Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14:Dựa vào

Mọi thứ bắt đầu bằng một đoạn video giả. Đoạn ghi hình được cắt ghép từ các camera trong khu phức hợp bỏ hoang nơi mà nhóm của Lee Taejin từng tụ tập. Trong video, một hình ảnh mờ mịt của một thiếu niên bị trói, máu me đầy mình. Không rõ mặt. Nhưng rõ ràng là bị đánh. Kẻ cầm roi đứng khuất, chỉ thấy tay áo vest có logo đặc biệt

!!Chi tiết quan trọng: logo ấy trùng với bộ đồng phục bảo vệ của tòa nhà cao cấp do vợ bé của Lee Cheong Han đứng tên

Suho, đóng giả một người môi giới, gửi đoạn video cho Lee Taejin kèm một tin nhắn

> “Có người đã bắt đầu rò rỉ. Nếu không muốn cả thành phố biết mày là kẻ giết người, thì hãy gặp tao lúc 10 giờ, ở bãi xe tầng hầm Seonhwa”

Hắn đã đến. Đúng giờ. Một mình. Và trúng bẫy

TRẬN ĐỘT KÍCH — 22:04

Suho chỉ huy đội mật phục. Khi Taejin mở cửa xe, toàn bộ cảnh sát ập đến, khóa tay, tịch thu điện thoại, lục xe

Trong túi áo hắn là một chiếc USB.Chứa bản sao đoạn video thật đoạn mà hắn tưởng đã tiêu hủy. Chiếc bẫy không nằm ở đoạn phim. Mà ở phản ứng của hắn.Và phản ứng ấy đã tự buộc tội hắn ngay trước mặt hơn 10 nhân chứng mặc đồng phục cảnh sát.

NHÀ RIÊNG CỦA SIEUN — RẠNG SÁNG

Một viên gạch được ném xuyên cửa kính. Không cần kiểm tra cũng biết là từ ai

Lee Cheong Han đã biết. Và hắn bắt đầu tấn công

Nhưng một điều hắn không biết...

Căn hộ này đã được dọn đi ba ngày trước. Suho và Sieun đang tạm trú trong một phòng kế hoạch biệt lập dưới tầng ngầm sở.

Lúc Sieun đứng trước cửa sổ, nhìn mảnh kính vỡ và cục gạch có dòng chữ viết tay: “Biết điều thì biến đi”, cậu chỉ nói một câu

Vở kịch chuyển hồi cuối rồi"

PHÒNG HỎI CUNG — NGÀY HÔM SAU

Lee Cheong Han bị triệu tập. Không thể từ chối. Dù hắn vẫn mặc bộ vest đắt tiền, đi giày bóng loáng, nhưng lần đầu tiên, cặp mắt hắn có phần hoang mang

Căn phòng hỏi cung hôm ấy có mặt hơn 20 cảnh sát, điều tra viên và nhân viên kỳ cựu — những người từng bị hắn đè ép suốt nhiều năm qua

Ai cũng im lặng. Nhưng ánh mắt họ là những ngọn lửa nén lâu ngày

Ngồi đối diện hắn, như một bản án sống, là Yeon Sieun.

MÀN HỎI CUNG BẮT ĐẦU

"Ông có thể nói rõ ông đã ở đâu vào ngày 12 tháng trước, từ 19 giờ đến 21 giờ?"

Lee Cheong Han cười nhạt:

"Tôi họp với ban tài chính ở tầng 16, có thư ký đi cùng. Hỏi cô ấy là được"

"Nhưng hệ thống check-in cho thấy ông rời khỏi tầng 16 lúc 18:32"

Cheong Han nhướng mày. Lần đầu ngập ngừng.

"Tôi xuống xe lấy tài liệu. Rồi trở lại"

"Bảo vệ tòa nhà xác nhận không thấy ông trở lại. Camera tầng hầm bị mất tín hiệu đúng 7 phút"

"Vậy thì sao? Trùng hợp thôi"

Sieun đặt lên bàn một bằng chứng giả: một chiếc khăn tay có thêu tên viết tắt “LC” dính máu, được “tìm thấy” tại căn hộ bỏ hoang nơi Beom Seok bị tra tấn

"Ông biết chiếc khăn này?"

Cheong Han lặng một giây. Rồi cười gượng

"Không. Chưa từng thấy"

"Vậy mà trong buổi họp báo cách đây hai tháng, ông đã dùng chiếc khăn này để lau kính trước mặt báo chí. Có cả hình được phóng viên đăng trên báo, ông có muốn xem không"

Gã giật mình. Lỡ miệng

"Cái đó là... à, tôi có nhiều khăn. Có thể giống thôi"

"Làm từ vải lanh cao cấp, đặt riêng. Có đúng bốn chiếc trong lô đặc biệt, một trong số đó là của ông. Ba chiếc kia nằm trong kho công sản"

Cheong Han toát mồ hôi

"Ai bảo là của tôi? Cậu dựng chuyện!"

Sieun khẽ gật đầu. Như chốt một thế cờ

"Đúng vậy. Chiếc khăn là giả. Nhưng phản ứng của ông là thật"

Tất cả im lặng

"Gã liên tục phủ nhận rồi lại nhận. Mâu thuẫn. Lúng túng. Sai ngày. Sai giờ. Tự đẩy mình vào thế kẹt"

Bằng chứng thật đã được chuẩn bị sẵn, chỉ chờ gã tự lộ sơ hở để hợp thức hóa việc lập án. Sau buổi hỏi cung, Lee Cheong Han chính thức bị bắt giam

Cảnh sát trong phòng không ai cười. Nhưng ai cũng thấy nhẹ nhõm như thể lần đầu sau hàng năm, không khí trong sở đã sạch trở lại

Sieun đứng dậy quay lưng bước ra khỏi phòng

Suho chờ cậu ngoài hành lang.

"Xong rồi"

Sieun gật đầu

"Xong thật rồi"

Suho nhìn cậu một lúc. Rồi nhẹ giọng

"Em không phải diễn nữa đâu, mọi thứ xong rồi em có thể nghỉ mà"

Một giây

Hai giây

Ba giây sau, Sieun tựa đầu lên vai Suho

Không nói gì. Cũng không rơi lệ, chỉ là… mệt, rất mệt.

Và cuối cùng, kẻ sống vì lý trí cũng cần một người để tựa vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com