Chương 1
Lâm
Lâm Phong, một cái tên đã quá quen thuộc trong thế giới ngầm của thành phố, không ai nghĩ một kẻ trẻ măng như hắn lại có thể ngồi vào vị trí cao đến vậy. Với vẻ ngoài thư sinh, ít ai biết Lâm Phong lại là một "thợ săn" lão luyện, chuyên thực hiện những phi vụ "bắt hàng" khó nhằn mà thân chủ giao phó. Lần này, mục tiêu của hắn không phải là món đồ cổ hay tài sản giá trị nào, mà là một con người: Hoàng, sinh viên ưu tú của Học viện Thể thao tỉnh, và cũng là một kẻ sát gái khét tiếng.
Hoàng vừa "tóm gọn" được con gái rượu của một nhân vật có máu mặt, khiến ông ta tức điên và phải nhờ đến sàn đấu giá của Lâm Phong để giải quyết. Nhiệm vụ của Phong là phải đưa Hoàng về an toàn, không được làm tổn hại đến hắn, nhưng cũng phải đảm bảo Hoàng không thể chạy thoát.
Kế hoạch được vạch ra tỉ mỉ: Lâm Phong sẽ cải trang thành nhân viên bảo vệ của Học viện Thể thao. Hắn biết, Hoàng là một gã cực kỳ cảnh giác, lại luôn được bao quanh bởi các cô gái. Việc tiếp cận trực diện là bất khả thi. Chiếc áo bảo vệ cũ kỹ, chiếc mũ lưỡi trai sờn bạc và bộ mặt lầm lì, ít nói sẽ giúp Phong trà trộn vào môi trường của Hoàng mà không gây nghi ngờ. Hắn sẽ có đủ thời gian để quan sát, tìm ra điểm yếu và ra tay.
Nhiệm vụ lần này đầy thách thức, nhưng Lâm Phong lại cảm thấy thích thú. Hắn muốn xem, gã "sát gái" khét tiếng kia sẽ phản ứng thế nào khi rơi vào tay của một kẻ còn ranh ma hơn hắn gấp bội.
Kế hoạch cải trang thành bảo vệ của Lâm Phong đã giúp hắn dễ dàng trà trộn vào khuôn viên Học viện Thể thao. Ngay lập tức, Lâm Phong bắt gặp Hoàng đang thể hiện bản năng "sát gái" của mình. Hắn không thể phủ nhận sức hút của Hoàng. Dù là kẻ đi "bắt hàng", nhưng gã cũng phải công nhận tạo hóa đã quá ưu ái cho tên "sát gái" này. Bước đi của Hoàng luôn toát ra vẻ tự tin, ngang tàng, như một con mãnh thú đang nghênh ngang trong lãnh địa của mình. Chiếc áo ba lỗ bó sát phô bày trọn vẹn bờ vai rộng, rắn chắc và cơ bắp cuồn cuộn. Mỗi cử động của hắn, từ việc vuốt tóc bồng bềnh đến cái nhếch mép tán tỉnh, đều khiến đám con gái xung quanh như bị bỏ bùa.
Đặc biệt nhất là cái cách quần thể thao của Hoàng căng phồng ngay vùng hạ bộ, lộ rõ cái đùm cộm to tướng. Nó như một tuyên ngôn ngầm về sự mạnh mẽ, về bản lĩnh đàn ông của hắn. Phong thấy rõ ánh mắt của những cô gái trẻ cứ dán chặt vào điểm đó, thỉnh thoảng lại thì thầm khúc khích rồi đỏ mặt. Kể cả Lâm Phong, một kẻ lạnh lùng và kinh nghiệm, cũng phải thầm nghĩ nếu hắn là phụ nữ, chắc cũng khó mà cưỡng lại sức hút của Hoàng.
Tuy nhiên, việc tiếp cận Hoàng lại như mò kim đáy bể. Hắn luôn đi cùng một nhóm bạn thân và một vài vệ sĩ ngầm được cha hắn sắp xếp. Chúng như những vệ tinh bao bọc Hoàng, khiến việc ra tay trực diện là điều không thể. Thêm vào đó, Hoàng hiếm khi lộ mặt ở những nơi vắng vẻ, và khi có mặt ở ký túc xá, hắn cũng có một căn phòng riêng biệt, được bảo vệ cẩn mật.
Nhưng rồi, trong lúc theo dõi, Phong nhận ra một manh mối quan trọng: Lâm, bạn thân chí cốt của Hoàng. Lâm cũng sở hữu vẻ ngoài điển trai, cao ráo không kém Hoàng, nhưng lại mang một nét hiền lành, thư sinh hơn. Quan trọng hơn, Lâm không có gia thế hiển hách như Hoàng và đang sống trong khu ký túc xá chung của học viện, nơi an ninh không quá chặt chẽ. Phong đã thấy Lâm thường xuyên lui tới thư viện vào buổi tối muộn để học bài, hoặc tập luyện một mình ở sân bóng rổ phụ khi trời đã tối. Đây chính là cơ hội của hắn. Lâm Phong quyết định sẽ bắt đầu từ Lâm để tiếp cận Hoàng.
Buổi tối thứ Bảy, không gian ký túc xá nam vốn ồn ào nay chìm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Hầu hết sinh viên đã kéo nhau ra ngoài đi chơi, hẹn hò, hoặc chìm vào những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm. Chỉ còn lại lác đác vài ánh đèn từ các phòng, và tiếng quạt trần rè rè trong hành lang dài hun hút. Lâm Phong, với bộ đồ bảo vệ cũ kỹ và chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống che gần hết khuôn mặt, như một bóng ma lướt đi trong bóng tối. Hắn cảm nhận được sự im ắng này, một sự im ắng hoàn hảo cho kế hoạch của mình.
Hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng: một túi vải thô nhàu nhĩ đựng vài chiếc bánh mì, vẻ ngoài lam lũ của một gã bảo vệ đang đói bụng ca đêm. Quan trọng hơn, hắn đã thủ sẵn một cây gậy sắt ngắn, được quấn vải đen ở một đầu để giảm âm thanh và tăng độ sát thương.
Từ xa, qua ô cửa kính mờ của phòng giặt chung, Lâm Phong thấy Lâm đang lúi húi bên chiếc máy giặt cũ kỹ. Ánh đèn vàng vọt từ trên trần hắt xuống, làm nổi bật những đường cơ bắp săn chắc của Lâm qua lớp áo phông mỏng. Hắn đang xoay xở với đống quần áo ướt sũng, hoàn toàn không hề cảnh giác. "Thời cơ đến rồi," Lâm Phong thầm nhủ, nhếch mép.
Hắn bước vào phòng giặt, giả vờ ngạc nhiên khi thấy Lâm. "À, chào cậu Lâm! Vẫn chăm chỉ thế à? Mấy đứa khác đi chơi hết rồi." Giọng hắn trầm khàn, mang theo chút vẻ mệt mỏi của người làm ca đêm.
Lâm ngẩng đầu lên, cười đáp lại: "Vâng, em giặt nốt đống này ạ. Tuần này bận quá chưa có thời gian."
Lâm Phong gật gù, rồi giả vờ than thở: "Haizz, đói bụng quá! Ca đêm này đúng là thử thách mà." Hắn mở túi vải, lấy ra một chiếc bánh mì kẹp thịt nguội, mùi thơm thoang thoảng lan ra. "Cậu có muốn ăn không? Tôi mua nhiều lắm."
Lâm hơi do dự, nhưng sự chân thành trong lời mời của Lâm Phong khiến cậu không từ chối được. "Dạ, vậy em xin một cái ạ."
Trong khi hai người cùng ăn bánh mì, Lâm Phong bắt đầu buôn chuyện. Hắn khéo léo lái câu chuyện sang chủ đề thể thao, rồi thỉnh thoảng lại vờ vô tình gồng nhẹ cánh tay, khoe những đường cơ rắn chắc dưới lớp áo bảo vệ. "Mấy đứa sinh viên thể thao như cậu đúng là có sức khỏe thật! Tôi già rồi, chỉ tập tành vài cái thôi mà đã mệt bở hơi tai."
Lâm, vốn đơn thuần và không hề nghi ngờ, cũng bật cười, rồi vô thức gồng cánh tay mình lên, khoe bắp tay cuồn cuộn. "Dạ, tụi em tập luyện hàng ngày nên quen rồi anh ạ." Cả hai cứ thế "đọ" cơ bắp một cách tự nhiên trong căn phòng giặt ẩm thấp. Sự thân thiện giả tạo của Lâm Phong đã hoàn toàn xóa bỏ mọi cảnh giác của Lâm.
Khi Lâm đang quay lưng lại để lấy quần áo đã giặt xong từ trong máy, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm miếng bánh mì to tướng, Lâm Phong, với đôi mắt lạnh lẽo, nắm chặt cây gậy sắt. Hắn nhắm thẳng vào cổ chân phải của Lâm. "Rắc!" một tiếng khô khốc vang lên, xen lẫn tiếng máy giặt ồn ào.
"Aaaaa!" Lâm hét lên một tiếng đau đớn đến xé lòng. Miếng bánh mì kẹt trong họng, khiến tiếng la của cậu bị bóp nghẹt, chỉ còn là những âm thanh ức nghẹn, đúng như kịch bản Lâm Phong đã tính toán. Cậu ngã khuỵu xuống, ôm chặt cổ chân, khuôn mặt méo mó vì đau đớn.
Không một giây chần chừ, Lâm Phong nhanh như cắt, vung gậy thêm lần nữa, vụt mạnh vào cổ tay của Lâm. Lần này, tiếng xương gãy rõ ràng hơn, như một nhát dao cứa vào không khí. Lâm đau đớn rụt tay lại, cánh tay buông thõng, hoàn toàn mất khả năng chống trả. Đôi mắt cậu trợn trừng nhìn Lâm Phong, đầy sợ hãi và kinh hoàng, như không thể tin nổi vào những gì đang xảy ra.
Lâm Phong không cho cậu bất cứ cơ hội nào để phản kháng. Hắn nhanh chóng lao đến, ghì chặt Lâm xuống sàn nhà lạnh lẽo, dùng miếng giẻ đã chuẩn bị sẵn, được tẩm sẵn một chút thuốc mê nhẹ, bịt chặt miệng cậu. Lâm vùng vẫy dữ dội, sức vóc của một sinh viên thể thao vẫn còn đó, dù cổ chân và cổ tay đã bị phế. Cậu quẫy đạp, cố gắng đẩy Lâm Phong ra, toàn thân run rẩy. Những thớ cơ săn chắc dưới lớp áo phông co giật từng hồi. Nhưng Lâm Phong, với kinh nghiệm và sức mạnh của một kẻ đã quá quen với những phi vụ thế này, vẫn vững vàng. Hắn dùng đầu gối tì chặt lên ngực Lâm, một tay ghì chặt đầu, tay còn lại giữ chặt miếng giẻ.
Tiếng vùng vẫy của Lâm yếu dần, những tiếng ú ớ bị chặn lại bởi miếng giẻ. Cơ thể cậu co giật thoi thóp rồi dần chùng xuống, hoàn toàn bất động. Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm. Cuộc săn đã thành công.
Lâm Phong buông lỏng tay, lùi lại một bước, thở hắt ra một hơi dài. Hắn cúi xuống, kiểm tra lại sợi dây thừng và miếng giẻ tẩm thuốc mê đã chuẩn bị sẵn. Miếng giẻ vẫn còn dính chặt vào miệng Lâm, hơi thở của cậu sinh viên yếu ớt phả ra, đều đặn nhưng nặng nhọc.
Lâm Phong không vội vàng. Hắn kiểm tra nhanh cổ chân và cổ tay của Lâm. Chắc chắn là đã gãy, hoặc ít nhất là trật khớp nghiêm trọng, khiến cậu không còn khả năng phản kháng hay chạy trốn. Lâm Phong lật người Lâm nằm sấp, rồi lôi ra từ trong túi vải chiếc dây thừng đã cuộn sẵn. Hắn thuần thục buộc chặt cổ tay Lâm ra sau lưng, rồi cố định cổ chân cậu vào nhau. Những động tác của hắn nhanh gọn, dứt khoát, cho thấy sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm dày dặn trong việc khống chế mục tiêu.
Sau khi trói xong, Lâm Phong kéo Lâm nằm gọn vào một góc khuất trong phòng giặt, nơi ánh đèn vàng vọt không thể với tới. Hắn cẩn thận chỉnh lại quần áo cho Lâm, đảm bảo không có gì bất thường lộ ra ngoài. Khuôn mặt Lâm tái mét, dính chút mồ hôi và bụi bẩn, đôi mắt nhắm nghiền. Vẻ thư sinh, hiền lành của Lâm giờ đây chỉ còn lại sự yếu ớt và vô vọng.
Lâm Phong đứng thẳng dậy, nhìn quanh phòng giặt một lượt. Không có dấu vết gì bất thường. Chiếc bánh mì cắn dở của Lâm vẫn nằm chỏng chơ trên sàn, Lâm Phong cúi xuống nhặt nó lên, bỏ vào túi vải của mình. Hắn không để lại bất kỳ dấu vết nào, kể cả những mảnh vụn bánh mì. Tiếng máy giặt vẫn chạy đều đều, tạo ra một lớp âm thanh nền hoàn hảo che lấp mọi tiếng động khác.
Hắn kiểm tra lại lần nữa chiếc túi đựng đồ của Lâm, rồi kéo chiếc túi giặt lớn đã chuẩn bị sẵn, màu đen tuyền, giống hệt loại túi mà các sinh viên thường dùng để mang quần áo đi giặt. Lâm Phong nhấc bổng Lâm, thân hình cơ bắp của cậu sinh viên giờ đây mềm oặt trong tay hắn, rồi khéo léo nhét vào chiếc túi đen. Việc Lâm có vóc dáng cân đối và không quá đồ sộ lại giúp Lâm Phong dễ dàng hơn trong việc di chuyển. Chiếc túi kín mít, không có bất kỳ khe hở nào để nhận ra bên trong là một con người.
Lâm Phong vác chiếc túi lên vai, cảm nhận sức nặng của Lâm. Hắn khẽ nhếch mép. Nhiệm vụ ban đầu là Hoàng, nhưng Lâm đã trở thành một "con tin" bất đắc dĩ, một con bài tẩy hoàn hảo để tiếp cận mục tiêu chính. Bước chân hắn vẫn nhẹ nhàng, tự tin như một gã bảo vệ đang làm nhiệm vụ ca đêm, lướt qua hành lang vắng vẻ của ký túc xá. Hắn biết, đêm nay sẽ còn nhiều điều thú vị.
-----
Khi Lâm tỉnh dậy trong tầng hầm ẩm ướt, cơ thể cậu đau nhức như bị hàng trăm mũi kim châm. Cổ chân và cổ tay phải nhói buốt, cảm giác tê dại lan tỏa khiến cậu biết rằng chúng đã bị tổn thương nghiêm trọng. Thuốc mê vẫn còn vương vấn, khiến đầu óc cậu mơ hồ, nặng trịch. Nhận ra mình trần truồng và bị trói chặt, một nỗi kinh hoàng lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể.
Lâm Phong đứng đó, nhìn Lâm bằng ánh mắt lạnh lùng, không chút thương hại. Hắn tiến lại gần, thong thả quan sát cơ thể vạm vỡ nhưng giờ đây hoàn toàn bất lực của cậu sinh viên. Hắn đưa tay lên sờ soạng bắp tay cuồn cuộn của Lâm, rồi lướt xuống cơ ngực săn chắc, như đang đánh giá một món hàng.
"Chà chà, cơ thể đẹp đấy chứ," Lâm Phong cất giọng khàn khàn, đầy vẻ chế giễu. "Tiếc là sắp tới, nó sẽ phải chịu đựng nhiều đau đớn."
Lâm cố gắng cựa quậy, nhưng những sợi dây thừng siết chặt cổ tay và cổ chân khiến mỗi cử động đều gây ra những cơn đau buốt thấu xương. Cậu nghiến răng, cố gắng nuốt ngược sự sợ hãi và nhục nhã đang dâng trào.
Lâm Phong cúi xuống, nắm lấy vạt áo phông mỏng manh còn sót lại trên người Lâm, xé mạnh. Tiếng vải rách "xoạc" vang lên trong không gian tĩnh mịch. Chiếc áo bị xé toạc, để lộ phần thân trên trần trụi của Lâm. Những múi cơ bụng săn chắc hơi co lại vì lạnh và sợ hãi.
Tiếp theo, Lâm Phong kéo mạnh chiếc quần đùi thể thao của Lâm xuống. Do bị trói chặt, Lâm không thể chống cự. Chiếc quần tụt xuống ngang đùi, rồi rơi hẳn xuống sàn xi măng lạnh lẽo, để lộ dương vật đang xẹp lép và đùm dái hơi co rúm của cậu. Khuôn mặt Lâm đỏ bừng vì nhục nhã, cậu cố gắng quay mặt đi, nhưng vô ích.
Lâm Phong bật cười khẩy, dùng chân hất hẳn chiếc quần ra xa. Hắn cúi xuống, dùng ngón tay thô ráp chạm vào dương vật của Lâm, xoa nhẹ rồi siết lại.
"Sao nào, cậu em?" Giọng hắn đầy vẻ trêu ngươi. "Thường ngày chắc khối em mê mẩn cái này của cậu nhỉ? Nhưng giờ thì nó chẳng khác gì một con sâu mềm yếu thôi." Hắn bóp nhẹ hai hòn dái của Lâm, khiến cậu rụt người lại vì khó chịu và đau đớn.
Lâm chỉ có thể thở dốc, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ. Sự đau đớn từ cổ chân, cổ tay, cộng với sự nhục nhã khi bị lột trần và bị sỉ nhục, khiến ý chí phản kháng của cậu gần như tê liệt. Cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và bất lực trước kẻ đang giày vò mình.
Lâm Phong đứng thẳng dậy, ngắm nghía cơ thể trần truồng của Lâm từ đầu đến chân. Ánh mắt hắn dừng lại ở phần hạ bộ của cậu sinh viên, rồi lại nhìn lên khuôn mặt đang tái mét vì sợ hãi và nhục nhã.
"Mày thấy thế nào, Lâm?" Lâm Phong nói, giọng hắn lạnh lẽo như băng. "Trần truồng, bất lực, hoàn toàn nằm trong tay tao. Mày nghĩ Hoàng sẽ thế nào khi thấy bạn thân của mình trong bộ dạng này?"
Lời nói của Lâm Phong như một nhát dao đâm vào lòng tự trọng vốn có của Lâm. Cậu nghiến răng, cố gắng ngước nhìn kẻ đang hành hạ mình, trong mắt chỉ còn lại sự căm phẫn và tuyệt vọng. Cậu muốn gào thét, muốn chống trả, nhưng cơ thể bị trói chặt và những vết thương đau đớn đã tước đi mọi khả năng phản kháng của cậu. Sự nhục nhã tột cùng bao trùm lấy tâm trí Lâm, khiến cậu chỉ muốn tan biến vào bóng tối lạnh lẽo của tầng hầm.
-----
Trong căn hầm, ánh đèn vàng vọt từ chiếc bóng đèn treo lơ lửng trên trần hắt xuống, chiếu rõ từng giọt mồ hôi lạnh đang lăn trên trán Lâm. Cậu nằm co quắp trên nền xi măng lạnh buốt, đôi mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm vào khoảng không. Cổ chân và cổ tay phải bị đánh gãy, sưng tấy và bầm tím, mỗi cử động nhỏ đều gây ra những cơn đau buốt thấu xương, khiến cơ thể cường tráng của cậu co giật liên hồi. Dương vật của cậu, sau màn lột trần đầy nhục nhã, giờ đây đang ngẩng lên một cách bất đắc dĩ, vừa vì đau đớn, vừa vì sự căng thẳng tột độ của tâm lý.
Lâm Phong tiến lại gần, cúi người xuống, ánh mắt sắc lạnh như diều hâu nhìn con mồi. Hắn không nói lời nào, chỉ đưa ngón tay trần trụi vuốt ve thân dương vật đang ngẩng lên của Lâm. Hắn cảm nhận được sự mềm mại xen lẫn căng cứng của vật nam tính này, rồi nhếch mép cười khẩy, một nụ cười ẩn chứa sự thích thú bệnh hoạn.
"Cái này... tên nó là gì?" Lâm Phong hỏi, giọng nói trầm thấp, chậm rãi, như một lời thì thầm của ác quỷ.
Lâm rên khẽ, nước mắt lưng tròng. Cậu cố gắng nghiến răng, nuốt ngược sự sợ hãi và nhục nhã đang dâng trào. Cổ họng cậu khô khốc, mỗi hơi thở đều nặng nhọc. "Nó... nó là của em... là cái... cái ấy..." Lâm thều thào, giọng lắp bắp, ngây thơ đến tội nghiệp.
Lâm Phong bật cười khẩy, tiếng cười vang vọng khắp căn hầm, lạnh lẽo đến rợn người. "Cái ấy? Nghe ngây thơ nhỉ. Nhưng giờ nó không phải của mày nữa." Hắn đột ngột siết chặt lấy gốc dương vật của Lâm, những ngón tay thô ráp ghì chặt như muốn bóp nát. Một cơn đau thấu trời ập đến, dữ dội hơn bất cứ thứ gì Lâm từng trải qua, khiến cậu không thể kìm nén. "Á... ư...! Đau... đau quá!" Lâm la lên một tiếng đau đớn xé lòng, toàn thân giật nảy, như một con cá mắc cạn đang giãy giụa. Cậu quằn quại, cổ họng nghẹn lại, nước mắt nóng hổi trào ra không kiểm soát.
"Thấy chưa?" Lâm Phong lạnh lùng nói, vẫn giữ chặt dương vật của Lâm. "Của mày ư? Chỉ cần tao bóp một cái, mày đã khóc lóc, quằn quại thế này. Thế nên, cái này không phải của mày. Nó là cặc, cặc của thằng chó Lâm. Nhắc lại."
Lâm run rẩy dữ dội, cơ thể co giật từng cơn. Cậu cố gắng hít thở, nhưng cơn đau thể xác từ cổ chân, cổ tay và sự tủi nhục tinh thần đang bóp nghẹt lồng ngực. Cậu nhìn Lâm Phong, đôi mắt ngấn nước, đầy van nài, cầu xin như một đứa trẻ lạc lối. "Anh ơi... anh tha cho em... em xin anh... em là sinh viên... em không biết gì hết... anh muốn gì em cũng làm..." Giọng cậu đứt quãng, nghẹn ngào.
"Tao muốn mày biết vị trí của mày," Lâm Phong đáp, không chút lay chuyển, giọng nói ẩn chứa sự thích thú khi thấy sự kháng cự của Lâm tan biến. "Nhắc lại."
Sự tuyệt vọng và đau đớn đã phá vỡ mọi phòng thủ. Lâm nấc nghẹn, giọng lí nhí, yếu ớt, đầy tủi nhục, gần như không nghe rõ: "Cặc... cặc của thằng chó Lâm." Từng tiếng thốt ra là một lời tự sỉ nhục, như một lưỡi dao cứa nát lòng tự trọng của chính cậu. Ánh mắt cậu vô hồn, trống rỗng, như một con rối đang mất dần sự sống.
Lâm Phong buông tay, mỉm cười hài lòng. "Tốt lắm. Bài học thứ nhất: Từ nay, mày là chó. Mày không có 'cu' hay 'dương vật' gì hết. Mày chỉ có cặc. Và cặc của mày là để bị hành hạ. Hiểu không?"
Hắn bất ngờ bẻ ngoặt quy đầu nhạy cảm của Lâm, một hành động tàn nhẫn không báo trước, gây ra cơn đau buốt thấu xương. "Ááá...!" Lâm ré lên một tiếng kinh hoàng, cả người giật bắn lên. Cơn đau khiến những múi cơ bắp trên thân cậu căng cứng, rồi lại rũ xuống bất lực. Lâm Phong lặp lại, giọng nói đầy quyền uy: "Hiểu không? Cặc của mày để làm gì?"
Lâm run rẩy, nước mắt giàn giụa. Cậu cố gắng hít một hơi thật sâu, nhưng hơi thở vẫn gấp gáp, đau đớn. Ánh mắt cậu đã hoàn toàn trống rỗng, vô thức lặp lại: "Dạ... để... để hành hạ..."
Lâm Phong lại đưa ngón tay thô ráp xoa vào lỗ hậu môn khép chặt và ẩm ướt của Lâm. "Còn đây? Mày gọi nó là gì?"
Lâm, lúc này đã hoàn toàn bị phá vỡ ý chí, biết rằng chống cự chỉ mang lại thêm đau đớn và sỉ nhục. Cậu vội vàng đáp, giọng yếu ớt và đầy sợ hãi, như một con chó con biết nghe lời chủ: "Dạ... đó là... hậu môn của em..."
Lâm Phong không nói hai lời, rút ra một chiếc roi da mỏng đã chuẩn bị sẵn, quất mạnh vào mông và đùi trong của Lâm, những vùng da non nhạy cảm gần hậu môn. "Chát! Chát!" Tiếng roi xé gió, in hằn những vết lằn đỏ rát trên làn da trắng mịn của cậu. "Nó là lỗ đít chó! Mày chỉ có lỗ đít chó! Nhắc lại!" hắn quát, nhấn mạnh từng từ, ánh mắt đầy sự khinh bỉ.
"Á! Lỗ đít chó... lỗ đít chó!" Lâm hét lên đau đớn, thân dưới co rúm lại, dương vật và tinh hoàn giật thót. Cơ bắp toàn thân cậu căng lên, rồi lại rũ xuống bất lực. Giờ đây, cậu chỉ còn là một khối thịt biết rên xiết, không còn chút phản kháng nào.
Lâm Phong cười mỉm hài lòng. "Bài học thứ hai... từ nay mày là chó... sống như chó... nghĩ như chó." Hắn lại hỏi, giọng điệu chậm rãi, kéo dài từng chữ để Lâm thấm thía: "Lỗ đít chó để làm gì, hả Lâm?"
Lâm, cơ thể co giật, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, run rẩy ú ớ. Cậu không biết phải trả lời thế nào, vì những khái niệm đó quá xa lạ và kinh khủng đối với một sinh viên ngây thơ như cậu. Cậu chỉ biết lắc đầu, miệng phát ra những tiếng nức nở vô vọng.
Lâm Phong thấy vậy, nhếch mép. Hắn cúi sát mặt Lâm, ánh mắt lạnh lẽo như băng. "Để tao dạy mày. Lỗ đít chó của mày, từ nay là để chủ nhân đụ, và để chủ nhân hành hạ. Hiểu chưa? Nhắc lại, từng chữ một."
Hắn không cho Lâm cơ hội từ chối. Hắn dùng ngón tay thô bạo banh rộng lỗ hậu môn đang khép chặt của Lâm, đồng thời dùng một ngón tay khác ấn mạnh vào điểm nhạy cảm trên dương vật của cậu, gây ra một cơn đau kết hợp với sự kích thích nhục nhã.
"Á! Đau... đau quá... ư..." Lâm rên rỉ, cơ thể cong lên. Dưới sự ép buộc tàn nhẫn, cậu nghẹn ngào lặp lại từng từ, từng chữ, như một con rối bị giật dây: "Dạ... là... để... chủ nhân... đụ... để... chủ nhân... hành hạ..." Mỗi từ thốt ra là một vết cắt vào tâm hồn Lâm, hủy hoại sự trong sáng và tự trọng của cậu.
Lâm Phong gật gù: "Chó giỏi, chó giỏi... Phải thưởng." Hắn vỗ tay ra hiệu, gương mặt lộ rõ vẻ thích thú khi thấy ý chí của một sinh viên thể thao đã bị bẻ gãy một cách tàn nhẫn và hiệu quả.
Lâm Phong vỗ tay ra hiệu. Ngay lập tức, từ một cánh cửa nhỏ khuất trong góc hầm, hai bóng người trần truồng và bẩn thỉu bò vào. Chúng không phải người, mà là những kẻ đã bị "huấn luyện" thành những sinh vật đáng sợ, hoàn toàn mất đi nhân tính. Cả hai đều có vẻ ngoài tiều tụy, cơ thể hằn rõ những vết sẹo cũ và mới, cho thấy chúng đã bị giam giữ và hành hạ trong một thời gian dài hơn Lâm. Chúng sủa vang những tiếng "gâu gâu gâu" đầy phục tùng và thèm khát, ánh mắt dán chặt vào Lâm như những con thú đói mồi.
Lâm, trong cơn đau đớn và hoảng loạn, cố gắng nheo mắt nhìn rõ hơn hai kẻ đang bò đến. Một người có thân hình mảnh khảnh nhưng vẫn còn nét rắn chắc của dân thể thao, khuôn mặt tiều tụy nhưng vẫn có những đường nét quen thuộc... Lỗi trong đầu Lâm nảy ra, đó là anh Hưng, đàn anh tuyển điền kinh lớp trên, người từng lập kỷ lục cấp tỉnh ở cự ly chạy 100 mét. Hưng! Người đàn anh đầy tự hào của học viện giờ đây lại trần truồng bò lết, sủa như chó! Lâm rùng mình ghê tởm và kinh hãi.
Kẻ còn lại bò đến gần hơn, ánh sáng yếu ớt của căn hầm hắt lên khuôn mặt hắn. Lâm bàng hoàng. Đó là Tuấn, ngôi sao ca nhạc lai Việt - Mỹ nổi tiếng với những bản hit đình đám, người có một nốt ruồi lệ duyên dáng nơi khóe mắt. Lâm từng hâm mộ Tuấn, từng nghe nhạc của hắn mỗi ngày. Nhưng giờ đây, Tuấn cũng trần truồng, mắt vô hồn, bò lết và sủa những tiếng ghê tởm. Lâm không thể tin vào mắt mình. Hưng và Tuấn – những người từng là biểu tượng của sự ngưỡng mộ – giờ đây lại trở thành những "con chó" của Lâm Phong.
"Lại đây, chó con," Lâm Phong cất giọng, chỉ tay vào Lâm đang trần truồng và bị trói. "Thưởng cho nó."
Hưng, người đàn anh điền kinh năm nào, giờ đây chỉ còn là Chó Mực. Hắn không chút do dự bò tới, cúi đầu, bắt đầu liếm láp hậu môn khép chặt và ẩm ướt của Lâm. Chiếc lưỡi ướt át của Chó Mực mút mạnh vào lỗ đít, rê qua những nếp nhăn nhạy cảm, trêu đùa những sợi lông mỏng manh. Lâm giật bắn người, một cơn ghê tởm tột độ dâng lên, khiến cậu muốn nôn ọe. "Ư... dừng... dừng lại! Anh Hưng... anh Hưng ơi!" Lâm nức nở van xin, cố gắng vùng vẫy nhưng vô vọng. Cơn đau từ cổ chân và cổ tay khiến cậu chỉ có thể giãy giụa yếu ớt, những thớ cơ bắp trên thân cậu co giật bất lực. Chó Mực mặc kệ, thậm chí còn táo bạo thọc sâu lưỡi vào bên trong, liếm láp những dịch ruột nhầy nhụa và có mùi đặc trưng.
Tuấn, giờ là Chó Đốm, quỳ xuống. Chiếc lưỡi của hắn bắt đầu liếm mút đùm dái sưng tấy và dương vật đang bầm tím của Lâm. Chiếc lưỡi điêu luyện của Chó Đốm rê qua quy đầu tím xanh, dọc theo thân dương vật thon dài, rồi mút mạnh vào hai hòn dái yếu ớt vẫn còn in hằn những vệt roi đỏ rát. Lâm rên rỉ khẽ khàng trong sự nhục nhã, ghê tởm và một chút khoái cảm bất đắc dĩ. Dưới hai chiếc lưỡi chuyên nghiệp, cơn đau ở dương vật của Lâm dần dịu bớt, và nó bắt đầu cương cứng trở lại một cách nhục nhã.
Lâm Phong nhìn cảnh tượng đó, nhếch mép. "Muốn đụ không, chó Lâm? Muốn thì sủa." Giọng hắn đầy chế giễu.
Lâm ngập ngừng, đôi mắt ngấn nước van nài nhìn về phía Lâm Phong. Cậu muốn nói "không", muốn gào thét, nhưng nỗi sợ hãi và bản năng cầu xin sự dừng lại đã chế ngự. Cậu nấc nghẹn, phát ra những tiếng nghẹn ngào, hoảng loạn: "...gâu... gâu..." Tiếng sủa ngây ngô, run rẩy của một sinh viên lần đầu làm chuyện này, nghe thật thảm hại.
Lâm Phong hài lòng ra hiệu. Chó Mực gồng những thớ cơ bắp vạm vỡ ở nách, áp cái nách trơn mịn, đầy mồ hôi mặn chát vào khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau đớn và nhục nhã của Lâm, bắt cậu phải ngửi và nếm mùi cơ thể hắn. Lâm cố gắng né tránh, nhưng Chó Mực ghì chặt, khiến cậu không thể thoát. Trong khi đó, Chó Đốm chuyển qua bú mút dương vật đang cương cứng của Lâm. Một lúc sau, Lâm run rẩy xuất tinh, tinh dịch bắn tung tóe lên mặt Chó Đốm.
Lâm Phong không bỏ lỡ cơ hội. Hắn thô bạo banh rộng hậu môn của Lâm và thọc mạnh dương vật to lớn, gân guốc của mình vào bên trong. "Á... đau... đau quá!" Lâm rên rỉ, cơ thể quằn quại dưới sự xâm phạm tàn nhẫn. Lâm Phong mặc kệ tiếng kêu la, hắn điên cuồng thúc mạnh vào lỗ đít Lâm một cách thô bạo cho đến khi bắn tinh dịch nóng hổi vào sâu bên trong đít cậu, đánh dấu sự khuất phục hoàn toàn.
Trong suốt bảy ngày ngắn ngủi sau đó, cuộc sống của Lâm trở thành một địa ngục trần gian kéo dài, một hành trình đày đọa không ngừng nghỉ đã từng bước nghiền nát ý chí và nhân phẩm của cậu. Mỗi buổi sáng, khi những tia sáng le lói từ khe cửa hầm rọi vào, Lâm đã bị lôi ra khỏi chiếc chuồng sắt lạnh lẽo, với cơ thể rã rời vì thiếu ngủ và những cơn đau nhức triền miên.
Chó Mực (Hưng) và Chó Đốm (Tuấn), hai kẻ từng là niềm tự hào và thần tượng của Lâm, giờ đây trở thành những kẻ thi hành các "bài học" tàn khốc của Lâm Phong.
Thức ăn của Lâm luôn là một màn tra tấn ghê tởm. Những bát cơm trộn lẫn nước tiểu tanh hôi từ chính những kẻ đang hành hạ cậu, đôi khi là thứ dịch nhầy nhụa còn sót lại sau những màn hành hạ tình dục ghê tởm vào đêm hôm trước. Có những lúc, đó lại là tinh dịch của chính cậu, được gom lại và ép buộc cậu nuốt xuống. Mỗi lần như vậy, Lâm lại nôn ọe, nhưng những cái tát tàn bạo và những lời quát tháo của Chó Mực và Chó Đốm buộc cậu phải nuốt trọn sự ghê tởm đó. "Nuốt đi, chó! Đây là 'thức ăn' của mày!" Chó Mực gằn giọng, bóp chặt hàm Lâm. Cậu run rẩy, từng ngụm nuốt xuống, cổ họng nghẹn đắng vì ghê tởm và nhục nhã.
Lâm Phong muốn Lâm hoàn toàn quên đi thân phận con người. Cậu bị ép phải bò bằng bốn chi như chó mỗi khi di chuyển, từ chuồng ra đến khu vực "huấn luyện" của Lâm Phong. Những vết thương ở cổ chân và cổ tay khiến mỗi lần bò lết đều là một cực hình, nhưng nếu Lâm lỡ đứng thẳng, những cây roi da lại quất tới tấp vào mông, đùi, khiến cậu đau đớn quằn quại. "Bò đi, chó! Mày là chó, không phải người!" Tiếng roi quất nghe chát chúa, và Lâm, với những vết lằn đỏ sưng tấy trên da, lại cắm đầu bò lết.
Tiếng sủa "gâu gâu" trở thành ngôn ngữ giao tiếp chính của cậu. Lâm Phong sẽ ra lệnh, và Lâm phải sủa để đáp lời, để cầu xin thức ăn, hay thậm chí để bày tỏ sự đau đớn. Trong bảy ngày, tiếng sủa của cậu, từ những tiếng ngây ngô, run rẩy ban đầu, dần trở nên bản năng, chân thật đến ghê sợ. Cậu sủa khi đói, sủa khi sợ hãi, và sủa cả khi bị hành hạ.
Đặc biệt, những đêm dài trong hầm là khi Lâm phải đối mặt với nỗi kinh hoàng tột độ. Cậu bị lạm dụng tình dục một cách tàn bạo, bị đối xử như một con chó cái. Cơ thể cậu trở thành nơi thỏa mãn dục vọng bệnh hoạn của những kẻ cầm tù, không chỉ Lâm Phong mà đôi khi còn là những "chó đĩ" khác như Hưng và Tuấn. Mỗi lần như vậy, Lâm lại co rúm người lại, nước mắt chảy thành dòng, nhưng không còn sức lực hay ý chí để chống cự. Cậu chỉ biết rên rỉ yếu ớt, và rồi im lặng chịu đựng, như một cái xác không hồn. Sau mỗi cuộc hành hạ, cậu thường bị đẩy trở lại chuồng, nằm co ro trong bóng tối và mùi hôi tanh.
Dưới sự hành hạ liên tục và có hệ thống này, tinh thần Lâm sụp đổ một cách nhanh chóng, chỉ trong vỏn vẹn ba ngày. Những ký ức về cuộc sống trước kia, về sân vận động, về những trận đấu, về những tiếng reo hò của khán giả, trở nên xa vời, mờ nhạt như một giấc mơ cũ. Cậu không còn nhớ tên thật của mình, không còn nhớ khuôn mặt của gia đình hay bạn bè. Trong tâm trí cậu, chỉ còn tồn tại những hình ảnh về chuồng sắt, về nền xi măng lạnh lẽo, về tiếng roi quất và những gương mặt tàn độc của Lâm Phong, Hưng, Tuấn.
Lâm giờ đây chỉ còn là một sinh vật khốn khổ, sống theo bản năng, phản ứng theo những lệnh của chủ nhân. Đôi mắt cậu đã mất đi vẻ tinh anh ngày nào, thay vào đó là sự trống rỗng và nỗi sợ hãi thường trực. Cậu chỉ biết sủa khi bị ra lệnh, bò lết trên sàn nhà lạnh lẽo, và chấp nhận mọi hành động sỉ nhục mà không chút phản kháng. Thân thể cường tráng ngày nào giờ đây chi chít vết thương, những vết sẹo mới và cũ chồng chất lên nhau, minh chứng cho bảy ngày địa ngục mà cậu đã trải qua. Cậu đã hoàn toàn bị biến chất, một con người đã trở thành "con chó" của Lâm Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com