Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 34

          

Chương 34:

Lâm Khinh Ngữ nhớ rõ ngày đó cô cùng Tô Dật An ngồi lẳng lặng tại con dốc nhỏ đó thật lâu. Cả hai đều không nói gì, hắn im lặng làm bạn cùng với cô, cho đến khi cô đóng gói toàn bộ cảm xúc và nước mắt lại.

Tô Dật An mới đứng lên, vỗ vỗ quần áo: "Đi thôi, buổi chiều tôi còn có tiết."

Lâm Khinh Ngữ gật đầu, nhìn Tô Dật An đi xuống con dốc nhỏ, cô há miệng thở dốc, muốn nói một câu "Tô Dật An cám ơn anh".  Câu nói còn đang do dự mắc ở cổ họng, Tô Dật An lại quay đầu lại.

"À quên không nói." Anh đứng ở dưới con dốc, hơi hơi ngửa đầu nhìn nơi cô đang ngồi ,"Lâm Khinh Ngữ, về việc cô không muốn quay lại thế giới kia......"

Lồng ngực Lâm Khinh Ngữ khẽ động, cuối cùng, Tô Dật An bị cô thuyết phục rồi à......

"Tôi không đồng ý ."

Quả nhiên chuyện của mình quá đau thương, ngay cả Tô Dật An cứng như vậy mà cũng......

Khoan, hắn vừa nói cái gì ấy nhỉ?

Trong nháy mắt Lâm Khinh Ngữ hoài nghi mình nghe nhầm. Cô nghiêng đầu, trợn mắt hoài nghi: "?"

Giọng Lâm Khinh Ngữ có chút không khống chế nổi, "Anh vừa nói cái gì? Gió lớn quá tôi nghe không được rõ, anh nói lại lần nữa xem nào?"

Tô Dật An khoanh tay lại, là cái dáng điệu cao cao tại thượng bất biến, mặc dù chỗ hắn đứng thấp hơn cô: "Tôi nói, chuyện mà cô không muốn trở lại thế giới thực, tôi không đồng ý ."

Lần này Lâm Khinh Ngữ hoàn toàn nghe rõ rồi, bởi vì nghe được quá rõ ràng, cho nên cô không khỏi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Tô Dật An trước mặt, cô nghi ngờ, cô cật lực nghi ngờ......

Cái tên trước mặt này, thật sự có tâm sao?

Trong phút chốc nội tâm cô phun trào, nhưng mà bởi vì phỉ nhổ quá nhiều nên bị nghẹn, cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Tô Dật An, một câu cũng không phun ra được.

"Tôi sẽ không từ bỏ việc trở về." Tô Dật An nói xong, xoay người rời đi.

Lâm Khinh Ngữ buồn bực, hảo cảm trong lòng vừa sinh ra đã bị những lời này đốt sạch sẽ, cô nhấc một tảng đá trên đất, ném về phía Tô Dật An, quyết tâm đập chết hắn, cơ mà lại không trúng.

Tiếng đá rơi ngay cạnh người làm Tô Dật An dừng lại, anh nghe thấy tiếng Lâm Khinh Ngữ phía sau lưng mình điên cuồng mắng:"Tô Dật An! Anh... anh không phải con người, đồ không tim không phổi!" Cô tru,"Ở lại thế giới này có ảnh hưởng gì đến anh! Thế quái nào mà anh cứ nhằm vào tôi!"

"Lâm Khinh Ngữ." Tô Dật An hơi quay đầu, ánh mắt sắc bén,"Cô thật sự đã chuẩn bị tốt cuộc sống làm con trai cả đời rồi?"

Câu hỏi này của hắn thật sự nghiêm túc, nhất thời làm cho Lâm Khinh Ngữ giật mình.

"Cô thật sự chán ghét cuộc sống con gái đời thực của mình?" Tô Dật An nói xong, trước sau vẫn là bình thản, nhưng lại giống như một viên đá nặng, ném vào giữa tâm của Lâm Khinh Ngữ, "Cô tưởng biến cô thành như vậy, là vì cô chân chính muốn làm một thằng con trai, cho rằng làm con trai thì cuộc sống sẽ dễ dàng? Hay là, cô đang trốn tránh việc mình là một đứa con gái?"

Lâm Khinh Ngữ không nói gì.

"Nghĩ lại đi, việc mà cô thật sự muốn làm."

Bóng Tô Dật An dần dần khuất sau rừng cây nhỏ, bóng cây xước xước, từ từ che lấp toàn bộ thân ảnh hắn, nhưng lời nói của Tô Dật An vẫn quanh quẩn ở trong trái tim Lâm Khinh Ngữ, trong hoàn cảnh vô cùng yên tĩnh ở đây, trở thành những âm thanh ồn ào không thể dừng lại trong lòng cô .

Thứ cô thật sự muốn làm là cái gì?

Cô muốn ......

Lâm Khinh Ngữ ngẩng đầu nhìn trời, thở dài, cô chỉ dám muốn một cuộc sống đơn giản như bây giờ, bởi vì những thứ khác...... Cô đều làm không nổi, không phải sao?

Lâm Khinh Ngữ ôm suy nghĩ về "nhân sinh" trở về phòng ngủ, nhưng mà vừa mở cửa phòng ra, đập vào mặt là một màn khiến Lâm Khinh Ngữ trở tay không kịp.

Chu Hưng bị người ta nhấc lên, cô vừa mở cửa, lập tức Chu Hưng bị ném ra ngoài. Lâm Khinh Ngữ ngạc nhiên, cô nhìn chằm chằm Chu Hưng đang nằm trên đất, lại ngẩng đầu nhìn người có vẻ mặt âm trầm, trên mặt mang theo cả sát khí, là Tạ Thành Hiên.

Còn người ở phía sau đang ôm lấy Tạ Thành Hiên là Vương béo.

"Thế...... Đã xảy ra chuyện gì?"

Đây là lần đầu tiên cô trực tiếp quan sát trận ẩu đả giữa các nam sinh thân thiết...... Hơn nữa vẻ mặt Tạ Thành Hiên vẫn cứ biểu tình như vậy...... Sát khí mạnh mẽ có thể đâm thủng cả nóc nhà rồi.

Vương béo vừa thấy Lâm Khinh Ngữ đã về, như vừa nhìn thấy vị cứu tinh, nhanh chóng dùng khẩu hình với Lâm Khinh Ngữ: "Dẫn người đi, mau dẫn người đi!"

Lâm Khinh Ngữ nhìn cái tình hình này, lại nhìn nhìn Chu Hưng trên đất, vội vàng nâng hắn lên, lúc này, Lâm Khinh Ngữ mới nhìn vào mặt Chu Hưng, hắn đã bị đánh sưng lên một khối, khóe miệng rách chảy cả máu. Cô không dám hỏi nhiều, vội vàng đưa Chu Hưng xuống lầu.

Đến tận hàng nước đầu đường, mua túi đá đắp lên cho Chu Hưng, bây giờ Lâm Khinh Ngữ mới hỏi: "Cậu làm gì Tạ Thành Hiên thế , cậu ấy vốn hiền lành, sao lại bốc hỏa như vậy?"

Từ lúc Lâm Khinh Ngữ đến thế giới này, bầu không khí ở phòng ngủ vẫn luôn tốt, cô chưa từng nghĩ tới, chuyện bạn cùng phòng của mình đánh nhau lại xảy ra.

Chu Hưng im lặng không nói.

Lúc Lâm Khinh Ngữ đoán rằng cậu ta sẽ không trả lời, Chu Hưng lại bụm mặt nói một câu:"Tôi cũng thích Trần Thi."

Lâm Khinh Ngữ:"......"

Mẹ nó, thế mà lại máu chó như vậy.

Chu Hưng xoay đầu lại, nhìn thoáng qua vẻ mặt của Lâm Khinh Ngữ, phát ra tiếng cười có chút tự giễu: "Có phải cậu thấy tớ không biết tự lượng sức mình, Tạ Thành Hiên tốt như vậy, đẹp trai, cao ráo, biết chơi bóng rổ, tính tình cũng tốt, gia cảnh cũng quá hoàn hảo...... Còn tôi, thằng con trai nhà quê, thấp, xấu, cùng cực."

Cậu ta nói như tuyệt vọng, Lâm Khinh Ngữ nghĩ nghĩ: "Nhưng thành tích học tập của cậu rất tốt."

Chu Hưng cười cười: "Nếu không thì tớ còn có thể làm thế nào, hàng năm đều có học bổng, nhưng nếu không nhận được học bổng thì làm gì còn tiền mà học tiếp......"

Lâm Khinh Ngữ vò đầu: "À...... Về sau cậu nhất định thi đỗ làm nghiên cứu sinh đại học. Tin tôi đi." Lâm Khinh Ngữ nói thật, cô biết, Chu Hưng trong ngành của bộn cô nổi danh học giỏi. Người trong phòng của Tạ Thành Hiên ít nhiều cô cũng đã từng nghe qua, Tạ Thành Hiên và Vương béo sau khi tốt nghiệp thì đi làm, chỉ có Chu Hưng thi đỗ, đứng Top 3 cả nước đại học nghiên cứu sinh.

Chu Hưng nhìn Lâm Khinh Ngữ kỳ quái, liếc mắt:"Tôi còn chưa quyết định học cao hơn đâu......"

"......"

Thảm rồi, này có phải cô vừa tiết lộ thiên cơ, nói thế không biết cô có bị thiên lôi đánh không nữa......

"Nhưng mà... những cái đó chẳng có ích lợi gì." Chu Hưng tự trở về đề tài cũ, "Nữ sinh vĩnh viễn sẽ không để mắt tới loại mọt sách như tôi." Ừ thì, Lâm Khinh Ngữ thừa nhận, ở đại học, cô quả thật không có để ý tới những bạn học mọt sách rụt rè nhút nhát, nếu không phải do Tạ Thành Hiên, chắc Lâm Khinh Ngữ chẳng có ấn tượng với bạn học Chu Hưng "bốn mặt có thành tích học tập cực tốt" này đâu.

"Trần Thi cũng là do......Tớ gặp cổ rồi, còn việc của Tạ Thành Hiên...... Rõ ràng là thông qua tớ mới tán được cô ấy......"

Lâm Khinh Ngữ có điểm tò mò: "Sao cậu gặp được Trần Thi ?"

"Ở ĐH năm 2 tớ có làm cán bộ đoàn xã, còn cô ấy năm nhất, cũng tham gia đoàn viên, tớ gặp được cổ. Có một lần Tạ Thành Hiên tới tìm tôi, cũng gặp được Trần Thi ."

Lâm Khinh Ngữ gật gật đầu, nói đến đây, hóa ra ở thế giới kia, thời điểm cô học năm thứ nhất cũng đã cùng Chu Hưng làm ở xã đoàn rồi, nhưng chắc là không cùng xuất hiện, cô tham gia thi diễn thuyết cũng là do hội đoàn đề cử , nhưng trận chung kết cuối cùng...... Bởi vì mẹ cô nằm viện, cô không thể đi, đưa bản thảo của mình cho Lý Tư Hà, hôm đó Lý Tư Hà trở thành quán quân. Sau đó ĐH năm thứ 2 Lâm Khinh Ngữ không làm ở xã đoàn nữa, cũng không quan tâm tới chuyện trong hội.

"Sau đó, trường tổ chức một cuộc thi diễn thuyết, Trần Thi năm nhất vừa vào xã đoàn, cô ấy rất thông minh, trong hội liền cử cô ấy đi tham gia cuộc thi." Chu Hưng đắm chìm trong ký ức, "Có đôi khi cô ấy sẽ ở trong phòng đoàn chỉnh sửa bản thảo, bộ dáng thật sự, thật sự...... đáng yêu. Tớ thường xuyên vụng trộm nhìn cô ấy, nhưng vẫn không dám đi tới bắt chuyện. Lại không nghĩ đến......"

Chu Hưng cười ha ha: "Ở vòng loại , Trần Thi thiếu chút nữa đến muộn, cô ấy vội vã tới diễn thuyết, tớ hỏi nguyên nhân cô ấy đến muộn, cô ấy nói ở trên đường gặp sự cố, cũng may có Tạ học trưởng đưa đến đây, tớ còn tò mò Tạ học trưởng là người nào, hóa ra lại chính là Tạ Thành Hiên, ha ha."

"Ah......"

Ơ...... Chờ một chút. Lâm Khinh Ngữ đem thông tin này ra phân tích lại, bỗng nhiên cảm thấy...... kịch bản này rất quen thuộc!

"Cuối cùng, trận chung kết, bởi vì một lý do gì đó mà Trần Thi không đi thi, nhưng cô ấy đưa bản thảo cho Lý Tư Hà, Lý Tư Hà dùng bản thảo của cô ấy, đoạt giải quán quân."

Lâm Khinh Ngữ giật mình:"Lý Tư Hà...... Dùng bản thảo của Trần Thi...... Đoạt giải quán quân?"

Chu Hưng lại cảm thấy kỳ quái: "Khi đó không phải cậu và Lý Tư Hà đang hẹn hò sao? Câuk không biết? Tạ Thành Hiên còn vì chuyện này mà tranh chấp với cậu suốt...... Bây giờ nghĩ lại, hóa ra lúc đó Tạ Thành Hiên đã thích Trần Thi rồi."

Lâm Khinh Ngữ ngơ ngác, cảm thấy lượng thông tin vừa nghe thấy quá lớn, nhất thời không tiêu hóa được.

Trong thời khắc mông lung như lúc này, hình như trước kia Tô Dật An nói đã từng nói một câu sắc như dao, xuyên qua lỗ tai cô, đâm chính giữa đầu óc của cô : "Trần Thi rất giống cô trước kia."

Thật là gạt người......

Nếu như theo hệ thống này mà suy luận, hiện tại Tạ Thành Hiên thích Trần Thi, thì chẳng phải trước kia Tạ Thành Hiên......

Thích cô?

Còn Chu Hưng, cũng thích cô?

Lâm Khinh Ngữ phi thường kinh hãi, nhưng mà sau khi kinh hãi, tâm tình...... lại không có dao động quá lớn.

Vào lúc này, giờ phút này, vô tình biết được có người thích mình, cô rất là vui vẻ, dù sao điều này cũng chứng minh khi cô là con gái, vẫn là một người có mị lực, ha ha, nhưng mà ngoài cái này, cô cũng chẳng có vui mừng gì khác.

Đối với tâm ý Tạ Thành Hiên, hóa ra không biết bắt đầu từ lúc nào, cô đã không còn để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com