chương 3
Ahn Suho thấy mình đầy thương tích, thở dốc giữa hỗn loạn. Trước mắt là Yeon Sieun đang bị đánh hội đồng.
Cậu ta theo bản năng lao ra muốn ngăn cản nhưng lũ tay sai bên cạnh cứ không ngừng phát ra những âm thanh rền rĩ, chói tai và lặp lại đến bực bội.
Tay nắm thành quyền, Suho nghiến răng, dùng mu bàn tay táng thẳng vào mồm tên kêu to nhất.
Tiếng gầm gừ chưa kịp bật ra, cậu ta đã giật nảy người.
Mắt mở hé.
Đập vào mắt là cái trần nhà quen thuộc. Dưới sàn, chiếc đồng hồ báo thức vỡ nát.
Ahn Suho đầu óc vẫn lơ mơ, đưa tay quệt vệt nước miếng bên khóe môi rồi lồm cồm bò dậy xem giờ.
"Còn sớm..." -- cậu ta lầm bầm, vỗ vỗ mấy cái vào gối tính ngủ tiếp. Nhưng ánh mắt vô tình liếc thấy cái đồng hồ vỡ, cậu ta tức tối vò đầu bứt tóc, làm mái tóc vốn đã rối càng thêm tệ hơn. Rất không vui vẻ đi dọn đống bừa bộn. Làm xong cũng mất hết hứng ngủ, đành đi vệ sinh cá nhân.
•
Sau khi tập thể dục và tắm xong, Ahn Suho bước ra thì điện thoại đã hiện thông báo. Cậu ta liếc qua màn hình, chẳng vội xem, đi thẳng tới tủ đồ tìm cái áo xanh, thay vào. Xong mới cầm điện thoại, vừa bước tới tủ lạnh lấy hộp sữa dâu vừa mở tin nhắn.
[Tin nhắn mới +1]
Thầy Go
Em đến trường sớm lên phòng giáo viên để thầy cô khác gặp, cũng như làm quen với gvcn.
Đọc xong, cậu ta tặc tặc lưỡi, nhét vội đồ vào cặp mới ra khỏi nhà tới trường.
*
Khi ngôi trường hiện ra trước mắt, Ahn Suho không khỏi trầm trồ.
Mắt cậu ta dán chặt vào những chi tiết xa hoa nhưng chân không quên nhiệm vụ đi tới phòng bảo vệ, khai báo họ tên với lí do "học sinh chuyển trường hỏng biết đường" để được dẫn lên phòng giáo viên.
Đi ngang qua chỗ gần nhà ăn, Ahn Suho hít hít mũi.
"Chắc đồ ăn ở căng tin ngon lắm đây..." -- theo sau bác bảo vệ đến trước văn phòng giáo viên, cậu ta vẫn không ngừng mơ tưởng đến bữa trưa. Đang lúc trí tưởng tượng bay xa thì những tiếng kêu bất ngờ vang lên, tựa như nhìn thấy một diễn viên mang đầy thị phi lần nữa xuất hiện nơi công chúng.
Ahn Suho khẽ cau mày, mặt ngẩng cao vẻ bất cần nhưng đôi tai cậu ta lại vểnh lên lắng nghe lời bàn tán trong văn phòng giáo viên.
"Thật luôn!?"
"Ban đầu tôi tưởng chỉ giống tên thôi chứ!"
"Không ngờ ngoại hình cũng giống."
"Ôi trời!"
"Là anh em thất lạc à?"
"Cậu nhóc đó thuộc lớp ai vậy?"
"..."
"Được rồi. Trật tự nào mọi người." -- Thầy Go vỗ tay, nói lớn.
"Đây là Ahn Suho, một học sinh chuyển trường. Em ấy rất có tố chất trong thể thao, mọi người chiếu cố nhé."
"Rất vui được gặp thầy cô. Sau này phải làm phiền nhiều rồi." - Cậu ta cúi đầu, nở nụ cười đúng kiểu 'thanh niên ba tốt'.
Chưa khỏi ngỡ ngàng, các giáo viên đã phải lần lượt giới thiệu, làm quen với Ahn Suho.
"Giáo viên chủ nhiệm lớp em, cô Choi." -- Thầy Go nói, cũng là lúc Ahn Suho được giải thoát khỏi màn tra tấn lỗ tai.
Sau vài trao đổi đơn giản với cô Choi, cậu ta được dẫn về lớp.
*
Giờ vào lớp.
Ngay khi cô Choi thông báo có học sinh mới, cả lớp bắt đầu rộ lên. Bàn tán xem người đó trông ra sao, trai hay gái, đẹp không, đến từ đâu,...
Chỉ có cô Choi là bình thản đứng trên bục giảng, cố nhịn cười hết cỡ khi nhìn đám học trò háo hức.
"Em vào đi."
Cánh cửa mở ra, đầy mạnh mẽ
Ahn Suho bước vô. Tay đút túi quần, áo thun xanh, đồng phục khoác ngoài mở phanh, quai cặp đeo một bên. Đặc biệt là khuôn mặt điển trai, đường nét sắc sảo như được đúc ra cùng một khuôn với "Ahn Suho kia".
Học sinh bên dưới đồng loạt nín thở.
Đồng tử co lại. Mồ hôi lạnh túa ra.
Chúng đánh mắt với nhau, hỏi nhau cùng một câu hỏi.
"Học sinh mới là cậu ta à!?"
Ahn Suho đứng trên cao, quan sát nỗi sợ nơi ánh mắt từng người bên dưới - trừ một người không sợ hãi, nói đúng hơn là chẳng có tí biểu cảm.
Cậu ta nghiêng đầu. Nhìn cô Choi đang khoái chí trước trò đùa của mình.
"Haaa..." -- Ahn Suho giơ tay vuốt tóc ở gáy. Làm cả đám người giật bắn chỉ vì một hành động nhỏ.
Cậu ta hắng giọng.
"Xin chào, tui là Ahn Suho. Học sinh chuyển trường. Hân hạnh."
Thấy ánh mắt bọn họ ngơ ngắc, lại bồi thêm.
"Đừng hiểu lầm. Tôi với Ahn Suho ở đây là hai người khác nhau. Tụi này chỉ trùng tên, mặt mũi thì... hao hao xíu thôi."
"..."
Cô Choi nhìn lớp đến thở mạnh cũng không dám, thậm chí đáp trả Ahn Suho. Cô khẽ thở dài, lác đầu. Đúng là... khó xử thật sự.
*
"Chị nói xem!" -- Cô Choi than thở, lắc lắc ly cà phê sữa.
"Ha ha, tôi chịu." -- Giáo viên nữ ngồi bên phải cười cười, nhún vai đáp.
"Không vui sao?" -- Thầy nam trẻ tuổi đứng gần lên tiếng, tay vẫn đang dọn dẹp đống giấy tờ ngổn ngang.
"Em thấy chắc sẽ không giống Ahn Suho kia đâu nh..."
"Cô ơi! Có đánh nhau! Là Ahn Suho, cậu Suho mới chuyển trường ấy ạ!"
Nam sinh ngoài cửa thở hổn hển, tay chân bủn rủn thông báo. Không chỉ cắt ngang câu nói mà còn bóp nát luôn hy vọng rằng Ahn Suho mới sẽ là học sinh ngoan hiền.
Ánh mắt mấy vị giáo viên không nhanh không chậm lia về phía nam giáo viên trẻ tuổi kiểu đồ 'miệng quạ'.
Anh ta gượng cười, nhẹ nhàng đặt tài liệu về chỗ cũ, ra dấu hỏi.
"Đi chứ?"
Mấy người còn lại liếc nhẹ. Rõ ràng câu hỏi đó thật dư thừa. Rồi đồng loạt đứng dậy, chạy ra chỗ hỗn chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com