Chương 8:Lo lắng
Ba giờ sáng. Đèn trong phòng chiến lược vẫn sáng trưng. Đống bản đồ, hồ sơ và máy tính mở cùng lúc tám cửa sổ đã biến căn phòng trở thành trung tâm thần kinh của cả sở cảnh sát Seoul
Ở giữa tất cả, Yeon Sieun ngồi lặng im. Mắt cậu thâm quầng, môi khô, nhưng tay vẫn đều đặn vạch ra sơ đồ
Ba đường rút lui. Bốn vị trí phục kích. Hai hệ thống dự phòng cho tín hiệu ngắt, ở trong túi áo đã để sẵn một thiết bị phát tín khêu chỉ cần Sieun bấm nút ấy thì đội của Suho đã lập tức xông vào
Trên bảng, Sieun vẽ vòng tròn đỏ bao lấy căn nhà cũ ở quận Mapo — từng là nhà của mẹ Na Beak Jin trước khi bà mất cách đây bốn năm vì ung thư. Một căn nhà nhỏ, cũ kỹ, nằm lọt giữa khu nhà bị giải tỏa chưa hoàn thiện
Cậu nhìn Suho. Ánh mắt bình tĩnh như thường lệ
"Tôi sẽ vào đó một mình. Trong vai người đến thương lượng,dụ hắn ra"
Suho cau mày
"Cậu điên rồi à? Nếu hắn nghi ngờ, nếu hắn có dao, hoặc mìn, hoặc thậm chí là…"
"…tôi chết" — Sieun ngắt lời, dửng dưng
Suho siết chặt tay thành nắm đấm.
"Không, Tôi không cho phép"
"Đây không phải lệnh từ anh, Đây là kế hoạch từ tôi người duy nhất mà hắn coi là đối thủ"
—
SÁNG NGÀY TRIỂN KHAI
Suho chặn cửa khi Sieun bước ra từ phòng thay đồ. Cậu mặc áo khoác đen cổ cao, bên trong là một lớp giáp mỏng. Khuôn mặt trắng nhợt, mắt đầy mạch máu vì thiếu ngủ
Suho nắm lấy tay áo cậu, lần đầu tiên không kìm nén cảm xúc.
"Cậu biết hắn nguy hiểm cỡ nào. Hắn không cần lý do để giết người, Chỉ cần cậu bước chân vào, cậu không biết được hắn sẽ làm gì, Hay để tôi thay cậu cho"
Sieun nhìn anh, lần đầu tiên ánh mắt mềm hơn một chút
"Tôi biết là nguy hiểm, Nhưng nếu chỉ để cảm xúc của một mình anh ảnh hưởng đến việc này… thì không phải tôi sẽ chết, mà là nhiều người khác sẽ chết"
Một thoáng im lặng giữa hai người
"Nếu tôi không ra hiệu, không được hành động. Không được bắn, không được vào"
"Nếu cậu chết thì sao?"
Sieun cười nhẹ. Một nụ cười thoáng dịu dàng nhìn qua anh
"Tôi thừa biết là anh sẽ không để tôi chết mà, đúng không? Và tôi hứa sẽ còn sống mà trở ra"
Suho đứng yên. Không nói gì và rồi, trong khoảnh khắc, Sieun đã nắm lấy tay anh..
Một cái nắm tay đầy yên lặng nhưng lại giảm bớt phần nào bất an trong lòng Suho
—
20:47 — CĂN NHÀ CŨ Ở MAPO
Sieun bước vào nhà. Không có đèn. Chỉ có ánh trăng chiếu xuyên qua khe tường nứt nẻ, mùi ẩm mốc, tiếng nước nhỏ giọt và tiếng bước chân phía sau
Na Baek Jin.
Hắn bước ra từ bóng tối, ánh mắt xếch ánh lên niềm hứng thú không che giấu. Hắn cao hơn Sieun một cái đầu, lưng thẳng như dao găm, và trên tay là một con dao phẫu thuật mỏng như giấy.
"Cậu đến rồi. Cuối cùng thì cậu cũng tự bước vào nhà của tôi rồi"
Sieun không lùi bước. Giọng cậu vẫn giữ nguyên thái độ dửng dưng:
"Vì tôi biết anh không giết tôi. Không ngay lúc này"
Baek Jin nhếch môi, đưa con dao đến gần cổ Sieun
"Vì sao? Chỉ cần tôi muốn là cậu có thể chết ngay tức khắc mà"
Suho, qua thiết bị có thể nghe rõ mồn một những gì Na Baek Jin nói, anh suýt nữa thì lao lên nếu giọng của Sieun không nhanh chóng vang lên sau đó
"Vì anh vẫn chưa biết tôi đã tìm ra bao nhiêu điểm yếu của anh"
Sieun lùi bước thêm một bước về phía sau, tay đút vào túi áo chực chờ bấm thiết bị phát tín hiệu
"Anh lộ sơ hở ở vụ thứ 15, vì anh bắt đầu dao động khi tôi bắt đầu 'im lặng'"
"Vụ thứ 16, anh lỡ để lại da, vì anh quá khao khát cảm giác khi khâu môi một người sống, và để cảm xúc lấn át sự chính xác"
"Và vụ thứ 17… anh không để lại lời nhắn vì anh sợ"
Mắt Baek Jin co giật,lần đầu tiên
"Anh sợ mình đang để lộ sơ hở. Anh không muốn tôi có thêm dữ kiện. Nhưng chỉ điều đó thôi, chính là dữ kiện lớn nhất"
Hắn lao tới, nhưng dừng lại.
"Mày…" - hắn thì thầm, giọng như tiếng rắn trườn "…quả là đối thủ hoàn hảo"
Sieun lùi thêm 1 bước nữa đứng cách hắn ba bước chân
"Anh nghĩ mình là người kiểm soát mọi thứ. Nhưng từ giây phút anh để lại mảnh da, tôi đã kiểm soát lại rồi"
*Tít*
Một âm thanh nhỏ mà Suho mong chờ từ nãy đến giờ dũng đã phát ra qua thiết bị.Suho giơ tay chỉ đạo tất cả mọi người xông vào. Từ bốn hướng tiếng đạp cửa vang lên
Suho là người đầu tiên lao vào, theo sau là đội tác chiến đặc biệt, Baek Jin giật lùi, giơ dao, nhưng đã bị ba khẩu súng cùng lúc chĩa vào
"Đầu hàng" — Suho hét lên "Bỏ vũ khí xuống, cậu không có đường thoát đâu"
Baek Jin không nhúc nhích,hắn quay sang nhìn Sieun rồi thả con dao đang cầm ở tay xuống
"Mày thắng"
—
Sieun bước ra khỏi căn nhà. Đèn flash máy ảnh nháy lên liên tục, xe cứu thương hú còi ngoài ngõ. Suho đi sát bên cậu, tay siết chặt bờ vai gầy ấy
"Tôi tưởng cậu không ra được luôn đấy, cậu biết không lúc tên đó úy hiếp cậu cậu là tôi là muốn xông vào ngay lập tức rồi"
Sieun đáp nhẹ
"Tôi đã hứa, mà tôi thì không thất hứa"
Suho khựng lại một nhịp, rồi thở ra
"Tốt. Vậy từ giờ… đừng liều như thế nữa, tôi lo lắm đấy"
Sieun không nói. Nhưng lần đầu tiên cậu gật đầu
Một sự đồng thuận,tuy nhỏ. Nhưng có thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com