Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] [LxLight] A Good Idea At The Time

A GOOD IDEA AT THE TIME

Author:silvereyesish @fanfiction.net

Genres: Humor/Romance

Disclaimers: I don’t own them

Rating: PG-15, for language and lime.

Pairing: LxLight

Summary: Một Light nhất-thời đang bực mình kết hợp với một Matsuda mù tịt như-mọi-khi sẽ cho ra một L xảo quyệt hêt-mình luôn.

Translator: Sora the Vita Dolce

T/N: Tớ không biết tả cảnh hôn, đừng kì thị tớ *lùi lùi*

Là Light-kun tự chuốc lấy, đừng trách em *chạy bán sống bán chết*

—o0o—

L đang ở trong phòng tắm, còn Light thì đang rất bực mình.

Còng tay. Cái còng tay chết tiệt này chính là nguồn cơn của mọi phiền toái trong lòng cậu. Phải, đúng là cậu đã chấp nhận bị xích lại với L, bao lâu tùy ý gã thám tử đó, nhưng mà là để chứng minh sự vô tội của cậu. Light không thích đeo còng tay, cũng chẳng hứng thú gì với việc bị dính chặt với L trong cái khoảng không chỉ rộng có sáu bước chân mọi lúc mọi nơi. Hay ít nhất, hầu hết mọi nơi.

Light nghĩ bản thân mình là một người có sức chịu đựng phi thường. Cậu để cho L kéo đi khắp nơi, dựng cậu dậy vào cái giờ phải gió nào đó chỉ vì một cái bánh, và thậm chí còn ngủ chung giường với cậu. Nhưng có một điều vượt quá mọi giới hạn chịu đựng của cậu, và cái vấn đề đó liên quan đến việc tắm rửa. Cậu thiếu niên kiên quyết phản đối việc đi tắm mà có L đứng đó cách sáu bước chân. Việc đó là không thể chấp nhận được. Phải, Light hiểu việc L theo dõi cậu mọi lúc mọi nơi rất quan trọng với việc điều tra, nhưng cậu sẽ không cho phép tên biến thái đó làm gì vượt quá ngưỡng công việc. Chưa kể Light không ham hố gì việc bị đập vào mắt là một phần cơ thể không-cần-thiết-phải-nhìn của tên thám tử kia. Rõ ràng, chắc chắn, trăm phần trăm luôn.

Vậy nên sau một vài cuộc ẩu đả và đấu võ mồm kịch liệt, Watari buộc phải nhúng tay vào dàn xếp vụ này. Ông đưa ra phương án rằng Light sẽ được tắm một mình trong phòng, nhưng sẽ có thêm nhiều camera theo dõi hơn, và Light sẽ bị kiểm tra kĩ càng trước và sau khi vào phòng tắm. Light ban đầu vẫn rất hậm hực, nhưng sau cùng, cậu quyết định sẽ không bận lòng nhiều về chuyện đó nữa. Cậu quán triệt rằng cứ vờ như chẳng có ai đang nhìn mình tắm, là ổn. Và điều này cũng được áp dụng khi đến lượt L đi tắm nữa; nhưng dù thế nào Light cũng sẽ không bao giờ ở một chỗ cùng với tên thám tử đó nếu hắn đang trần như nhộng đâu.

Vậy nên thay vào đó, Watari đề nghị rằng, khi L ở trong phòng tắm, Light sẽ bị xích ở cột giường, và bị theo dõi bởi một thành viên trong đội điều tra. Hai thiên tài của chúng ta miễn cưỡng chấp thuận việc sắp đặt này, và tiến hành ngay lập tức, mặc dù L đã bắt Light phải hứa rằng, họ sẽ tắm chung một phòng nếu có việc gì vượt ngoài tầm kiểm soát. Light đồng ý ngay, tự tin rằng mình sẽ không gây ra bất kì vấn đề gì. Vậy là họ thông báo với các thành viên còn lại trong đội điều tra về nhiệm vụ mới, và lên lịch để mỗi cảnh sát sẽ lần lượt chịu trách nhiệm “trông trẻ” Light.

Hôm nay, là lượt của Matsuda, và đây cũng chính là lý do tại sao Light thấy bực mình.

Light chẳng có gì để ghét Matsuda cả, thành thực mà nói, anh ta là một người lịch thiệp, thoải mái và rất thân thiện. Chỉ có điều anh ta nói quá nhiều và không biết lúc nào là nên dừng lại. Vậy nên Light buộc phải ngồi đây, nghe những câu chuyện vớ vẩn của Matsuda trong gần nửa tiếng đồng hồ, tính tới giây cuối cùng trước khi cậu bị xích trở lại với L.

Không phải là cậu muốn được xích với L. Không bao giờ. Lý do duy nhất cậu mong mỏi chuyện đó là vì cậu có thể quay lại với vụ điều tra dang dở.

…Thực sự, vụ án điên đầu đó giờ nghe lại như một cách để giải thoát Light khỏi câu chuyện nhạt nhẽo mà Matsuda nhồi vào tai cậu nãy giờ.

“Vậy là, tôi quay sang Mogi-san, và nói thầm là hình như cái cô tóc vàng đó thích anh—-“

Light muốn dộng đầu vô tường để thoát xác ngay cho rảnh.

“—-bởi vì, cậu biết đấy, cô nàng đã đá lông nheo với anh chàng một cái—-“

Light đang nghĩ xem có cái gì có thể khiến Matsuda ngậm miệng. Cái gì đó thật bất ngờ…

“—-và Mogi-san nói tôi thật nực cười, nhưng tôi không nghĩ vậy, cậu có nghĩ thế không Light-kun—?”

“Vậy, Matsuda, anh đã nghe chuyện tôi và Ryuzaki ngủ với nhau chưa?”

Biểu hiện trên mặt Matsuda lúc này thật vô giá. Như thể là não anh đột nhiên rơi vào tình trạng chết lâm sàng, hàm rớt độp xuống đất và mắt trái không ngừng giật giật. Anh cảnh sát tội nghiệp chết lặng, và lần đầu tiên, không thốt nổi một lời nào. Light gần như thở ra nhẹ nhõm, nhưng khựng lại ở giây cuối cùng. Cậu quyết định sẽ dành mấy phút yên bình này để tĩnh tâm suy nghĩ (bởi cậu không biết não của Matsuda sẽ phục hồi lại lúc nào), về việc tại sao điều đầu tiên buột ra khỏi miệng cậu lại là về việc cậu đang ngủ với tay thám tử đó.

Tuy vậy, trước khi Light có thể thực sự xem xét lý do đằng sau những câu chữ của mình, Matsuda đã lên tiếng. Hmm, thật tình mà nói, não của anh ta có khả năng phục hồi nhanh hơn Light nghĩ.

“Guh… Là sao, Light-kun?”

Light thấy thật khó để kiềm lại cái nhếch mép đã trực sẵn trên khóe môi mình, nhưng cậu đã làm được. Cậu biết có lẽ không phải là một ý kiến hay khi vớ vẩn với Matsuda. Cái loa phóng thanh này đã lừng danh ở sở cảnh sát, và nếu câu chuyện L và Light ngủ với nhau, dù rằng sự thực không phải vậy, vẫn sẽ được truyền đến tai ba cậu… Light rùng mình khi nghĩ tới đó. Nhưng, niềm thôi thúc xỏ mũi tên khờ này đã thắng thế…

“Tôi nói, Ryuzaki và tôi đang ngủ với nhau. Anh biết không, đêm nào anh ta cũng đè tôi xuống giường vậy đó.” Light nói với một giọng tình hình rất chi là tình hình, mắt nâu nhìn Matsuda chăm chú đầy nghiêm túc.

Matsuda đỏ bừng mặt, nhìn như  chết điếng lần nữa. “Tôi… ừm, Light-kun, sao cậu lại nói với tôi chuyện này? Ý tôi là, tôi thấy mình đang nắm giữ một bí mật ấy… Tôi nghĩ vậy, nhưng…”

Lần này thì Light không thể nín cười được nữa. “Tôi tin anh mà, Matsuda. Nhưng đừng nói với ai nữa nhé, được không? Tôi muốn chuyện này được giữ kín.”

Matsuda quá hoang mang để có thể để ý tới nụ cười tinh quái của Light. Anh thanh niên tội nghiệp gật gật đầu, và quay đi, im lặng, mặt vẫn đỏ bừng.

Light tận hưởng những phút giây yên bình hiếm hoi còn lại cho tới khi L tắm xong và bước lại phía cậu. Cả người Light run lên bần bật để kiềm nén trận cười đang rình rập phá ra ngoài lồng ngực khi L sập cái còng tay lại, bởi vì Matsuda đang nhìn chăm chăm vào sợi xích, dưới một góc nhìn hoàn toàn mới, và mặt mũi lại đỏ tưng bừng. L để ý thấy điều đó (và tình cờ Light cũng để ý rằng L đã để ý) và nhìn hai người kia với vẻ dò xét, cho tới khi anh cảnh sát tội nghiệp chịu không nổi áp lực và chạy tóe đi, mồm lắp bắp mấy tiếng mình ‘có việc phải làm.’

L quay lại nhìn Light, nhưng cậu trai tóc nâu đã quá quen với ánh mắt đó, và lờ tịt đi câu hỏi không lời của L.

Cái giường khẽ cọt kẹt khi Light trèo lên đó, thở ra hạnh phúc và  nằm vật xuống giường. L ngồi cạnh cậu, như mọi khi, bên cái laptop, và tiếng click click bắt đầu dồn dập vang lên. Light đã học được cách giả điếc trước những tiếng ồn đó, và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên:

“Light-kun.”

Light lầm bầm gì đó, rồi phẩy tay trước mặt L. “Để tôi yên đi, Ryuzaki, tôi đang ngủ mà.”

“Không, cậu đã ngủ đâu. Cậu rõ ràng đang nói chuyện với tôi mà. Điều đó chứng tỏ rằng—“

Im đi, Ryuzaki. Tôi đang ngủ.”

“Nhưng Light-kun, tôi có một câu muốn hỏi cậu.”

Với một tiếng càu nhàu bực dọc, Light giật cái chăn xuống và ngồi dậy nhìn L. Người thám tử đã đóng laptop lại, và đang cắn ngón tay cái, nhìn cậu chăm chăm trong tư thế ngồi quái gở như mọi khi. Light ra hiệu L bắt đầu câu hỏi, nhưng L chỉ ngồi yên ở đó. Light cảm thấy như cậu có thể nghe thấy tiếng máy móc đang vận hành trong não tên thám tử đó, khi L đang thăm dò cậu. Điều đó thật không dễ chịu gì, và Light thấy mình như đang đấu khẩu với chính ý nghĩ của L lúc này. Đó là điều thường thấy ở những người quá gần gũi với nhau, và dù tên chết tiệt đó từng nói họ là bạn, Light vẫn thấy không thể tin hắn được.

Cuối cùng L cũng nói, với giọng nói không chút cảm xúc thường ngày.

“Tại sao Light-kun lại nói với Matsuda-san là chúng ta đang ngủ với nhau?”

Light đã rất choáng váng, không hề trông đợi một câu hỏi như vậy từ L. Thực lòng mà nói, cậu đã đoán L sẽ hỏi cậu chuyện gì đó về vụ Kira để tính toán số phần trăm gì đó. Không kể đến việc tên thám tử đó vốn chẳng bao giờ biết giữ ý tứ khi nói chuyện…

“Uhm…” Sự nhanh trí mọi khi của Light đang phản bội cậu. “À thì, tại Matsuda cứ không ngừng huyên thuyên, nên tôi  nói vậy để anh ta ngậm miệng lại thôi.” Cậu cười vẻ bồn chồn. “Nó rất hiệu quả mà, phải không? Anh ta tắt tiếng cả ngày hôm nay luôn.”

L trông không có vẻ gì là thích thú với việc đó cả. “Light-kun, Matsuda-san đã gặp tôi trước khi rời khỏi sở tối nay, và hỏi thẳng tôi là có phải chúng ta đang ngủ với nhau không.” Anh ngừng lại, khẽ nhăn mày. “Thực ra, anh ấy đã hỏi có phải tôi ‘mỗi đêm đều đè cậu xuống giường’ không, nhưng đó không phải là vấn đề chính.”

Light cố gắng nặn ra một tiếng cười, nghĩ tới nếu đôi tay của L chạm vào cậu, vuốt ve cậu, đôi môi anh ta mơn trớn-này, thôi ngay đi! Light xấu xa, không được có ý nghĩ đen tối về L, cậu tự cốc đầu mình trong tâm thức một cái.

“Vậy cậu đã nói gì với anh ta, Ryuzaki? Rằng anh ta mất trí rồi? Rằng tất cả chỉ là một trò đùa thôi?”

L khẽ nhún vai trước khi trả lời. “Không, thực ra…” L ngước nhìn trần nhà, như thể trên đó có gì thu hút sự chú ý của anh hơn là cuộc đối thoại lúc này. “Tôi nói rằng anh ta đã đúng.”

Light đột nhiên thấy đồng cảm với Matsuda. Cậu có thể mường tượng ra biểu cảm choáng váng trên gương mặt mình lúc này, và dù cậu đã cố thay đổi, nhưng vẫn không có hiệu quả. Tên chết tiệt đó trông thật… quái gở. Biểu hiện của L lúc này rất khó nhìn, bởi mái tóc lòa xòa của L đã che phủ gần hết gương mặt, nhưng có thể nào, nét mặt đó như là… xấu hổ? Light đã mất khá lâu để phán đoán, bởi vì L hiếm khi thể hiện cảm xúc. Nhưng vệt ửng hồng trên gò má của tay thám tử đã khiến Light ngay lập tức trở về với thực tại.

Trong khoảng hơn một phút, cả hai cùng giữ im lặng. Những mảnh ghép rời rạc trong đầu Light đã khớp lại với nhau. Cậu đã tìm ra được những lời thích hợp để nói, và ngay khi chuẩn bị cất tiếng, cậu nhận ra mình không thể.

Lý do ư? Một đôi môi đang chạm lên môi cậu, nhẹ nhàng và dịu dàng.

Light quá sửng sốt để có thể phản ứng lại. Cậu gần như đông cứng lại. Ngay lập tức, đôi môi kia trở nên cương quyết hơn, thô bạo hơn và cám dỗ hơn. Light đã nghĩ một đôi môi lạnh ngắt và thô ráp sẽ phù hợp với vẻ ngoài vô cảm của L. Nhưng, ngược lại, đôi môi đó, ấm áp và tràn đầy sức sống, Light thấy bản thân mình đang bị khuất phục, không thể cưỡng lại xúc cảm này.

L có vị thật ngọt ngào, tất nhiên rồi; hắn ta có ăn cái gì ngoài kẹo và bánh ngọt đâu, vậy nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên ở đây. Điều khiến Light sửng sốt là những tia xung động đang không truyền qua lồng ngực cậu. Như thể những gì họ đang làm tạo ra điện tích, và nguồn năng lượng này đang tỏa đi, làm toàn bộ thân thể cậu tê liệt. Cảm giác nhộn nhạo kích thích râm ran từ đầu lưỡi đến tận đốt xương cuối cùng trên người cậu. Và Light lại cảm thấy như muốn bật cười, lần thứ hai trong ngày; hóa ra còn có điều bất ngờ hơn nữa đang chờ đợi cậu, bởi vừa mới đây thôi, cậu đã nhận ra L dày dặn kinh nghiệm trong chuyện này đến mức nào. Light cũng là một tay chơi lão luyện, và cậu biết một người chưa từng làm chuyện này sẽ có vị như thế nào. L chắc chắn đã với rất nhiều người trước đây, và ý nghĩ này thực sự rất kích thích, bởi một kẻ không sống theo một chuẩn mực xã hội nào như L, một kẻ mà chỉ cần cất lời đã khiến người khác điên tiết, hóa ra lại biết khóa môi rất điệu nghệ.

Light càng muốn phá lên cười hơn khi nhớ ra cậu bao nhiêu tuổi và phán đoán xem L bao nhiêu tuổi, và cái cụm từ “khóa môi” nghe non nớt thế nào khi gán với cả hai.

Và rồi…

Rồi những đụng chạm đầy dè dặt dưới áo, bàn tay lạnh lẽo và thô ráp đang luồn quanh vòng eo của cậu, và đột nhiên, Light nhớ ra người cậu đang hôn là ai.

Light nhảy dựng lên, đôi mắt cậu mở to bàng hoàng, và vội vàng chấm dứt nụ hôn. Cậu đang làm cái quái gì thế này? Hôn L không phải là một ý kiến hay. Với một chút hoảng loạn, cậu trườn vội về phía sau và chạm phải bức tường cạnh giường. Cậu tựa lên đó, thở dốc. L không hề di chuyển, thay vì nhìn cậu trong tư thế ngồi mọi khi, đôi mắt anh ta cụp xuống và bị che khuất bởi mái tóc đen bù xù. Và ngón tay cái của L lại đang ở trên môi anh, như thể đó là một tấm chăn an toàn để náu mình.

Light cố dành lấy một khoảnh khắc để hít thở, nhưng biết rằng mình không thể. Cậu đang tưởng tượng xem nếu nụ hôn vẫn được tiếp tục, điều gì sẽ xảy ra nếu như cậu không dừng lại, và điều đó, khiến cậu thấy hứng. Chưa bao giờ trong suốt những năm dậy thì cậu cảm thấy bị kích thích cả. Điều này thực sựphiền toái. Càng phiền toái hơn khi Light có vẻ không thể kiểm soát được những suy nghĩ của mình khi ở cạnh L. Và điều đó khiến cậu phát điên lên, hơn cả những lời nhảm nhí của Matsuda, hơn cả những tiếng mè nheo đinh tai nhức óc của Misa, hơn bất cứ điều gì cậu trải qua suốt những tháng qua. Và cả cái thực tế khi Light biết rằng nếu như L không sớm có hành động gì, cậu sẽ quên đi tất cả những lý lẽ và ‘gạ gẫm’ tên thám tử lập dị đó cũng không khiến tâm trạng cậu tốt hơn.

Nhưng cậu không cần phải lo lắng về điều đó, bởi vì L đột nhiên ngoảnh đầu lại, ánh mắt lóe lên sự ranh mãnh. Và rồi, L vồ lấy cậu. Theo đúng nghĩa đen.

Hai người họ ngã lăn khỏi giường, và hạ cánh xuống đất, và L cưỡi lên người Light. Một tiếng gầm gừ nhỏ thoát ra khỏi cổ họng anh ta khi đôi tay anh tiếp tục công việc dang dở lúc nãy dưới áo của Light.

“Light-kun, tôi vẫn chưa xong mà. Xin cậu đừng để tôi phải dùng đến còng tay.”

Light phát ra một tiếng nghèn nghẹt, cố gắng truyền tải mọi cảm xúc của mình thành một hỗn hợp của giận dữ, thất vọng, kích động và thích thú. Cậu vờ không thấy đôi lông mày của L đang rướn lên, và cố gắng vùng vẫy để thoát ra.

“Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy hả Ryuzaki?”

L chỉ nhìn cậu bằng một cái nhìn trống rỗng, mặc dù vậy, đôi mắt đen của anh vẫn ánh lên sự tinh quái. “Tôi đang kết thúc chuyện tôi gây ra, Light-kun. Không phải quá rõ ràng sao?”

Light ngừng chống cự, biết rằng tay thám tử đang thắng thế, và liếc xéo gã một cái cháy xém mặt mày. Tuy vậy, L không hề chùn bước, cũng có nghĩa là đôi tay anh ta vẫn không ngừng mò mẫm bên dưới áo của Light.

“Nếu tôi…ngh… không muốn cậu kết thúc việc đó?” Light hỏi, nguyền rủa bản thân mình và cả L khi đôi tay kia đang chà xát lên đũng quần đã chật căng của mình. Quỷ tha ma bắt Ryuzaki và đôi bàn tay điêu luyện của hắn đi…

L thực sự đã nhếch mép cười, và Light chỉ muốn đấm cho hắn một quả vì cái nét mặt tự mãn đó. Nhưng đôi tay ma quỷ kia đang mê hoặc cậu, và khiến cậu nảy người lên sau mỗi lần ve vuốt, thầm nguyền rủa chính mình vì đã ngu ngốc đến thế.

“Ưm, theo phản ứng của cậu mà nói, cậu đang muốn tôi tiếp tục đấy chứ.” Cái nhếch mép của tên khốn đó ngày một rõ hơn. “Vậy tôi tin rằng mình nên tiếp tục.”

Một âm thanh khác thoát ra khỏi bờ môi của Light, và cậu nhăn mặt ngượng ngùng vì điều đó. Nhưng rồi, nếu như L đã quyết tâm như vậy… Light cần phải vứt bỏ ngay sự tuyệt vọng của bản thân, bằng mọi giá. Tuy vậy…

“Cậu sẽ không ở trên đâu, Ryuzaki.” Light cố nói những từ này thật rành rọt, nhưng những thang âm đứt quãng vang lên nghe như cậu đang bướng bỉnh và cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi.

L ghé sát vào cậu, và Light rùng mình khi đôi tay lạnh giá kia bắt đầu tháo rời thắt lưng của cậu ra.

“Xin phép cho tôi có ý kiến khác nhé, Light-kun.”

End./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: