3.
cả đời này, sieun đều muốn cảm ơn suho. và cũng muốn xin lỗi suho hơn bất cứ ai.
nếu suho không xuất hiện, có lẽ em sẽ chẳng hiểu cảm giác có người một mực đứng về phía mình, xót xa cho mình là hạnh phúc đến thế nào.
và cũng muốn xin lỗi suho, nếu không gặp em, có lẽ đã chẳng ai có thể làm lở dở cuộc đời cậu ấy. cậu ấy rạng rỡ như thế, đến mức bóng tốt cũng phải khuất lấp phía sau cậu. người như thế đáng lẽ phải tự do, không vướng bận, cậu ấy thuộc về thế giới ngập nắng đầy gió, không phải căn phòng lạnh lẽo chỉ nghe thấy tiếng khóc của em.
"tôi chỉ mong cậu tỉnh lại thôi."
"nếu cậu không tỉnh lại, có lẽ tôi sẽ vẫn đợi cậu mãi như thế này"
nếu suho không tỉnh lại, nếu là như thế, có lẽ sieun sẽ lì lợm đợi cậu ấy cả đời. nếu như thế suho mãi mãi là dằm trong tim sieun, là một vùng hoang hoải, cằn cỗi mà nửa đời sau em cũng tình nguyện đứng ở đấy mãi.
cậu ấy đã nằm đấy hơn một năm dài đằng đẳng, mà mỗi ngày trong một năm đấy như cả thế kỉ. mọi thứ đều vận động, dù tốt dù xấu, mọi người đều xoay vòng với cuộc đời mình, chỉ có mỗi suho không chịu tiến đến. chỉ có mỗi mình cậu ấy nằm lại đây, trái tim cứ đập từng nhịp yếu ớt.
"cứ thế này thì tôi không ngủ được, suho."
em không còn cách nào để trốn đi khỏi thế giới này, đến cả ngủ cũng không thể. làm sao có thể ngủ khi một người đáng lẽ phải tự do hơn bất kì ai, phải đang ngao du khắp nơi trong thế giới rộng lớn của cậu ấy lại phải chôn chân ở đây, bị xiềng xích bủa vây, có muốn cũng không thoát ra được.
năm mười bảy đấy, lần đầu tiên trái tim lì lợm của sieun xuất hiện một mùa xuân xinh đẹp đến thế. nhưng hoá ra mỗi bông hoa mọc lên ngày trước bây giờ héo úa, thì sẽ mang theo cả một mảnh hồn tàn, mang theo cả tuổi mười bảy vừa le lói phút chốc.
mùa xuân nắng tắt, quay trở về đã chẳng còn thấy thiếu niên đấy nữa. một lần rung động của sieun hoá ra lại đau đớn đến như thế.
suho giống như trái cấm, bởi vì không biết có thể độc đến mức nào, nên lại càng muốn thử.
suho là tình đầu của sieun.
yeon sieun lớn lên, thì tình cảm bên trong em cũng thế. sieun mang theo những mong nhớ khắc khoải đi thêm một năm cuộc đời, thì những tình cảm đấy lại lớn hơn, đè nén trái tim bất kham của em. em vừa thấy có lỗi, vừa mong ngóng, vừa tủi thân, ngần ấy cảm xúc chen chúc nhau trong lồng ngực đã muốn vỡ toác ra.
"cậu dậy và cho tôi biết tôi nên làm gì đi, được không suho?"
chắc có lẽ suho chính là ý chí của sieun.
em sống vô định, em phải uống thuốc ngủ mong có một đêm yên giấc, nhưng mà vẫn cẩn thật ghi lại hết tất thảy những điều mình trải qua, để gửi cho một suho chưa thể đọc được tiếng lòng em. khi một người đã tuyệt vọng, người ta còn chẳng để tâm mình đã trải qua những gì trong suốt một ngày dài đằng đẳng đó, người ta chẳng còn cảm thấy gì nữa. nhưng vì suho vẫn còn ở đấy, nên sieun vẫn còn mong muốn ghi lại cuộc sống của mình (như một phương thức trấn an bản thân rằng mình vẫn tồn tại), em có điều mình nhất định phải làm, chính là đợi suho tỉnh lại, chính là kề cạnh suho cách một cánh cửa phòng bệnh để chắc chắn người ta vẫn còn ở đấy.
bởi vì suho vẫn ở đấy, nên sieun mới có chỗ nương náu, như một mái hiên cho em trú mưa, như một bóng cây vĩ ngạn mãi mãi đứng đấy cho em tựa vào. vậy nên sieun mới cảm thấy cuộc đời em còn thứ để chờ đợi, còn đáng để em tin vào. thế nên mới nói suho là "ý chí" của sieun.
chính bản thân sieun cũng đã nâng niu cậu trai này đến như thế.
em cứ suy nghĩ, rồi đổ gục, lại cố gượng dậy. bởi vì vào một ngày nắng xuân nào đấy, sieun sẽ chạy giữa làn gió mơn man da thịt, gột bỏ từng lớp vỏ gai góc, mục ruỗng của nhiều ngày qua. để sieun xuất hiện trước mặt suho vẫn là sieun ngày đầu tiên cậu ấy quen biết.
sieun rất ghét chạy, nhưng em lại không dám chậm trễ một phút nào, sợ rằng ảo mộng sẽ lại tàn.
chạy đến nơi có suho, một suho lại nhìn em bằng đôi mắt sáng ngời, một thiếu niên ngông cuồng không sợ thời gian nhưng ở trước mặt sieun dịu dàng quá đỗi.
em đang đứng trong đám đông hỗn loạn, mỗi người một tiếng nói vang lên bên tai, thế giới này hết sức náo nhiệt, cũng quá mức đảo điên. thế mà em chỉ muốn trở về vùng trời vắng lặng của mình, tìm đến dáng vẻ quen thuộc, xoa mái đầu ngắn cũn cỡn của cậu, chạm môi lên khoé mắt cậu, hôn.
"may mà thật sự không phải mất cả đời để đợi cậu."
"cậu sống tốt chứ?"
thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ vẻn vẹn một câu "cậu sống tốt chứ?". sieun, giữa bao nhiêu điều muốn nói, muốn nghe, thì trước nhất suho chỉ muốn biết sieun sống có tốt không.
đó dường như là tất cả những gì một người vừa mới từ vùng trời xa xôi mờ mịt tìm về có thể ôm lấy trái tim cô độc của sieun. nhưng cũng dường như là điều quan trọng nhất mà suho muốn biết. cậu chỉ cần sieun sống tốt.
"tốt quá rồi."
"nhưng mà lại bị thương, đồ lì lợm sieun."
chờ một người rất lâu, rất lâu, vừa hi vọng một ngày người ta tỉnh lại, vừa sợ một ngày có muốn gặp nhau cũng chỉ có thể gặp ở trong mơ. sieun mang theo tất thảy những miên trường thương nhớ đấy sống qua từng ngày, tủi thân biết bao nhiêu. nhưng bây giờ suho tỉnh lại rồi, khoé mắt em chỉ long lanh, viền mắt đỏ hoe nhưng miệng lại nhoẻn cười.
cảm giác như mặt trời một lần nữa lại chiếu rọi đến mảnh trời hoang hoải của sieun. cả người cũng ấm lên, như là mùa xuân lại về, như là tảng băng làm tay em lạnh cóng đã biến mất không còn dấu vết.
suho là nỗi khắc khoải sâu nhất trong trái tim mỏi mệt bất kham của sieun.
"suho, ngủ lâu quá đấy."
"xin lỗi nhé, do mệt quá ấy mà."
họ không nhắc gì về quá khứ, như thể chỉ qua một ngày dài, như thể "ngày mai" mà suho hẹn gặp lại em đã đến trong chớp mắt.
"trang nhật kí xé trăm lần lại viết
tình yêu nào cũng tha thiết như nhau"
(có một thời như thế - Xuân Quỳnh)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com