Emergency. (12)
Sau buổi gặp mặt hôm đó, Lan Ngọc lại rất lạnh nhạt với nàng. Tuy rằng hai người hiện đang sống chung, nhưng em vẫn luôn lấy lý do bận rộn để né tránh nàng. Thuỳ Trang biết em vì sao giận dỗi như thế, nàng cũng muốn triệt để giải quyết chuyện này...nhưng Lan Ngọc không cho nàng cơ hội đó. Kể cả khi cả hai người ngủ chung một giường đi chăng nữa thì cô vẫn luôn quay lưng với nàng. Nàng hiểu nàng đã làm tổn thương cô rất nhiều, những chuyện đó không thể nào bù đắp được trong một hai tháng hay thậm chí là cả năm. Nàng muốn một lần nghiêm túc đối diện với cô, đối diện với tình cảm mà bấy lâu nàng vẫn hèn nhát trốn tránh kia.
"Ngọc, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"
"Hôm nay em có ca mổ, có gì để sau đi."
Lan Ngọc nói rồi đẩy nhẹ gọng kính, sẵn tiện tay gắp cho nàng một miếng cá.
"Chỉ một chút thôi, không tốn quá nhiều thời gian của em đâu."
Thuỳ Trang làm gì còn tâm trạng để ăn với uống nữa? Nàng buông đũa nghiêm túc nhìn người trước mặt. Biết không thể lảng tránh thêm, Lan Ngọc mới ngẩng đầu đối diện với nàng.
"Chị muốn nói gì?"
"Chị muốn nói một chút về tình trạng của em và chị tronh suốt những ngày qua..."
"Nếu chị buồn chán có thể liên hệ quản lý kiếm event để đi hát, em rất bận không có thời gian để cãi nhau đâu."
Gương mặt Thuỳ Trang tối sầm lại, trán nàng nổi đầy gân xanh nhưng vẫn kìm chế được. Nàng tức giận nắm lấy cánh tay cô.
"Có im cái mồm lại để tôi nói không thì bảo?"
Lan Ngọc có chút ngạc nhiên nhìn nàng, cô biết Thuỳ Trang rất ít khi nào nổi cáu như thế, cô cũng biết rằng bản thân cô gần đây có chút quá đáng với nàng. Nhưng lý do khiến nàng nổi giận chắc chắn không phải vì nó.
"Chị làm em đau."
Lan Ngọc nhăn mặt cố thoát ra khỏi bàn tay nàng, Thuỳ Trang lúc này mới bình tĩnh lại. Nàng nhìn chằm chằm vào cô rồi không nhanh không chậm nói.
"Nếu em muốn chị đến gặp mẹ em đến vậy. Thì cứ như ý nguyện của em đi. Chị không phản đối nữa."
"..."
"Sao? Có gì không hài lòng? Chẳng phải em muốn vậy sao?"
Nghe nàng nói thế Lan Ngọc có chút buồn cười, cô là muốn nàng tự nguyện. Không phải vì muốn cô nguôi giận nên mới hạ mình chịu thiệt như thế.
"Chị có tự nguyện không? Như cách chị tự nguyện dùng bữa tối với gia đình tên khốn kia vậy."
"Chuyện đó đã qua rồi sao em cứ nhắc mãi làm gì?"
"Nếu không tình nguyện thì em ép uổng chị cũng vậy thôi. Chị cứ làm những thứ mình thích là được, không cần phải cố gượng ép bản thân làm gì. Còn chuyện về gặp mẹ em thì cứ để sau đi, em về một mình cũng được, chị không cần phải để tâm nữa. Sau này chuyện gì của em cũng đừng để tâm đến. Chị cứ bên cạnh em hưởng thụ tình yêu của em như lúc trước chị đã từng, em nguyện ý."
"Em ngừng nói chuyện kiểu đấy được không? Gì mà không tự nguyện? Em muốn chị gặp mẹ em, giờ chị đồng ý rồi. Tại sao vẫn cứ như thế với chị? Rốt cuộc thì chị sai ở đâu?"
"Chị không sai, từ đầu người sai vẫn luôn là em mà."
Nở một nụ cười chua chát, Lan Ngọc ngẩng đầu kìm nén từng giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống kia. Cô không muốn phí thời gian ở đây chỉ để cãi nhau về những chuyện không đâu này thêm một chút nào nữa.
"Tới giờ rồi, em đi đây. Cảm ơn vì bữa ăn."
"Đừng đi..."
Thuỳ Trang đưa tay níu lấy vạt áo của cô, nàng có chút đau lòng cùng tủi thân. Nàng đẩy Lan Ngọc ngồi trở lại vị trí ngồi ngồi xuống trên đùi cô. Bàn tay nàng gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mí mắt người kia rồi dịu giọng an ủi.
"Chị đã suy nghĩ rất nhiều, không phải là chị không muốn gặp mẹ em...chỉ là chị cảm thấy hổ thẹn với bà ấy...hổ thẹn vì đã bỏ rơi em...hổ thẹn vì khiến con gái bà ấy phải đau khổ...chính vì thế nên chị không có mặt mũi gì để đến gặp bà ấy cả. Những điều này...vốn chị định giữ kín trong tim...chỉ mong em có thể hiểu dù chỉ là một chút...nhưng tổn thương chị gây ra cho em là quá nhiều...em thiếu cảm giác an toàn khi ở cạnh chị như thế...chị lại không có cách nào khiến em trở nên yên tâm hơn...chị...chị xin lỗi..."
Nghe những lời bộc bạch của nàng, cổ họng Lan Ngọc như nghẹn lại. Cô không nghĩ rằng Thuỳ Trang vì cảm thấy tội lỗi nên không dám đối diện với gia đình cô. Cô thở dài tựa đầu vào người nàng, vòng tay ôm lấy eo nàng kéo sát lại gần hơn.
"Không sao cả...đừng lo lắng...sẽ ổn thôi."
"Có thể hiện tại chúng ta còn những khúc mắc trong quá khứ không thể giải quyết triệt để. Em có muốn chúng ta cùng ngồi xuống..kể cho nhau nghe những tâm tư, những tổn thương mà bản thân mình phải gánh chịu hay không?"
"Ừm."
"Vậy khi nào thì chúng ta đến gặp mẹ em?"
"Khi nào chị cảm thấy sẵn sàng...chúng ta sẽ đến gặp bà ấy."
"Vậy..."
"Còn bây giờ là thời gian của chúng ta, cũng lâu rồi em cùng chị chưa thân mật nhỉ?"
Cô nói rồi bế nàng lên theo kiểu công chúa, từng bước đưa nàng tiến về phía phòng ngủ của hai người.
"Sao em bảo rằng hôm nay em có ca mổ?"
"Lừa chị thôi."
"Đáng ghét."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com