..
---
An nằm đấy mở mắt nhìn lên trần, ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu thẳng vào mắt khiến cậu hơi nheo lại. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, còn bên cạnh… Hiếu vẫn đang ngồi đó, tay nắm lấy tay cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn khiến cậu cảm thấy an tâm đến lạ.
Nhưng rồi… những hình ảnh rời rạc ùa về như một thước phim tua chậm.
Cậu nhớ…
Cơn mưa đêm hôm ấy.
Cậu vừa hoàn thành buổi diễn, tâm trạng vẫn còn chút hưng phấn vì phản ứng của khán giả. Lúc đó, cậu đang nhắn tin cho Hiếu, than thở rằng muốn ăn bún bò, nhưng lại chẳng thấy tin nhắn hồi đáp. Hiếu chắc lại bận trong bệnh viện, mấy ngày nay hắn toàn làm việc đến kiệt sức. Nghĩ thế, cậu chỉ bĩu môi rồi cúi đầu cất điện thoại, không để tâm lắm.
Đèn đường nhập nhoạng hắt xuống mặt đường ướt mưa, phản chiếu ánh sáng lập lòe như một bức tranh u ám. Cậu kéo mũ áo khoác lên, bước nhanh hơn về phía xe. Nhưng chỉ vừa kịp nghe tiếng còi chói tai vang lên từ phía bên phải—
RẦM!
Một ánh đèn pha chói lóa.
Một tiếng rầm vang dội.
Tiếng hét của ai đó.
Cơn đau ập đến như xé toạc từng dây thần kinh. An không kịp phản ứng, cả cơ thể như bị hất văng đi. Một giây trước cậu còn đang nhắn tin cho Hiếu, một giây sau cậu đã nằm sóng soài trên mặt đường lạnh ngắt.
Tất cả mọi âm thanh trở nên méo mó.
Những tiếng người hô hoán. Tiếng còi xe cứu thương. Những bàn tay vội vã nâng cậu lên băng ca.
Cậu muốn nói gì đó, muốn gọi Hiếu, nhưng cổ họng cậu nghẹn cứng. Mỗi lần cậu cố thở, lồng ngực lại đau đến mức tưởng chừng như sắp vỡ vụn. Mùi máu tanh nồng bủa vây, từng giọt nóng hổi chảy xuống từ trán, từ khóe môi, từ lồng ngực đang dần mất đi cảm giác.
Bóng tối bắt đầu nuốt chửng lấy cậu.
Hiếu đâu rồi?
Cậu muốn gọi hắn. Muốn nói rằng cậu đau quá, sợ quá. Nhưng miệng lại không thể mở ra, chỉ có hơi thở yếu ớt lướt qua kẽ môi.
Rồi đột nhiên, cậu cảm nhận được một thứ gì đó rất quen thuộc. Một bàn tay siết chặt lấy cậu.
Hiếu…
Cậu muốn mở mắt, muốn nhìn thấy hắn. Nhưng mí mắt nặng trĩu, không sao nâng lên được.
Tiếng ai đó hét lên:
“Đưa vào phòng mổ ngay!”
Có ai đó đang gọi cậu. Nhưng mí mắt nặng trĩu, cơ thể không thể nhúc nhích.
Xung quanh là ánh đèn trắng rực rỡ. Những gương mặt lờ mờ hiện lên, tất cả đều căng thẳng. Một chiếc mặt nạ oxy được áp lên mặt cậu.
Cậu muốn giãy giụa, muốn nói gì đó, nhưng toàn thân đã tê liệt.
Rồi một bàn tay siết lấy tay cậu.
“An, anh ở đây.”
Giọng nói quen thuộc ấy như một sợi dây kéo cậu khỏi bóng tối.
Là Hiếu.
Cậu muốn mở mắt. Muốn nhìn thấy hắn.
Nhưng cơn mê man lại ập đến lần nữa, nhấn chìm cậu vào hư vô.
-----
Trong khoảng không tối đen, cậu vẫn cảm nhận được bàn tay ấm áp ấy không buông ra dù chỉ một giây.
Rồi có tiếng dao mổ lách cách. Tiếng y tá báo cáo chỉ số. Tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đều, đôi lúc lại dồn dập đáng sợ.
Cậu không thấy gì cả, nhưng cậu biết Hiếu đang chiến đấu vì mình.
Giữa lằn ranh sinh tử, Hiếu vẫn nắm chặt tay cậu.
Cậu muốn nói với hắn… rằng cậu sợ lắm. Nhưng cũng muốn bảo hắn… rằng cậu tin hắn.
Cậu sẽ không sao.
Cậu biết Hiếu sẽ không để cậu rời xa hắn
Là Hiếu.
Dù chỉ là một tiếng quát lạnh lùng, nhưng An nghe ra được sự run rẩy trong đó.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy sợ.
Không phải sợ đau, cũng không phải sợ chết.
Mà là sợ Hiếu sẽ phải nhìn thấy cảnh tượng này.
Cậu không muốn Hiếu đau lòng.
Nhưng cơn đau càng lúc càng dày xé, và ý thức cậu cứ trôi dần đi như cát chảy qua kẽ tay.
---
…An thở ra một hơi nhẹ, ánh mắt mơ màng nhìn về phía Hiếu.
Người đàn ông ấy vẫn đang ngồi bên cạnh cậu, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu, như sợ rằng chỉ cần buông ra một chút thôi, cậu sẽ lại biến mất.
An khẽ cựa quậy, giọng khàn khàn gọi hắn:
“Hiếu…”
Hiếu giật mình, ngay lập tức ngẩng lên, ánh mắt sắc bén vốn dĩ luôn điềm tĩnh bỗng chốc dịu lại khi thấy cậu tỉnh.
“…Anh đây.”
An nuốt nước bọt, khó nhọc mở miệng:
“Em… suýt nữa không gặp lại anh rồi.”
Nói xong, cậu bật cười, nhưng trong đôi mắt lại có một chút gì đó chua xót.
Hiếu không nói gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm, rồi bất ngờ siết chặt tay cậu đến mức gần như đau.
Ánh mắt hắn tối lại, như thể đang kiềm chế điều gì đó.
Rồi rất lâu sau, hắn cúi đầu, giọng khàn đặc, trầm thấp như một lời tuyên thệ:
“Anh sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa.”
---
An vẫn chưa chịu ngủ, dù mí mắt nặng trĩu.
Hiếu ngồi bên cạnh, đôi mắt sắc bén lướt qua từng chỉ số trên màn hình máy theo dõi. Nhịp tim, huyết áp, oxy trong máu mọi thứ vẫn trong mức ổn định, nhưng hắn vẫn chưa thể an tâm hoàn toàn.
Đưa tay đặt lên trán An, Hiếu khẽ cau mày khi cảm nhận được hơi nóng nhàn nhạt. Cậu vẫn còn sốt nhẹ.
“Em còn thấy đau ở đâu không?”
Hắn hỏi, giọng trầm thấp nhưng không giấu được sự quan tâm.
An khẽ động đậy, nhưng cơn đau nhanh chóng khiến cậu nhăn mặt. Cậu hít sâu, chậm rãi đáp:
“Vẫn đau… nhưng không đến mức không chịu được.”
Hiếu nhìn cậu một lúc, sau đó vươn tay kiểm tra các đầu ngón tay. Lòng bàn tay An lạnh hơn bình thường, nhưng may mắn là cậu vẫn có cảm giác rõ ràng. Hắn nhẹ nhàng bóp từng khớp ngón tay, quan sát phản ứng của An.
“Cảm giác thế nào?”
An chớp mắt, mất một lúc mới nhận ra Hiếu đang kiểm tra phản xạ thần kinh của mình. Cậu khẽ cong ngón tay, trả lời:
“Hơi tê một chút… nhưng vẫn cử động được.”
Hiếu gật đầu, tay còn lại lần lượt kiểm tra từng vết khâu trên cơ thể An. Mỗi lần đầu ngón tay hắn lướt qua là mỗi lần An khẽ co giật vì nhột. Nhưng lần này, cậu không than phiền mà chỉ lặng lẽ quan sát gương mặt Hiếu.
Sát khí khi ở trong phòng mổ đã biến mất, nhưng sự nghiêm túc vẫn còn đó.
Dáng vẻ của hắn bây giờ không phải một người yêu lo lắng đến phát điên vì cậu, mà là một bác sĩ lạnh lùng, cẩn thận kiểm tra từng chi tiết để chắc chắn không có sai sót nào xảy ra.
“Không có dấu hiệu nhiễm trùng.”
Hiếu nói, giọng điệu khách quan như đang báo cáo cho chính mình.
“Nhưng em vẫn còn sốt, có thể là phản ứng bình thường sau phẫu thuật hoặc do cơ thể em mất máu quá nhiều.”
An cười nhẹ.
“Nghe chuyên nghiệp ghê.”
Hiếu ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt lóe lên chút bất đắc dĩ.
“Anh là bác sĩ mà.”
“Ừm…”
An chớp mắt, giọng cậu nhỏ dần.
“Bác sĩ Hiếu giỏi thật đó. Cảm ơn anh…”
Hiếu cứng người.
Lần này, hắn không còn dáng vẻ bình tĩnh nữa. Ngón tay vẫn còn đặt trên cổ tay An để bắt mạch, nhưng hắn lại không thể nói được lời nào.
Cuối cùng, Hiếu thở dài, cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu.
“Đừng cảm ơn anh.”
Hắn nói khẽ.
“Anh không muốn nghe em nói vậy.”
An mơ màng nhìn hắn, không hiểu.
“Vì nếu em nói cảm ơn, có nghĩa là em đã thật sự nghĩ mình có thể sẽ không tỉnh lại.”
Hiếu siết nhẹ tay cậu.
“Anh không cho phép chuyện đó xảy ra.”
---
Cửa phòng bệnh khẽ mở, một bóng người lao vào như cơn gió.
“ĐẶNG THÀNH AN! EM MUỐN DỌA CHẾT AI VẬY HẢ.?!”
An chưa kịp phản ứng thì đã thấy quản lý của mình, Bảo Khang lao tới bên giường bệnh. Hai mắt anh đỏ hoe, gương mặt vừa tức giận vừa lo lắng, tay run run nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Hiếu đứng dậy, nhìn anh một cái rồi quay sang An:
“ Anh ra ngoài một lát. Em đừng để bị kích động quá.”
An gật đầu, chớp mắt nhìn theo bóng lưng Hiếu trước khi quay sang quản lý của mình, hơi chột dạ.
Anh Khang nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, rồi thở dài, đưa tay đè lên trán mình.
“Mày có biết anh suýt bị đau tim không? Nhận được cuộc gọi báo tin mày bị tai nạn, anh muốn ngất tại chỗ luôn đấy!”
An co người lại khi thấy quản lý xông vào, khí thế hùng hổ như muốn lôi cậu ra mắng một trận tơi bời. Cậu vội cười gượng, giọng yếu ớt nhưng vẫn cố tỏ vẻ đáng thương:
"Anh Khang… Em vẫn còn đau nè, anh nhẹ nhẹ chút đi…"
Bảo Khang nghe vậy thì đang định quát thêm lại khựng lại. Đúng là An trông vẫn còn rất yếu, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt long lanh như thể chỉ cần bị nạt thêm một chút nữa là sẽ chui xuống chăn trốn mất.
Bảo Khang nghiến răng, cố gắng kiềm chế cơn giận.
"Mày có biết anh lo đến mức nào không hả?!"
Anh hít sâu một hơi, cặp mắt đỏ hoe trừng cậu.
"Mày mất liên lạc suốt mấy tiếng, anh phải chạy khắp nơi tìm! Đến khi nhận được tin mày nhập viện thì tim anh suýt nữa rớt ra ngoài đấy!"
An cắn môi, cúi đầu:
"Em xin lỗi mà…"
Bảo Khang nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn này của cậu, cơn giận cũng vơi đi một nửa. Cuối cùng, anh chỉ thở dài, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
“ Xin lỗi cái gì !?Mày dọa anh một lần nữa coi, anh cho nghỉ diễn cả năm luôn!”
An vội vã lắc đầu:
“Đừng mà! Em còn lịch trình—”
“Lịch trình cái gì?!”
Bảo Khang trừng mắt.
“Bác sĩ Hiếu nói mày phải nghỉ ngơi ít nhất hai tháng! Mày nghĩ anh sẽ để mày đi diễn với tình trạng này hả?”
An ngớ người.
Hai tháng?
Cậu quay phắt sang cửa phòng, như thể muốn xác nhận lại với Hiếu, nhưng hắn đã biến mất. Chắc chắn hắn cố ý chạy trước để khỏi phải nghe cậu phản đối.
Quản lý thấy cậu im lặng thì dịu giọng lại, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
“Anh không cần biết mày muốn làm gì tiếp theo, nhưng trước hết, mày phải khỏe lại đã.”
Anh Khang nhìn cậu nghiêm túc.
“Nếu mày còn để bản thân gặp chuyện gì nữa, anh với bác sĩ Hiếu chắc phải nhập viện theo mày luôn đó.”
An chớp mắt.
Cậu không ngốc, làm sao không nhận ra ánh mắt lo lắng của Bảo Khang .
Hóa ra không chỉ có Hiếu, mà còn rất nhiều người vì cậu mà lo lắng như vậy.
Cổ họng An nghèn nghẹn.
Cậu cười, giọng khàn đặc:
“Em biết rồi mà… Em hứa sẽ ngoan ngoãn dưỡng thương.”
Bảo Khang hừ một tiếng, nhưng ánh mắt đã dịu đi rất nhiều.
“Biết thế là tốt.”
Hiếu nãy giờ vẫn nép một bên ở phía ngoài hắn từ từ bước vào, lúc này mới cất giọng:
"Tôi sẽ theo dõi thêm, nếu không có vấn đề gì thì tuần sau nữa có thể xuất viện."
Bảo Khang gật đầu, rồi quay sang nhìn Hiếu, ánh mắt mang theo sự cảm kích sâu sắc.
"Bác sĩ Trần, cảm ơn cậu nhiều lắm."
Hiếu lắc đầu, ánh mắt rơi xuống An, giọng trầm thấp nhưng đầy kiên định:
"Chuyện tôi nên làm."
An nhìn hắn, trái tim bỗng dưng nhói lên một chút. Cậu biết Hiếu đã phải chịu đựng thế nào khi nhìn thấy mình trong tình trạng đó, và cậu cũng biết… hắn đã cố gắng hết sức để cứu cậu.
"Cảm ơn anh."
An khẽ nói, ánh mắt chân thành.
Hiếu nhìn cậu, trong giây lát, có chút gì đó dịu dàng thoáng qua đáy mắt. Hắn không nói gì, chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
Bảo Khang thấy cảnh này thì hơi nhướn mày, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ ngồi yên thở dài.
---
Một lát sau, y tá mang vào một ít cháo cho An.
"Em ăn một chút đi."
Hiếu nói, cầm lấy chén cháo rồi tự tay múc một muỗng, định đưa đến miệng An.
An ngẩn người.
"Ơ, anh đút cho em luôn hả?"
"Chứ còn gì nữa?"
Hiếu nhướng mày.
"Tay em còn yếu, tự ăn kiểu gì?"
An hơi đỏ mặt, ánh mắt lén lút liếc qua Bảo Khang . Quản lý của cậu đang khoanh tay ngồi nhìn, vẻ mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng ánh mắt rõ ràng chứa đầy ý "Tôi đang hóng đây."
Cậu cắn môi, rồi nhỏ giọng:
"Để em tự ăn cũng được mà…"
Hiếu cau mày:
"An."
Chỉ một tiếng gọi đơn giản, nhưng An lập tức im bặt. Cậu biết nếu bây giờ còn cãi, Hiếu sẽ trừng phạt cậu bằng cách… lườm cho đến khi cậu ngoan ngoãn mới thôi.
Thế là An đành cúi đầu, ngoan ngoãn há miệng ăn cháo.
Bảo Khang nhìn mà muốn bật cười. Ai mà ngờ được, rapper nổi tiếng ngang ngược như Đặng Thành An, giờ lại ngoan như cún con trước mặt bác sĩ Trần Minh Hiếu chứ?
---
An ngoan ngoãn ăn cháo, nhưng ăn được hai muỗng thì bắt đầu bĩu môi, lí nhí than thở:
"Nhạt quá à…"
Hiếu liếc cậu:
"Bệnh nhân không được ăn mặn."
An im bặt, chỉ đành chậm rãi nuốt cháo xuống, vẻ mặt vô cùng tủi thân.
Bảo Khang nhìn mà muốn phì cười.
"Sao tự nhiên tôi thấy cậu giống con nít quá vậy An?"
An liếc quản lý mình một cái, sau đó cúi đầu lầm bầm:
"Tại cháo dở thiệt mà…"
Hiếu không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy muỗng khuấy nhẹ bát cháo, sau đó đưa lên thổi nguội rồi lại đút cho An.
"Ăn thêm đi."
Hắn bình tĩnh nói.
An miễn cưỡng há miệng, nhưng vừa mới nuốt xong đã khẽ rùng mình.
Hiếu nhíu mày:
"Sao vậy?"
An mím môi, khẽ co người lại, gương mặt thoáng hiện vẻ khó chịu. Hiếu lập tức nhận ra điều bất thường, hắn đặt bát cháo xuống, nhanh chóng đưa tay kiểm tra trán cậu.
"Hơi sốt."
Giọng hắn trầm xuống.
Bảo Khang nghe vậy thì căng thẳng hẳn lên.
"Không phải nhiễm trùng chứ?"
"Không."
Hiếu lắc đầu.
"Phản ứng bình thường sau phẫu thuật thôi. Nhưng vẫn cần theo dõi."
An nhìn hắn, hơi thở có phần yếu hơn lúc nãy. Cậu cảm thấy trong người rất nóng, nhưng tay chân lại có chút lạnh.
Hiếu nhận ra sự khó chịu của cậu, hắn không nói gì, chỉ đứng dậy lấy một chiếc khăn ấm rồi nhẹ nhàng lau trán cho An. Động tác vô cùng dịu dàng, trái ngược hẳn với phong thái lạnh lùng thường ngày của hắn.
An lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt có chút mơ màng vì sốt.
"Anh ơi…"
Cậu khẽ gọi.
"Anh đây."
Hiếu đáp ngay.
An chớp mắt, giọng yếu ớt nhưng lại mang theo chút làm nũng:
"Anh dỗ em ngủ đi."
Hiếu khựng lại một chút, sau đó bật cười, giọng nói có chút cưng chiều:
"Nhắm mắt lại, ngủ đi."
An nghe lời, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Một lát sau, cảm nhận được bàn tay Hiếu dịu dàng vuốt tóc mình, cậu khẽ cong môi cười nhẹ, rồi chìm vào giấc ngủ.
---
Bảo Khang nhìn một màn này, im lặng khoanh tay. Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi lên tiếng:
"Bác sĩ Trần, cậu với An… là gì của nhau?"
Hiếu dừng tay lại một chút, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh đáp:
"Bệnh nhân của tôi."
"Thật không?"
Bảo Khang cười nhạt, ánh mắt sắc bén như thể muốn nhìn xuyên qua hắn.
Hiếu không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn gương mặt say ngủ của An.
Bảo Khang nhìn biểu cảm của hắn, trong lòng liền hiểu rõ.
Không chỉ là bệnh nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com