II. Thân thiết
Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi Suho ngồi cạnh Sieun, ngồi cạnh cậu khiến hắn có chút gì đó thoải mái, chắc là do cậu chỉ chăm chú vào nghe giảng mà chẳng thèm nói chuyện với hắn, khiến cho hắn cũng buồn chán không có chuyện gì làm nên có thời gian nằm dài trên bàn mà ngủ ngon lành.
Cậu không làm ồn, cũng không đánh thức hắn chỉ khi giáo viên yêu cầu thì cậu mới dám chạm nhẹ vào cánh tay đánh thức hắn. Tuy nhiên, Sieun cứ hay có cảm giác như ai nhìn mình chằm chằm mặc dù biết chẳng ai khác ngoài Suho nhưng nó khiến cậu sởn tóc gáy.
Bình thường đến giờ ra chơi Suho sẽ ngay lập tức đi xuống căn tin cùng đám bạn, Sieun thì không hay đi căn tin chỉ ngồi trên lớp ôn lại bài và lấy cơm nắm đã mua sẵn ra ăn, nhưng mà dạo gần đây, Suho cứ luôn rủ rê Sieun đi căn tin cùng hắn
Cậu từ chối ba lần bảy lượt nhưng hắn thì không bỏ cuộc, ngược lại còn đe dọa Sieun, hôm nay cũng không ngoại lệ
"Ê lớp trưởng, đi cùng tao đi"
Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên hắn đã lập tức đứng dậy mà nắm lấy cổ tay Sieun đang ngồi ghi bài mà kéo đi
"Khoan đã, tớ còn chỗ này cần phải giải"
Cậu rụt tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của hắn, ngồi lại xuống ghế rồi tiếp tục ghi chép
"Ơ cái thằng này mày dám cãi lời tao, tao đếm từ một đến ba mà không đứng dậy đi cùng tao, tao xé nát cuốn tập của mày"
Thấy lời lẽ cậu không được, hắn liền giọng đe dọa, Sieun lí nhí như không nghe thấy gì, cứ để vậy một chút hắn chán rồi cũng bỏ đi thôi
"Một"
"Hai"
"B-"
"Đi thì đi"
Chưa để hắn đếm hết ba, cậu đã đứng lên ngoan ngoãn đi theo hắn. Ban đầu cứ tưởng hắn chỉ đe dọa bằng lời nói nhưng chẳng hiểu sao Sieun cứ có cảm giác hắn sẽ xé nát cuốn tập thật nên thôi, chỉ là đi cùng hắn xuống căn tin thôi mà
"Ừ ngoan"
______
Đến ra về Suho cũng chẳng tha cho Sieun, vì hôm trước cậu đã lỡ miệng hứa với hắn nhưng vì có bố đưa đón nên tới giờ cậu vẫn chưa thực hiện được lời hứa sẽ cùng đi bộ về cùng hắn
Hôm nay được hôm bố cậu đi công tác, vừa hay Suho chạy đến câu cổ cậu sau khi vừa bước ra khỏi cổng trường
"Suho, hôm bữa tớ có hứa cùng cậu vậy hôm nay tớ trả đấy nhé không còn nợ gì nữa"
"Ơ hôm nay công tử bột không đi xe sang nữa sao, được đi bộ cùng lớp trưởng thì còn gì bằng"
Hắn buông lời chọc ghẹo cậu suốt chặng đường đi, hôm nay tan học muộn hơn bình thường thế là cả hai được hôm vừa đi vừa nhìn lên bầu trời ngắm hoàng hôn
Sau một lúc cả hai cũng đã đứng trước nhà Sieun
"Nhà mày hả? To thật"
"Cũng bình thường thôi mà, vậy tạm biệt cậu nhé"
Sieun nhìn Suho rồi vẫy tay tạm biệt, định đi vào trong nhà thì hắn lại lên tiếng
"Không thèm mời bạn vào nhà chơi luôn à, keo kiệt thế không biết"
Cậu nghe hắn nói cũng hơi ái ngại ra là phải mời khách vào chơi chứ, là vì từ trước đến nay nay cũng chẳng có bạn nên nếu Suho không nhắc cậu cũng không chẳng để ý
"À xin lỗi cậu, tớ quên mất vậy cậu vào trong đi"
"Thôi khỏi, lần sau đi bây giờ tao phải đi net"
"Net hả? Ý cậu là chơi game trên máy tính hả ?"
"Ừ, đừng nói là mày không biết đấy nhé"
"Hì, tớ chưa đi lần nào nên không biết"
"Vậy thôi, tao đi đây"
"Bai cậu"
Sieun vẫy tay lần nữa tạm biệt Suho rồi mới quay người đi vào nhà, cậu đi lên phòng nằm dài trên giường nhìn lên trần nhà
Thật ra Suho không xấu tính như cậu từng nghĩ
...
Còn Suho ngồi trong tiệm net, vừa chơi game vừa suy nghĩ về Sieun, thật ra hắn để ý bạn bè những chẳng có lấy một tên nào thật lòng như Sieun, bọn họ chỉ đi theo hắn rồi nịnh bợ mục đích để Suho cúng không chẳng để ý chống lưng
Hắn biết thừa thế mà làm quen được với Sieun hắn lại thấy được cậu rất khác biệt so với những tên kia
Chơi game nhưng thứ hắn nghĩ trong đầu chỉ toàn là cậu, nhớ đến bóng dáng nhỏ con cùng với gương mặt xinh đẹp khiến hắn muốn gặp
Sieun mặc dù cả hai mới vừa tạm biệt cách đây không lâu, rồi thế là trận game khi nãy của hắn đã thua thảm hại
"Dm, sao phải nghĩ tới thằng thỏ đế đó chứ"
Tức giận hắn xách cặp bước ra về, trời cũng đã tối, hắn vừa đi trên đường vừa nghĩ về Sieun, thử hỏi cậu làm gì vào giờ này, đang ăn hay ngủ, hay đang làm bài tập, rồi đột nhiên hắn tự vả vào mặt mình
"Sieun, mày làm tao nhớ đến phát điên rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com