Chương 21:Xấu xí
PHÒNG CHIẾN LƯỢC — PHÒNG ĐIỀU TRA TRỰC THUỘC SỞ CẢNH SÁT SEOUL
Một bản thiết kế kỳ lạ được ghép từ ảnh 3D, mô hình giả và sơn màu đỏ tươi. Chính giữa bàn, Sieun đặt lên một bức tượng mô phỏng xác người, đầu bị khâu, tay chân gãy lệch, toàn thân bầm tím
Nó không giống với bất kỳ “nạn nhân nghệ thuật” nào mà Geum Seongje từng để lại. Không có chỉ khâu gọn gàng. Không có thông điệp. Chỉ là một đống thịt xấu xí, thiếu tỷ lệ, méo mó.
Suho nhìn mô hình, lông mày cau lại:
"Em định thật sự để cái này ngoài phố à?"
Sieun gật đầu:
"Ở điểm giao giữa hai cung đường chính mà Seongje từng lượn qua. Khu đô thị Gwanak-gu. Gần trường cấp ba Seongje từng học. Camera giả. Cảnh sát hóa trang. Tất cả đều sẵn sàng"
Gotak chen vào, dù vẫn bực bội:
"Nhưng hắn có đến không? Nếu như hắn không quan tâm thì sao?"
Sieun lạnh giọng:
"Hắn là một nghệ sĩ, mà một nghệ sĩ bị xúc phạm thì việc gì hắn cũng dám làm"
Suho khựng lại.
Sieun tiếp tục:
"Bản nhạc của hắn được viết bằng chỉ đen trên da người. Gọn gàng, đối xứng. Hắn cần sự hoàn mỹ"
"Nhưng thứ tôi để ngoài kia là một nốt nhạc lệch tông. Một thứ… phá vỡ cả khúc ca của hắn"
—
NGÀY TRIỂN KHAI — 23:03, CÔNG VIÊN HONGRIM
Một “thi thể giả” được để dưới bóng cây, trên người là các vết chỉ khâu lộn xộn, méo mó, máu giả được vẽ lên bằng bột màu và thuốc đỏ y tế.
Cảnh sát đã chặn lối vào công viên, dựng camera ẩn khắp nơi. Suho cùng đội tác chiến nằm vùng xung quanh, tay giữ sẵn bộ đàm
Sieun ngồi trong xe giám sát, mắt dán vào màn hình
Thời gian trôi chậm như ngưng đọng.
23:41… Không có gì.
23:52… Camera rung nhẹ. Có gì đó vụt qua.
00:01… Một bóng áo hoodie đen bước vào khuôn hình. Dáng đi nhẹ, gần như không có tiếng động.
Sieun nín thở. Mắt cậu lóe sáng
"Geum Seongje đến rồi"
Geum Seongje quỳ xuống nhìn “thi thể” xương xẩu bị lệch, nhưng đường khâu xiên vẹo
Ánh mắt cậu ta đanh lại
Cậu ta đưa ngón tay chạm vào một đường chỉ khâu lộn xộn nơi bụng “nạn nhân”, rồi khựng lại. Dường như một thứ gì đó trong cậu ta vỡ vụn
Cậu bật cười nhẹ và điên loạn
"Nốt nhạc… xấu xí"
"Ai cho phép… ai cho phép mày… viết nguệch ngoạc lên bản nhạc của tao?"
Cậu ta rút dao ra đúng lúc camera ghi lại mọi thứ
Nhưng thay vì phá thi thể, cậu quay lưng… và bắt đầu bỏ đi
Suho hét vào bộ đàm:
"Hắn định chuồn!"
Sieun lạnh lùng:
"Đợi đã"
Một giây sau, Geum Seongje dừng bước. Cậu ta nhìn lại lần nữa. Rồi quay lại thi thể giả
Hắn kéo chiếc áo thi thể xuống, kiểm tra kỹ từng vết khâu như một người nghệ sĩ đang kiểm tra bản sao bị làm nhái
Khi hắn cúi đầu sát vào vào vết máu giả trên "thi thể" thì Suho hét lên
"Bắt lấy!"
Đèn sáng loá mắt được bật lên. Sáu cảnh sát lao ra từ mọi hướng
Geum Seongje rút dao, nhưng bị bắn điện từ hai phía. Cậu ngã xuống, toàn thân co giật.Máu từ miệng trào ra. Nhưng hắn vẫn cười
"Mày… viết… sai nhạc của tao rồi… phần nhạc đệm chết tiệt"
PHÒNG GIAM — 03:22 SÁNG
Geum Seongje bị trói chặt. Đèn vàng chiếu thẳng vào mặt hắn. Hắn vẫn mỉm cười, dù đã bị bắt
"Tôi biết mấy người sẽ đến. Nhưng mà… cũng vui đấy"
Sieun bước vào. Cậu không ngồi xuống. Chỉ đứng nhìn hắn
"Cậu có biết cái “nốt nhạc xấu xí” đó là gì không?"
Geum Seongje nhìn lên, đôi mắt điên loạn sáng lên như kẻ đang chờ câu trả lời
Sieun đáp, giọng thản nhiên
"Là dấu chấm hết"
"Dấu chấm hết cho bản nhạc tử thần của cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com