Giữa hai vòng tay.
°❀⋆.ೃ࿔*ժ:・
"Sieun, sao vậy?" – Giọng Suho kéo cậu về hiện tại.
Sieun không trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào Hyuk. Một cơn sóng dữ dội đang trào lên trong lòng - sợ hãi, lo lắng và giận dữ. Cậu buông đũa, đứng bật dậy, không nói một lời mà vội vàng chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại.
Cả Suho, Go Tak, Baku và Jun Tae đang ngồi gần đó đều sững sờ. Họ chưa bao giờ thấy Sieun có phản ứng mạnh như vậy. Suho là người đầu tiên hoàn hồn, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Cậu nhìn theo bóng Sieun vừa biến mất, rồi quay sang nhìn Hyuk, người vẫn đang đứng đó với nụ cười khó hiểu trên môi.
"Thằng khốn đó là ai vậy?" Suho lẩm bẩm, đồng thời đứng bật dậy. Với vẻ mặt kiên quyết, cậu bước nhanh về phía nhà vệ sinh, không một chút chần chừ.
Suho đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ, bước vào. Bên trong, Sieun đang đứng dựa vào tường, đầu gục xuống, đôi vai run rẩy. Tiếng hít thở gấp gáp của cậu như cứa vào tim Suho.
"Sieun, không sao chứ?" Suho nhẹ nhàng hỏi, giọng nói ấm áp đến lạ.
Sieun giật mình, ngước lên. Thật may mắn, đó là Suho. Cậu chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào Suho. Cả người Sieun như muốn tan chảy, cậu cảm thấy yếu ớt đến lạ.
Suho thấy vậy, khẽ thở dài. Cậu bước tới gần, bàn tay to lớn của Suho nhẹ nhàng xoa đầu Sieun, rồi dùng chính bàn tay ấm áp ấy áp đầu Sieun vào lồng ngực mình. Sieun cảm nhận rõ từng nhịp đập mạnh mẽ, đều đặn của trái tim Suho.
"Không sao mà" Suho khẽ vuốt lưng Sieun, giọng nói đều đều, liên tục cúi xuống xem người nhỏ con trong lòng đã đỡ hơn chưa.
Ở trong vòng tay Suho, Sieun cảm thấy cả tâm hồn mình như muốn được trao gửi, được chữa lành. Cậu muốn dựa dẫm vào người to lớn này, muốn cứ thế ngủ quên trong vòng tay an toàn này. Hơi ấm từ Suho lan tỏa khắp cơ thể, xua đi cái lạnh lẽo mà Hyuk vừa mang đến. Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút yên bình hiếm hoi này.
Được một lúc, Sieun khẽ đẩy nhẹ Suho, rồi dùng mu bàn tay quẹt vội vài giọt nước mắt còn vương trên khóe mi. Ánh mắt Suho dịu dàng nhìn Sieun. Lần này, bàn tay to lớn của cậu đặt lên mặt Sieun, bao trọn hai bên má. Suho khẽ cười, một nụ cười trấn an và đầy tin cậy.
"Cần gì thì nói. Tôi ở đây."
Như một lời khẳng định về sự hiện diện và sự bảo vệ của Suho dành cho Sieun. Sieun gật đầu, trong lòng cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.
Sau đó, cả hai trở lại lớp. Suho đi trước, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Sieun, như để chắc chắn rằng cậu không sao. Sieun bước vào, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng ánh mắt cậu vẫn không ngừng tìm kiếm Hyuk. Cậu chuẩn bị sách vở cho tiết học tiếp theo, lòng vẫn còn vương vấn nỗi bất an.
Đúng lúc đó, cánh cửa lớp mở ra, và Kwon Hyuk bước vào.
Sieun gần như muốn nổ tung. Tim cậu như lỡ một nhịp, không phải vì Suho mà là vì sự xuất hiện bất ngờ của Hyuk. Cậu lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh bao trùm lấy mình. Jun Tae, người ngồi ngay cạnh Sieun, thấy rõ sự thay đổi sắc mặt của cậu bạn. Jun Tae lo lắng vô cùng, ánh mắt không ngừng nhìn Sieun, rồi lại nhìn về phía Hyuk đang bước vào.
Cô giáo vào lớp, và điều khiến Sieun phát điên nhất là cô đổi chỗ. Và Hyuk, kẻ mà cậu không muốn nhìn thấy nhất, lại ngồi ngay đằng sau cậu. Sieun như bị đóng băng tại chỗ. Suốt tiết học, cậu không dám nhúc nhích, cảm giác như có một ánh mắt lạnh lẽo đang xuyên thấu từ phía sau lưng. Mỗi lần Hyuk xê dịch hay thở khẽ, Sieun lại giật mình, lòng sốt ruột không yên. Cậu chỉ mong tiếng chuông tan học sẽ vang lên thật nhanh.
Cuối cùng, tiếng chuông cũng reo lên, báo hiệu kết thúc tiết học. Sieun vội vàng thu dọn sách vở, định nhanh chóng rời khỏi lớp để tránh mặt Hyuk. Cậu vừa đứng dậy, chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay cậu.
"Khỏe chứ?" Giọng Hyuk vang lên, trầm thấp và đầy ám chỉ.
Sieun khựng lại, toàn thân đông cứng. Cậu chỉ biết cúi gằm mặt, không dám đối diện với ánh mắt của Hyuk. Cái cảm giác sợ hãi và bất lực ngày xưa lại ùa về.
"Sao thế? Tôi đã làm gì cậu đâu?" Hyuk tiếp tục, giọng nói có vẻ trêu chọc, nhưng lực nắm ở cổ tay Sieun lại siết chặt hơn. "Nào, ngẩng mặt lên."
Hyuk dùng tay còn lại, đặt lên đầu Sieun, rồi liên tục xoa mạnh, vò rối mái tóc cậu, như một trò đùa quen thuộc từ ngày xưa. Hắn không chỉ dừng lại ở đó. Bàn tay Hyuk trượt xuống khuôn mặt Sieun, hết nhéo mạnh má cậu rồi lại vỗ nhẹ, thậm chí là tát nhẹ vào mặt Sieun, từng cú chạm đều mang theo sự trêu đùa đầy chế giễu và chiếm hữu. Sieun chỉ biết im lặng chịu đựng, cảm thấy bất lực và tủi nhục.
Jun Tae đợi Sieun quá lâu ở hành lang mà không thấy cậu ra. Linh tính mách bảo có chuyện không hay, cậu liền quay lại lớp tìm Sieun. Khi vừa bước vào, cảnh tượng đập vào mắt Jun Tae khiến cậu không khỏi kinh hoàng. Cơn ác mộng này chưa đủ hay sao mà quay lại vậy ?
°❀⋆.ೃ࿔*ժ:・
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com