la mort
---------------
Từ ngày Suho mất, Sieun không còn cảm nhận được thời gian, ngày hay đêm, sáng hay tối, tất cả hòa vào nhau thành một màu xám lạnh
Tiếng đồng hồ trong phòng vẫn chạy, từng nhịp đều đặn, như một gáo nước lạnh dội vào người cậu, mỗi sáng tỉnh dậy, cậu nhìn lên trần nhà, chờ một hơi thở khác bên cạnh, chờ một cái hôn chào buổi sáng như mọi ngày, nhưng nhận được chỉ là cơn gió lạnh buốt len qua cửa sổ, cậu tự hỏi không còn biết phải sống để làm gì, cũng chẳng biết mình đang sống vì ai
Căn phòng ấy, sau ngày Suho ra đi, vẫn nguyên vẹn như thể anh vẫn đang ở đây
Áo khoác Suho treo ở ghế, cốc cà phê nứt miệng vẫn để trên bàn , nơi mà mỗi sáng Suho từng ngồi mỉm cười nhạt nhìn cậu ,Sieun không dám dọn đi, không dám chạm vào, sợ rằng chỉ cần di chuyển một thứ nhỏ thôi, kỷ niệm sẽ vỡ nát, tan biến như khói
Nhiều đêm, SIeun ngồi đối diện cái ghế trống ấy, rót hai ly cà phê — một cho mình, một cho anh, hơi nước bốc lên mờ ảo, và trong làn hơi ấy, cậu thấy Suho, mờ nhòe như sương, đang nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, nhưng hỡi ôi sao lại xa cách thế
Từ ngày Suho mất, thế giới của Sieun chỉ còn lại những âm thanh méo mó
Tiếng mưa rơi nghe như tiếng nấc, tiếng gió rít ngoài cửa như lời ai đang thì thầm gọi tên cậu, thỉnh thoảng, Sieun thấy mình đi giữa đám đông mà không nghe thấy gì cả chỉ có một khoảng trống giữa lồng ngực, đau âm ỉ
Có lúc Sieun giật mình khi nghe ai đó gọi "Suho", quay lại thật nhanh, chỉ để nhận ra đó là một người lạ, một giọng nói không liên quan, cậu cười , một nụ cười cạn, chẳng còn cảm xúc nào đủ sức thoát ra
Đêm tới ,đó là khi nỗi nhớ trở thành hình hài, Sieun nằm im, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, nghe tiếng tim mình đập,nhiều lần, cậu thấy Suho trong mơ,SIeun choàng tỉnh, nước mắt ướt gối
Thế là lại thêm một đêm không ngủ,
Có những ngày, Sieun đến nơi Suho mất , con hẻm nhỏ, bức tường loang vết máu cũ giờ chỉ còn là một vệt tối, cậu đứng đó hàng giờ, lặng im, không ai biết, nhưng cứ mỗi lần mưa, cậu lại đến, tay cầm điếu thuốc chưa châm, nhìn xuống mặt đường loang loáng nước
Có hôm SIeun lại ngồi bệt xuống đất, cười một mình, người qua đường nhìn cậu như kẻ điên , nhưng Sieun chẳng để tâm, cậu sống giữa đời như một cái bóng, không khóc, không cười, chỉ thở, chỉ tồn tại cậu dần xa cách với xã hội thu mình lại nơi bóng tôi bao trùm ,dù là một chút ánh sáng cũng bị Sieun nhấn chìm
Thời gian dần trôi, mọi người đều quên hết chỉ mình cậu còn ở lại với nỗi đau, như kẻ điên bị giam trong quá khứ
Đôi khi cậu tự hỏi: "nếu hôm đó cậu đến sớm hơn, nếu cậu không để Suho đi một mình, liệu mọi thứ có khác không?", câu hỏi đó ám ảnh, như một con dao nhỏ, cắm sâu vào lòng rồi xoay chậm rãi mỗi đêm
*********
Người ta bảo thời gian sẽ làm nguôi ngoai, nhưng với Sieun, thời gian chỉ khiến nỗi nhớ dài thêm, nỗi đau rõ hơn, và khoảng trống giữa cậu và Suho càng mênh mông đến tuyệt vọng
Có lẽ, trong một giấc mơ nào đó, cậu sẽ tìm thấy Suho ấy, hoặc có lẽ, một ngày nào đó, khi thế giới này thôi quay, Sieun cũng sẽ lặng lẽ đi theo, như cách người ta bước qua một cánh cửa cũ để lại sau lưng tất cả ánh sáng, và tan vào nơi chỉ có hai người, nơi Suho vẫn còn sống, còn cười, và nói khẽ:
"Tôi đây rồi, Sieun"
Trên bàn, tấm ảnh hai người vẫn nghiêng nhẹ, mép khung dính bụi , cậu lấy khăn lau, tay run, chạm lên khuôn mặt của người con trai trong ảnh, khẽ nói:
"tôi mệt rồi, Suho, ở đây lạnh quá"
Ngoài kia, gió quất từng cơn, len qua khung cửa hở, thổi tắt ngọn nến nhỏ,căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn chút sáng từ ngoài đèn đường lọt vào, cậu nhắm mắt, nghe tiếng gió hòa cùng hơi thở mình -yếu ớt, mong manh như sợi chỉ sắp đứt
Trong cơn mơ hồ ấy, dường như cậu nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, quen thuộc, giọng nói trầm, khàn, mang theo hơi ấm đã lâu rồi Sieun chưa được nghe:
"Sieun"
Cậu mở mắt
Suho đứng đó, giữa ánh sáng bạc của tuyết, mái tóc phủ đầy sương, vẫn là nụ cười ấy, nụ cười đẹp tựa nắng ban mai xua tan mọi giá buốt trong tâm hồn cậu
Suho đưa tay lên không trung, không một lời nào được nói thêm, Sieun bước tới, khoảng cách giữa họ ngắn dần rồi tan biến, bàn tay cậu chạm tay Suho, vào hơi ấm tưởng như đã mất, dù đây là ảo giác hay gì đi chăng nữa cậu vẫn không bao giờ muốn tỉnh lại
Mọi thứ dường như nhòe đi, chỉ còn nhịp tim hòa làm một
**********
Người ta kể rằng mùa đông năm đó lạnh nhất trong nhiều năm, tuyết phủ kín mái nhà, trôi lững lờ trên những con đường nơi ánh đèn mờ hắt xuống
Tôi vẫn nhớ rõ cái ngày cuối cùng thấy Sieun cậu ngồi trong quán cà phê gần trường, lưng tựa tường, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, cậu không nói gì, chỉ lặng im nhìn tuyết rơi, trên bàn có hai tách cà phê,một tách đã nguội,một tách vẫn còn bốc khói
Tôi định hỏi cậu đang đợi ai, nhưng rồi lại thôi ,vì ánh mắt đó...ánh mắt ấy như một vực thẳm không đáy, nơi ánh sáng không dám bén mảng, trong đôi ngươi tưởng chừng bất động ấy là cả một bầu trời vỡ nát, trĩu nặng những vết thương không tên, nó không nhìn ra thế giới mà như đang nhìn vào chính nỗi tuyệt vọng của mình, nhìn vào màn đêm đang âm thầm nuốt trọn từng mảnh linh hồn rạn vỡ, mỗi cái chớp mắt là một lần run rẩy giữa sống và buông bỏ, như thể chỉ cần gió khẽ lay, người ấy sẽ tan biến vào hư vô
Sáng hôm sau, tôi nghe tin SIeun mất tích , tôi cùng 2 người bạn nữa liền hốt hoảng chạy đến nhà cậu, căn phòng của Sieun cửa sổ mở toang, gió lạnh tràn vào, chăn gối còn nguyên vẹn, nhưng hơi ấm đã mất đi đâu rồi
Cảnh sát bảo rằng có lẽ cậu bỏ đi đâu đó, hoặc trượt chân ngã xuống sông nhưng dù đã cố gắng cũng không ai tìm thấy xác, chỉ có tấm ảnh hai chàng trai trên bàn bị lật ngược lại, mặt sau dính vệt nước, và dòng chữ mờ đi vì nhòe mực
"Tôi tìm được cậu rồi, Ahn Suho"
**
Đám tang của Sieun được diễn ra vào một ngày trong xanh, trời quang mây tạnh những tia nắng ấm áp chiếu xuống xua tan cái lạnh mùa đông, khung cảnh yên bình tới lạ, có lẽ nó đang vui cho Sieun, có lẽ Sieun cũng đang vui, tôi nghĩ thế, tôi cùng hai người nữa là bạn của Sieun đến dự đám tang của cậu, không ai nói với nhau câu gì chỉ đứng đấy và khóc, chúng tôi vẫn luôn tôn trọng quyết định của cậu, phải chăng sự giải thoát ấyđã giúp cậu thanh thản hơn?
Mộ của Sieun được đặt ngay cạnh nơi SUho chôn cất , nơi đó bỗng có một bông hoa lưu ly nhỏ bé bất chợt nở rộ, không ai biết nó mọc từ khi nào, chỉ thấy màu xanh lam dịu dàng ấy nổi bật giữa màu xám của đất đá và thời gian, nó không rực rỡ, không kiêu sa nhưng lại rất đẹp một cách dịu dàng, như chính tình yêu của Sieun dành cho Suho từng mang theo cho đến tận cùng cái chết trong khoảnh khắc ấy, bóng tối như lặng đi, nhường chỗ cho một thoáng bình yên thứ bình yên cuối cùng mà cậu xứng đáng có được, sau cả một đời đau khổ yêu trong im lặng
***
Suốt mấy năm sau, người dân trong khu vẫn nói, đôi khi họ thấy hai bóng người đi qua ngõ nhỏ vào đêm tuyết, vai chạm vai, cười khẽ, như thể đang nói về chuyện gì thật bình yên
Có người thề rằng họ nghe thấy giọng nói và đôi khi là tiếng cười khẽ của hai người con trai trong đêm tối
Nghe qua tưởng như truyền thuyết, nhưng tôi biết, ở đâu đó, nơi tuyết đã tan, nơi ký ức ngừng lại hai người ấy vẫn còn, lhông còn là bi kịch, không còn là mất mát, chỉ là hai linh hồn lặng lẽ đi cạnh nhau, mang theo tình yêu vĩnh cửu
Mỗi khi mùa đông trở lại, tôi và đám bạn vẫn ghé qua quán cũ, ngồi đúng chỗ đó và nhìn ra ngoài, chúng tôi thấy yên bình đến kì lạ, đôi khi lại nói chuyện phiếm lung tung với nhau, chúng tôi đã trưởng thành, mỗi người đều có cuộc sống riêng , Baku thì làm vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, tôi và Juntae bắt đầu hẹn hò , chúng tôi mở một quán bánh nhỏ cùng nhau, dù công việc có bận rộn cỡ nào, vào đúng ngày này tôi, Baku và Juntae sẽ lại tới đây ngồi lại với nhau như một thói quen, thỉnh thoảng tôi nhìn ngó ra bên ngoài, tôi thấy cậu đang mỉm cười rất tươi bên cạnh là suho, nước mắt tôi bất giác rơi xuống, tôi cười lại với cậu , và rồi hai cậu dắt nhau biến mất trong làn tuyết
Chúng tôi sẽ không bao giờ quên cậu
Có những người không biến mất, họ chỉ rời đi để được ở cạnh nhau, nơi mà thời gian không thể chia cắt
--------------
bùn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com