Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

suho cảm thấy người như sieun không nên bị cuốn vào mớ bòng bong, hỗn tạp của thế giới này.

thế nhưng rắc rối vẫn đến, và sieun vẫn phải lựa chọn đương đầu với tất cả. suho chỉ nghĩ sống như thế chắc phải mệt lắm, cậu ấy dường như bị tất cả mọi thứ đè nén đến mức thở cũng khó nhọc. mà suho chật vật lâu như thế, dần dần chẳng còn cảm thấy gì nữa, chẳng đáng là bao. cậu không thấy mình mỏi mệt gì nhiều, chỉ là vận động tay chân, vướng bận duy nhất là lo cho bà.

"cậu không mệt à?"

sieun chỉ hỏi như thế, mà suho đã khựng lại, nhìn đến ánh mắt của cậu ta, tự dưng lại thấy suối nóng chảy qua lồng ngực mình một lần nữa.

"có gì to tát đâu."

cậu cười xoà, giọng cũng nhẹ bẫng đi, xem như là điều không đáng nhắc đến. nhưng suho lại thấy hình như sieun quan tâm mình thật lòng.

được quan tâm cũng vui phết nhỉ.

suho nhìn thấy rất nhiều dáng vẻ của sieun, nhưng đến cùng vẫn chưa thấy được đôi mắt sáng như sao của cậu ấy nhìn mãi bóng lưng mình loay hoay trong quán ăn đông người.

họ đều tìm cách xoay xở cuộc đời mình, đến mức chai lì, rỗng tuếch. đến mức xem đấy như một phần cuộc đời, phải chống chọi để sống sót. thế nhưng đứng trước nhau, thì đau buồn và mỏi mệt trong thế giới của người kia lại lớn ghê gớm.

và sieun cũng không nhận ra suho cứ mãi ở đấy như một mái hiên cho cậu ấy nương náu. suho sẽ nhìn thấy thất vọng của cậu, sẽ đứng đợi cậu cùng đi ăn trưa. thậm chí, suho không dây dưa cùng những kẻ đã trở mặt nhưng vẫn vì sieun mà nán lại, cho kẻ khác cơ hội để chuộc lỗi. đáng nhẽ cậu sẽ đánh nhừ tử oh beom seok, nhưng cậu nhìn vào mắt sieun, cậu ấy vừa không nỡ vừa hi vọng như thế thì cho dù suho không vừa ý cũng không muốn khiến sieun thêm khó xử. suho từng cố gắng mềm mỏng, từng cho beom seok cơ hội, phần vì muốn cứu vãn cậu ta, phần vì yeon sieun.

nhưng vạn điều tốt đẹp trước đây cũng không thể cứu rỗi một người không muốn quay đầu. oh beom seok mà sieun trân trọng, quý mến đến như thế, lại khiến cậu ấy bị thương.

"sao cậu ấy lại hành xử như thế nhỉ suho?"

"ai mà biết. cậu ta không chịu nói."

"ừ"

"này, buồn à?"

suho xoa cái đầu tròn vo đang buồn thiu ngồi bên cạnh.

"ờ cũng hơi hơi. tôi quý cậu ấy mà."

ừ sieun quý tất cả những ai trân trọng cậu ấy, dù niềm trân trọng đấy chỉ còn trong quá khứ. mà suho trước nay yêu ghét rạch ròi, cậu không bao dung được như sieun, nếu oh beom seok đã hỏng cả ra đấy rồi thì cậu sẽ đánh một trận cho cậu ta tỉnh táo lại.

"không phải lỗi của cậu đâu yeon sieun"

sieun không biết thật ra suho rất không muốn thấy cậu bị thương.

suho có thể không trả đũa, không làm ầm lên khi bị người khác chơi xỏ, ngã xe bó bột cả chân, nhưng suho lại không làm sao ngồi yên khi sieun là người chịu hết đau đớn. có lẽ từ khi thấy cánh tay sieun cố giấu đi, suho đã hiểu cảm giác buồn bực nhưng vẫn phải nuốt ngược vào trong, cảm giác bất an, bất lực và không cam lòng nhìn sieun như thế.

"ngày mai gặp nhé."

người như sieun, nên sống thật yên ổn.

"này, mày đánh vào tay cậu ấy à?"

"tại sao? tại sao mày phải làm thế với sieun?"

suho không hỏi để xác định, chỉ để cảnh cáo. dù có hay không thì cũng đã chạm đến giới hạn của suho rồi.

cậu chỉ nhắm vào tay của kẻ đấy, đánh cho đến khi nghe tiếng kêu răng rắc ghê tai.

"đã thế thì mày cũng thử chịu đau giống cậu ấy đi."

nếu chỉ động đến suho, cậu nóng lên thì đánh một trận là xong. thế nhưng biết bao nhiêu người phải chịu đựng thay cậu, kể cả sieun. nên suho càng không thể nương tay, không thể nhún nhường nữa, từng đứa một đều phải chịu trận.

"nếu bọn mày chỉ động đến tao, thì đã không nghiêm trọng như thế này."

máu nóng dồn lên, suho chỉ biết lao đầu vào và vung nắm đấm, không cho đối phương cơ hội chống trả. cậu áp đảo là điều tất nhiên, nhưng cũng quá nhẹ dạ, cậu quên mất những kẻ này đều là nguỵ quân tử, sẵn sàng chà dẫm lên người khác để chiến thắng.

suho không kịp trở tay khi chân mình bị kéo lại, quán tính khiến cậu ngã về phía sau va mạnh xuống sàn.

có lẽ suho sẽ không thể ra khỏi sàn đấu được nữa, cậu chỉ cảm thấy trời đất xoay vòng, rồi tất cả mọi thứ mờ nhoè đi như thể cậu đang lơ lửng giữa không trung. cậu không đành lòng, cậu căm ghét thế giới, căm ghét những thứ hèn hạ trên đời. suho không cam lòng bỏ lại ai cả, cả bà, và sieun. họ phải làm sao đây?

lời nói "ngày mai gặp lại" của suho thế mà lại chẳng thực hiện được, suho nằm mãi ở đó, chỉ có mỗi mình sieun ngóng trông từng "ngày mai" được gặp lại cậu.

khi sieun chạy đến nơi, thế giới xung quanh cậu lại vắng lặng đến lạ, dường như vạn vật đều ngừng lại, mọi âm thanh đều im lìm, như cách suho nằm yên ở đấy. yeon sieun lần đầu biết trái tim thật sự có thể nứt toát ra, đau đớn, ngột ngạt đến như thế.

sieun bị đánh không khóc, bị mắng không khóc, bị hắt hủi, vô tâm, bị ngó lơ cũng không khóc, sieun lại khóc khi thấy suho nằm đấy, không đáp lại cậu ấy, cũng không nhìn cậu ấy thêm một lần nữa. cậu ấy chỉ khóc, chỉ cười như một đứa trẻ khi người ở trước mặt là suho.

"xin lỗi cậu, suho."

xin lỗi vì làm lở dở cuộc đời cậu. xin lỗi vì đã bị thương, thậm chí xin lỗi vì đã không thể cứu lấy cậu.

yeon sieun khóc nức nở, vì mặt trời của cậu lặn mất rồi, vì nắng tắt mất rồi. thế giới của sieun chẳng biết đến bao giờ mới hết tăm tối.

"cậu phải thử nhiều món ngon vào đi sieun. ăn uống như cậu nhàm chán thật sự!"

"cậu tốt thật đấy yeon sieun."

"yeon sieun cười lên đi!"

cậu nhớ hết tất thảy những gì ahn suho từng nói, từng làm, mọi thứ lại đang chạy như một thước phim đã rất xa xôi trong tâm trí cậu.

sieun chưa từng mong muốn gặp ai nhiều thế này, cậu thật sự đã hiểu vì sao người ta xa nhau lại nhớ nhau đến như thế. vì có những người, cho dù có nhớ cũng chỉ có thể gặp ở trong mơ.

vì cái gì mà bọn họ đều sống tiếp yên ổn, như chưa từng có gì xảy ra. mà suho của cậu lại phải nằm đây, không được nói cười, không được ăn món ngon cậu ấy thích nữa?

nếu ai cũng quay về với cuộc sống ngày trước của họ. vậy thì ai trả suho lại cho cậu bây giờ?

khi sieun vung từng đấm xuống những kẻ đấy, cậu dường như không còn là chính mình nữa, cậu không nghĩ được gì khác ngoài gương mặt tái nhợt của suho.

sieun đã để bọn họ chịu đau đớn, nhưng có lẽ vẫn không đủ. bởi vì làm sao có thể mang suho về cho cậu đây?

🎐

ೃ ✿𓈒ॱ⬭ᩙ nếu cậu ấy cả đời trôi đi mà vẫn chưa thấy trở về, có lẽ sẽ có một thiếu niên cả đời này đứng trong màn đêm tịch mịch ấy, ngóng trông cậu. .𖥔 ݁ ˖๋ ࣭ ⭑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com