Chương 12: Vị khách không mời
Bốn người một xe cáp treo.
Ngoại trừ Vệ Chi đang vui vẻ ngân nga bài hát, tiếp tục lau kính trượt tuyết, đồng thời nghiêm túc phàn nàn: "Sao kính của tôi cứ bị sương mù hoài vậy!"
Cô cứ đeo vào rồi cởi ra, lăn lộn mấy lần.
Thiện Sùng cầm lấy nhìn xem: Mua ở đâu vậy?"
"Cửa hàng ven đường."
"Mua ở cửa hàng ven đường còn mong chờ nó có khả năng chống sương mù à?" Thiện Sùng tùy ý rút tờ giấy trong cáp treo ra lau cho cô, sau đó ném lại cho cô: "Đổi đi."
"Mua không nổi."
"Đánh rắm."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi về kính trượt tuyết kết thúc, ngoại trừ Thiện Sùng thỉnh thoảng phản hồi những điều vô nghĩa của Vệ Chi, mọi người đều đang trò chuyện sôi nổi trên WeChat...
Ồ không.
Cũng không tính là khí thế ngất trời.
Đó chỉ là một chiều từ Bối Thích.
【CK, Bối Thích: A a a a thầy liền thu nhận cô ta làm học trò! Vừa nãy còn nói người mới không xứng đâu!! @CK, Sùng 】
【CK, Sùng: Cậu không thấy suýt chút nữa là cô ấy ngồi lên mặt tôi luôn à? Gần như vậy, sao tôi không sợ cho được? 】
【CK, Bối Thích:.............]
【CK, Bối Thích: Lúc trước khi em ôm đùi thầy cầu thầy thu em làm học trò, mặt em dán chặt vào cơ đùi của thầy, sao lúc đó không thấy thầy sợ hãi? 】
【CK, Sùng: Không có biện pháp, lúc đó tôi còn trẻ, nhưng bây giờ tôi già rồi - người già rồi lá gan cũng nhỏ lại.】
【CK, Bối Thích:...]
Tộc 'bạo tẩu' (racing boy) trên cáp treo nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, sau vài giây, anh ta ngẩng đầu lên và nhìn người ngồi đối diện với vẻ mặt "thầy đánh rắm đi".
Đáng tiếc Thiện Sùng căn bản không thèm quan tâm.
Lão Yên kéo tấm che mặt lên che đi biểu cảm trên khuôn mặt, chỉ để lại một đôi mắt đang cười như trăng lưỡi liềm, vui đến mức không thở được.
【Lão Yên: Đau lòng cho Bối Thích, cần gì phải nói rõ ràng như vậy? Khi con rùa con của cậu vô duyên vô cớ bị lấy đưa cho một người phụ nữ khác, cậu phải biết sẽ có ngày hôm nay chứ.】
【Sakura, Yến: Đau lòng cho Bối Thích, cần gì phải nói rõ ràng như vậy? Khi con rùa con của cậu vô duyên vô cớ bị lấy đưa cho một người phụ nữ khác, cậu phải biết sẽ có ngày hôm nay chứ.】
【 A Oai: Đau lòng cho Bối Thích, cần gì phải nói rõ ràng như vậy? Khi con rùa con của cậu vô duyên vô cớ bị lấy đưa cho một người phụ nữ khác, cậu phải biết sẽ có ngày hôm nay chứ.】
......
【CK, Tiểu Sư: Đau lòng cho Bối Thích, cần gì phải nói rõ ràng như vậy? Khi con rùa con của cậu vô duyên vô cớ bị lấy đưa cho một người phụ nữ khác, cậu phải biết sẽ có ngày hôm nay chứ.】
Con người có những vui buồn khác nhau, sau khi hả hê trước sự bất hạnh của người khác, cả nhóm đều quên mất vị đại sư huynh lỗi thời Bối Thích, bắt đầu thảo luận sôi nổi về người đàn em mới--
Xen vào là năm đó khi Thiện Sùng giải nghệ, anh có các chứng chỉ trình độ huấn luyện, nên mọi người có thể không ngạc nhiên khi hiện tại anh ấy nhận một số vận động viên cấp thành phố hoặc cấp quốc gia làm học trò của mình...
Nhận một tuyển thủ đẩy dốc?
Không phải bọn họ coi thường người mới, ở đây ai cũng là người mới, nhưng ở trong nhóm này người trượt tuyết kém cỏi nhất cũng đã tích lũy vài tháng rồi...
Dù sao ở đây cũng không có người đi theo Thiện Sùng học đẩy dốc, mọi người đều là thấy đạo cụ ở công viên thì hai mắt đều hóa sói xanh, vào công viên không có nền tảng vững chắc là đi tìm chết.
Vì vậy đương nhiên lúc này mọi người đều muốn biết rốt cuộc là ai là thần thánh phương nào đã phá vỡ quy tắc thông thường này, đồng thời thúc giục Thiện Sùng kéo người vào nhóm.
Thật không may, người nọ đã nhét điện thoại di động vào túi và giả mù giả điếc.
Lúc này cáp treo đã lên đến đỉnh núi, sau khi xuống cáp treo, Lão Yên và Bối Thích rời đi trong sự luyến tiếc khôn nguôi, đôi mắt nóng hổi dán trên người đôi thầy trò nào đó.
...Không phải là họ muốn rời đi, mà chủ yếu là vì ánh mắt của Thiện Sùng nói với họ rằng nếu không cút đi sớm, có thể phải nhờ đến xe trượt tuyết (*xe trượt tuyết: thiết bị đặc biệt để cứu hộ khu trượt tuyết) để kéo họ xuống.
"Tại sao họ lại rời đi?"
Vệ Chi tay cầm ván trượt tuyết hỏi.
Vừa dứt lời, ván trượt tuyết đang cầm trên tay đã bị lấy đi, Thiện Sùng ôm hai chiếc ván trượt tuyết trong tay, nói một tiếng chiếu lệ "Ừm", anh thản nhiên liếc nhìn bóng lưng hai người học trò đang đi xa: "Công viên ở lưng chừng núi, phải đi xuống từ đường cao cấp B."
Cứ luôn nghe họ nói về công viên và công viên...
"Công viên chơi vui không?" Vệ Chi có chút hứng thú.
"..." Thiện Sùng cảnh giác nhìn cô gái nhỏ một cái, ngầm trả lời: "Cũng được."
"Cái công viên đó, thầy có phải cũng biết một chút chút không?" Vệ Chi lại hỏi: "Sau này nếu em muốn học công viên, thầy có thể dạy em không?"
..."Biết một chút" nghĩa là gì?
Vấn đề này thực sự thách thức điểm giới hạn trong tôn nghiêm đấng mày râu.
"Đúng vậy," Thiện Sùng nhìn nàng một cái, nói: "Nhắm mắt lại cũng có thể dạy."
Vệ Chi lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhấc chân đi về hướng Lão Yên và những người khác vừa rời đi.
Thiện Sùng sửng sốt một lát, định thần lại cũng chưa kịp gọi ai, liền ném ván trượt tuyết trong tay xuống đất, kéo cổ áo cô gái nhỏ về lại trước mặt mình, "Chạy đi đâu?"
Vệ Chi hạ cánh tay đang trong không trung: "Đi công viên! En cũng muốn học công viên! Nhảy lên bục! Nhảy cột! Bay thùng!"
"Bay nát óc thì có" Giọng người đàn ông kiên định và lạnh lùng, "Mấy ngày này học được Hoán Nhận là tôi đã thắp nhang cảm ơn rồi, còn vào công viên....... mông sẽ bị ngã nát nhừ."
"Làm sao có thể!"
"Làm sao không thể?"
"Làm sao có người có thể ngã vỡ cả mông ra?"
"Có nha," Thiện Sùng nói, "Tôi."
Vệ Chi lập tức cúi đầu nhìn mông anh.
Cô vừa nhìn, người đàn ông một tay giữ cằm cô, ép cô ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen bình tĩnh, anh buông cô ra và hỏi: "Mắt đang nhìn đi đâu?"
"..."
Giọng điệu nói chuyện với LSP (kẻ biến thái) khiến người ta thật oan ức...
Rõ ràng anh ta là người nhắc tới mông trước!
Hơn nữa có mặc quần rồi thì nhìn thấy cái gì đâu?
Ọe.
Đồ hẹp hòi.
"Thèm vào, mông của thầy cũng không có vểnh lắm đâu."
"......Cái gì?"
"Không có gì."
"Có gan thì lặp lại lần nữa."
"Năm nay thầy sẽ mở màn sàn diễn Victoria's Secret với đôi cánh thiên thần dài năm mét trên lưng! Được rồi, được rồi ha!"
"Ba hoa chích chòe."
......
Ngày hôm nay, bọn họ vẫn đang lăn lộn ở đường cao cấp C.
Nhưng sau một buổi sáng bị tra tấn, Vệ Chi không còn nhìn sườn dốc mà la hét bậy bạ lên nữa - cô không cần Thiện Sùng gọi mình, tự bản thân cô có thể ngoan ngoãn đưa tay ra nắm lấy ống tay áo anh, để anh kéo cô đến chỗ bằng phẳng hơn một chút và bắt đầu tập luyện bình thường.
Hôm nay vẫn luyện tập Hậu Nhận Lạc Diệp Phiêu, mặc kệ những tiếng "tsk" và tiếng thở dài liên tục của người phía sau, Vệ Chi cảm thấy mình thực sự đã tiến bộ - khi mới học cứ tầm 2m là cô đã ngã, nhưng bây giờ cô ấy cắt ngang qua toàn bộ đường trượt tuyết mới ngã.
Chỉ là hơi mệt mỏi khi phải duy trì tư thế nửa squat liên tục.
Sau khi cắt ngang qua con đường trượt tuyết hai lần, Vệ Chi dừng lại ở phía bên phải, vịn tấm lưới bên đường ngồi xuống, quay đầu nhìn người đàn ông phía sau: "Mệt quá!"
Người đó chắp tay sau lưng đi theo cô, không chút dao động: "Mới đẩy dốc được bao nhiêu mét? Chiều nay chỉ chuẩn bị đẩy một chuyến liền nghỉ?"
"Đúng."
"...Đừng tìm mắng."
"Vậy 2 chuyến." Cô giơ hai ngón tay ra, "Hai chuyến cũng không quá đáng đi!"
"Đã quá ba giờ rồi."
"Rồi sao?"
"Tôi bảo hai chuyến là hai chuyến, cứ mà rùa bò đi, một lát nữa bốn giờ xe cáp đóng cửa thì tôi cùng cô dùng hai cái đùi bò lên."
"Đừng đùa."
"Cô nhìn xem tôi có chút nói đùa nào không?"
Vệ Chi lập tức muốn đứng dậy, nhưng hai tay chống xuống tuyết, tượng trưng cho tư thế cá chép lộn mình, sau đó mông ngã ra sau như bị một cái kích rơi trở lại.
Cô lúng túng nhìn Thiện Sùng, người nọ lúc này rất nhân đạo, cũng không cười nhạo cô, anh vẫn bình tĩnh trượt đến trước mặt cô, dễ dàng nâng cô lên khỏi mặt đất--
"Hãy giữ chặt và học cách sử dụng mũi trước."
Vừa dứt lời, Vệ Chi liền bị người tóm lấy xoay người, Thiện Sùng quay mặt về phía núi kéo cô, cô đưa lưng về phía chân núi, sức lực của hai chân đột nhiên chuyển từ ngả ra sau thành nghiêng về phía trước. Cái đùi sắp bị chuột rút của Vệ Chi giống như được giải thoát.
"Phần thân trên phải thẳng, mông không nhô ra, không được cong eo, quỳ xuống một cách tự nhiên, đặt cẳng chân vào lưỡi giày và cảm nhận sự hỗ trợ mà lưỡi giày mang lại..."
"Không đáng tin cậy, lưỡi giày có chút mềm."
"Giày ở khu trượt tuyết đã cũ, khả năng hỗ trợ và bao bọc cũng không tốt. Sau này nếu muốn trượt tốt hơn thì nên tự mình mua một đôi giày..."
Cách học của Tiền Nhận cũng giống như Hận Nhận, tức là Tiền Nhận Thôi Pha đến Tiền Nhận Lạc Diệp Phiêu.
Nhưng nếu bị kẹt ở Tiền Nhận, rất dễ khiến mũi trước bị kẹt ở mũi sau, người sẽ ngã về phía sau, rất nguy hiểm... Đối với Vệ Chi, người rất thích ngã, Thiện Sùng cũng không dám tùy tiện buông tay để cô tự trải nghiệm.
Hai người nắm tay đẩy xuống, cùng với giọng điệu đều đều của Thiện Sùng--
"Đừng giẫm chân, hơi cong đầu gối và thư giãn."
"Ngẩng đầu."
"Duỗi thẳng eo... không cần thẳng như vậy, thả lỏng đi, cứng như tượng vậy làm gì."
"Ngẩng đầu."
"Đã bảo ngẩng đầu lên, đừng nhìn vào chân núi... lại cúi đầu nữa!"
Tiền Nhận sẽ làm bắp chân đau nhức, cơn đau đến rất nhanh, lúc này, Vệ Chi vốn đã đau nhức hai chân, bị giọng nói đột ngột lớn tiếng của người trước mặt làm cho giật mình, hai chân mềm nhũn ra, "bang" liền quỳ xuống.
Thiện Sùng buông cô ra, cụp mắt xuống, thấy cô rất thoải mái quỳ trước mặt anh, đưa tay xoa xoa bắp chân của mình.
Một lúc sau, cô túm lấy ống quần của anh, bàn tay nhỏ một đường trèo lên cao, trèo qua eo, nắm lấy cổ tay anh rồi lại đứng dậy...
Đứng thẳng người, thấy Thiện Sùng không có phản ứng, cô kéo tay áo anh ra hiệu cho anh đừng có phát ngốc nữa, có thể tiếp tục.
Thiện Sùng cùng cô đẩy xuống ba mét rồi đột nhiên dừng lại.
"..." Thiện Sùng nói: "Bạn nhỏ, chúng ta thương lượng một chút đi."
"Ừm?"
Sau khi bái sư hình như có chút thay đổi, xưng hô cũng tràn đầy yêu thương hơn hẳn.
1 Like.
"Lúc đẩy Tiền Nhận đừng cúi đầu, nhìn vào mắt tôi."
Vệ Chi không hiểu được mà ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn vào đôi mắt thản nhiên kia, đầu ngón tay giấu trong găng tay cứng đờ, lập tức cúi đầu, dáng vẻ kệch cỡm nói: "Em ngại lắm."
Tuy nhiên, người đàn ông lại hoàn toàn không hề dao động: "Nhìn vào mắt tôi thì ngại ngùng, nhưng nhìn chằm chằm vào mông của tôi thì lại không ngại à?"
Vệ Chi: "..."
Thiện Sùng: "Cô không ngại, tôi ngại, ngẩng đầu lên."
Vệ Chi: "..."
Vệ Chi đang muốn nói gì đó, chợt như chợt nhận ra điều gì, cô nghiêng người, thò nửa đầu ra khỏi người Thiện Sùng--
Sau đó cô nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô dựng tóc gáy.
Từ đỉnh núi phía xa, một bóng người màu sáng đang nhanh chóng đến gần!
Người khách có lẽ là một thanh niên có dáng người mảnh khảnh, trong quá trình trượt, cơ thể anh ta gần như dính chặt hoàn toàn vào mặt tuyết, tốc độ trượt cao khiến ván trượt tuyết để lại vết hằn sâu trên đường trượt của anh ta...
Carving!
Người đàn ông này có lẽ là một người carving rất giỏi.
Mỗi lần tưởng chừng như sắp ngã, anh lại nhấc chân đứng dậy để hoàn thành Hoán Nhận, sau khi Hoán Nhận, anh nhảy lên và xoay vài vòng trên tuyết rồi tiếp đất vững chắc trên mặt đất, sau đó rơi xuống và trượt--
Carving + Bình hoa.
Người này tiếp cận họ với tốc độ cực nhanh, khi còn cách họ khoảng năm mươi mét, anh ta đột nhiên đặt một tấm ván thẳng xuống và lao xuống!
Giống như một quả bom nhắm vào mục tiêu trong đại dương trắng!
Khi bóng người trong con ngươi càng ngày càng gần, con ngươi màu nâu sẫm hơi co lại, Vệ Chi bỗng nhiên siết chặt tay Thiện Sùng!
"Con người! Con người! Ngư lôi! Ngư lôi! Ngư lôi cao cấp (*ngư lôi: người mới không biết trượt tuyết chạy lung tung trên sườn núi tuyết gây nguy hiểm cho an toàn)!"
m thanh chói tai của các cạnh sắc của ván trượt cắt vào tuyết ngày càng gần, dường như sắp va vào nhau!
Lúc này Vệ Chi không cần phải hét lên sợ hãi nữa, Thiện Sùng đã nghe thấy tiếng ván trượt tuyết cắt vào tuyết, cho nên vào thời điểm mấu chốt, Vệ Chi đột nhiên thấy mình lơ lửng trên không--
Một cỗ lực khổng lồ ập đến, lưng cô bị cánh tay mạnh mẽ chặn lại, thế giới quay cuồng, chóp mũi chạm vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, cô rên rỉ "Aiya", mùi thơm lành lạnh xông vào mũi.
Cô chưa kịp ngẩng đầu lên, ván trượt đã phát ra một tiếng "bá" trầm thấp, trong phút chốc, ván trượt cuộn lên, che phủ bầu trời bằng một bức tường tuyết cao ba mét, đập vào tầm mắt cô như một cơn sóng khổng lồ!
Tất cả những bông tuyết bay trúng vào đầu, vai và lưng của người đàn ông đang ôm cô trong ngực.
Bụi tuyết bay lên, vài bông tuyết rơi vào chóp mũi Vệ Chi, cảm thấy lạnh như băng.
Lại có chút bụi tuyết lạnh lẽo bay vào mũi, cô hắt hơi hai cái, nhưng đầu óc vẫn trống rỗng.
Cô thậm chí còn quên thoát khỏi vòng tay của Thiện Sùng, cô quay người lại khi vẫn bị anh ôm-- chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng của kẻ liều lĩnh biết khắc bình (*khắc hoạt carving + bình hoa) đang dần đi xa.
Người đó đi xa, con đường trượt tuyết đã trở lại trạng thái yên tĩnh ban đầu.
"..."
Vệ Chi hít thở không thông trong ba giây.
Sau đó bùng nổ.
"Này! Một câu xin lỗi cũng không nói đã bỏ đi rồi? Thể loại gì vậy!"
Cô gái nhỏ hùng hùng hổ hổ, hướng về phía vị khách không mời giơ lên nắm đấm, rầm rì chửi bới.
Trong lúc tức giận, cô không hề để ý rằng người đàn ông đang dùng một tay giữ cô khỏi lăn xuống núi cũng không thèm liếc mắt, mà chỉ im lặng nhìn về hướng người vừa rời đi.
Đôi mắt đen vốn điềm tĩnh vốn có hơi lóe lên, dần dần trở nên giống như mặt hồ sâu, ngoại trừ lạnh thấu xương, cũng không thể nhìn thấy cảm xúc nào nơi đáy mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com