Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lấc cấc

⋆☆🥊🖊️☆⋆

nên em ơi em.

em luôn rất yên bình, thật là xinh và thích thêu thùa.

không như tôi.

luôn thô ráp bên ngoài và gặp ai cũng muốn trêu đùa.

vậy là sao?

một người gầy và một người cao.

một người quen buông lời cay đắng lại va vào ngay một người ngọt ngào.

!

▪★💢🥋★▪

anh từng nghĩ tất cả mục tiêu.

chỉ là kiếm cho ví nàу thêm dàу.

không ai nghĩ một thằng trapper.

lại có thể уêu sâu đậm thế nàу.

không ai nghĩ một thằng trapper.

lại có thể уêu sâu đậm đến vậу.

;


sieun cắn môi, cắt từng miếng tem, dán vào đống tài liệu trước mặt. đầu năm học, ai nấy cũng bận tối mặt tối mũi, nhất là với một người làm trong ban chấp hành hội học sinh như cậu.

hai mắt sieun díu lại, cậu đưa tay lấy vội cốc cà phê, nhấp một miếng cho tỉnh người, tay kia đập đập vào má.

bộp!

tiếng đập sách mạnh mẽ vang lên bên tai, thu hút mọi ánh nhìn của học sinh trong lớp, cả cậu bạn geum seongje đang ngủ gật gù đằng sau cũng giật mình tỉnh dậy. sieun ngước lên, hai mày nhíu chặt.

"con mẹ nó, yeon sieun, mày ghi tên ahn suho vào đó cho tao, tao vừa đấm thằng woojin lớp 11B2."

suho đứng trước mặt cậu, ngón tay chỉ chỉ vào đống tài liệu như dao dí. anh đem cả khuôn mặt đỏ hơn gấc nhìn cậu, tóc tai rối bời, cùng với chiếc cặp đeo lệch sang một bên, nút áo sơ mi cài thiếu khiến trông suho vừa ngông nghênh mà vừa khốn nạn.

"một ngày cậu không đánh đấm bạn bè, cậu không yên thân hả? cậu ta làm gì mà đánh?" sieun thở dài, chán nản lôi trong cặp ra sấp giấy, bên trên in rõ chữ "báo cáo tuần".

"nó vẽ bậy lên bảng lớp mình, tao hỏi nó còn chối."

"bà cha nó, ghi đi, bố không sợ đâu."

tên tổng bí thư thở phì phò như ngựa đua, ngồi phịch xuống cạnh sieun.

cậu cúi đầu viết, thầm nghĩ đúng là không có tổng bí thư nào như ahn suho. nói chuyện như đầu gấu, ăn mặc thì như đi bụi, nhiều hôm còn chẳng khác gì thằng vừa trốn trại, không có chút nào như người giữ chức vụ quan trọng của trường cả.

"nè, sieun, cậu biết tên woojin ghi gì không?" geum seongje ngồi đằng sau, khều khều vào eo cậu.

cậu bị nhột, quay xuống nhướn mày, thấy tên seongje cứ cười khúc khích thì khó hiểu.

"tên đó ghi rằng tên đó thích cậu đấy." gã bịt miệng, cười tít cả mắt, nháy mắt như thể hiểu rằng sieun đang nghĩ đến điều gì.

tai cậu đỏ dần, quay lên mà trái tim đột nhiên đập nhanh hơn một chút.

ahn suho làm vậy...vì cậu á hả??

geum seongje vẫn cười hí hí phía sau không ngớt, dù gã đã nằm xuống, nhưng điệu cười cùng bàn tay vẫn đang rung lên của gã khiến cậu khó chịu.

"đừng cười nữa, seongje, hôm nay cậu không mặc đồng phục."

gã nín cười, nhìn lại áo khoác gió đỏ đen mà mình đang mặc.

suho liếc sang, thấy cậu vẫn cặm cụi ghi ghi chép chép, mắt quét qua một dòng chữ cậu ghi :" trích nguyên văn lời của tổng bí thư."

anh bật dậy, kéo tay cậu ra, mắt dí vào bản báo cáo.

"này, dám ghi thật?"

"tôi làm theo nhiệm vụ mà."

"này..."

sieun mặc kệ anh đang níu giữ lấy tay mình, vẫn chăm chú biết cho xong bản báo cáo tuần này. Rõ ràng, rành mạch, tội của ai người ấy hưởng. Tuy nhiên, dù chỉ là nhìn thoáng qua, ai cũng nhận ra được cái tên ahn suho xuất hiện không dưới 5 lần.

việc tổng bí thư lúc nào cũng đem khuôn mặt hằm hằm, hai mày nhíu lại, lưỡi đảo qua đảo lại trong khoang miệng và cả cái dáng đi xấc xược, hay gây gổ không còn gì xa lạ với trường, với ban chấp hành, với cả sieun nữa.

ban đầu, cậu luôn nghĩ suho là tên trẻ trâu, đánh nhau vì muốn thể hiện chứ thật ra chẳng có gì, nhưng lâu dần, cậu thấy anh khá là...trượng nghĩa.

đặc biệt hơn nữa, người ta bảo chọn bạn mà chơi quả không sai. suho thế nào thì bạn bè của anh cũng y hệt, chẳng khác tẹo nào. go hyuntak láo toét và park humin to mồm bao giờ cũng như hai cái loa phường đi bên cạnh anh. Ba cây cột đình lâu lâu lại đứng trước mặt sieun, để mặc cho cậu ghi hết biên bản này đến biên bản kia về bản thân mà không dám than thêm nửa lời.

sieun cảm thấy mình xui lắm mới làm thư ký thân cận của tên học giỏi, đẹp trai, thô lỗ, ăn tục chửi thề, bạo lực, khốn nạn như ahn suho.

...

"suho, nay trực nhật nhé, cả geum seongje nữa."

suho cau mày nhìn cây chổi bị vứt ở góc lớp. trong phòng toàn là rác, giấy báo nằm la liệt dưới đất. có đứa còn vứt cả tập đề tiếng anh mới chữa hôm trước dưới chân bàn.

vô kỷ luật, mai thêm luật mới.

"nhưng mà, sao cứ phải là tao trực nhật vậy? và sao lại trực với tên geum seongje?"

"hai người vi phạm nhiều nhất lớp rồi đó."

sieun thở dài, đem chổi ra, đặt cạnh bàn của seongje, tát khẽ lên má gã.

"ui con mẹ...đ..."

seongje giật mình tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn cậu một cách đầy mơ màng và khó chịu, đảo một vòng quanh lớp. chẳng còn ai nữa, ngoài tên tổng bí thư đang vắt vẻo trên bàn giáo viên thì thắc mắc.

"ra về rồi hả? ờ về thôi."

định đứng dậy đi về, nhưng sieun - với điệu cười mỉm giả trân, tay đập đập lên vai gã, nhìn xuống chiếc chổi tội nghiệp được dựng đứng ở bên cạnh.

geum seongje thở hổn hển đến hai ba lần, ánh mắt trùng xuống trông có vẻ tội lỗi, nhưng thực chất là đang giả vờ để được sieun miễn trực nhật.

"không có ngoại lệ đâu."

gã thở dài lần thứ một nghìn, ngậm ngùi cầm chổi lên, phẩy phẩy hai phát, môi mím lại.

"bạn à, đợi tôi về với nhé?"

ánh mắt gã đầy quyết tâm, đầu liên tục gật gật về phía sieun đầy miễn cưỡng. song tiếc thay cho seongje, sieun tuy sống tốt nhưng tâm không hướng thiện, cậu gạt tay gã đang yên vị trên vai mình xuống.

"hì hì, không!" sieun bỏ đi, để lại seongje với gương mặt (giả vờ) bàng hoàng, hoang mang.

"này, tiểu phẩm ít thôi." suho lên tiếng, mắt quét một vòng từ đầu đến chân gã.

anh đứng dậy, cũng đi về phía góc lớp, cầm chổi lên, bắt đầu quét.

suho với gương mặt điển trai, hai mắt rất tình cùng với kiểu tóc xoăn xoăn (sieun gọi là lông khỉ), học lực đặc biệt tốt, năm lớp 10 đứng đầu kỳ thi đánh giá năng lực đầu vào, luôn giữ được ngôi vị top 1 của khối, cả về học lực, thể lực, lẫn số lần đánh nhau.

dáng vẻ không sợ trời không sợ đất của anh bao giờ cũng được thầy Lee khen ngợi là có tố chất lãnh đạo, miễn là đừng đánh bạn học nữa.

trái lại với suho - điên có kiểm soát, thì geum seongje chẳng khác nào con chó điên đang cần tìm một xiềng xích để giữ lại. gã bao giờ cũng đeo một chiếc kính, tóc rẽ hai bên, thi thoảng loà xoà trước trán (sieun bảo như chổi lông gà). seongje thích đánh đấm, nhác học, thích hút thuốc và nhai kẹo cao su mọi lúc mọi nơi. có vài lần, chỉ cần nơi nào đó trong trường không có sieun, hắn sẽ lại phì phèo khói thuốc.

vậy mà thầy Lee bảo hắn có tố chất làm cảnh sát hình sự, đáng lẽ phải là tội phạm hình sự mới đúng.

hai con người cao lớn không nhìn nhau, ai làm việc nấy, nhưng không khí trong lớp chẳng có chút gì là thoải mái. suho không ưa gã, seongje cũng chẳng có thiện cảm với anh.

dọn dẹp gần xong, lúc seongje đang lau bảng, suho nãy giờ khó chịu trong người, liên tục suy nghĩ thắc mắc xem gã và sieun thân nhau cỡ nào mà suốt một năm qua, hai đứa bám dính lấy nhau không ngớt một giây nào.

"này, geum seongje."

"ừ?" gã không quay xuống, vẫn trung thành với công việc lau bảng của mình.

"mày với sieun, thân nhau lắm à?"

suho hít một hơi dài, giọng không run nhưng rõ ràng gã nhận ra sự tra hỏi bất chợt cùng với chút cảm xúc khó chịu như mùi ớt cay nồng trong lớp học.

"ờ thân, tao với nó thân nhau từ đợt hai đứa còn khoả thân, đỏ hỏn được bế trên tay y tá."

anh nghe vậy, trong lòng yên ổn đi một chút, hai mắt dịu lại đôi phần. xong việc, suho và seongje cùng nhau ra khỏi lớp học. hai thân hình cao lớn vạm vỡ, bước đi cạnh bên nhau, họ biết cả hai chẳng ưa đối phương là mấy.

đi dọc cổng trường, ánh chiều tà dừng lại trên mái đầu của mấy đứa nhóc. nhìn màu nắng, seongje bỗng có ý định nhuộm quả tóc đỏ choé lửa, chuẩn bị cho mùa đông bá cháy này.

con đường ra cổng trường trải dài thẳng tắp, suho hắng giọng, ngước mặt lên trời.

"này, bớt thân thiết với sieun được không?"

seongje nhướn mày, quay sang nhìn con người hai tay vẫn đút túi quần, thần thái không lệch đi một chút nào, vẫn là ahn suho.

"tại sao? con mẹ...tao với nó thân nhau từ bé rồi, bố mẹ nó coi tao như con và gia đình tao cũng vậy."

"tại bố mày khó chịu vãi."

suho vò đầu, cắn môi. anh không biết phải sử xự như nào cho đúng. suho chưa gặp phải tình cảnh này bao giờ. thấy một thằng con trai vừa dễ thương vừa dễ ghét? muốn nắm lấy bàn tay nhỏ xinh lúc nào cũng cầm bút ghi ghi chép trong phòng ban chấp hành? cùng với vô vàn mong muốn khác trong anh.

nói trắng ra, suho chưa yêu ai bao giờ, càng chưa có cảm xúc với con trai bao giờ nên điều này với anh rất lạ lẫm.

geum seongje cười thầm trong bụng, dù khuôn mặt vẫn lạnh tanh như không có gì. hắn không đáp, mắt hướng về phía trước.

"yah, ahn suho, yah yah."

park humin la lối um sùm trước cổng trường, vẫy gọi anh. bên cạnh còn có go hyuntak, tay cầm bánh bao, vừa ăn vừa ngước lên nhìn trời, hai má phồng lên, seongje cảm thấy...trông rõ cưng, nhưng tên humin đang choàng vai bá cổ bên cạnh thì không cưng lắm.

"ô, geum seongje, mày cũng phải ở lại trực nhật hả? tao tưởng mày là ngoại lệ." park humin cười phớ lớ, vô tư trêu đùa tâm trạng gã.

gã giơ ngón giữa lên, lầm bầm trong cổ họng.

"cút đi với ông người yêu mày đi."

ánh mắt gã dừng lại ở cục bông mặc áo hoodie xanh vẫn đang mặc kệ đời mà ăn bánh bao, cái má đó chắc nhét đủ nửa cái bánh luôn quá.

nhận ra bản thân đang nhìn người khác hơi thái quá, geum seongje rời đi. gã không có nghĩa vụ gì để ở lại nói chuyện hay thân thiết gì với đám người kia cả, tốt nhất nên về nhà đánh một giấc rồi tối đi đấm nhau thì hơn.

"um geu hákjeje."

seongje không rõ mình có nghe lầm có tên mình trong tiếng gọi vừa rồi không, nhưng rõ ràng là go hyuntak vừa cất tiếng, không thể nào nhầm được cái giọng nói đó.

hyuntak thoát khỏi cái bá cổ của humin, chạy lại gần gã theo cái nhìn của hai thằng cốt. vừa đi, nó vừa lục trong túi cái gì đó.

seongje quay lại, hyuntak chúi đầu chạy về phía trước. nó thấp hơn hắn một chút, khi đó, không may hai đứa va chạm nhẹ vào nhau. Seongje không khỏi khó chịu, dù có "ưa" cỡ nào thì gã cũng chẳng bao giờ có cái thiện cảm tử tế với người vừa tông phải mình cả.

nhưng hyuntak không để ý cho lắm, nó chỉnh lại tóc, nhìn seongje, hai mắt lóng lánh ánh vàng chiều mùa thu.

nó rút trong túi ra một hộp bánh, đưa cho seongje.

"hả??? mày tặng bánh nó chi vậy tak?"

humin há mồm, la lên. hyuntak quay lại, phẩy phẩy tay. ngước mắt nhìn gã, nó nuốt cái ực miếng bánh bao còn sót lại.

"có em gái khối 10, lớp 10C2, tên hong minji tặng mày."

trong một khoảnh khắc nào đó, seongje đã tưởng bở. gã đã tưởng là cậu tặng chứ chẳng phải quà của một bạn nữ nào đó. nhìn hộp bánh, là tiramisu, trên hộp còn có tờ giấy :"chúc anh ăn ngon miệng."

gã nhìn hộp bánh, đưa tay lên miết nhẹ tờ giấy, rồi giật nó ra, vứt đi, đưa lại hộp bánh cho hyuntak, sau đó rời đi.

"ơ, này, không ăn à? tao ăn đấy nhé?"

hyuntak gọi với theo, không hồi đáp, nó cười hi hi, ôm hộp bánh quay lại chỗ anh em xã đoàn, cùng với suho nhâm nhi, vừa hay đúng vị nó thích.

chỉ có humin thấy lạ thôi hả? hay tại yêu na baekjin vào rồi bị nhạy cảm?

"chắc bị điên rồi."

geum seongje lầm bầm trong cổ họng, hai tay đút vào túi áo khoác. gã cắm đầu đi về phía trước, cái ấm áp khi tay gã vô tình chạm vào tay hyuntak đang bám víu lấy từng sợi nơ ron tâm trí hắn. seongje khao khát được chiếm lấy cái ấm áp ấy lần nữa, được bao trọn bàn tay lạnh lẽo của mình lên khuôn mặt đó. gã thực sự đã nghĩ mình điên, điên hơn trước.

mắt khẽ liếc về phía sau, gã thấy đám bạn ba người vẫn đang ở nơi đó, tụ tập lại ăn hộp bánh tiramisu ngon lành. ánh mắt hyuntak loé sáng khi mở hộp bánh ra, suho nhanh tay giật lấy thìa, múc một muỗng đầy để ăn. ngay sau đó, hyuntak đã giật lại...và hai đứa ăn chung một thìa.

seongje bước đi nhanh hơn khi thấy điều đó, hai lông mày nhíu lại một cách quá đáng, phía sau, park humin vẫn nhìn theo bóng lưng cô độc, hơi khòm xuống.

"mắc gì nhỏ đó tặng bánh cho tao? má, nó tên gì? ai biết? má, sao không phải là go hyuntak?"

gã giận cá chém thớt, đá văng cục đá ven đường. trời mùa thu buổi chiều se lạnh, mây trời trôi lơ lửng như thằng đàn ông chưa biết yêu là gì.

▪★💢🥋★▪

.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com