Oneshot
Sau khi làm bài tập xong, Sieun lại đến bệnh viện để gặp Suho. Cậu thực sự nhớ giọng nói của Suho, nhớ khuôn mặt tươi cười, nhớ cách Suho quan tâm cậu, Sieun nhớ Suho rất rất nhiều. Đôi chân bước đi nhanh thoăn thoắt, Sieun muốn gặp được Suho càng sớm càng tốt.
Trên đường đến bệnh viện, Sieun bắt gặp Suho đang ngồi trên xe lăn, thẫn thờ ngắm nhìn bầu trời đêm. Sieun nhẹ nhàng bước lại, đẩy xe đi.
"Vào phòng thôi, ở ngoài lạnh lắm."
Suho giật thót, quay lại nhìn:
"Ôi trời Sieun! Cậu làm tớ sợ chết đi được. Đừng đẩy tớ đi, tớ muốn ở ngoài này cơ."
Suho giữ bánh xe lại, nhất quyết không để Sieun đẩy mình đi.
"Sao vậy?"
"Tớ phải trốn bác sĩ mãi mới ra được ngoài này. Để tớ ra ngoài một chút đi. Tớ đã ở trong phòng quá lâu rồi í."
Suho nũng nịu, nắm tay Sieun đòi cậu để mình ở lại bên ngoài. Nhưng Sieun nghe thấy Suho kể bản thân đã trốn ra ngoài liền dứt khoát đẩy Suho về phòng, mặc cho cậu bạn cựa quậy trên chiếc xe.
Về đến phòng, Sieun cầm tay Suho định choàng qua vai mình thì Suho hất tay cậu ra.
"Gì vậy? Để tớ đỡ cậu lên giường."
"Hông chịu!"
Suho giận dỗi, khoanh tay lại, phồng má quay đi. Sieun thấy vậy không bắt ép cậu nữa, lấy ghế ngồi xuống ngay cạnh Suho. Cả hai ngồi im lặng một lúc. Suho lén nhìn biểu cảm của Sieun, chủ động mở lời:
"Thời gian qua vất vả cho cậu rồi, Sieun."
Nghe vậy, Sieun ngập ngừng. Vất vả gì chứ, trong thâm tâm cậu vẫn nghĩ chính cậu là nguyên nhân khiến Suho thành ra thế này. Những thứ cậu chịu đựng suốt thời gian đều là xứng đáng với tội lỗi của mình.
"Tớ xin lỗi."
Suho nghe câu xin lỗi liền vỗ một cái vào người Sieun.
"Cái tên này, xin lỗi gì vậy! Đây đâu phải là lỗi của cậu. Tớ đã đọc hết những tin nhắn cậu gửi tớ suốt thời gian qua rồi. Sieun, cậu không có lỗi. Đừng tự dằn vặt chính mình nữa."
Sieun trầm ngâm không hồi đáp.
"Ôi chà, Sieun của tớ sao vậy nhỉ? Thấy tớ tỉnh dậy rồi mà cậu cứ vậy sao? Nào, đứng lên, lại đây đi."
Suho vỗ vai Sieun thúc giục. Sieun không hiểu ý định của Suho là gì, ngơ ngác đứng dậy, đi đến trước Suho đang ngồi trên chiếc xe lăn.
"Quay người lại đi." - Suho ra lệnh.
Ngay khi Sieun vừa quay lưng lại, Suho đã kéo cậu ngã nhào vào lòng, hai tay ôm chặt lấy Sieun.
"Ôi chà, cậu nặng thật. Cái đồ vô tâm này, cậu gặp lại tớ mà không ôm tớ sao? Hả? Cậu không nhớ tớ à? Có bạn mới nên hết yêu tớ rồi đúng không? Hử?"
Sieun bối rối, tròn xoe mắt quay lại nhìn Suho. Hơi ấm của cả hai truyền cho nhau, Sieun có chút ngại ngùng nhưng cũng không đẩy Suho ra. Suho thừa biết với tính cách của Sieun, cậu sẽ không ôm mình đâu. Nhưng Suho thì không như thế, lúc tỉnh dậy, cậu chỉ muốn chạy đi tìm Sieun và ôm dính lấy cậu bạn của mình thôi. Nhưng bất tỉnh một thời gian dài, cơ thể của cậu không cho phép cậu làm điều đó. Cậu chỉ có thể khoác lấy chiếc áo quen thuộc mà Sieun đã để lại.
Tựa cằm lên vai Sieun, Suho thích thú, dụi má mình vào má bạn.
"Tớ nhớ cậu biết bao đấy Sieun à."
Lần đầu có người chủ động với mình gần gũi đến vậy, Sieun không thể hiện biểu cảm ra bên ngoài nhưng cơ thể đã nóng ran vì xấu hổ. Cậu lấy tay đẩy đầu Suho ra.
"Cậu gần quá."
Suho kề môi sát vào tai Sieun:
"Cậu có nhớ tớ không?"
Một tông giọng trầm ấm của người bệnh, Sieun ngại đến mức không thể chịu được nữa rồi! Cậu túm hai tay Suho đẩy ra, quay người lại.
"Đừng trêu tớ nữa."
Vừa dứt lời, Sieun bắt gặp ánh mắt đầy tình tứ của Suho. Ánh mắt đượm buồn, một chút thất vọng nhưng vẫn trìu mến ngắm nhìn Sieun. Sieun bị cuốn hút bởi ánh mắt ấy, cậu nhìn chằm chằm Suho không rời mắt.
"Sieun, mắt cậu vẫn đẹp như trước nhỉ."
Hai ánh mắt hút hai người lại gần nhau. Cả hai cứ thế thu hẹp khoảng cách đến khi có thể nghe rõ được nhịp tim, cảm nhận rõ được hơi thở của đối phương. Sieun rụt rè, đặt nhẹ đôi bàn tay lên vai Suho.
"Sao tim cậu đập nhanh thế?" - Suho hỏi Sieun trong vô thức.
"Không biết nữa."
Ngay khi câu nói của Sieun vừa dứt, cả hai thành công tiến đến đối phương. Đôi môi mềm mại hồng hào của Sieun đặt lên môi của Suho đã khô khan từ lâu. Suho đón nhận nó, đưa tay dịu dàng vuốt ve gáy của bạn. Sieun nhắm mắt cảm nhận thứ tình cảm lạ lẫm đầy ấm áp. Trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn mờ từ bên ngoài chiếu vào cửa sổ, cả hai cùng nhau say đắm trong nụ hôn nhẹ đầy lãng mạn.
Khi dứt ra, Sieun mới tỉnh táo nhận ra rõ bản thân vừa làm gì. Cậu loay hoay rời khỏi vòng tay của Suho.
"Xin lỗi, chắc tớ buồn ngủ quá rồi." - Cậu vừa nói vừa lau môi mình bằng tay áo.
Suho thấy vậy tức giận kéo tay Sieun lại, giữ chặt không cho cậu thoát ra.
"Này, ai cho cậu lau đi vậy!"
Suho đưa hai tay giữ chặt lấy má Sieun, thơm liên tiếp vào khắp nơi trên mặt cậu mạnh đến nỗi kêu thành từng tiếng "chụt chụt". Sieun không kịp đối phó, chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi đón nhận Suho.
"À, môi tớ đang khô quá. Tớ có làm da mặt cậu đau không?"
Suho chợt nhớ ra, lo lắng xoa mặt bạn. Sieun ngơ ngác để mặc Suho muốn làm gì mình cũng được. Cậu quá xấu hổ để có thể nghĩ thêm điều gì nữa rồi. Hai tai Sieun đỏ ửng, Suho thấy vậy liền thích thú muốn trêu chọc thêm.
"Nghe nói hôn cũng là một cách dưỡng môi đấy, Sieun." - Suho ranh mãnh chỉ vào môi mình ý muốn Sieun hôn cậu thêm lần nữa.
"Nghe từ đâu vậy?" - Sieun cố giữ điềm tĩnh trả lời.
"Không nhớ nữa, nhưng chắc chắn là vậy đấy. Chu chu..."
Nhìn bộ dạng trẻ con của Suho, Sieun không kiềm được mà mỉm cười. Trải qua nhiều chuyện khó khăn, Sieun chỉ có thể thấy yên bình mỗi khi hướng về Suho. Suho là liều thuốc chữa lành không gì có thể thay thế của cậu.
Chiều theo ý của Suho nhưng vẫn có chừng mực, Sieun chỉ choàng tay qua vai Suho, trao bạn một cái ôm ấm áp.
"Aiss... Sieun, cậu cứ đáng yêu thế này thì làm sao tớ chịu nổi đây."
Suho liếm môi, túm lấy gáy Sieun dí đầu cậu về phía mình, trao một nụ hôn mãnh liệt.
"Hé môi ra nào." - Suho thở dốc.
Sieun không bắt kịp được nhịp của Suho, chỉ biết hé bờ môi nhỏ xinh để bạn tự tiện đưa lưỡi vào nghịch ngợm. Cậu như có tia điện chạy dọc khắp người, run rẩy bấu víu bờ lưng vững chãi của Suho. Cậu bạn lớn thì đang chìm đắm trong chiếc hôn sâu, mê mẩn khuấy đảo khoang miệng Sieun. Hai chiếc lưỡi mềm ngần ngại rồi va chạm dịu dàng.
Đến khi Sieun dần khó khăn trong việc hô hấp, cậu mới vỗ liên tục vào lưng Suho ra hiệu dừng lại. Miệng bắt đầu phát ra tiếng kêu như mèo con làm nũng. Suho luyến tiếc rời khỏi đôi môi của Sieun, kéo theo một sợi tơ trong trắng. Sieun ngượng ngùng, cả cơ thể cậu giờ đây đã nóng như lửa đốt, cậu thở hổn hển, gục đầu vào vai Suho. Suho vẫn còn tơ tưởng đến nụ hôn ban nãy, ngơ ngác cắn môi mình đã ửng hồng, mềm ẩm từ bao giờ.
"Suho à."
"À- hả? S... sao thế?" - cậu lắp bắp.
"Nụ hôn đầu... của tớ..."
Sieun lí nhí từng chữ một, đòi Suho phải chịu trách nhiệm cho những hành động cậu đã làm với mình. Suho vẫn chưa thể thoát ra khỏi dư âm trên môi mình. Đầu óc cậu đã bay lên đến chín tầng mây.
"Ừm... Làm sao đây... Tớ thích cậu nhiều quá rồi, Sieun à."
Sieun nghe vậy chỉ biết ngại ngùng rúc vào lòng Suho.
"Ừ."
"Sao bây giờ tớ mới tỉnh lại nhỉ? Đêm nay cậu ở lại đây với tớ đi."
"Được."
Đã lâu lắm rồi, Sieun mới cảm thấy hạnh phúc nhiều đến vậy. Gối đầu lên vai Suho, cậu thiếp đi trong hơi ấm, trong cảm giác an toàn bao trùm. Sau tất cả những tấp nập, bộn bề, cả hai cuối cùng cũng được ở bên nhau, trọn vẹn.
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com