Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28

          


Lâm Khinh Ngữ thực sự sợ hãi, cả Tô Dật An đứng ở cửa phòng tắm cũng đang sợ hãi, anh và cô cùng nhau nhìn vào gương, cô không thể tỉnh táo lại.

Đơ mãi tới khi Tô Dật An bình tĩnh đưa điện thoại cho Lâm Khinh Ngữ, nói: "Cô còn chưa nói xong này."

Tô giáo sư, chú ý trọng điểm!

Lâm Khinh Ngữ rất muốn ôm lấy cái mặt Tô Dật An mà rít gào, bây giờ cô đang rất loạn, đành buộc mình kiềm chế lại, giật lấy điện thoại trên tay Tô Dật An, nghiến răng:"A lô......"

Vừa mở miệng, là giọng nói trước kia của cô, quen làm con trai rồi, nghe chính miệng mình phát ra tiếng nhẽo nhoẹt như vậy thật kinh khủng, cô không quen đâu!

Trong gương là Tô Dật An đang dựa vào cửa phòng tắm, anh hơi híp mắt, vẻ mặt kia lại có vài phần...... Sung sướng? Là thế nào?

"Á, Lâm Khinh Ngữ?" Giọng điệu trong điện thoại có chút ngốc ngốc. Lâm Khinh Ngữ nghĩ rằng, ừ, đúng vậy, người vừa nói chuyện với cậu là một thằng con trai giờ đã biến thành con gái, hù cho cậu sợ chết đi! Lâm Khinh Ngữ day day trán, đang không biết phải giải thích thế nào, Chu Hưng lại mở miệng ,"Hiện tại cậu đang ở cùng...Tô giáo sư?"

Eh! Tỉnh lại đi! Bây giờ mọi người đều không thích nói vào phần quan trọng à!

Chẳng lẽ cô mới là người nhầm trọng điểm?

Không...... Không đúng.

Thế giới này chính là như vậy , cô đến đây biến thành đàn ông, không ai cảm thấy lạ, Tô Dật An lúc đầu biến thành cây, người dạy môn của Tô Dật An tự nhiên trở thành một ông giáo già, cũng không có ai cảm thấy lạ, rồi sau đó Tô Dật An come back ngoạn mục, mọi người vẫn thản nhiên tiếp nhận!

Giống như trong thế giới này, chỉ cần Lâm Khinh Ngữ và Tô Dật An thay đổi, trí nhớ trong đầu mọi người cũng tự động mà cải biến.

Bây giờ cô còn ở trong phòng toàn con trai kia nữa không? Biến thái thì sao? Thằng con trai mà Tô Hạ thích thì thế nào?

Trong đầu Lâm Khinh Ngữ lúc này là một mớ bòng bong, một loạt các vấn đề phát sinh. Nhưng càng hỗn loạn, Lâm Khinh Ngữ càng phải trấn định, cô im lặng, ổn định cảm xúc , sau đó nói với Chu Hưng: "Tôi và Tô giáo sư cùng đi đến đồn cảnh sát, lúc trước tôi gặp phải một tên biến thái, bây giờ vẫn còn điều tra."

"Ah, chuyện đó thì tớ biết rồi." Chu Hưng tự nhiên trả lời,"Không phải cậu gọi để tớ đi đón cậu sao."

Xem ra vẫn còn biến thái, hiện tại tình huống lớn nhất vẫn không thay đổi. Cô vẫn ở thế giới này, vẫn chưa trở về thực tế, cô vẫn là sinh viên năm 3, ở trường, không phải tạm nghỉ học để đi làm thêm.....

"Này." Chu Hưng ở bên kia nhẹ nhàng kêu một tiếng, đưa Lâm Khinh Ngữ đang chìm trong suy đoán trở về,"Lâm Khinh Ngữ, hôm nay vì cái gì cậu...... lại gọi điện cho tớ?"

"Tôi......" Lâm Khinh Ngữ liếc Tô Dật An một cái, quyết định ném lên đầu Tô Dật An,"Là Tô lão sư bảo tôi gọi điện thoại cho cậu, aha ha ha, giáo sư nói nhìn cậu có vẻ đáng tin cậy, ha ha ha."

"AH." Chu Hưng lên tiếng, có chút ngại ngùng mở miệng,"Tớ lại nghĩ, cậu chủ động để ý đến tớ cơ......"

WTF, lời này của Chu Hưng rất đáng nghi ......

"Vậy...... Tớ tới đón cậu nhé?" Chu Hưng hỏi tiếp.

"À......" Lâm Khinh Ngữ nhìn thoáng mình trong gương, mặc áo ngủ rộng thùng thình của Tô Dật An, chiều dài nhìn như váy, nhưng những thứ cao thấp (lồi lõm) bên trong không thể nào che hết được!

Lâm Khinh Ngữ lập tức đưa tay kéo quần trong. Cái bộ dạng này của cô, không thể trở về được!

Lâm Khinh Ngữ có chút đỏ mặt nhìn Tô Dật An.

Không gian trong phòng tắm nhỏ, cuộc đối thoại của cô và Chu Hưng đều lọt vào tai Tô Dật An, anh không khách khí giật lấy điện thoại trong tay cô úp vào tai, nói một tiếng:"Hôm nay muộn rồi, bên ngoài tuyết lớn, tôi đã tìm cho cô ấy một chỗ ở rồi, cậu không cần đón nữa."

Nói xong, Tô Dật An cũng không cho Chu Hưng cơ hội đáp lại, lập tức tắt máy.

Sau đó, trong phòng tắm nhỏ hẹp chỉ còn lại hai người, mắt to trừng mắt nhỏ im lặng đối diện nhau.

Lâm Khinh Ngữ xấu hổ, ra sức xấu hổ.

Lúc này cô là con gái, mặc áo ngủ của người con trai trước mặt này, đứng trong phòng tắm của người này, bị người này chặn cửa, mà thậm chí tay của cô còn đang cách lớp áo kéo cái quần nhỏ bên trong!

Bất kỳ góc độ nào, nghĩ như thế nào, thấy thế nào, việc này đều rất không ổn!

Im lặng đứng thật lâu, Lâm Khinh Ngữ cắn răng, hung hăng đập một cái lên bệ rửa: "Mẹ nó, cái thế giới quái gì thế này, thay đổi mà còn chậm thế!"

Lúc gần tối cô lỡ lời nói câu kia, lúc đó không ứng nghiệm, cô còn nghĩ chắc ông trời không nghe thấy đâu! Kết quả chậm trễ thời gian biến đổi, rồi lại biến vào đúng lúc này, khéo thế!

Lâm Khinh Ngữ bên này đập đập tay, lại ngẩng đầu, Tô Dật An vẫn khoanh tay như trước, dựa vào cửa, ánh mắt không kiêng dè mà nhìn chằm chằm vào cô, thần thái nhẹ nhàng hơn lúc trước rất nhiều.

Hắn thực thích nhìn mình biến thành con gái?

Lâm Khinh Ngữ nhíu mày nhìn lại, lúc trước kia cô và hắn gặp lại nhau ở trường đại học, lúc đấy cô cũng là con gái, sao Tô Dật An lại không có nhìn cô như vậy? Hoặc là nói...... Hắn thích nhìn ...... cô mặc thế này?

Nghĩ như thế, Lâm Khinh Ngữ có chút hoảng, một tay cô gắt gao kéo quần trong, một tay che ngực:"Tô Dật An tôi nói cho anh biết, anh đừng có mà động ý biến thái, chúng ta bây giờ vẫn đang ở thế giới này đấy, sớm muộn gì tôi cũng sẽ biến lại thành con trai !"

Cô vừa nói xong, mặt mày Tô Dật An liền giảm ba phần ấm áp:"Tôi sẽ không ước ."

Ha, để trở lại thành đàn ông cô còn phải chờ Tô Dật An cùng ước mới được! Nhưng Tô Dật An sẽ không sơ suất như cô mà buột miệng nói ra, khiến hắn cũng ước thì chỉ có......

Cầu xin.

Lâm Khinh Ngữ đang suy nghĩ làm thế nào để xin xỏ, điện thoại của cô trên tay Tô Dật An lại vang lên, Tô Dật An nhìn thoáng qua, sau đó đưa điện thoại cho Lâm Khinh Ngữ.

Là trưởng phòng kí túc của cô- phiên bản nữ .

"Khinh Ngữ, sao cậu còn chưa về phòng, lúc trước không phải mới gặp biến thái sao, về sớm đi, đang ở đâu đấy? Có cần chúng tớ đến đón không?"

Lâm Khinh Ngữ khôi phục thân phận nữ, cho nên hiện tại cô vẫn đang ở trong ký túc xá nữ, trưởng phòng vẫn là người kia, thì ra đây chính là cuộc sống khi đi học, sau khi Lâm Khinh Ngữ tạm nhỉ học, khi đi học lại, bạn cùng phòng cũng thay đổi, liên lạc với mấy bạn trước kia cũng ít đi, cho tới khi họ tốt nghiệp ra trường, cuộc sống của mỗi người đều bất đồng, không còn gặp lại.

Hiện tại có thể nghe thấy những lời quan tâm lúc trước, Lâm Khinh Ngữ nhất thời có cảm giác "gặp lại nhân duyên".

"Tớ...... Không có việc gì." Lâm Khinh Ngữ lấy lý do vừa rồi đối phó với Chu Hưng. Khẳng định mình rất an toàn, lặp đi lặp lại, bên kia mới tắt máy .

Lâm Khinh Ngữ nắm di động trong tay, nhìn số vừa gọi thật lâu, bây giờ nhớ lại, khi làm con gái có rất nhiều thứ không thoải mái, nhưng những điều tốt đẹp cũng không ít, ít nhất lúc gặp tình huống nguy hiểm, thân là một cô gái sẽ được rất nhiều người bảo vệ......

Màn hình di động vẫn chưa tắt hẳn, điện thoại của Lâm Khinh Ngữ lại sáng lên lần nữa, trên màn hình nhấp nháy hai chữ.

Khóe miệng vừa rồi vì được bạn bè quan tâm mà cong lên, trong nháy mắt thấy hai chữ này liền kéo thành thằng tắp.

Lâm Bân.

Em trai của cô.

Sau khi cô biến thành con gái, đứa em trai đã biến mất kia, lại xuất hiện sao.

Đây đúng là việc xấu nhất trong tất cả.

Lâm Khinh Ngữ kéo quần nhỏ, đẩy Tô Dật An, đi ra phòng vệ sinh, cô đặt cái điện thoại đang không ngừng vang lên trên bàn, mặc quần dài vào, lúc này mới đoan đoan chính chính ngồi, giống một vị tướng quân chuẩn bị nghênh địch.

Tiếng chuông thứ nhất ngừng lại, Lâm Khinh Ngữ ngẩng đầu nhìn Tô Dật An, vô cùng nghiêm túc:"Xin anh hãy ước cho tôi trở thành con trai." Còn chưa dứt lời, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Lâm Khinh Ngữ vẫn không nghe, khi đến lần thứ ba chuông điện thoại lại vang lên, trong lòng cô biết hôm nay không thể không nghe, lúc này mới bấm nhận cuộc gọi.

"Nói." Vừa mở miệng, ngữ điệu đã rất khó chịu, không hề khách khí,"Không có việc gì, không thích thì không nghe."

Nghe thấy giọng điệu này của Lâm Khinh Ngữ, Tô Dật An theo cô ra phòng khách không khỏi ngạc nhiên. Lại nói, từ Lâm Khinh Ngữ biến thành đàn ông, sau khi vào thế giới này, anh chưa nghe thấy cái ngữ điệu như thế này của cô. Lạnh lùng cao ngạo như......Lần đầu tiên anh vào đại học A, vô tình gặp được Lâm Khinh Ngữ ngoài câu thang, khi cô lạnh lùng từ chối quyên tiền ủng hộ .

Bên kia điện thoại không biết nói cái gì, Lâm Khinh Ngữ đột nhiên tức giận, cô lạnh lùng nói:"Chuyện của tôi không cần cậu quản."

Bên kia lại tiếp một câu, giọng của Lâm Khinh Ngữ cao ngất, sắc nhọn, chói tai:"Lâm Bân, tôi nói với cậu, cậu không cần tự cho mình là thông minh đến xen vào cuộc sống của tôi! Giúp? Cậu thì giúp tôi được cái gì! Việc của cậu làm chính là gây rối cuộc sống của tôi!"

"Không hiểu lòng tốt? Cậu đâu phải là người tốt!"

Đầu bên kia có một giọng nam đang gào thét cái gì đó, Lâm Khinh Ngữ không đợi người ta nói xong liền chặn lại:"Tôi cũng không có người em trai như cậu!" Cô thô bạo tắt máy, ném điện thoại qua một bên.

Ngồi trên ghế salon, Lâm Khinh Ngữ bưng kín mặt.

Tô Dật An đứng trước người Lâm Khinh Ngữ, đây là lần đầu anh thấy Lâm Khinh Ngữ như vậy...... như người phát khùng, phẫn nộ và đau thương.

Trước đây anh chỉ biết Lâm Khinh Ngữ có tư tưởng trọng nam khinh nữ, anh lại không nghĩ tới, mối quan hệ trong gia đình của Lâm Khinh Ngữ lại gay gắt đến vậy.

Cô chưa bao giờ thể hiện ra ngoài.

Mà anh cũng...... quên tìm hiểu kỹ.

Trước mặt người khác, không phải lúc nào Lâm Khinh Ngữ cũng cười , nhưng cô vĩnh viễn là người kiên cường .

Tô Dật An nhìn Lâm Khinh Ngữ thật lâu, cô đang thu mình lại, biến thành con nhím cô lập xù lông. Anh cầm khăn tay rồi đi đến trước người Lâm Khinh Ngữ, anh nghĩ cô đang khóc, cho nên ngồi xổm xuống đưa khăn tay cho cô:"Lâm Khinh Ngữ."

"Để cho tôi biến thành con trai được không?"

Thanh âm của cô rất khàn, nhưng không khóc nức nở.

Giống như đã ổn định tốt cảm xúc, cô ngẩng đầu, nhìn Tô Dật An, không lấy khăn tay mà anh đưa, cô chỉ kiên định nhìn vào Tô Dật An:"Tô Dật An, anh làm việc tốt một lần đi được không, cho tôi trở lại thành con trai đi." Cô còn cười,"Anh xem, bây giờ tôi còn có một tên biến thái bám theo không phải sao, tôi biến thành đàn ông, có thể bảo vệ mình tốt hơn mà, anh cũng không cần phải lo lắng tôi sẽ chết ở nơi này mà ảnh hưởng đến anh nữa, đúng hay không?"

Chính vẻ mặt tươi cười lấy lòng này, lại khiến trái tim của Tô Dật An thêm nặng nề.

Anh có chút đau lòng.

Đau lòng không biết Lâm Khinh Ngữ đã trải qua những gì mà trở lên khắc khẩu như vậy, rồi lại có thể ổn định lại một cách nhanh chóng như vậy.

Đau lòng vì cô kiên cường như vậy, không còn là cô của trước kia nữa.

Tô Dật An vò khăn tay, ném vào thùng rác, sau đó lấy chăn trên ghế sofa, nói với Lâm Khinh Ngữ:"Em cần phải ngủ một giấc thật ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com