Ngày 3
Có chút khó chịu đâu, khi nghe việc đứa em họ của mình sẽ tới chơi.
Nhìn nó, cái đứa trẻ không chút ưu phiền.
Nhìn bản thân, cái con người bị hiện thực áp đặt.
Làm sao bây giờ.
Nếu------------------
Nếu-----------------
Nó biến mất.
Có lẽ tôi sẽ thoải mái hơn chăng??
Người nhà của tôi, có lẽ sẽ thoải mái hơn chứ??
Khi không cần phải lại, chăm sóc cho nó nữa.
...............
Chết thật, lại xuất hiện nữa rồi.
Không lẽ là vì căng thẳng, nên những cái suy nghĩ này lại xuất hiện??
Không ổn chút nào, tôi nên ra ngoài một chút.
Là một ngày không nắng đâu, thật tuyệt nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com