Suo Hayato
Tittle: Đẹp Đôi?
Fandom: Wind Breaker
Warning: Maybe OOC!
╰┈➤ Phần 2 của "Đánh Đá"
"Cơ mà nhìn hai đứa chúng nó đẹp đôi thiệt ha"
—
✩₊˚.Hết Đường Trốn⋆⁺₊✧
Chín năm sau, hai đứa nhóc năm tuổi ngày nào còn rủ nhau đi chọc chó giờ đã là học sinh năm hai của sơ trung rồi. Cơ mà xóm Suo vẫn không có gì thay đổi cả, vẫn những con đường cũ, những mái nhà quen thuộc, và một cặp hàng xóm suốt ngày chí chóe.
( Vì bên Nhật cấp 2 bắt đầu vào năm lớp 7(13 tuổi) đến lớp 9(15 tuổi), lúc này 2 đứa hiện 14 tuổi nên là học sinh năm hai, tức là khối 8 á)
Suo bây giờ đã cao hơn Y/n một cái đầu, thằng nhóc đáng ghét năm đó giờ đã trở thành một cậu trai vừa lịch lãm vừa đẹp trai rồi nha. Kiểu tóc nâu cắt gọn, rẽ ngôi giữa, bonus thêm cái bịt mắt trái nhìn như cúp biển làm em nào nhìn cũng đổ, mà vẫn đáng ghét trong mắt Y/n nhé! Còn YN? Trưởng thành hơn xíu, tóc dài hơn xíu, tính tình? Không đổi chút nào. Vẫn nóng nảy, vẫn cục súc, vẫn bị Suo chọc đến muốn đánh người.
Y/n cũng chẳng hiểu Suo nó đeo cái bịt mắt kia làm gì, hỏi mấy lần mà cậu có chịu trả lời đâu. Chỉ biết là vào một buổi chiều nọ (khoảng 1-2 năm trước) Y/n đến nhà cậu rủ đi chơi thì đã thấy cậu đeo cái bịt mắt đó rồi.
(Cái này Au bịa, đừng có tin nha)
—
Từ cuối con hẻm, tiếng hét tức giận vang vọng cả một vùng trời, chim chóc nghe xong bay loạn xạ. Y/n hùng hổ đuôi theo Suo, tay cầm theo cái dép tổ ong nhỏ vớ được của ba .
"SUO HAYATO! ĐỨNG LẠI CHO TAO!!"
"Ối trời, để xem nào~ Ai nhắn tin cho cậu đây? Ồ, có một người tên 'Ai Đó Quan Trọng' này! Ai thế nhỉ?"
"ĐỒ KHỐN!!" Y/n suýt bốc hỏa, lao tới chụp lại.
Suo nhanh chân lách qua một bên, giơ cao điện thoại. "Chà, chà, không lẽ là crush của cậu? Để tớ xem thử tin nhắn nhé?"
YN hoảng loạn, biết chắc tin nhắn bên trong chẳng có gì nguy hiểm, nhưng chỉ cần Suo đọc được thì cậu ta cũng đủ lý do để trêu cả tháng.
"MÀY CHẾT MẸ MÀY VỚI TAO!"
Y/n nhảy lên, nhưng Suo nhanh hơn, xoay người định chạy—
BỐP!
Không kịp né, cậu vấp phải một viên gạch, mất đà ngã sõng soài xuống đất. Điện thoại văng khỏi tay, đáp ngay vào lòng Y/n.
Nhỏ lập tức chộp lấy, ôm chặt, thở hắt ra nhẹ nhõm.
"XONG ĐỜI RỒI NHÉ!" Nhỏ nhe răng cười hiểm ác, tiến lại gần cậu bạn đang lồm cồm bò dậy.
"Ơ, khoan đã, đừng—"
BỐP!
Một cú gõ đầu không chút nương tay.
"ĐÁNG ĐỜI! CHO CHỪA CÁI TỘI PHÁ NGƯỜI KHÁC!"
Suo ôm đầu, miệng méo xệch. "Bạo lực quá vậy trời..."
"Ai bảo mày rảnh hơi?"
Cậu lẩm bẩm gì đó, nhưng rồi bật cười. "Mà nè, rốt cuộc 'Ai Đó Quan Trọng' là ai thế?"
Y/n khựng lại, rồi đỏ mặt.
"KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN MÀY!"
"Nè nè, bộ cậu có crush thiệt hả, Y/n? Chuyện lạ à nha, bảo sao dạo này không thấy đến kiếm tớ nữa, tớ buồn lắm đó nhaaa"
"MÀY IM COII!"
Và thế là, cuộc rượt đuổi lại tiếp tục.
Xóm Suo, dù bao nhiêu năm trôi qua, vẫn không thể nào yên bình nổi với hai con người này.
✩₊˚.Ngày ĐầuĐã Lên Phòng⁺₊✧
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng,hai đứa trẻ trâu giờ đã là học sinh lớp chín rồi.
Năm học mới,bạn mới, thầy cô mới—mọi thứ đều đổi khác. Chỉ có một thứ không đổi.
Suo và Y/n vẫn chung lớp
Lúc xem danh sách lớp, Suo ngỡ ngàng, lòng thầm mừng, còn Y/n thì hóa đá ngay tại chỗ. Khỏi phải nói, nhỏ tức muốn xỉu.
"TẠI SAO LẠI CÓ MÀY Ở ĐÂY?!"
Suo nhún vai. "Ai biết đâu, số trời đó."
YN nghiến răng. "Trời già thật bất công mà..."
Suo thì tỉnh bơ, còn hí hửng chọc chọc vai Y/n.
"Ê, mà cũng vui mà ha? Tụi mình học chung vơi nhau ba năm liền á, cảm động ghê!"
YN hất tay cậu ra. "Không vui chút nào hết!"
Cậu cười toe. "Đừng có giả bộ, trong lòng bà chắc vui muốn chết."
"Vui cái l**!"
"Ầy, mỏ xinh không hỗn nha~" Cậu đặt một ngón tay lên miệng nó, mắt nhắm híp rồi nói.
—
Bất mãn thì bất mãn, nhưng Y/n cũng chẳng thể làm gì được. Và thế là hai đứa lại tiếp tục gắn bó với nhau như hình với bóng—mà thật ra là như kẻ thù không đội trời chung. À mà là kẻ thù với Y/n thôi nha, Suo thì thích Y/n lắm đó. Bạn bè, mấy người trong xóm biết hết. Con chó vàng hay đuổi chúng nó cũng biết Suo có tình ý với con nhỏ khờ khờ này, nói chung là ai cũng biết! Mỗi con nhỏ Y/n lớ ngớ nên có để ý gì đâu mà.
Tiết đầu tiên của ngày hôm ấy là môn Toán.
Thầy giáo đứng trên bục giảng, còn học sinh thì ngồi nghe (hoặc giả vờ nghe). Riêng YN thì hí hoáy viết vào sổ tay, mà không phải ghi bài—mà là vẽ nhăng vẽ cuội cái gì đó.
Suo liếc qua, tò mò.
"Đang vẽ gì đó?"
Y/n nhanh như chớp che cuốn sổ lại, lườm cậu. "Không phải chuyện của mày."
Suo càng tò mò hơn.
"Hmm... để coi nào?"
Cậu bất ngờ chồm qua, chụp lấy cuốn sổ.
"Ê!!"
Y/n hốt hoảng, nhưng đã quá muộn.
Suo mở ra—và thấy một bức vẽ nguệch ngoạc hình một thằng nhóc với cái đầu bẹp dí, mặt ngu ngu.
"Cậu vẽ ai vậy, Y/n? Ác quỷ đầu thai sao?"
"Mày không nhìn ra mày luôn hả? Tao vẽ giống mà?"
Suo xịt keo cứng ngắt, cái miệng cười cười hồi nãy cũng xịt luôn rồi. Không lẽ trong mắt người thương, cậu xấu đến vậy luôn hả?
Suo cảm thấy nhan sắc của bản thận bị xúc phạm nặng nề!!
"Y/n nè,.." Cậu chàng quay mặt qua chỗ nhỏ, khuôn mặt tươi tỉnh lúc trước trở nên nặng nề hơn, nhè nhẹ hỏi một câu.
"Trong mắt cậu..tớ xấu đến kinh dị như này luôn sao..."
"Ờ thì...nhìn mà cũng ưa nhìn..mà sao hỏi vậy, ý mày là chê tranh tao vẽ hả??"
Con nhỏ nheo mắt quay qua nhìn cậu, trên đầu nổi chút hắc tuyến. Chờ đã! Cậu còn chưa hề chê tranh nhỏ mà, sao lại nhìn cậu một cách tức giận như vậy chứ??
Cơ mà hồi nãy Y/n khen cậu ưa nhìn kìa, tức là đẹp trai đó! Nghĩ đến đó, cậu trai cười hề hề, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của người kia.
Suo vẫn còn đang cười hề hề vì lời khen vô tình của Y/n, đầu óc bay bổng tận trời xanh. Trong khi đó, Y/n đã quay lại bài vẽ, lầm bầm mắng cái tên ngốc nghếch bên cạnh.
Nhưng mà... nhỏ cảm giác có gì đó sai sai.
Rõ ràng là Suo chưa bị phản dame đủ nặng!
Y/n liếc qua thấy cậu vẫn còn đang cười khờ, hai mắt sáng rỡ như con cún nhỏ mới được cho đồ ăn ngon. Đến mức thầy giáo giảng bài trên bảng cũng chẳng lọt được chữ nào vào tai.
Nhỏ nheo mắt. Nãy giờ tên này còn chưa phản ứng gì với màn đe dọa của mình nữa! Cứ như thể lời nói của nhỏ không hề có trọng lượng!
Máu nóng dâng lên. Không được! Phải cho tên này một bài học!
Y/n không thèm nói gì, giơ tay cốc một cái rõ kêu lên trán Suo.
CỐC!
"Ai da!?"
Suo giật bắn mình, cuối cùng cũng hoàn hồn sau cơn mơ đẹp. Cậu quay qua nhìn Y/n với ánh mắt ấm ức. "Cốc tớ làm gì?"
Y/n khoanh tay, hất cằm. "Mày cười ngu nãy giờ, không chịu trả lời."
"Ơ..." Suo chớp mắt, rồi gãi đầu cười ngây ngô. "Tại tớ vui quá mà..."
"Vui gì mà ngu hết cả mặt."
Suo còn chưa kịp đáp thì bỗng...
Rầm!
Thầy giáo đập thước xuống bàn, giọng hắng một tiếng rõ to.
"Hai trò kia! Ra ngoài hành lang đứng cho tôi!"
Cả lớp "Ồ~" một tiểng, vài đứa còn nhìn hai đứa nó rồi cười khúch khích. Nói gì chớ, cặp này hơi bị nổi trong trường đó nhaa. Đến thầy cô còn đẩy thuyền cho hai đứa nó. Cái này có phải là ông thầy đang tạo không gian riêng cho chúng nó không ha?
Chưa đầy ba giây sau, hai đứa đã bị đuổi ra khỏi lớp, đứng dựa lưng vào tường, mặt đứa nào đứa nấy đều chán chường.
—
"Thấy chưa? Tại mày mà tao bị đuổi nè!" Y/n hậm hực lườm cậu.
Suo nhún vai, vẻ mặt không mấy quan tâm. "Thì cũng đâu phải lần đầu?"
"Nhưng lần này là do mày! Mày mà không cười ngu thì tao đâu có cốc, mà tao không cốc thì đâu có bị thầy thấy!"
"Ủa... Ủa? Sao lỗi lại thành của tớ rồi?!"
"Chứ không thì của ai?"
Suo á khẩu. Cậu định cãi lại, nhưng thấy Y/n đang trừng mắt thì tự dưng lại... thấy đáng yêu.
"Mà hồi nãy cậu khen tớ ưa nhìn. Có nghĩa là...cậu thấy tớ cũng đẹp trai đúng không?"
"Ờ thì..." Y/n ngập ngừng, chưa kịp trả lời thì cậu trai kia đã gật gù kết luận luôn.
"Vậy là thừa nhận tớ đẹp trai rồi nha..không ngờ cũng có ngày Y/n khen tớ đẹp trai. Chắc hôm nay bão quá!"
Y/n méo mặt, cảm giác như mình vừa nói những gì không nên nói. "Thôi đi nha, đừng có tưởng bở!"
Nhưng mà đã muộn, Suo cười khoái chí, chống cằm nhìn nhỏ đầy đắc ý. "Y/n thích tớ đúng không? Không cần ngại đâu, nói đi mà—"
"Bố đập cho mày phát bây giờ!"
Y/n giơ nắm đấm lên đe dọa, cơ mà thằng nhóc kia không có gì là sợ hết? (Chứ sao nữa, cậu thừa sức đấm lủng đầu nhỏ), ngược lại còn làm mặt vẻ đáng thương.
"Cậu nỡ lòng nào đánh người đẹp trai như tớ sao? Cậu tồi thật đó, Y/n.."
"Hừ! Đẹp hay xấu thì cũng đáng bị đánh hết!"
Suo lắc đầu cười cười, chống tay lên tường, nghiêng đầu nhìn Y/n đầy trêu chọc.
"Nhưng mà nè..."
Nhỏ hừ một tiếng, chưa thèm trả lời thì cậu đã tủm tỉm nói tiếp.
"Nếu tớ đẹp trai vậy, cậu nhìn tớ nhiều chút cũng đâu có sao, đúng không?"
Y/n khựng lại.
Nhỏ cảm thấy... tim hình như vừa đập hơi nhanh một chút?!
Không được! Không thể để tên này đắc ý được!
Nhỏ quay phắt đi, cắm cúi vẽ tiếp, giọng gắt lên để che giấu cảm xúc lạ lẫm trong lòng. "Mơ đi!"
Suo bật cười khẽ, mắt cong cong.
Trêu Y/n đúng là vui thật mà!
—
RẦM!
Cánh cửa lớp học mở tung ra đầy dữ dội, khiến cả Y/n và Suo giật nảy mình.
Thầy giáo đứng đó, mặt đen như đít nồi, mắt sáng quắc như muốn ăn tươi nuốt sống hai đứa.
"Hai trò kia!! Bị phạt mà vẫn còn đứng ngoài này nói chuyện à?! Muốn lên phòng giáo viên không?!"
Y/n và Suo cứng đờ. Một giây sau...
Suo chớp mắt, quay sang Y/n, thì thầm. "Giờ có nói không thì thầy cũng vẫn lôi lên thôi đúng không?"
Y/n: ..Mày im dùm tao cái!
Thầy giáo hít sâu, giữ bình tĩnh, nhưng gân xanh trên trán đã nổi lên thấy rõ. "Không cần trả lời. Hết tiết lên phòng giáo viên ngay!!"
Đúng lúc chuông reo, cả hai tiu nghỉu lết theo thầy, lưng như bị đè nặng bởi ánh mắt soi mói của nhiều người. Vài đứa hóng chuyện nhìn theo, có đứa tặc lưỡi tiếc rẻ:
"Lại bị lôi lên phòng giáo viên nữa rồi. Cá là Suo gây chuyện."
"Không đâu, lần này chắc Y/n bạo phát đó!"
"Cái gì mà cá với không cá, hai đứa này mà không bị phạt trong một tuần mới là chuyện lạ á!"
"Cơ mà nhìn hai đứa chúng nó đẹp đôi thiệt ha. Ai trong trường cũng đẩy thuyền chúng nó hết á, bữa còn bị bế lên coffession hỏi chúng nó khi nào mới công khai?"
Trong khi đó, hai kẻ đầu sỏ vẫn đang lê từng bước uể oải trên hành lang.
Y/n quay sang Suo, trừng mắt. "Đồ đáng ghét! Tại mày hết!"
Suo nhăn mặt. "Ủa, tớ đã làm gì đâu?"
"Không làm gì cũng là cái tội! Nếu mày không ngồi đó cười ngu thì tao đâu có tức mà cốc, mà tao không cốc thì đâu có bị đuổi, mà không bị đuổi thì giờ đâu có đi lên đây?! Mọi thứ là tại mày!"
Suo nghe xong, im lặng ba giây. Rồi cậu nhếch mép cười.
"Nếu mọi thứ là tại tớ, vậy có nghĩa là... cậu để tâm đến tớ nhiều dữ lắm đúng không?"
"Cái thằng điên này!!??" Y/n nhỏ vừa tức vừa ngại, bộ Suo không chọc nó một phút thôi là chết hả??
_End(pt.2)_
25/3/2025
2:50 p.m
_Hồi đầu tôi định viết luôn 1 chap cho lẹ, mà sau đó thấy dài quá nên tách thành 3 chap_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com