Phần 8
Ngày ấy trước khi gặp anh, tôi cứ nghĩ mình là người hạnh phúc nhất. Thế nhưng cuộc sống thường không như tôi mơ ước. Vì cuộc gặp gỡ ngày hôm ấy mà tôi phải sống khổ sở trong suốt mấy tháng trời.
Chúng tôi gặp nhau trên một con phố nhỏ. Khi ấy anh đứng trước xe tôi, dịu dàng hỏi tên tôi, ngày sinh thậm chí là địa chỉ nhà tôi. Tôi ngập ngừng từ chối. Anh lại dùng quyền thế ép buộc tôi nói ra.
Tôi không còn cách nào khác, mặc dù lòng không muốn nhưng vẫn phải nói ra.
Sau đó anh đưa cho tôi một mảnh giấy rồi cười nói:
"Mau đi đóng tiền phạt! Chạy xe quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, không kính chiếu hậu, không giấy tờ xe..."
Cmn, cảnh sát giao thông!
[Tước_Dạ_Nam]
- Anh này, đêm qua em vừa mơ !
Cô nằm trong lòng anh, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang vòng hai tay qua eo mình.
- Mơ gì ?- giọng anh không nhanh không chậm, đều đều .
- Mơ thấy anh yêu em sâu đậm !
- Bây giờ chẳng phải như thế sao ? - Anh rời mắt khỏi màn hình tivi, nhìn cô khó hiểu.
- Không đâu !
Ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng thoáng đớn đau. Ngưng một lúc, cô mới cất lời :
- Anh bây giờ, chỉ là yêu gương mặt em thôi, vì em giống chị ấy !
Tĩnh lặng.....
Anh không đáp, bởi ngay từ sâu thẳm trái tim, đây luôn là điều anh muốn che giấu.
Đúng, người anh yêu thật sự, với cô là chị em song sinh.
- Ngay cả khi em bên anh như thế này, trong lòng anh vẫn chỉ có chị ấy !
Nụ cười tự giễu trên môi cô ngày càng nở , đau buốt....
- Thứ cảm xúc này của em, đến cuối cùng chỉ là vay mượn !
- ....
Không cười được nữa rồi, nước mắt cô rơi.
- Có đôi lúc, em rất muốn rạch nát khuôn mặt này đi, để thôi giống chị ! Nhưng rồi lại nghĩ, nếu không có nó, em còn tư cách gì ở bên anh ?
- Đừng nói nữa !
- Yêu anh bảy năm, cho đến khi được gần anh, lại chỉ là người thay thế , em ngốc thật, nhỉ ?
- Tôi bảo dừng ngay đi !
Cô nhẹ nhàng lách người, đứng bật dậy.
- Ngay cả khi nằm trong vòng tay anh, em vẫn thấy ngột ngạt, khó chịu lắm ! Vì em biết, người ngồi đây, chưa bao giờ thuộc về em!
Cô lại khóc, vì anh sao ?
Anh rất muốn đến ôm cô, nhưng lại sợ bản thân lầm tưởng, lầm cô với người đó .
Thế là, lại im lặng...
- Thôi, em xin lỗi đã làm phiền anh thời gian qua, xin lỗi vì yêu anh, cũng mong anh đừng chấp nhất. Xem như là em sai,anh nhé !
Cô đẩy cửa, bước đi, bóng hình lẻ loi yếu đuối chơi vơi lạc lõng giữa phố phường rộng thênh thanh.
Trái tim anh.....
......lạnh , rất lạnh .........
[Nhan Doanh]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com