hắn ta tức giận đến nhường nào.

Cho tới cuối buổi học ngày hôm đó, cậu vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt sát khí dán lên gáy mình, chỉ là cậu không có hứng thú để quan tâm việc đó thôi. Tiếng chuông vang lên, học sinh vội vã thu dọn sách vở để ra về. Dường như biết được âm mưu của tụi Youngbin, Sieun tăng tốc độ kéo khóa balo rồi bước nhanh về phía cửa lớp, bọn chúng cũng bám theo ngay sát phía sau. Ngay trước khi bọn chúng tóm được cậu thì Sieun chợt dừng bước khiến chúng nó cũng bất giác dừng theo. Sieun ngẩng đầu nhìn nam nhân đứng chắn trước cửa lớp mình, mặt mày không chút cảm xúc. Anh ta cao hơn cậu một chút, hai tay đút túi quần đứng rất hiên ngang, gương mặt kiêu ngạo lại có phần hơi đáng sợ cùng với mái đầu hạt dẻ trông cũng khá là đầu gấu. Có lẽ tụi Youngbin đã nhận ra đó là ai, liền ngay lập tức lui ra sau vài bước.

-"Cậu là ai?"- không nặng không nhẹ, Sieun lên tiếng hỏi anh chàng đối diện.

-"Yah...cậu không biết anh đây sao? Buồn thật đấy..."- anh ta cười hắt ra một cái, cậu cũng không rõ là chế giễu hay mỉa mai nữa. Lúc này, một cậu bạn cùng lớp Sieun mới khều tay cậu nói nhỏ.

-"Là đầu gấu học kế lớp mình đó, cậu ta đánh nhau giỏi lắm, đụng vào là rắc rối đó."

-"Cậu đang chắn đường."- Sieun chẳng mấy quan tâm, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Anh chàng không biết nên trả lời thế nào, mọi người thấy anh im lặng như vậy lại càng sợ sệt hơn.

-"Tôi xin phép mượn bạn học Yeon nhé, gặp lại sau."- nói rồi anh ta khoác vai cậu lôi đi, còn không quên chào tạm biệt cả lớp một câu để lại mọi người túm tụm bàn tán. Một câu 'thôi xong rồi' hai câu 'Sieun toi đời rồi', Youngbin tuy bị phá hỏng mất chuyện vui nhưng cũng không dám làm gì. Tai tiếng của anh chàng hạt dẻ kia, hắn cũng có nghe ít nhiều.

Bị lôi đi một cách vô cớ, Sieun chẳng mảy may kêu la một lời, cứ bình lặng mà sóng bước cùng với anh. Anh ta dẫn cậu vào một phòng học bị bỏ trống, trước đây là phòng khoa học nhưng từ lâu đã không dùng đến nữa. Bước vào căn phòng tối om đã bám đầy bụi, anh ta đóng cửa và khóa lại rồi quay ra đứng trước mặt cậu. Sieun không vội chất vấn anh, chỉ đứng âm thầm quan sát mọi thứ. Cậu cầm chắc cây bút trong tay, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Anh tiến tới gần cậu hơn, cậu càng nâng cao phòng bị. Anh ta đưa tay vào trong túi quần định lôi ra thứ gì đó. Ngay khi Sieun chuẩn bị vung cây bút lên thì anh ta liền quỳ sụp xuống một gối khiến cậu vừa bất ngờ vừa bối rối. Hai tay anh ta đưa lên một cây kẹo mút màu hồng.

-"Yeon Sieun, tôi rất thích cậu, xin hãy hẹn hò với tôi!"- rất to và dõng dạc, anh ta nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh đang ánh lên tia hy vọng. Sieun bất động, cậu không biết nên phản ứng thế nào nữa, còn tưởng là sẽ đánh nhau một trận ra trò ấy chứ.

-"Hả?"

-"C...cậu có đồng ý không?"- anh ta vẫn giữ nguyên tư thế đó, hai má đỏ bừng lên y hệt như trái cà chua chín.

-"Cậu là ai....?"- Yeon Sieun hoang mang cất lên một câu hỏi mà từ nãy tới giờ vẫn luôn bay vòng vòng trong đầu cậu.

-"Tôi là Ahn Sooho, học lớp 11-2."

-"Chúng ta có quen nhau à...?"

Chỉ vài câu chữ, cậu cảm thấy như Sooho đã vỡ tan thành từng mảnh, anh ta rơi vào trầm tư một hồi lâu.

-"Cậu không nhớ đêm trước ở cửa hàng tiện lợi sao? Cậu đã trao cho tôi..."- Sooho buồn tủi nói, cất công lên kế hoạch tỏ tình và rồi crush hỏi mình là ai, có tàn nhẫn quá không?

-"Hả?"- Sieun ngớ người, cậu vẫn không hiểu tên kia đang nói cái gì.

-"Lon nước tăng lực đó... Cậu đã đưa nó cho tôi ngay trước khi rời đi."

Sieun suy nghĩ và trong đầu chợt tua lại hình ảnh cậu trai cười rạng rỡ khi trò chuyện với bà qua điện thoại.

-"À..."

-"Cậu nhớ ra rồi đúng không? Nhớ ra rồi thì làm bạn trai tôi nha?"

-"Cậu...bị ngốc hả?..."

Ồ, hình như Sieun lại vừa nghe thấy tiếng tan vỡ của một thứ gì đó, có vẻ là trái tim của một ai đó.

-"Chúng ta chỉ mới chạm mặt có một lần thôi mà? Và cậu đã nói rằng cậu rất thích tôi?"

-"Đâu có, chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần rồi mà... Ở canteen trường nè, ở thư viện, và cả ngoài hành lang nữa... Lớp chúng ta kế bên nhau mà..."

Sieun úp mặt vào lòng bàn tay mà thở dài.

-"Xin lỗi, tôi không thích cậu."

-"Là cậu CHƯA thích tôi thôi, Sieun à."

-"...Tôi không thích cậu, Sooho..."

-"Sieun à, CHƯA thích..."

-"Cậu cố chấp nhỉ?"

-"Tôi sẽ coi nó như một lời khen."- Sooho mỉm cười như một tên ngốc khiến Sieun thực sự cảm thấy bất lực, cái đầu hạt dẻ này cũng cứng quá nhỉ?

-"Tên ngốc..."

-"Tôi theo đuổi cậu được chứ?"- Sooho dè dặt hỏi.

-"Tại sao?"

-"Vì tôi rất thích cậu."- anh khẳng định một cách chắc nịch.

-"Tôi không có thời gian cho việc yêu đương, tôi phải học, và một người như tôi chẳng có gì để cậu thích cả."

-"Nhưng tôi vẫn thích cậu đấy."

-"Tại sao?"

-"Bởi vì Yeon Sieun rất ấm áp mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com