Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:Hung thủ

Căn phòng trắng toát. Trần nhà bằng bê tông thô. Bốn bức tường ẩm ướt vì mưa nhiều ngày chưa dứt. Và ở giữa — một chiếc bàn học cũ, nát cạnh

Trên đó, là thi thể của nữ sinh mười lăm tuổi — ánh mắt và môi bị khâu kín lại bằng chỉ y tế, vết máu chảy tràn từ những đường chỉ rách toạc da, thấm đẫm cổ áo đồng phục màu trắng

Cô bé chết trong tư thế bị trói vào ghế, cổ tay thâm tím, mắt sưng to, như thể trước khi chết, cô đã vùng vẫy không ngừng trong bóng tối mà không thể kêu lên nổi

Không ai trong đội pháp y có thể nói nên lời trong suốt hai giờ đồng hồ đầu tiên,cho đến khi Yeon Sieun bước vào

HIỆN TRƯỜNG

Sieun không nói gì. Cậu đeo găng tay, cúi người trước thi thể. Tay phải rút sổ, ghi chép từng dòng một

"Vết khâu sâu hơn 0.5cm so với những vụ trước.Dấu dây trói cho thấy nạn nhân bị trói khi còn sống, không có vết đánh hay hành hung trên người.Tử thi ở trạng thái co cứng khác lạ, cho thấy nạn nhân mất ý thức chậm, tức là… bị tra tấn tinh thần. Không thể la hét, không thể nhìn, nhưng biết rõ mình đang chết"

Suho lặng người. Lần đầu tiên, anh không thể giấu nổi vẻ đau đớn. Không phải vì thấy máu — mà là vì đây là một lời tuyên bố. Một kiểu sát nhân không cần khoe mẽ, không cần nhắn gửi gì nữa

Chỉ là một tội ác thuần túy, không mục đích ngoài việc gây đau đớn.

TẠI PHÒNG PHÁP Y

Chàng bác sĩ giám định pháp y đặt một vật vào khay đựng mẫu vật.

"Chúng tôi đã phát hiện một mảnh da người rất nhỏ, chỉ khoảng 1cm vuông, dính trên chỉ khâu nơi khóe môi nạn nhân"

Suho nhíu mày:

"Da của nạn nhân?"

"Không. Là da người lớn, thuộc nam giới, nhóm máu B+. Trùng khớp với 0.3% dân số Seoul. Nhưng…"

Cậu ấy đưa lên một bìa hồ sơ:

"Dấu vân tay mờ và mô da cho thấy dấu hiệu viêm da mãn tính ở đầu ngón tay giữa. Rất ít người có loại mô hình tổn thương này. Và người duy nhất trong hồ sơ cũ từng có đặc điểm như vậy chính là… nghi phạm lớn nhất hiện tại ,Na Baek Jin"

Suho bật người dậy. Còn Sieun chỉ nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật nhẹ

“Cuối cùng… cũng để lộ mặt thật.”

PHÒNG TÌM KIẾM

Sieun trở lại phòng của mình, bật bảng dữ liệu hình ảnh cũ từ viện tâm thần mười năm trước. Na Beak Jin, khi 17 tuổi, là một học sinh có học lực cao, nhưng đã từng bị đình chỉ vì đánh gãy tay một giáo viên chỉ vì người này đụng vào cổ áo hắn

Sau đó, hắn được đưa vào viện, nơi bác sĩ kết luận:

> “Hội chứng rối loạn nhân cách chống xã hội cấp nặng. Kỹ năng vận dụng dao cao bất thường. Không có phản ứng cảm xúc với cái chết hay máu.”

Bên dưới hồ sơ, một dòng chữ đỏ mờ mờ bị gạch đi:

> “Chưa rõ vì sao được bảo lãnh ra viện khi chưa qua 2/3 thời gian điều trị.”

TỐI HÔM ẤY

Ở trong căn hầm lạnh lẽo,Na Baek Jin ngồi một mình trước màn hình đang hiện ảnh thi thể nữ sinh vừa được đưa đi giám định.

Hắn cười Không có lời nhắn, Không có đối thoại, Không có trò chơi

Lần này, hắn không muốn Sieun đuổi kịp nữa. Hắn muốn Sieun cảm thấy bất lực

Nhưng khi nghe tin Sieun đã khoanh vùng và xác định hắn, Baek Jin sững người trong một giây.

Chỉ một giây

Rồi hắn đứng dậy, rút ra một con dao y tế — lưỡi dao sáng bóng, mỏng như lá

“Tốt. Vậy đến đây đi, Sieun”

“Để tao dạy mày cảm giác thế nào là đau đớn”

PHÒNG CHIẾN LƯỢC

Sieun đứng trước bảng thông tin, chỉ tay vào ba địa điểm:

"Hắn luôn di chuyển trong hình tam giác: nhà cũ của mẹ hắn, trường kỹ thuật bỏ hoang ở Seocho, và một bãi đỗ xe ngầm bị đóng từ 2018"

Suho chen vào:

" Vậy ta chọn điểm giao giữa ba vị trí?"

" Không" Sieun lắc đầu "Hắn biết ta sẽ nghĩ vậy. Nên nếu là hắn… hắn sẽ chọn nơi từng là hiện trường đầu tiên, để kết vòng khép"

Ánh mắt cậu ánh lên một thứ gì đó giữa lạnh lùng và đắc thắng

“Vậy thì đêm nay sẽ là đêm chúng ta bắt hắn lọt lưới”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com