Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

"Em mới nhận thư này trưa ngày hôm nay, sau khi em ăn một bữa nhẹ với bánh mì lúa mạch cùng sữa bò, người giao thư tới gõ cửa nhà em và đặt cái gói giấy nhỏ xinh này vào tay em. Em xin lỗi vì chẳng thể hồi âm sớm hơn vì em đã đổ bệnh gần một tuần vừa rồi, cơn sốt dai dẳng như một bóng ma trồi từ dưới biển lên nắm chặt lấy cổ chân em không chịu buông để cố gắng kéo em về sâu trong bóng tối lạnh lẽo của cái chết. Thật may mắn khi em đã đỡ hơn vào ngày hôm nay, thời tiết Targon cũng thế, những cơn gió heo may nhè nhẹ và những cơn mưa rào bất chợt đã hồi sinh cây cối và cả vườn hoa nhài luôn ủ rũ của em. Anh thế nào rồi? Cha anh còn mắng chửi hay tát anh mỗi khi anh bênh vực em chỉ vì ông ta có những lời không hay về em không? Em chẳng thể kể xiết em đã buồn thế nào trong buổi đầu anh dẫn em về căn biệt thự của nhà anh để ăn bữa tối tạ ơn, và chỉ vì đỡ cho em một cú tát trời giáng từ người đàn ông chỉ mang cái danh hiệu cha ruột của anh như một cái biển hiệu có cũng được, không có cũng không sao mà anh đã chảy máu mũi. Máu mũi của anh đã rớt xuống bát soup hến còn nóng hổi khi anh đưa tay lên để chặn hai dòng chất lỏng đỏ tươi, tanh tưởi đó khỏi rớt xuống cái cà vạt em đã mua cho anh dịp kỉ niệm chúng ta hẹn hò một năm.
Em đã luôn tự hỏi, Sett thân yêu, chúng ta đã làm gì vào những kiếp người trước đây để rồi giờ đây phải chịu sự giày vò quá đỗi vô nhân đạo của những cá thể đồng loại của ta như thế? Em tưởng rằng con người vốn là một tạo hóa đặc biệt khi trái tim của họ mang những tình cảm đặc biệt mà bất cứ loài thú vật nào khác đều không có: sự nhân ái và lòng đồng cảm. Nhưng khi em nhìn vào ánh mắt giận dữ của cha anh khi ông ta liên tục quát nạt và mắng mỏ, còn mẹ anh thì đứng trân trân đó trong bộ váy mới mua, nhìn người đã đầu ấp tay gối với mình suốt mấy chục năm qua xuống tay với thằng con trai yêu quý của mình nhưng chẳng thể ngăn cản cũng như lên tiếng vì suốt những năm làm vợ của cha anh, bà ấy chỉ biết có hai chữ 'phục tùng'. Em đâu thể trách mẹ anh khi em thấy đằng sau một dáng hình nhịn nhục và cam chịu như thế là một trái tim đã vốn cằn cỗi từ lâu vì cuộc hôn nhân không còn một chút hơi ấm thân thương này?
Về chuyện em không muốn chuyển đi khỏi căn nhà cũ ở ngoại ô Targon đa phần là vì em đã quen với nhịp sống nơi đây, và việc thích nghi với một nơi mới sẽ vô cùng khó khăn với một người vốn yếu ớt như em. Nhưng em thấy chẳng có vấn đề gì nếu em tiếp tục sống ở căn nhà này, nó chỉ hơi cũ một chút thôi và sẽ khá nhỏ để cả em, Alune và dì Diana sống, nên em đã chọn ở lại. Lò nướng bánh của mẹ em đã tắt lửa suốt 5 năm kể từ khi bà ấy mất, nhưng em cảm thấy dường như mỗi đêm khi cơn sốt lên cao và cơn mê sảng nhấn chìm đầu óc mụ mị của em vào một cõi hoang tưởng ngắn hạn, em vẫn nghe thấy tiếng mẹ em cán bột, nhồi bột và nặn bánh mì rồi đặt chúng lên cái thớt kim loại để nhét vào cái lò lửa bà ấy đã nhóm lên từ trước; và em đã cúi đầu xuống để nôn vào cái hũ sành nhỏ tất cả những gì em đã ăn được vào bữa tối. Sự sống của mẹ em vẫn tồn tại ở từng góc nhà nhỏ, từng hũ bột được nút kín vì sợ mọt giờ đã bám bụi, những chai thủy tinh đựng sữa đã được bà ấy rửa sạch sau khi dùng xong và cả hộp thiếc đựng đường, có thể nói rằng nơi đây là nơi hồn bà ấy nương náu và là nơi phách bà ấy yên nghỉ, em không thể để nơi này dần lụi tàn theo năm tháng vì sự hủy hoại khủng khiếp của thời gian. Em rất nhớ mẹ em.

Em thương anh rất nhiều, Settrigh yêu dấu, anh có lẽ đã quên về ba giọt nước mắt trên tờ giấy anh viết thư cho em, nhưng tất cả đã in hằn vào trong tâm trí của em khi em vừa xé cái bọc thư dán tem đó ra. Em yêu anh, em rất yêu anh, liệu nói rằng em yêu anh có thể an ủi tâm hồn đang bị tổn thương sâu sắc của anh không? Em mong là nó có thể xoa dịu một phần nào đó bởi vì em đang ở rất xa anh, khoảng cách địa lý không thể chia rẽ cảm xúc của chúng ta nhưng nó đang chia rẽ động chạm về da thịt. Nhưng em có niềm tin tưởng rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau, sớm thôi, dù chúng ta đang cách xa nhau nghìn trùng, nhưng bất cứ khó khăn nào cũng chẳng thể nào khiến chúng ta dừng yêu nhau. Tình yêu của chúng ta là những nhành tầm gai, với sức sống mạnh mẽ bất kể điều kiện thiên nhiên và sẵn sàng làm bất cứ ai chảy máu khi họ có ý định đả thương một trong hai chúng ta, anh hoặc em.

Những đêm dạo gần đây, em đều mơ về anh, về những ngày tháng ta còn được ở bên nhau và em tỉnh dậy nhờ những nụ hôn lên trán của anh, những cái ve vuốt và cả tiếng thở trầm ấm của anh, tất cả chúng ùa về như một cơn thủy triều mang lại cho em chút hi vọng rồi tan biến khi hừng đông vừa xuất hiện trên mái nhà lợp ngói. Chúng ta chẳng thể làm gì hơn ngoài cố gắng mỗi ngày vì nhau, vì hạnh phúc của cả hai, vì một ngày nào đó ta lại trùng phùng, và em sẽ được nằm trong vòng tay anh để anh ru em ngủ, chúng ta sẽ lại thức dậy cùng nhau cùng một giờ, em sẽ lại hôn anh lúc em còn ngái ngủ, anh sẽ đáp lại nụ hôn đó trong lúc đang đeo giày da vào và nhìn đồng hồ để căn chuẩn thời gian tàu điện tới trạm. Đó là những điều em đã luôn ước ao bấy lâu nay, và em xin thề với anh rằng những đồng tiền khinh miệt mà cha anh trao cho anh để thao túng mối quan hệ này, chúng đều chẳng có nghĩa lý gì bởi em vốn chẳng phải một kẻ thực dụng mà tất cả những gì em để tâm chỉ có anh và ái tình đang nảy nở một cách mãnh liệt, mạnh mẽ và can trường giữa chúng ta mà thôi."

Sett tìm thấy một tiêu bản bướm Morpho xanh đã khô nằm trong một cái túi zip, cánh của nó vẫn còn mang nguyên màu sắc vốn có như thể nó vẫn còn sự sống và vẫn còn du ngoạn khắp những khu rừng nguyên sinh ở Amazon và Đại Tây Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com