CHƯƠNG 44
Mấy ngày kế tiếp, Lâm Khinh Ngữ đều chỉ lo lắng đến việc trong nhà, sau khi không dễ dàng xử lý hậu sự cho bố, đã từng trải một lần, suy nghĩ cũng không còn giống như trước, lúc này Lâm Khinh Ngữ mới hiểu ra, sau khi bố mất đi mẹ đã trải qua ngày tháng như thế nào.
Vì thế khi sắp xếp xong việc trong nhà, Lâm Khinh Ngữ trở về trường học, lúc này mới phát hiện Tô Dật An thậm chí có chút...
Trốn tránh cô.
Cô cũng không muốn tìm hiểu, cô tìm Tô Dật An, đúng là có chuyện muốn nói.
Hiện tại Lâm Khinh Ngữ cảm thấy, ở lại trong thế giới này đã không còn quan trọng, cô không muốn làm đàn ông nữa, cũng không muốn dùng thân phận phụ nữ để tiếp tục cuộc sống, cô chỉ muốn trở lại quỹ đạo vốn có, nghênh đón hiện thực, trực diện với cuộc sống mưa máu gió tanh, sau đó cố gắng làm một người phụ nữ, cũng có khả năng xinh đẹp, nở rộ.
Cô nghĩ đến câu nói của Tô Dật An lúc trước đã nói với cô: "Em nên nghĩ đến thứ mà mình thật sự muốn." Nhất định phải như vậy.
Cô muốn trở lại thế giới hiện thực, trở lại cuộc sống thuộc về cô.
Khó khăn lắm cô mới có thể suy nghĩ thông suốt, hiểu được mục đích của Tô Dật An, nhưng gia hỏa kia lại... Lùi bước.
Ở trong thế giới này, hai người bọn họ phải có cùng một nguyện vọng, nguyện vọng đó mới được thực hiện, mà hiện tại, cô muốn trở về, nhưng vẫn chưa ứng nghiệm, chỉ có thể chứng minh được, Tô Dật An đang dao động, thậm chí là kháng cự.
Đã rất nhiều lần Lâm Khinh Ngữ cố tình tìm hiểu Tô Dật An, ví dụ như theo anh về nhà, hoặc lúc ở trường đưa cho anh một tờ giấy nhỏ, lúc anh nghỉ trưa, một lòng buồn bã đi theo anh.
Nhưng mỗi lần Lâm Khinh Ngữ ngăn Tô Dật An lại, Tô Dật An luôn nghĩ biện pháp trốn tránh, đến trường chuyển tờ giấy, anh xem xong liền giấu đi không nhắc đến, thời gian nghỉ ngơi giữa giờ thể dục và giờ âm nhạc, Tô Dật An luôn tìm cách trốn đi, giống như chơi trốn tìm, làm cho Lâm Khinh Ngữ không tìm thấy.
Trạng thái như vậy tựa như thật lâu trước đây, khi đó Lâm Khinh Ngữ mới trở về trường không bao lâu, gặp Tô Dật An, nhưng lại bị Tô Dật An tận lực nhằm vào, cô không hiểu nguyên nhân, cũng giống như bây giờ tìm anh nói chuyện, nhưng mỗi lần đều bị anh tận lực trốn tránh.
Chỉ khác một điều năm đó là phẫn nộ và thống hận, hiện tại Lâm Khinh Ngữ cảm thấy bất đắc dĩ và đau lòng.
Bởi vì hiện tại cô hiểu anh, hiểu sự tổn thương của anh, bi thương của anh, thêm ngàn vạn cố kỵ của anh, cô có thể cảm giác được, nội tâm của đứa bé Tô Dật An kia, đang cảm thấy bất an.
Cho nên cô đau lòng cho anh.
Trùng hợp, vào đầu xuân, trong trường tổ chức cho học sinh đi dã ngoại chơi xuân.
Năm đó, bởi vì cái chết của bố mà tâm trạng Lâm Khinh Ngữ rất tệ, không tham gia dã ngoại, mà Tô Dật An đã ra nước ngoài, chuyến dã ngoại đó bọn họ chưa được tham gia. Lâm Khinh Ngữ nhớ lại, phong cảnh bên ngoài trường học rất đẹp, phơi nắng tâm tình sẽ thư giãn rất nhiều, lúc này tìm Tô Dật An tâm sự sẽ dễ dàng hơn.
Vì thế khi đến trường cô lại gửi cho Tô Dật An một tờ giấy.
Tận tâm tận lực nhờ từng người trong lớp chuyển tờ giấy đến tay Tô Dật An, nhưng anh lại không nhúc nhích, mặc kệ ai đưa tờ giấy cho anh, anh đều hờ hững, làm tờ giấy rơi xuống bên cạnh anh.
Sau cùng Lâm Khinh Ngữ bị bộ dáng lạnh lùng của anh làm cho nổi giận, xé một trang giấy thật lớn, cũng không lãng phí thời gian viết chữ, lấy cục tẩy gói vào bên trong giấy, thừa dịp thầy giáo xoay người viết bảng, đứng dậy ném thẳng vào đầu Tô Dật An.
Giấy cuốn thành một cục, sức nặng không nhẹ, Tô Dật An bị nện thẳng vào đầu, lần này rốt cuộc hoàn hồn, lạnh lùng nhìn Lâm Khinh Ngữ.
Lâm Khinh Ngữ cũng khiêu khích nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ trong không trung phát ra tia lửa, cuối cùng khi thầy giáo sắp quay đầu lại, Lâm Khinh Ngữ bình yên ngồi xuống.
"Báo cáo."
Lâm Khinh Ngữ thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Dật An vậy mà giơ tay đứng lên, nhặt cục giấy trên mặt đất, nói với thầy giáo: "Thưa thầy, Lâm Khinh Ngữ làm phiền em."
Ông cụ nhà anh.
Lâm Khinh Ngữ mắng thầm, không nghĩ tới Tô Dật An vậy mà có thể tố cáo với thầy giáo. Người này đã bao nhiêu tuổi, còn ngây thơ như vậy.
Tuy nhiên.. Chính cô cũng giống như vậy.
Đúng lúc tiết này là của chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm lớp vừa nghe xong, cầm phấn viết nhìn Lâm Khinh Ngữ: "Làm gì? Đang học, muốn tạo phản sao?"
Lâm Khinh Ngữ cắn răng, nếu là trước kia thì mới căng, nhưng nghĩ lại, sợ cái gì, dù sao hiện tại cô còn nhỏ, nhưng Tô Dật An đã không biết xấu hổ tố cáo, cô cũng chỉ hơi mất mặt chút xíu mà thôi. Vì thế Lâm Khinh Ngữ cũng nhấc tay, thuận tiện đứng lên: "Thưa thầy, em có chuyện muốn nói với bạn học Tô."
"Không thể để tan học mới nói sao, Lâm Khinh Ngữ em ngồi xuống cho thầy."
"Không được, thưa thầy, nếu bây giờ không được nói em sẽ nghẹn chết." Lâm Khinh Ngữ nói xong, cũng không cần biết thầy giáo chủ nhiệm có đồng ý hay không, nhìn chằm chằm Tô Dật An, ngay lúc này trong lớp học rất yên tĩnh, lớn tiếng nói: "Bạn học Tô, lúc trước cậu nói thích tớ, tớ cũng đã suy nghĩ qua, nếu như lần này cậu đồng ý đi dã ngoại chơi xuân, tớ sẽ đồng ý làm bạn gái của cậu."
Lời này vừa nói xong, trong nháy mắt phòng học đang yên tĩnh, tất cả học sinh đều vỡ òa, khác với sự ồn ào của học sinh lớn, bọn họ bùng nổ đến ầm ĩ.
Mà thầy giáo chủ nhiệm cũng chưa phản ứng kịp, sau khi phút yên tĩnh qua đi, đã cãi vã ngập trời, thầy chủ nhiệm vội vàng vỗ bàn, quát học sinh yên lặng, nhất thời không rãnh để quan tâm Lâm Khinh Ngữ.
Vì thế Lâm Khinh Ngữ nho nhỏ liền đứng yên trong hoàn cảnh ầm ĩ đó, nhướng mắt nhìn, Tô Dật An an tĩnh giống mình giữa một mảnh tranh cãi ầm ĩ.
Hai người họ nhìn chằm chằm nhau, vô cùng sốt ruột, không khí mờ ám quỷ dị giữa hai người.
Nhưng sau cũng bởi vì Tô Dật An lùi bước mà dừng lại.
Đây là lần đầu tiên khi hai người giao chiến, Lâm Khinh Ngữ thấy Tô Dật An...bỏ cuộc.
Lâm Khinh Ngữ khoanh tay, cong môi ngồi xuống, cười đến đắc ý.
Hết giờ học, Lâm Khinh Ngữ và Tô Dật An bị thầy chủ nhiệm gọi xuống văn phòng, đối với chuyện yêu sớm...lại yêu đương quá mức như thế này, thầy rất là khẩn trương.
Nhưng lúc này, Lâm Khinh Ngữ lại thề thốt phủ nhận, nói rằng lúc trên lớp chỉ là nói đùa, cô và Tô Dật An, chẳng có gì để thích với không thích. Cũng không phải là yêu nhau, những chuyện đó cô đều không hiểu.
Thấy thái độ vậy của Lâm Khinh Ngữ, chuyện này thầy cũng không định mời phụ huynh nữa, nhưng phạt là điều không thể thiếu. Tiết sau hai người đều bị đứng phạt ở ngoài hành lang.
Đối với kiến thức tiểu học, hai người vốn đều không có hứng thú, ánh mặt trời chiếu vào hành lang, tiếng giảng bài của lớp khác, sau lưng lại là tiếng giảng bài của thầy giáo lớp mình, cùng hòa vào nhau. Lâm Khinh Ngữ vuốt mái tóc dài, Tô Dật An kéo vạt áo đồng phục, tất cả đều tràn ngập hương vị của tuổi thơ.
Lâm Khinh Ngữ hít sâu, giống như đang hưởng thụ khoảnh khắc này.
"Tô Dật An." Giọng nói mềm nhũn của cô cất lên, đồng thời quay đầu lại nhìn anh: "Thật ra những gì tôi nói trên lớp đều là thật."
Tô Dật An cũng không đáp lại lời của cô, ánh mắt anh vẫn nhàn nhạt nhìn về phía trước, giống như không để ý.
Lâm Khinh Ngữ nhìn một hồi, thấy không có phản ứng gì liền hừ một tiếng: "Tin hay không cũng được, tôi đi toilet đây."
Lâm Khinh Ngữ khom lưng, lén lút bỏ đi, cho nên cô cũng không kịp thấy, sau khi cô quay người đi, ngay lúc ấy vẫn còn một tia nắng yếu ớt cuối cùng của mặt trời chiếu xuống, Tô Dật An nắm chặt tay, ngẩng đầu lên nhìn trời, thâm sâu thở dài, nhưng gò má lại thoáng đỏ, mặc cho gió cuốn đi lời của mình...
"Đồ lưu manh."
Vì thế chuyến đi dã ngoại ngày đó, Tô Dật An quả nhiên đến, lúc tập hợp tại trường, Lâm Khinh Ngữ vác một túi đồ nhỏ, xoay tới xoay lui tìm Tô Dật An, cuối cùng một khắc khi nhìn thấy Tô Dật An, Lâm Khinh Ngữ nở một nụ cười thật tươi, cô chạy đến, nắm tay Tô Dật An, nửa đùa nửa thật trêu Tô Dật An: "Bạn trai của tớ quả nhiên không cho tớ leo cây."
Nghe vậy, ánh mắt Tô Dật An dán chặt lên người Lâm Khinh Ngữ, nghiêm trang nói: "Lâm Khinh Ngữ, tôi nghĩ em nên nhớ một chuyện,"
"Chuyện gì?"
"Thực hiện lời hứa là đạo đức cơ bản của một con người."
Anh nói rất nghiêm túc nhưng lời nói này nghe ra lại có mấy phần không đứng đắn, lúc này Lâm Khinh Ngữ hay trêu người lại lộ ra mấy phần thẹn thùng.
Sau đó, cuối cùng cô cũng thấy tiểu Tô Dật An nhếch miệng, mỉm cười.
Trong trí nhớ của Lâm Khinh Ngữ, Tô Dật An rất ít khi cười, dáng vẻ khi cười rộ lên của anh rất đẹp, bởi vì là con nít, nên nhìn rất đáng yêu, Lâm Khinh Ngữ không tự chủ nghĩ, sau này nếu cô và Tô Dật An sinh một đứa bé, đến tuổi này, chắc cười cũng đáng yêu như vậy.
Tưởng tượng quá sâu, Lâm Khinh Ngữ khẩn trương lắc đầu hoàn hồn, lúc này đã thấy Tô Dật An đi theo đoàn người.
Lâm Khinh Ngữ vội vàng đuổi theo.
Cả ngày chơi cùng mấy bạn nhỏ rất vui, đến tối, bởi vì an toàn nên sau khi ăn tối xong tất cả cùng ra về.
Sau một ngày kìm nén không thể nói chuyện, Lâm Khinh Ngữ sợ phá hoại tâm tình vui vẻ của Tô Dật An, đến lúc này, Lâm Khinh Ngữ nghĩ nếu bây giờ không nói, khi về đến trường thì không tiện.
Vì thế lúc ăn cơm, Lâm Khinh Ngữ lề mề, cuối cùng cũng mò đến bên cạnh Tô Dật An, nói vớ vẩn vài câu, sau đó mới hỏi: "Tô Dật An, anh muốn trở về chưa?" Cô nhìn chằm chằm Tô Dật An, không muốn nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt anh.
Nhưng Tô Dật An cũng chỉ ngẩn ra, đang ăn cơm liền dừng đũa, anh quay đầu nhìn Lâm Khinh Ngữ, gật gật: "Ừ, về thôi." Anh nói, mặt cũng không có gì là vẻ không tình nguyện.
Ánh mắt Lâm Khinh Ngữ sáng lên, đang định nói thêm vài câu, lại thấy Tô Dật An đứng lên: "Tôi đi toilet trước."
Anh bỏ đi, nhưng nguyện vọng cũng coi như được nói ra, không bao lâu họ lại trở về thế giới thực, cô sẽ là một Lâm Khinh Ngữ chân thật, sau đó sẽ ôm hy vọng, tiếp tục cố gắng vì cuộc sống của chính mình...
Lâm Khinh Ngữ vừa ăn vừa ngồi suy nghĩ, khi trở lại cô sẽ ở hoàn cảnh như thế nào, đang say rượu ngồi ở ven đường, được người ta đưa trở về phong ngủ, hoặc là cô là người thực vật, đang nằm trong bệnh viện lặng lẽ nhìn thời gian trôi qua.
Cô suy nghĩ rất nhiều, nhưng đợi mãi vẫn không có cảm giác mê muội quen thuộc, Tô Dật An chưa trở lại, đến tận khi ăn cơm xong, thầy giáo muốn tập hợp mọi người lại để lên xe trở về trường.
Tô Dật An vẫn chưa quay về, Lâm Khinh Ngữ có phần sốt ruột, trước tiên cô đến nhà vệ sinh công cộng tìm Tô Dật An, mà lúc này nhà vệ sinh nam vốn chẳng còn ai, tất cả đều đã lên xe rồi.
Lâm Khinh Ngữ bắt đầu bối rối đi lại.
Cô tìm vài vòng ở nhà vệ sinh, sau đó quay trở lại nhà ăn tìm một phen, vẫn không thấy người, cuối cùng cô cũng không nhịn được đi tìm thầy chủ nhiệm. Thầy lại đang tìm cô, thấy Lâm Khinh Ngữ chạy đến, thầy giáo lên tiếng: "Em đi đâu vậy, chỉ còn thiếu em."
Lâm Khinh Ngữ vừa nghe, mắt sáng rực lên: "Tô Dật An đã lên xe chưa ạ?"
Nói xong, không đợi thầy giáo trả lời, cô lập tức đi lên xe bus, thầy chủ nhiệm cũng lên xe đóng cửa lại, tất cả học sinh đều ngồi im, chỉ có mỗi Lâm Khinh Ngữ vẫn còn đi lại giữa lối đi, đi tới đi lui tìm Tô Dật An.
Nhưng mà, cô phát hiện...không thấy Tô Dật An.
Bởi vì vừa rồi chạy cho nên lúc này tim cô đập rất nhanh, không những đập nhanh nó còn có phần trống rỗng, thầy chủ nhiệm thấy vậy: "Lâm Khinh Ngữ, em mau tìm chỗ ngồi đi, xe sắp chạy."
Lâm Khinh Ngữ ngẩng đầu nhìn thầy: "Đợi đã thầy, còn một bạn vẫn chưa lên xe."
Thầy chủ nhiệm nhíu mày: "Đều đủ cả rồi, trò mau ngồi xuống, chạy xe đi."
"Tô Dật An..." Giọng Lâm Khinh Ngữ buộc chặt:
"Tô Dật An đâu ạ, bạn ấy vẫn còn chưa lên xe."
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn nhau, vẻ mặt thầy chủ nhiệm cũng mờ mịt, cô giáo lật đi lật lại danh sách trên tay, "Lớp mình không có tên này, em nhớ nhầm rồi."
Một câu này, giống như đang ở mùa đông bị tạt một gáo nước lạnh, Lâm Khinh Ngữ cảm thấy lạnh, đến run rẩy. Sợ hãi giống như một con kí sinh trùng chui vào người, ăn sâu trong máu của cô, cắn xé trái tim cô, đục khoét toàn thân.
Tất cả mọi người đều không biết Tô Dật An, Tô Dật An trong trí nhớ mọi người đã biến mất. Chỉ có mỗi mình cô biết người đó từng tồn tại...
Bọn họ đang đùa, hay...thế giới này bỗng nhiên...
Chỉ còn một mình cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com