3. Khó chịu thôi
Ngày thứ năm họ học cùng nhau, trời không mưa.
Bầu trời cao và xanh như vừa được rửa sạch bởi mấy ngày mưa dầm dề. Lá trên cây phượng ngoài cửa lớp long lanh nắng, phản chiếu qua ô cửa kính một màu vàng dịu lặng lẽ. Không khí sau mưa mang theo thứ mùi trong trẻo đến lạ, như thể mọi thứ hôm nay đều yên hơn mọi khi.
Thư viện cũng vậy.
Không phải kiểu yên của một nơi trống rỗng, mà là cái yên của những người đang ngồi rất gần nhau, ai cũng có tiếng thở khẽ, tiếng lật trang sách, tiếng bút chạm giấy. Mỗi âm thanh dù nhỏ vẫn được cảm nhận đầy đủ.
Ở bàn phía trong góc, nơi đã quen thuộc như một thói quen chưa được gọi tên, Yeon Sieun mở sách. Không cần nói gì, không cần ra hiệu, Suho cũng kéo ghế ngồi xuống.
Tự nhiên. Như thể chuyện đó đã lặp đi lặp lại lâu hơn thực tế.
Hôm nay, Suho không mang kẹo cao su theo. Cũng không ngáp dài. Cậu chỉ ngồi chống cằm, nhìn chăm chú vào bài toán Sieun đang viết. Cả hai không nói chuyện trong mười phút đầu tiên.
"Cậu biết chỗ này giải kiểu nào không?" – Sieun đưa bài qua.
Suho lặng lẽ cầm bút, viết sai ngay bước đầu tiên.
Sieun nhìn cậu, không nói gì. Một lúc sau, cậu lấy bút đỏ, gạch nhẹ rồi viết lại. Suho nhìn theo từng nét chữ. Cẩn thận, đều, và sạch sẽ – như chính con người Sieun.
"Cậu viết như in vậy. Có định làm nghề khắc bia mộ sau này không đấy?"
"Còn cậu thì viết như đang đấu tranh giữa việc học và bỏ học luôn cho rồi"
Suho khẽ bật cười. Một tiếng cười rất khẽ, nhưng thật. Cậu nghiêng đầu, chống tay nhìn Sieun, ánh mắt không còn sự gắt gỏng hay thách thức như trước.
"Sao cậu không bao giờ tức giận vậy?"
Sieun không trả lời ngay. Cậu đặt bút xuống, ngẩng lên nhìn Suho trong vài giây, rồi đáp:
"Vì không rảnh, mất thời gian của tôi lắm"
Suho im lặng, nhưng trong lòng có gì đó thoáng rung lên. Như khi ai đó vô tình nói đúng vào một góc rất yên trong mình.
Sau giờ học, họ không rời đi cùng lúc.
Sieun còn phải ghé văn phòng giáo viên. Suho bước ra trước, đứng ngoài hành lang nhìn nắng chiều rơi trên sân bóng rổ. Không khí sau mưa vẫn còn vương trên nền đất ẩm.
Cậu định đi về, nhưng dừng lại.
Một nhóm học sinh lớp dưới đang tụ tập dưới bãi xe đạp. Một thằng trong số đó vung tay chỉ trỏ về hướng Sieun – người đang vừa bước xuống cầu thang, tay ôm tập sách, dáng đi thản nhiên như mọi khi.
Suho nheo mắt. Không rõ chúng đang nói gì, nhưng ánh nhìn ấy không tử tế.
Một thằng cười khẩy:
"Nhìn cái mặt nó xem, kiểu mọt sách như trong phim ấy nhỉ?"
"Ra vẻ ta đây chứ có được gì đâu. Đứng nhất thì sao, lấy một đứa bạn cũng chẳng có"
Suho không nghe hết. Chỉ chậm rãi bước tới.
"Ê"
Đám kia quay đầu. Khi thấy Suho, mặt chúng cứng lại.
"Tụi mày rảnh lắm hả? Kiếm việc gì mà làm đi" – Suho nói, giọng bình thản nhưng đủ lạnh để gió cũng đứng yên một chút.
Không ai đáp. Một thằng cười gượng, rồi cả đám lặng lẽ tản ra.
Suho không nhìn theo. Cậu quay lại, bước về phía Sieun – người vừa bước xuống đến bậc thang cuối cùng.
"Cậu vừa làm gì vậy?" – Sieun hỏi, mắt vẫn không nhìn Suho.
"Không gì" – Suho nhét tay vào túi áo khoác.
"Chỉ thấy mấy đứa kia đứng chắn đường thôi"
"Tôi đi đường khác cũng được."
"Tôi biết. Nhưng tôi đứng đó rồi, nên cậu không cần"
Sieun dừng lại. Một giây. Hai giây. Rồi cậu bước tiếp.
"Tôi không cần bảo vệ"
"Tôi biết" – Suho đáp, lần này cười rất nhẹ.
"Tôi cũng không bảo vệ. Tôi chỉ... thấy khó chịu thôi"
Gió tháng ba khẽ lướt qua, kéo theo vài chiếc lá lặng lẽ chạm vào khoảng không giữa họ.
Sieun không nói gì, nhưng bước chân cậu khựng lại đôi chút — vừa đủ để tiếng bước chân họ hòa vào nhau, trong hành lang vắng, ngập ánh chiều tà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com