CHƯƠNG 37
Lúc Lâm Khinh Ngữ biết chuyện này, cô đang ăn cơm trưa trong nhà Tô Dật An.
Bởi vì lúc ăn cơm với Tô Dật An thật sự quá im lặng, Lâm Khinh Ngữ yêu cầu mở ti vi, Tô Dật An trầm mặc ăn cơm, không bác bỏ, mà bây giờ Lâm Khinh Ngữ đã luyện được một bản lĩnh, bản lĩnh này gọi là – coi như Tô Dật An anh trầm mặc giống như chó, tôi chẳng thể hiểu bây giờ anh đồng ý hay không đồng ý.
Sau đó cô chờ Tô Dật An trầm mặc hai giây, quả quyết cầm điều khiển ti vi mở ti vi ra, Tô Dật An vẫn tiếp tục ăn cơm như cũ, toàn bộ coi như không nhìn thấy, quả nhiên là ý tứ ngầm cho phép.
Sau đó Lâm Khinh Ngữ vui vẻ vừa ăn cơm, vừa xem tiết mục giải trí trên ti vi cười khúc khích. Tô Dật An ở ngay bên cạnh thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô, mặc dù trong ánh mắt có ghét bỏ, nhưng khóe miệng lúc nhai cơm lại hơi nhếch lên.
Tâm tình của anh không tệ.
Bình thường anh không ăn cơm ở nhà, bởi vì đối mặt với gian phòng trống rỗng, anh cũng không muốn ăn chút nào, mà bây giờ có người ngồi đối diện với anh, bị những trò hài hơi nông cạn trên ti vi trêu chọc cười, cảm giác một phòng náo nhiệt, khiến cho anh cảm thấy...
Rất có khí người.
Tuy những tiếng cười này là giọng nam trầm lắng tục tằng có truyền cảm, khiến cho anh hơi không sảng khoái, nhưng nghe đã quen, thì... Giờ thành thói quen rồi.
Cũng chính vào lúc này, điện thoại của Lâm Khinh Ngữ vang lên, mắt cô còn dính lên ti vi, vừa cười, vừa nhận điện thoại: "A lô?"
"Lâm Thanh Vũ, tôi là giáo sư Trương, bây giờ em đang ở đâu?"
Điện thoại bên kia là giọng thầy hướng dẫn vừa vội vừa gấp, khiến cho Lâm Khinh Ngữ hơi thấp thỏm: "Em đang ở ngoài trường..."
"Bây giờ em chạy nhanh đến giảng đường số năm một chuyến, chạy nhanh, không được dây dưa." Thầy hướng dẫn cắt đứt lời Lâm Khinh Ngữ vội la lên, "Chu Hưng cùng phòng với em đang đứng trên mái nhà giảng đường số năm, nói muốn gặp các em."
Lâm Khinh Ngữ ngạc nhiên: "Cái gì? Chẳng lẽ cậu ấy định nhảy..." Cô khẽ dừng lại, "Cậu ấy muốn gặp... Chúng em?"
"Em, Vương Thần Dương, còn có Tạ Thành Hiên, ba người các em, thầy đã liên lạc xong với hai người kia rồi, em mau chạy tới đây. Bây giờ cảm xúc của Chu Hưng rất không ổn định, các em nhanh lên."
Điện thoại bên kia cúp tút tút, đầu óc Lâm Khinh Ngữ cũng choáng váng trong giây lát, đợi kịp phản ứng lại, cô đặt chén xuống, vội vàng cầm quần áo vọt tới cạnh cửa vừa đi giày vừa đẩy cánh cửa, cũng không chờ Tô Dật An hỏi, cô đã khai ra trước: "Chu Hưng cực đoan nghĩ không thông rồi, bây giờ tôi đến giảng đường số năm, hôm nay không rửa chén được, anh bỏ đó đi, buổi tối tôi về rửa."
Ngay cả lúc này cũng không quên phân công công bằng với Tô Dật An, Tô Dật An hiếm khi suy nghĩ lại, chẳng lẽ bình thường mình cho cô áp lực quá lớn?
Chờ Lâm Khinh Ngữ đi giày xong, ngẩng đầu lên, Tô Dật An đã mặc xong quần áo, anh còn đưa điện thoại di động Lâm Khinh Ngữ để quên trên bàn cho cô: "Đi thôi."
Lâm Khinh Ngữ sững sờ nhìn anh một lát, cũng không đắn đo vì sao Tô Dật An cũng muốn đi theo, như lửa thiêu mông đít nhanh chóng đóng cửa đi ra ngoài.
Dọc đường đến giảng đường số năm, giảng đường số năm là giảng đường mới nhất gọn gàng khí phái nhất trong khu giảng đường của bọn họ, tổng cộng có tám tầng, lúc ấy trên lầu chót đang thiết kế, vì mỹ quan đẹp mắt, chỉ làm một lan can thấp giống như bậc thang.
Khi Lâm Khinh Ngữ và Tô Dật An chạy đến giảng đường số năm, chỉ thấy dưới lầu xe cứu hỏa đã đặt xong nệm hơi bơm đầy khí, đặt trên đất. Đội lính cứu hỏa đã ở dưới lầu coi chừng, nhìn lên trên, Lâm Khinh Ngữ cũng nhìn lên trên, trên lầu chót, Chu Hưng đứng trên lan can thấp, cả người lảo đảo chực ngã, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rớt xuống.
Lâm Khinh Ngữ nhìn độ cao, cô chưa bao giờ từng cảm thấy tòa nhà tám tầng lại đáng sợ như thế.
Cô xông thẳng vào, một lòng gấp gáp bắt đầu định leo cầu thang, lúc đi tới cửa cầu thang thì Tô Dật An kéo cô lại, Lâm Khinh Ngữ mới xoay mình nghĩ ra, có lẽ cô không cần phải giống như nhân vật trong phim truyền hình muốn sống muốn chết leo cầu thang, ở đây rõ ràng có thang máy...
Thang máy dừng ở lầu tám, ra cửa đi lên một tầng nữa, đến lầu chót, Lâm Khinh Ngữ thấy một đám người bu trên lầu chót.
Có giáo sư có cảnh sát, còn có Tạ Thành Hiên và Vương béo, tất cả đều đến.
Lâm Khinh Ngữ chạy đến bên cạnh hai người, ba người liếc mắt nhìn nhau, yên lặng không nói gì, Chu Hưng bên kia quay mặt về phía họ, thân thể vốn gầy yếu không hề chú ý, trên không trung càng lộ vẻ mỏng manh còng lưng. Chu Hưng thấy Lâm Thanh Vũ đi tới, cười cười: "Có phải thấy tôi như vậy, mấy cậu sợ? Sợ tôi chết rồi, các cậu nợ đúng không?"
Tính khí Vương béo thẳng thắn lại nóng nảy, nghe lời này nhất thời không nhẫn nại được, thầy hướng dẫn cản cậu ấy, sau đó tận tình khuyên nhủ Chu Hưng: "Bạn học Chu à, ba người bạn học đó cũng vì quan tâm cậu nên mới tới. Thành tích của cậu ở trong khoa nổi trội, tiền đồ tương lai rất xán lạn, ngàn vạn lần đừng vì nhất thời xúc động, mà nghĩ không ra..."
"Xán lạn gì! Tôi cố gắng như thế nào, cũng không đấu lại được người ta có một cha mẹ tốt, có một gương mặt đẹp... Ba người bọn họ cô lập tôi, tránh tôi như tránh quỷ, bọn họ coi tôi như vi khuẩn, coi tôi như người điên, không biết sau lưng bố trí tôi như thế nào, coi thường tôi... A, giờ thì hay rồi, bọn họ không dám xem thường tôi."
Miệng Vương béo vừa động, thầy hướng dẫn lại ép lại, tiếp tục khuyên, thầy không cho ba người Lâm Khinh Ngữ mở miệng, chỉ sợ ba đứa nhóc mới lớn không chú ý lại đâm chọc vào chỗ nào nhạy cảm của Chu Hưng.
Vương béo quay người lại, trong miệng lầm bầm giận dữ một cậu: "Mẹ, dáng vẻ đờ bờ này của mày mới khiến cho ông đây xem thường nhất."
Lâm Khinh Ngữ nhìn Vương béo, dùng khẩu hình: "Cậu trước cứ nhịn một chút."
Cô thấy Chu Hưng và thầy hướng dẫn anh một câu tôi một câu không biết oán trách tới khi nào, đột nhiên, tròng mắt cô xoay chuyển, trong đầu hiện ra một ý nghĩ, thừa dịp người chung quanh không để ý đến cô, cô lôi Tô Dật An ra góc tường.
"Bây giờ tôi muốn biến thành con gái." Cô nói với Tô Dật An.
Tô Dật An cau mày: "Bây giờ?"
"Ừ." Lâm Khinh Ngữ nói, "Trước đó tôi nhớ ra ở thế giới trước, Chu Hưng có thể thích tôi khi là con gái, lần trước không phải ở nhà anh bị biến thành con gái sao. Khi đó Chu Hưng gọi điện cho tôi, tôi nghe giọng điệu hình như có ý đó."
Cô nói xong không chú ý chân mày Tô Dật An nhíu càng ngày càng chặt.
"Tôi nghĩ bây giờ tôi là đàn ông, là bạn cùng phòng của cậu ta, là đối tượng cho cậu ta ghen tỵ, tôi khuyên khẳng định cậu ta chẳng thèm để ý gì, nếu bây giờ tôi biến thành con gái, lại là người mà cậu ta thích, đi khuyên, chắc chắn giúp được gì đó."
Lâm Khinh Ngữ lùi về sau liếc nhìn Tô Dật An, Chu Hưng vẫn chưa kết thúc cuộc đối thoại, cô huých tay về phía Tô Dật An: "Nào đừng chần chờ nữa."
Tô Dật An liếc nhìn Chu Hưng, quay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt: "Để cho cậu ta nhảy đi."
Lâm Khinh Ngữ kinh ngạc: "Anh đang nói gì vậy, đây là mạng người đó, dù là do cậu ta tự nhảy nhưng nguyên nhân vẫn có chút liên quan tới tôi, tôi có thể bị ám ảnh đấy."
Khi nói đến đây, Lâm Khinh Ngữ phát hiện đầu mình hơi mê man, đúng, cái cảm giác quen thuộc này, chính là lúc sắp biến đổi!
Quả nhiên, trong nháy mắt hoa mắt chóng mặt, khi tỉnh táo lại, cô đã biến thành con gái.
Cùng lúc đó quần áo của cô không ngừng rộng ra, cũng may hôm nay cô có mang thắt lưng, Lâm Khinh Ngữ để Tô Dật An giữ hộ mình, anh lưu loát thắt chặt dây lưng, giầy quá to, cô định không mang, dù sao quần vừa dài vừa rộng, che chân nên chắc không ai nhìn thấy, nhìn giống kiểu híp hop.
Sau đó Lâm Khinh Ngữ vỗ mặt, nhìn Tô Dật An nói: "Thanks."
Lâm Khinh Ngữ đi lên phía trước, Chu Hưng đang nói chuyện đột nhiên ngừng lại, cậu ta nhìn Lâm Khinh Ngữ, vẻ mặt dường như hơi ngượng, ánh mắt lòng vòng nhìn xung quanh, hết nhìn đông lại nhìn tây, giống như gặp phải tình huống khiến cậu ta phải lúng túng.
Thầy hướng dẫn vừa xuất hiện, thấy bên cạnh mình là Lâm Khinh Ngữ cũng không thấy kì quái gì, chỉ hơi để ý đến trang phục của cô một chút, sau đó quay đầu lại nói với Chu Hưng: "Em xem, lớp chúng ta vẫn còn rất nhiều bạn học quan tâm đến em."
Lâm Khinh Ngữ tiếp lời: "Đúng. Chu Hưng. Cậu xem vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến cậu, cậu hãy nghĩ đến cha mẹ mình một chút..."
"Đừng nhắc đến cha mẹ với tôi!"
Lâm Khinh Ngữ không ngờ vừa mới nói một câu mà chọc đúng vết sẹo của Chu Hưng, trong lòng kêu gào mình thối mồm, người khác chẳng phải đều khuyên như thế sao, kiểu gì đến lượt cô lại có phản ứng ngược lại vậy.
"Cũng bởi vì nhà tôi nghèo, không có tiền, cho nên tôi mới biến thành như bây giờ." Cậu ta nói xong, nước mắt cũng theo thế mà tuôn xuống, lúc này Lâm Khinh Ngữ mới biết, hóa ra đây chính là điều mà Chu Hưng tự ti nhất trong sâu thẳm con người.
"Nếu tôi không phải đứa nhà quê thì tốt rồi." Dáng vẻ cậu ta khi nói những lời này, lại khiến tim của Lâm Khinh Ngữ đột nhiên rung lên. Rất giống, lầm cô uống rượu say, tìm Tô Hạ khóc rống.
Chỉ khác rằng, lời của cô lúc đó là, nếu mình không phải là con gái thì tốt rồi.
"Nếu cha mẹ tôi có nhiều tiền một chút thì tôi sẽ tự tin khi đứng trước mặt cậu, trước mặt Tạ Thành Hiên, trước mặt Vương Thần Dương, không phải lúng túng khi mọi người nói đến các nhãn hiệu, đến lúc tiêu tiền, rồi e ngại khi nhìn xuống đôi giày rách của mình."
Nếu như cha mình không qua đời, nếu như mẹ mình không trọng nam khinh nữ thì quá tốt. Mình có thể thoải mái đến trường, không cần phải trả nợ cho em trai mà nghỉ học ĐH.
"Cuộc đời của tôi còn chưa bắt đầu, sao đã khó khăn như vậy..."
Tại sao cuộc đời của mình mới bắt đầu, đã nhận định là không được công bằng như vậy...
"Nhưng mà..." Lâm Khinh Ngữ không nhịn được cắt dứt tiếng nức nở của Chu Hưng: "Con người, ai mà không có những khó khăn trong đời..."
"Tôi cũng muốn một cuộc sống thoải mái, gia đình siêu cấp giàu, muốn cái gì có cái đó. Không làm mà hưởng là ước muốn của tất cả mọi người. Nhưng đây chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Người nghèo thường nhiều hơn người đứng trên đỉnh kim tự tháp, vì thế mà tất cả mọi người đều đấu tranh vì cuộc sống. Kỳ thị người nghèo khó chính là bộ mặt của xã hội này. Nơi tất cả mọi người sống chính là như vậy, cho nên, cậu cũng chính là người như vậy."
"Tôi không tin rất nhiều thứ, nhưng tôi tin một câu nói- đừng thấy khó khăn đau khổ phía trước mà chùn bước, tương lai, còn có những đau khổ lớn hơn."
Lâm Khinh Ngữ tự giễu mình: "Bởi vì cuộc sống khó khăn mà lựa chọn kết thúc, nói không chừng cũng là lựa chọn đúng đắn, nhưng cuộc sống chân chính là gì? Chỉ có khổ sở, chỉ có đớn đau sao? Cậu không kỳ vọng vào tương lai à? Bởi vì khó khăn trước mắt mà từ bỏ, cũng chính là từ bỏ khả năng vượt qua khổ sở này."
Lâm Khinh Ngữ vừa nói, vừa đến gần Chu Hưng, đến trước mặt cậu ta, Chu Hưng bình tĩnh nhìn cô, ổn định cảm xúc.
Lâm Khinh Ngữ nói tiếp: "Tôi cũng đã từng rất chán nản với cuộc sống này, cho rằng không có hy vọng, cho rằng cuộc sống thật bất công, thật khó chịu, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc từ bỏ tính mạng của mình, bởi vì khi chết rồi, đừng nói đến vị ngọt, ngay cả cay đắng cũng không thể cảm nhận được nữa."
Lâm Khinh Ngữ đưa tay về phía cậu ta: "Chu Hưng, chuyện chết chóc này không cần vội, một ngày nào đó nó sẽ đến. Chúng ta hãy sống trước, dùng sức mà sống, đi một lần trên nhân thế, lấy đủ lợi nhuận và vốn, sau đó chờ nó đến, được không?"
Nước mắt Chu Hưng rơi vào lòng bàn tay Lâm Khinh Ngữ, tất cả mọi người đều nhìn cậu ta, cậu ta từ từ đặt tay lòng tay của Lâm Khinh Ngữ.
Lâm Khinh Ngữ nhìn cậu ta, chậm rãi đỡ cậu ta đi xuống.
Đến giờ phút này tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Lâm Khinh Ngữ cũng vậy, nhưng hơi này của cô vẫn chưa thở xong, bởi vì lúc trước Chu Hưng quá căng thẳng, lại đột nhiên thả lỏng trên lan can, nên cả người cậu ta liền đổ vào Lâm Khinh Ngữ, xoay ngược cô lại.
Lúc này Lâm Khinh Ngữ cũng đang thả lỏng, nào có ngờ Chu Hưng lại đảo ngược thân thể cô, thân là con gái đương nhiên gót chân rất bấy, đương nhiên không có sức lực trụ vững, gót chân khẽ chạm vào lan can thấp phía sau, cô chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, bàn chân dẫm vào khoảng không, cả người ngửa ra ngã xuống lầu.
"A..."
Bên tai là tiếng thét của mọi người, ở giữa ồn ào này, trong đầu Lâm Khinh Ngữ tự phun tào khinh bỉ chính mình.
Đúng là thối mồm mà, cái gì mà không vội tìm chết, một ngày nó sẽ đến, cmn, hôm nay nó tìm đến rồi... Còn chờ, chờ cmn, cô không muốn nó đến sớm thế này đâu!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com