Chương 104: So sánh - cậu không được
Trước giờ ăn trưa, Vệ Chi xách một túi lớn đồ dùng về chung cư, trong tay cầm ba hộp đồ dùng như đang ôm ba quả bom hẹn giờ, bom, hẹn, giờ. Cô chợt nhận ra mình đang làm gì. Làm xong, ngơ ngác đi quanh nhà, đi loanh quanh một lúc mới ngồi xuống cùng Khương Nam Phong phân tích tình hình hiện tại.
Đối phương rất tốt bụng và cho cô nhiều cách để giải quyết vấn đề của mình--
Phương án 1: Trong thời kỳ yêu nhau say đắm, bản chất con người là ham muốn thân xác đối phương và không chỉ riêng nam giới mới có nhu cầu như vậy.
Phương án 2: Mọi người đều là người lớn, hệ thống chia đều bình đẳng lại hợp lý, lần này bà mua thì lần sau anh ấy mua, luôn có người muốn mua, trước sau quan trọng gì?
Phương án 3: Làm tốt, làm tốt, là phụ nữ phải tích cực bảo vệ thân thể của mình luôn khỏe mạnh.
Phương án 4: Vệ Chi, bà gần hai mươi ba tuổi rồi, không phải mười ba, huống chi là máy tính tiền tự động, cho dù bà đi hiệu thuốc dự trữ, bác sĩ cũng sẽ không nhìn bà hai lần.
Phương án 5: Hãy thẳng thắn thừa nhận rằng bà là LSP (*).
(*) LSP viết tắt của 老色痞: kẻ đồi trụy.
Vệ Chi không được an ủi.
Đặc biệt là khi cô nhận ra rằng có khả năng bốn dài một ngắn chọn cái ngắn nhất, phương án 5 có thể là đáp án đúng duy nhất, cô có chút nghẹt thở.
Cô mắng Khương Nam Phong một cách giận dữ và ngây thơ qua điện thoại, khi người ở đầu bên kia (có thể cảm nhận được qua màn hình) mang vẻ mặt thờ ơ gửi cho cô một dấu chấm hỏi, bạn trai cô đã gọi điện hỏi cô đang ở đâu, có nhớ bữa trưa không?
Trong điện thoại, giọng nói của anh bình thường, trầm thấp và lạnh lùng, có chút lạnh nhạt trời sinh.
Người này không chịu nói chuyện đàng hoàng, mời cô đi ăn trưa nhưng anh nhất quyết dùng những câu hỏi tu từ, hỏi cô có nhớ không, làm cô hãi hùng khiếp vía.
Tuy nhiên, sáng nay, người có giọng nói lạnh lùng và tính cách rách nát đó lại cuồng nhiệt đến mức khàn giọng gọi tên cô, bị cô đè dưới thân không có khả năng chống cự, tùy ý cô hôn- -
Không thể nghĩ về nó nữa.
Nuốt một ngụm nước bọt, Vệ Chi nhấc ba hộp lớn nhét dưới gối tạm thời giấu đi, Vệ Chi thở phào nhẹ nhõm, vỗ tay chạy nhanh vào nhà hàng.
Có rất nhiều người trong nhà hàng.
Khi trở lại Sùng Lễ thì chẳng có gì khác ngoài nhiều người hơn, ngoại trừ nhóm của Bối Thích theo họ đến Tân Cương và theo họ về, còn có những người đã đóng quân ở đây từ lâu, chiếm một chiếc bàn nói chuyện sôi nổi. Họ trông như người tham gia Tour trượt tuyết Sùng Lễ.
Ghế bên cạnh Thiện Sùng trống rỗng, lúc này người đàn ông này có lẽ đang đợi cô vợ trẻ tới, tựa người vào bàn không đi lấy đồ ăn, cúi đầu nhìn điện thoại.
Vệ Chi chỉ đơn giản là đi đổ đầy hai bát cơm, lấy cà chua xào trứng, một củ sen xào chay, đi vòng quanh chọn vài xiên thịt nướng, đi ngang qua tủ đông không quên lấy thêm một lon coca cho bạn trai.
Bưng mâm đồ ăn đến trước mặt anh, người nọ nhướng mi liếc nhìn cô--
Vệ Chi vươn đầu nhìn thoáng qua, phát hiện đang cùng người nào đó gọi video.
Không giống như nhóm của Bối Thích, những người chỉ sử dụng điện thoại để xem phần mềm nền tảng video ngắn khi họ không có việc gì để làm, Thiện Sùng không thích nhìn vào điện thoại của mình, nếu không có người tìm thì anh ấy sẽ không xem điện thoại nhiều.
Gần đây có rất nhiều người tìm anh.
Vệ Chi nhận ra, người mà anh đang nói chuyện chính là chiến binh đăng video công lý tối qua khiến em gái của người liên quan sợ đến phát khóc--
Chủ cửa hàng thiết bị trượt tuyết DF.
Anh chàng này họ Khâu, có vẻ ngoài chuẩn các ông lớn Đông Bắc, tóc dựng ngược, cánh tay xăm trổ, tuy nhiên lúc này vẻ mặt sợ hãi của anh ta hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài xã hội của anh ta, anh ta hô to gọi nhỏ: "Em gái của anh nhìn thấy video của tôi! Làm sao bây giờ! Mẹ nó, tôi không nghĩ là cô ấy có thể xem được!"
Thiện Sùng liền phiền những người này có chút chuyện nhỏ đã hô to gọi nhỏ, một cái hai cái tim gan cồn cào, còn không biết rốt cuộc là em gái ruột của ai.
"Làm sao anh biết cô ấy xem được?" Thiện Sùng suy nghĩ một chút, hỏi.
"Chúng tôi follow nhau."
"..." Thiện Sùng tự nhủ không cần suy nghĩ nhiều, "Video của anh có hơn 300 nghìn lượt thích, người follow anh nếu như phần mềm video ngắn không bị lỗi thì ngay khi mở ra sẽ được đẩy video của anh rồi, anh hy vọng con bé bị mù hay ngốc mới có thể không nhìn thấy?"
Giọng nói của anh thật tàn nhẫn.
Ông chủ cửa hàng thiết bị trượt tuyết DF không nói nên lời: "Trước khi đăng làm sao tôi biết có trận đánh lớn a! Anh không thấy mỗi ngày tôi đăng video quảng cáo mang hàng đồ cũng chỉ có vài trăm tim à- "
Thiện Sùng: "Nổi tiếng rồi, chúc mừng."
Chủ cửa hàng thiết bị trượt tuyết DF: "Sùng Thần! Tôi không đùa đâu! Em gái anh gửi lại cho tôi tin nhắn là một cái sticker mặt khóc, anh nói xem ý của cô ấy là gì?!"
Thiện Sùng: "Chỉ là khóc thôi."
Chủ cửa hàng đồ trượt tuyết DF: "Hả?"
Thiện Sùng: "Khóc a."
Chủ cửa hàng trượt tuyết DF: "..."
Thiện Sùng: "Các cậu rảnh rỗi thì lên núi trượt hai lần, ngại không đủ mệt thì hẹn cô bé nào đi đi uống rượu, không có chuyện gì đừng nằm trên giường khách sạn nghĩ đăng cái này cái kia--"
"Bây giờ anh nói cái này đã muộn rồi," ông chủ cửa hàng thiết bị trượt tuyết DF nói với vẻ mặt suy sụp, "Em gái anh nhìn thấy rồi! Em gái anh còn khóc nữa! A!"
Anh dừng lại: "Hôm nay tôi ra ngoài có bị sét đánh không?"
Thiện Sùng ngừng nói, hiển nhiên là lười để ý tới anh ta.
Vệ Chi nghe hai người tranh cãi suốt, ông chủ cửa hàng thiết bị trượt tuyết vẫn đang khóc lóc gào thét, Thiện Sùng nghe đến đây cũng chán nản, không đành lòng cúp máy, nói: "Đáng ra hôm qua Đới Đạc nên gọi cho anh, một người mắng, một người khóc, rất hợp."
Tiếng ồn ào bên kia điện thoại đột nhiên im bặt.
"Đới Đạc gọi cho anh à?"
"Ừm."
"Nói gì?"
"Giống như anh, còn có thể nói cái gì?" Thiện Sùng nói: "Thật là ồn ào, một cô bé khóc không phải là chuyện bình thường sao?"
"Nghe giọng điệu của anh, tôi biết anh không nói được một lời tử tế nào, không có trái tim." Chủ cửa hàng thiết bị trượt tuyết nói: "Nếu mà con bé khóc thì không phải đau lòng người anh trai là anh sao."
"Tôi cảm ơn các cậu còn nhớ tôi là anh trai," Thiện Sùng nói, "Đau lòng tôi làm gì, ngày hôm qua tôi khóc hay tâm trạng không tốt, chỉ trừng mắt liếc phóng viên một cái.... Mấy anh chàng đó đạp mũi lên mặt (*), nếu tôi thật sự an ủi con bé thì con bé sẽ khóc tới tận sáng hôm nay--"
(*) 蹬鼻子上脸: đạp mũi lên mặt, ý là đã cho mặt mũi mà không biết ơn.
Vừa nói đến "đạp mũi lên mặt", anh liếc nhìn Vệ Chi.
Vệ Chi bối rối--
"Cái này" là cái gì?
Nói đến đây, Đới Đạc tình cờ bưng đĩa đi ngang qua bàn của bọn họ, nghe vậy liền dừng lại, đứng như ngọn đồi trước bàn Thiện Sùng.
Đặt đĩa xuống, cậu ta nhìn chằm chằm Thiện Sùng với vẻ mặt u ám.
Vệ Chi dời đĩa thức ăn sang một bên, sợ cậu ta không vui sẽ lật bàn ăn.
Thiện Sùng cũng không mù, trong tay vẫn cầm điện thoại di động, giữ nguyên tư thế nửa ngồi nửa dựa vào bàn ăn, không hề động đậy, lười biếng nhướng mi liếc nhìn Đới Đạc, không có sắc mặt tốt gì với cậu ta...
Vẫn còn nhớ mối hận về cuộc điện thoại không thể giải thích được tối qua đã phá hoại việc tốt của anh.
Nếu sáng nay không có sự nối tiếp kia thì giờ anh đã đập điện thoại lên mặt cậu ta rồi.
Anh đại phát từ bi, không so đo với cậu ta.
Không ngờ Đới Đạc lại chủ động tấn công, nói anh chỉ nghĩ đến bản thân mình, không xứng đáng làm anh trai.
Mọi người trên bàn đều sững sờ trước câu nói.
Khi họ tỉnh táo lại, cậu ta đã bưng mâm cơm nghênh ngang rời đi.
Vệ Chi quay đầu nhìn Thiện Sùng, anh không có phản ứng gì nhiều trước động thái đột ngột của Đới Đạc, quay lại nói với ông chủ cửa hàng thiết bị trượt tuyết trong điện thoại: "Muốn em gái tôi trở về tìm ba mẹ các cậu rồi sinh ra không, bản thân không có nên xếp hàng trước cửa nhà tôi muốn cướp à?"
Chủ cửa hàng thiết bị trượt tuyết DF: "..."
Cúp điện thoại xong, Thiện Sùng quay đầu nhìn Đới Đạc đang ngồi ăn một mình quay lưng về phía bọn họ, suy nghĩ một lúc mới thực sự khó hiểu hỏi: "Cậu ta lên cơn gì vậy?"
Anh chỉ thản nhiên hỏi trong khi làu bàu một mình.
Không mong đợi bất kỳ câu trả lời nào cả.
Vì thế liền bỏ lỡ cô bé ngồi bên cạnh anh vốn dĩ đang gắp đồ ăn, do tay run nên miếng trứng xào cà chua rớt lại trong chén, bưng bát cơm cố gắng lùa cơm, mơ hồ nói, sao em biết a.
......
Ăn cơm đến 1h30 chiều
Buổi chiều mặt trời ló dạng, tuyết ngừng rơi, sương mù tan đi.
Buổi sáng tuyết rơi rất dày, tuyết trên đường trượt tuyết dày như trong rừng.
Ông chủ khu trượt tuyết luôn được mệnh danh là ông chủ có tình cảm nhất cả nước nên giữa ban ngày ban mặt, vài chiếc máy áp tuyết ầm ầm xuất phát, đẩy lớp tuyết mới từ đỉnh núi xuống tận chân núi, tạo thành một làn mì tuyết hoàn toàn tự nhiên ( *Sau khi được máy nén tuyết ép, những vết lõm để lại trông giống như sợi mì nên có tên là mì tuyết) đã ra đời.
Vì thế.
Phía sau máy ép tuyết có rất nhiều người trượt tuyết, có người dùng ván đơn, có người dùng ván đôi, đang hoan hô nhảy nhót đuổi theo để phá hủy những sợi mì do máy ép ra...
Cảnh tượng thật ngoạn mục trong một thời gian.
Mọi người cùng hét lên và vui vẻ đi theo máy ép tuyết xuống, có thể gọi là hiện trường quy mô lớn về sự phản tổ (*) của loài người.
(*) 返祖: phản tổ, trở về với tổ tiên hoặc hình dáng thuở sơ sinh
Trong cảnh tượng như vậy, vẫn có người hét lên: "Carving có tố chất chút đi! Carving đi cuối cùng!".
Đặc điểm của carving là chạm khắc, tức là cạnh đứng rất sâu, dễ làm hỏng đường trượt tuyết đang tốt đẹp, ở các khu trượt tuyết ngoài trời vào mùa đông, nếu có vết xước trên mặt đất sâu như mương thì đa phần đều là do người chơi carving làm.
Có một câu nói đùa rằng dù chơi ván đơn hay ván đôi thì những người chơi carving đều là kẻ thù chung của họ.
Vệ Chi ôm tấm ván của mình, nhìn thiết bị cố định tư thế nhất thuận, cảm thấy mình đã bị phân biệt đối xử.
Nhìn người đàn ông bên cạnh, hôm nay anh sử dụng tấm ván công viên của chính mình, đeo kính trượt tuyết và khăn che mặt, che mặt kín mít, anh nghe thấy hai người đang trò chuyện bên cạnh--
"Có muốn vào công viên không?"
"Vào đi, tôi nghe nói Sùng Thần sáng nay tới đây."
"Huh?"
"Còn không hề mắng chửi người, mẹ ơi, ánh sáng từ khi chiếu rọi khắp đại địa, giống như hôm nay có người khai thông hai mạch Nhâm Đốc (*)."
(*) Mạch Đốc cai quản phần dương, mạch Nhâm cai quản phần âm, đả thông hai mạch Nhâm, Đốc thì khí huyết tự lưu thông.
"Cậu đang nói Thiện Sùng à? Từ bi?"
"Con người sẽ thay đổi", người bạn trượt tuyết nói, "Cũng có thể là đã già rồi, không mắng được nữa".
Hai người đang trò chuyện vui vẻ, họ không hề nhận ra rằng người mà họ đang nói đến đang đứng bên cạnh, mặc bộ đồ tuyết màu đen, dáng người mảnh khảnh, không hề quay đầu lại.
Khi đó Thiện Sùng mới nhận ra rằng việc làm yêu thương dìu dắt một đám đồ tử đồ tôn (học trò, học trò của học trò) đã lan rộng, mọi người đều biết hôm nay Sùng Thần tràn đầy tình yêu nên công viên ở khu trượt tuyết trên đỉnh núi thậm chí còn nhộn nhịp hơn vào buổi chiều.
Thiện Sùng đeo ván trượt vào, một đường bắt bẻ cú trượt vụng về của Vệ Chi, anh đi ngang qua công viên và nhìn đám đông bên trong.
Không chút do dự, rút đầu lại.
"Lần tiếp theo đi Vân Đỉnh nhé," anh quay sang bạn gái, người mới vừa ngã đang quỳ gối trên mặt đất. "Có quá nhiều người."
Nói xong, anh kéo cô lên, vỗ tuyết trên người cô rồi đi qua cổng công viên mà không ngoái lại.
Suy cho cùng, những người này vẫn có một số hiểu lầm về mức độ tình yêu của Sùng Thần.
......
Hôm nay tuyết tốt, ở Vân Đỉnh không có nhiều người, bây giờ đều tản ra chơi trên đường trượt tuyết, trên đạo cụ địa hình chỉ có một ít bóng ma.
Ồ.
Có Đới Đạc.
Và huấn luyện viên của cậu ấy.
Tấm ván của Vệ Chi đã cất tại chỗ để ván trượt ở khu trượt tuyết trên đỉnh núi, bây giờ tay không cùng người đàn ông đến đây, khi leo lên điểm xuất phát của big air, nghe thấy tiếng của huấn luyện viên trung niên từ xa hét lớn: "Ông đây hận không thể chém chân sau của cậu đó!"
Cô bé rụt cổ lại trước tiếng gầm.
Xoay người nhìn về phía Thiện Sùng, người nọ cũng không chớp mắt, tựa hồ đã quen với việc này từ lâu, bước lên bục big air, không để ý đến hai người đang im lặng trên đài nhìn sang, anh đứng bên cạnh làm nóng người.
Vương Hâm nhìn sang, đối mặt với Thiện Sùng đột nhiên từ trên trời rơi xuống, xuất hiện bên cạnh đài big air, chần chừ muốn nói lại thôi, rõ ràng đã xem qua cuộc phỏng vấn ngày hôm đó--
Video của ông chủ Khâu có hơn 300.000 lượt thích, trong khu bình luận có tất cả những người quen và không quen trong giới trượt tuyết, nghiêng về một phía mà công kích giới truyền thông.....
Đoạn video đó, có lẽ mọi người trong toàn bộ giới trượt tuyết đều đã xem và mọi người đều nhấn like.
Lúc này, cựu huấn luyện viên lại nhìn Thiện Sùng, đột nhiên không kịp chuẩn bị mà nhớ tới sự im lặng của anh trong đoạn video hôm đó, hôm nay lại thấy anh trộm chạy đến luyện big air, ngẫu nhiên mà nghĩ nhiều một chút, tim, gan, lá lách, phổi và thận của ông đều đau nhức--
Chính là loại đau lòng cho con trai mình.
Làm sao ông có thể không biết Thiện Sùng đang suy nghĩ gì?
Hiểu rõ lý do, cũng hiểu thấu cảm nhận, nhưng khi cậu ấy đưa ra lựa chọn như vậy nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn nhịn không được muốn mắng mấy câu.
Nhưng bây giờ nhìn thấy cậu ấy bị người khác mắng như vậy, lại không nỡ mắng.
Tính tình hung hăng cũng bình tĩnh lại, thái độ của ông đối với Đới Đạc hoàn toàn khác, không nỡ trách mắng nên im lặng nhìn về phía Thiện Sùng.
Thiện Sùng không biết những người này mắc bệnh nặng gì.
Anh thậm chí không muốn nhìn vào đôi mắt long lanh ngấn nước của huấn luyện viên cũ.
Anh cúi xuống đeo tấm ván.
Dưới ánh mắt dày đặc của Đới Đạc và huấn luyện viên cũ, trước khi xuất phát, anh liếc nhìn Vệ Chi, giơ ngón tay ra hiệu cho cô nhìn rõ, rồi lao đi đầy phóng khoáng--
Thẳng ván, nhảy lấy đà, một cái fakie crippler 720° (phản chân frontside) cộng với Back flip (lật ngược ra sau), tổ hợp động tác Haakon flip. Khi tiếp đất không thể đứng vững nên đẩy về phía trước, mũi ván nghiêng lên và trượt về phía trước một lúc, trong bụi tuyết, anh quỳ xuống một cách ngay ngắn.
Chỉ là khởi động một chút thôi.
Sai lầm cũng không có gì sao.
Vệ Chi bình tĩnh đặt điện thoại xuống, bình tĩnh cắt đi đoạn chạm đất sai lầm, ít nhất thì vẫn làm tốt động tác trên không--
Đới Đạc bên cạnh cũng xuất phát.
Đứa trẻ này hôm nay có chút thú vị, cũng làm động tác tương tự, khi đảo chân ngoài thực sự quay thêm một vòng nữa để làm 1080°. Sau khi lộn ngược, ván trượt tuyết "bụp" một cái chắc chắn rơi xuống đất, không hề dẩu mông, không còn khom lưng nhặt tiền lẻ, không còn đá chân sau một cách mù quáng.
Bên cạnh, huấn luyện viên "Aiya" một tiếng, cảm giác như vừa nhìn thấy một phép màu.
Người đàn ông mặc bộ đồ trượt tuyết đen đứng dưới bục vừa mới cởi ván trượt ra, tự nhiên nhìn thấy màn trình diễn khiêu khích của cậu ta, một tay cầm tấm ván, đứng ở mép đường trượt tuyết không nhúc nhích.
Thấy Đới Đạc mang theo 200.000 cúi xuống tháo ván, rồi đứng thẳng lên, dùng chân nửa cong nhấc ván trượt dài lên, lấy thiết bị cố định làm trục xoay một vòng trên cánh tay, cặp mắt mềm mại nhìn qua kính trượt tuyết.
Hai người nhìn nhau trong vài giây.
Thiện Sùng tự hỏi liệu người này có bị bệnh không.
Chờ hồi lâu, anh mới nói: "Ngày đó Thiện Thiện nói cho tôi biết -"
Đới Đạc kéo kính trượt tuyết xuống.
Thiện Sùng: "Ông chủ Khâu khá đẹp trai."
Thiện Sùng: "Cậu không được."
Đới Đạc: "?"
Thiện Sùng: "Không có hy vọng."
Đới Đạc: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com