Chương 3
Đức
Lâm Phong nhếch mép hài lòng nhìn Hoàng, kẻ đang nằm vật vã dưới sàn. Hắn đã đạt được điều mình muốn: phá hủy hoàn toàn ý chí và nhân phẩm của Hoàng, biến cậu ta thành một con vật chỉ biết vâng lời và tìm thấy "niềm vui" trong sự đồi bại. Giờ là lúc để củng cố quyền lực và đưa Hoàng vào một vai trò mới, một vai trò tích cực hơn trong kế hoạch của hắn.
"Tốt lắm, vật nuôi của tao," Lâm Phong nói, giọng hắn vang vọng khắp căn hầm. "Mày đã học được cách từ bỏ mọi thứ. Mày đã học được cách biến những kỷ niệm của mình thành nỗi hổ thẹn, biến tình yêu thành sự ghê tởm. Mày đã biến chính mày thành một công cụ chỉ biết sung sướng khi phục tùng đàn ông của tao."
Hắn dừng lại, quan sát phản ứng của Hoàng. Hoàng vẫn nằm đó, đôi mắt trống rỗng, vô hồn.
"Nhưng như vậy chưa đủ," Lâm Phong tiếp tục, giọng điệu hắn trở nên lạnh lẽo. "Một con chó biết phục tùng là tốt, nhưng một con chó biết cổ vũ, biết lôi kéo những con chó khác vào cùng vũng bùn với mình, mới là con chó có ích nhất. Giờ đây, mày sẽ trở thành một tấm gương, một kẻ cổ vũ cho những người khác, những kẻ vẫn còn ngu ngốc bám víu vào cái gọi là đạo đức hay tình yêu. Mày sẽ giúp tao chứng minh rằng mọi thứ đều có thể bị phá hủy, mọi giới hạn đều có thể bị vượt qua."
Lâm Phong ra hiệu, và hai tên thuộc hạ to lớn bước tới, nâng Hoàng dậy. Hoàng vẫn yếu ớt, cơ thể cậu ta lủng lẳng trong tay bọn chúng.
"Mày sẽ không chỉ tự làm nhục bản thân nữa, Hoàng," Lâm Phong nói, tiến lại gần Hoàng, ghé sát vào tai cậu ta. "Mày sẽ phải truyền bá cái 'niềm vui' này. Mày sẽ phải dùng chính kinh nghiệm của mày, chính sự 'sung sướng' mà mày đã 'khám phá' được, để thuyết phục những kẻ khác. Mày sẽ trở thành một người truyền đạo của sự dâm đãng và phục tùng đàn ông."
Cánh cửa kim loại nặng nề lại mở ra, tiếng cọt kẹt ghê rợn vang vọng trong căn hầm. Hai tên thuộc hạ khác bước vào, chúng không dắt Lâm, mà là một kẻ hoàn toàn mới, một nạn nhân tiếp theo. Hoàng nhận ra ngay, đó là Đức, sinh viên năm cuối, đàn anh mà Hoàng luôn kính trọng trong đội thể thao của trường. Đức cũng trần truồng, cơ thể sáu múi vạm vỡ, săn chắc, miệng bị bịt kín. Ánh mắt anh ta hoảng loạn, cố gắng vùng vẫy trong vô vọng.
Lâm Phong nhếch mép, chỉ vào Đức. "Nào, vật nuôi của tao. Nhiệm vụ đầu tiên của mày. Hãy cho bạn mày thấy 'ánh sáng'. Kể cho nó nghe mày đã 'sướng' thế nào khi từ bỏ lũ đàn bà dơ bẩn và phục tùng đàn ông."
Hoàng run rẩy, cậu cố gắng lết lại gần Đức. Mỗi bước chân đều là một cực hình, như thể chính linh hồn cậu đang bị giày vò. Cậu ép bản thân nở một nụ cười rạng rỡ, cái nụ cười méo mó đến đáng sợ, và giọng nói khản đặc cất lên, cố gắng che giấu nỗi đau tột cùng.
"Dạ... đây là... Hoàng... con vật hạnh phúc này... đang... đang... chào đón anh Đức ạ..." Hoàng nói, giọng cậu nghe như tiếng cào xé kim loại, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ "hăm hở". "Anh Đức ơi... nhìn em đây này... em đã... đã tìm thấy... sự sung sướng... thật sự rồi ạ... Anh thấy không... em... em đã được... chủ nhân Lâm Phong... thanh tẩy... khỏi cái... cái thứ... dơ bẩn... là đàn bà ạ..."
Đôi mắt Đức trợn trừng, anh ta cố gắng rên lên, nhưng âm thanh chỉ bị bóp nghẹt. Anh ta nhìn Hoàng, ánh mắt đầy sự kinh hoàng và không thể tin được. Hoàng, người đàn em mà anh ta từng chỉ dạy, giờ đây lại đang nói những lời ghê tởm, và với vẻ mặt "sung sướng" đến rợn người.
"Trước đây... em... em cũng ngu ngốc... như anh vậy ạ..." Hoàng tiếp tục, cậu ép mình đưa tay chạm vào bắp tay săn chắc của Đức, cảm nhận sự run rẩy dưới lớp da. "Em... em cũng nghĩ... đàn bà là tất cả... nhưng không phải đâu ạ... Chỉ có... phục tùng đàn ông... mới là... sự thật... sự giải thoát... và... và sự khoái lạc tột cùng ạ..."
Hoàng cúi xuống, ghé sát tai Đức, thủ thỉ những lời dâm đãng mà Lâm Phong đã "nhồi sọ" vào đầu cậu ta. "Anh Đức ơi... anh có biết không... cái cảm giác... được bú cặc đàn ông... được đụ đít đàn ông... nó... nó tuyệt vời hơn... vạn lần... cái lỗ dơ bẩn của đàn bà ạ... Em đã... đã làm tình với... Lâm... với bạn thân của mình... và em... em đã sướng đến phát điên ạ... Anh thấy không... con cặc của em... nó đang... cương cứng lên vì sung sướng... khi được phục tùng chủ nhân... và làm những điều này... với đàn ông ạ..."
Lâm Phong quan sát với nụ cười mãn nguyện. Hắn thỉnh thoảng ra hiệu cho tên thuộc hạ giật sợi xích của Đức, khiến anh ta co giật đau đớn, nhằm củng cố sự tuyệt vọng và ép buộc anh ta phải lắng nghe lời lẽ của Hoàng. Nếu Hoàng có vẻ do dự hoặc không đủ "nhiệt tình", một cái roi điện sẽ khẽ chạm vào cơ thể cậu ta, nhắc nhở về hậu quả.
Hoàng ép mình đưa tay lên ngực Đức, nơi cặp vú săn chắc, khỏe khoắn, núm vú sẫm màu đang cương cứng vì lạnh và sợ hãi. Cậu ta thực hiện những hành động tương tự như với Lâm, nhưng với sự nhấn mạnh hơn vào sự "thích thú" bệnh hoạn.
Tiếp theo, Hoàng cúi xuống, ghé sát vào nách Đức, dùng tay mân mê đám lông nách rậm rạp.
"Dạ... lông nách của anh Đức... thật là... rậm rạp và nam tính ..." Hoàng vừa nói vừa vùi mặt vào vùng nách của Đức, hít hà sâu, rồi dùng tay vò nhẹ, nghịch ngợm đám lông đó. "Mùi... mùi của đàn ông... thật là... kích thích ạ... Em... em thích... thích... được chơi đùa với... lông nách của đàn ông ạ..."
Hoàng tiếp tục các hành động dâm đãng, cho đến khi Lâm Phong ra hiệu dừng lại và chỉ vào hạ bộ đang cương cứng của Đức.
"Nào, vật nuôi," Lâm Phong ra lệnh. "Mày đã bú liếm của tao thế nào, giờ làm y như vậy với đàn anh của mày. Phải thể hiện sự tôn kính và sự sung sướng tột độ khi được hầu hạ cái cu này!"
Hoàng run rẩy cúi xuống, dùng miệng bú mút lấy con cu đang cương cứng của Đức, mút mạnh và sâu.
"Dạ... đây là... cu của anh Đức ... thật là... to lớn và mạnh mẽ... hơn hẳn... của em ..." Hoàng vừa bú vừa nói, giọng nghẹn lại vì tủi nhục. "Em... em sung sướng... khi được... ngậm lấy... cái cu... của đàn anh... người mà em... luôn kính trọng ... Nó... nó thật là... cứng cáp... và nóng bỏng... Em... em muốn... được bú... mút... mãi mãi... để thể hiện... sự tôn kính... và sự phục tùng... của em ạ..."
Hoàng tiếp tục bú mút với sự cố gắng thể hiện niềm "sung sướng" bệnh hoạn. Tay cậu ta sục lên sục xuống thân cu của Đức, vuốt ve cặp dái săn chắc của anh ta, cho đến khi Đức rên rỉ một tiếng lớn, cơ thể anh ta giật mạnh, và tinh dịch bắn ra đầy miệng Hoàng.
"Dạ... tinh dịch của anh Đức... thật là... nóng hổi... và thơm ngon... ạ..." Hoàng nói, cố gắng nuốt lấy thứ chất lỏng ghê tởm đó, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt. "Em... em sung sướng... khi được... nhận lấy... tinh dịch... của đàn ông..."
Cuối cùng, Lâm Phong ra lệnh cho Hoàng thọc cặc vào lỗ đít Đức. Hoàng, trong đau khổ tột cùng, ép mình thực hiện. Cậu đẩy con cặc mình vào hậu môn của Đức. Hậu môn Đức, do bị tra tấn và sợ hãi, co thắt mạnh, khiến việc đưa vào trở nên khó khăn.
"Dạ... đây là... con cặc của em... đang... đang thọc vào lỗ đít anh Đức ạ... thật là... sung sướng và tuyệt vời ..." Hoàng gào lên, giọng nói nghẹn ngào, vừa thuyết minh vừa cố gắng cười. "Cái lỗ đít của anh Đức... thật là... chặt chẽ... và ấm nóng... nó bóp chặt... con cặc của em... thật là... kích thích... và sướng khoái tột độ ... Cái cảm giác... được... được đụ... một thằng đàn ông... thật là... hoàn hảo... Em... em thích... cái lỗ đít này... em... em thích... được đụ... đàn ông ... Em... em sung sướng... khi được... phục tùng chủ nhân... theo cách này ạ..."
Hoàng bắt đầu dập liên hồi, đẩy hông tới lui mạnh bạo, ép con cặc mình đâm sâu vào lỗ đít Đức. Mỗi nhịp dập là một tiếng rên rỉ đau đớn bị bóp nghẹt của Đức, hòa lẫn với tiếng thở hổn hển và lời thuyết minh "sung sướng" của Hoàng.
"Dạ... em đang... dập liên hồi... trong lỗ đít anh Đức ... Nó... nó sướng quá... mạnh hơn nữa... nhanh hơn nữa đi ạ... Chủ nhân ơi... em... em sắp... sắp xuất tinh trong đít anh Đức rồi ạ..." Hoàng nói, giọng cậu ta gần như gào thét trong sự thống khổ và giả tạo.
Hoàng tiếp tục dập mạnh, cho đến khi cảm thấy cơn co thắt quen thuộc. Cậu ta rên lên một tiếng giả tạo, rồi xuất tinh nóng hổi, bắn thẳng vào sâu trong lỗ đít Đức.
Đức la thét trong đau đớn và tuyệt vọng, cơ thể anh ta co giật dữ dội, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt. Anh ta cố gắng vùng vẫy, nhưng vô ích. Lâm Phong nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt đầy sự thỏa mãn.
"Chưa hết đâu, vật nuôi," Lâm Phong nói, giọng hắn đầy vẻ tàn nhẫn. "Giờ thì, mày sẽ tiếp tục hầu hạ đàn anh mày, cho đến khi nó lại cương cứng. Và lần này, mày sẽ dâng hiến chính mày."
Hoàng run rẩy, cậu ta vươn tay ra sau, móc ngón tay vào lỗ đít Đức, day nhẹ nhàng, kích thích lỗ huyệt của anh ta. Đồng thời, cậu ta dùng tay còn lại sục cu của Đức, vuốt ve và kích thích cho nó cương cứng trở lại.
"Dạ... em... em đang... móc đít anh Đức... và... và sục cu cho anh ấy cương lên ạ... " Hoàng nói, giọng cậu ta run rẩy.
Khi cu của Đức đã cương cứng trở lại, Lâm Phong ra lệnh. "Giờ thì, banh đít của mày ra, Hoàng. Ngồi lên cu của nó. Tao muốn thấy mày tự dâng hiến, và cảm nhận sự sung sướng tột cùng khi cu của đàn anh mày đâm sâu vào lỗ đít của mày."
Hoàng nấc nghẹn, cậu ta dùng tay banh rộng hai bên mông của mình, để lộ ra lỗ đít đỏ ửng, run rẩy. Cậu ta từ từ ngồi lên con cu đang cương cứng của Đức, cảm nhận sự đâm sâu, căng tức đến xé lòng. Đau đớn và nhục nhã dâng trào, nhưng Hoàng vẫn bị ép phải giữ nụ cười giả tạo.
"Dạ... đây là... lỗ đít của em... đang... đang được cu của anh Đức đâm sâu vào ... Ôi... nó... nó sướng quá... chủ nhân ơi... nó... nó sâu... và... và đầy đặn... thật là... sung sướng tột độ ạ..." Hoàng rên rỉ, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Hoàng bắt đầu nhún lên xuống trên con cu của Đức, những tiếng rên rỉ đau đớn bị ép phải trở thành tiếng rên rỉ "khoái lạc" tột cùng. Đồng thời, tay Hoàng vòng ra phía sau, móc ngón tay vào lỗ đít của Đức, ngoáy nhẹ nhàng, tiếp tục kích thích anh ta.
"Dạ... em đang... nhún trên cu của anh Đức... và... và móc đít anh ấy ạ... Sướng quá... sướng quá ... Anh Đức ơi... anh... anh sắp... xuất tinh trong đít em rồi phải không anh... Nhanh lên... nhanh lên đi anh Đức... Em... em muốn... được... được nhận lấy... tinh dịch của anh ạ..."
Hoàng tiếp tục nhún, thúc giục Đức, cho đến khi Đức rên rỉ dữ dội, cơ thể anh ta co giật từng cơn, và tinh dịch bắn ra đầy trong lỗ đít Hoàng. Hoàng rên lên một tiếng giả tạo, rồi ngã vật xuống bên cạnh Đức, thở dốc, toàn thân run rẩy không kiểm soát. Mắt cậu ta trống rỗng, vô hồn, như một con rối đã đứt dây, chỉ còn lại sự trống rỗng, nỗi đau không cách nào diễn tả được, và sự chấp nhận thân phận mới, một thân phận chỉ biết phục tùng và tự chà đạp, trong niềm vui giả tạo.
-----
Vài ngày sau, Hoàng được đưa đến một căn phòng khác, đầy đủ thiết bị ghi hình và phát sóng. Lâm Phong đã chuẩn bị một "buổi diễn thuyết" trực tuyến, được truyền đến một nhóm đối tượng được lựa chọn kỹ lưỡng, có thể là những kẻ biến thái tiềm năng hoặc những người mà Lâm Phong muốn lôi kéo vào mạng lưới của hắn.
Ban đầu, Hoàng xuất hiện trong một chiếc áo sơ mi chỉnh tề và quần tây, trông có vẻ lịch sự và bình thường, nhưng ánh mắt và nụ cười lại đầy vẻ bất thường, gượng gạo. Cậu ta ngồi thẳng lưng trước máy quay, như một MC chuyên nghiệp.
"Nào, vật nuôi," Lâm Phong ra lệnh, hắn ngồi sau một màn hình lớn, quan sát Hoàng qua camera. "Bắt đầu đi. Hãy kể cho tất cả 'những người anh em' của mày nghe về 'ánh sáng' mà mày đã tìm thấy. Nhớ, phải thật chân thật, thật dâm đãng, và thật sung sướng! Phải có lập luận, dẫn chứng rõ ràng từ chính cơ thể mày đấy. Và hãy cho họ thấy sự thay đổi của mày."
Hoàng bắt đầu "diễn thuyết". Giọng nói cậu ta vang vọng, bị ép phải nghe thật hào hứng, cuồng nhiệt, dù bên trong là sự trống rỗng và ghê tởm.
"Dạ... xin chào... tất cả các... các chủ nhân... và... và những người anh em... tuyệt vời ạ..." Hoàng nói, cậu ta giơ tay chào một cách máy móc, như một con rối. "Hoàng... con vật này... rất vui... rất hạnh phúc... khi được... được chia sẻ... với mọi người... về cuộc đời... của em ạ... Về việc... em đã... đã tìm thấy... sự giải thoát... và... và sung sướng... khi được... phục tùng đàn ông ạ!"
Cậu ta bắt đầu kể lại "hành trình" biến chất của mình, nhưng mọi thứ đều bị bóp méo thành một câu chuyện hoang đường về sự "giải thoát" và "khai sáng".
"Trước đây... em... em là một thằng ngu ngốc... một con chó... bị mắc kẹt... trong cái... cái vũng lầy... của đàn bà ạ..." Hoàng nói, giọng cậu ta đầy vẻ "hối hận", ánh mắt liếc nhìn xuống hạ bộ đang bị che khuất bởi quần tây, rồi lại nhìn thẳng vào camera. "Con cặc này... con cặc ngu ngốc của em... đã từng... từng bị dơ bẩn... bởi đàn bà ạ... Em... em đã... nghĩ... em yêu một người phụ nữ... em... em đã làm tình... với con đàn bà đó... và em... em đã ngu ngốc tin rằng... đó là tình yêu ạ... Nhưng bây giờ... mọi người nhìn xem... nó đã được thanh tẩy... chỉ để phục vụ đàn ông thôi ạ!"
Đột nhiên, Hoàng đứng dậy, đôi mắt lóe lên một tia điên dại. Cậu ta bắt đầu xé toạc chiếc áo sơ mi mình đang mặc, từng nút áo bật ra, vải rách toạc để lộ ra cơ thể trần trụi. Cơ thể Hoàng giờ đây gầy gò hơn trước, những đường nét săn chắc dần biến mất, thay vào đó là những vệt bầm tím nhạt, những vết xước mờ và sự xanh xao của một kẻ bị giày vò. Lông tóc trên người đều đã được cạo sạch, để lộ làn da trắng bệch, không còn chút vẻ nam tính của một chàng trai trẻ. Con cặc của cậu ta, vốn đã được cạo sạch, giờ đây cứ treo lủng lẳng một cách vô hồn, thỉnh thoảng mới cương cứng lên một cách cưỡng bức khi bị kích thích hoặc dưới sự sợ hãi tột cùng.
Sau đó, cậu ta tiếp tục xé toạc chiếc quần tây, hoàn toàn phô bày cơ thể trần trụi trước ống kính. Cậu ta ép bản thân nở nụ cười dâm đãng, ánh mắt đầy vẻ mời gọi.
"Dạ... và bây giờ... đây là... tấm thân Hoàng... mà... mà chủ nhân đã... đã thanh tẩy ạ!" Hoàng gào lên, giọng nói khản đặc, đầy vẻ "sung sướng" và "tự hào". "Nó... nó đã... được cạo sạch sẽ... không còn chút... lông lá... dơ bẩn... của... của đàn ông... trước khi được... thanh tẩy nữa ạ... Nó... nó là... một công cụ... hoàn hảo... chỉ để... phục vụ... đàn ông ạ... Không còn... một chút... gì... thuộc về... đàn bà... trên người em nữa ạ!"
Cậu ta tiếp tục, tay cậu ta vuốt lên ngực mình, rồi sờ nắn hai núm vú nam tính của bản thân. "Đây là... ngực của em ạ... Nó... nó không có... cái thứ... dơ bẩn... như vú đàn bà đâu ạ... Nhưng khi... em được... bú núm vú của một người đàn ông... được... liếm láp... và xoắn bóp núm vú của họ... em cảm thấy... toàn thân... run rẩy... vì khoái cảm ạ... Đó là... sự thuần khiết... của... của việc được... phục tùng... đàn ông ạ!"
Cậu ta cúi xuống, ghé sát vào nách mình, dùng lưỡi liếm dọc vùng da nhẵn nhụi vừa được cạo sạch lông, sau đó hít hà thật sâu. "Đây là... nách của em ạ... Chủ nhân đã... đã thanh tẩy nó rồi ạ... Không còn... mùi dơ bẩn... của... của việc tiếp xúc với đàn bà nữa ạ... Nhưng... khi em... em được... vùi mặt vào... hít hà... và liếm láp... cái nách đầy lông của một người đàn ông... nó... nó có một... mùi hương... nam tính... thật kích thích ạ... Mọi người hãy thử xem... đó là... mùi của sự thống trị... mùi của... sức mạnh... mùi mà... chỉ có... đàn ông... mới có ạ... Em... em sung sướng... khi được... liếm láp... những thứ đó ạ!"
"Và... và khi... em được... được thọc cặc của em... vào... vào cái lỗ đít... chặt chẽ... và ấm nóng... của một thằng đàn ông... của bạn thân mình... ôiiiii... nó sướng... nó phê... đến tận xương tủy ạ..." Hoàng nói, giọng cậu ta run rẩy. "Đây là... lỗ đít của em ạ... Nó... nó đã được... đụ bởi đàn ông... và... và giờ đây... nó chỉ muốn... được... được đụ... bởi đàn ông thôi ạ... Nó... nó đã quen... với... cảm giác căng tức... và đầy đặn... của cu đàn ông rồi ạ... Mọi người có hiểu không... khi... khi con cặc... này... được... dập liên hồi... trong một cái lỗ đít đàn ông... nó... nó là... sự kết nối... thiêng liêng... giữa... giữa một con chó... và... và chủ nhân của nó ạ..."
Trong suốt buổi "diễn thuyết", Hoàng phải liên tục thực hiện các hành vi gợi dục. Cậu ta bị buộc phải tự móc ngón tay vào lỗ đít mình, sau đó đưa lên mũi hít hà, và cuối cùng là thuyết minh về mùi vị "tuyệt vời" của chính mình.
"Dạ... đây là... ngón tay của em... đang... đang móc vào lỗ đít của em ạ... Thật là... sung sướng... và khoái cảm ạ..." Hoàng nói, giọng cậu ta run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười. Cậu ta thực hiện hành động đó, rồi đưa ngón tay lên mũi, hít hà một cách "say đắm". "Mùi... mùi của... lỗ đít em... thật là... tuyệt vời... và kích thích ạ... Đó là... mùi của... sự phục tùng... của một con chó... chỉ biết làm tình... với đàn ông ạ... Mọi người hãy thử đi ạ... Nó... nó sẽ... giải phóng... mọi người... khỏi... khỏi sự dơ bẩn... của đàn bà đấy ạ!"
Hoàng cúi xuống, banh rộng bàn chân của mình, sau đó hạ thấp người, dùng lưỡi liếm dọc lòng bàn chân mình, rồi liếm kẽ ngón chân.
"Dạ... đây là... chân của em ạ... Chân của... một con chó... chỉ biết... quỳ gối... và... và phục tùng... đàn ông ạ..." Hoàng nói, giọng cậu ta khản đặc, nước mắt giàn giụa nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười. "Em... em sung sướng... khi được... tự liếm chân... của mình... như... như một con chó... trung thành ạ... Nó... nó có mùi... của... của đất... của sự hèn mọn... và... và của sự phục tùng ạ... Mọi người có hiểu không... khi... khi con vật này... tự liếm chân... nó... nó là... để nhắc nhở... bản thân... về... về thân phận... thấp hèn... của mình... và... và để... ca ngợi... sự vĩ đại... của chủ nhân... và... và của đàn ông ạ!"
Mỗi khi cậu ta do dự hay có dấu hiệu muốn thoát khỏi vai diễn, ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Phong qua màn hình, hoặc một tín hiệu bí mật từ tên thuộc hạ, sẽ ngay lập tức nhắc nhở về hậu quả.
Những bài học này đã đẩy Hoàng xuống tận cùng của sự nhục nhã, biến cậu ta thành một kẻ đồng lõa tích cực trong sự đồi bại mà Lâm Phong đang xây dựng. Cậu ta không chỉ là nạn nhân mà còn là công cụ, là người lan truyền virus bệnh hoạn mà Lâm Phong đã cấy vào tâm hồn cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com