Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Vương quốc cổ tích

Lý do Thiện Sùng gọi điện rất đơn giản, đó là cồn quấy phá, nhất thời hứng khởi.

Thời gian quay ngược lại nửa giờ.

Sau một ngày tập luyện, buổi tối không có ai ra tiệm ăn, mỗi người xách một thùng bia gọi một đống đồ ăn mang đi dưới chân núi, thêm chút đồ nhắm rượu, sau đó vui vẻ lên núi.

Bảy tám người ngồi quanh một chiếc bàn cà phê nhỏ cũ kỹ, phía sau đang phát một bộ phim bom tấn sôi động, ở đó một nhóm người đang trò chuyện, tán gẫu mấy câu chuyện bát quái trong cuộc sống, chuyện phiếm, qua lại chỉ trong giới trượt tuyết--

Không biết ai đột nhiên nhắc đến một người trong giới trượt tuyết, khi trượt tuyết ngày càng trở nên phổ biến, giới này những năm gần đây ngày càng trở nên hỗn loạn...

Năm nay, một cô gái nổi tiếng trên mạng tên là Shirley nổi lên, cô ấy khá xinh đẹp, trang chủ của các mạng xã hội tràn ngập hình ảnh cô mang ván trượt tuyết... Trong băng tuyết, người ta muốn mặc mười lớp áo len để giữ ấm, nhưng người nọ chỉ mặc đồ lót thể thao, chụp kiểu ảnh mà ván trượt trông giống như ván lướt sóng.

Thuật ngữ "danh viện giới trượt tuyết", hay gọi tắt là "Tuyết viện", gần như đến từ cô ấy.

Có lần cô cãi nhau với người hỏi cô "đến đây để trượt tuyết hay chụp ảnh, đừng nói là đổi mũi cũng không biết đi nha", cô ấy nói mình có thể bưng một tách cà phê mà khắc bình (carving + bình hoa) trên Erwin Ski Run (đại lộ Erwin) tại Khu trượt tuyết quốc tế Con đường tơ lụa ở Tân Cương, không làm đổ một giọt.

Chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp giới trượt tuyết, giờ đây ai gặp nhau cũng "mang cà phê sao, không làm đổ một giọt nào".

Chẳng trách mọi người đều nói đùa rồi biến nó thành meme, nguyên nhân chính là do vị danh viện giới trượt tuyết này nhắc đến một vài từ khóa--

Đầu tiên là khắc bình.

Như chúng ta đã biết, khắc bình là phương pháp trượt carving thêm bình hoa.

Người giỏi carving chưa chắc đã là đại lão.

Người biết bình hoa không nhất thiết phải là đại lão.

Nhưng người biết khắc binh chắc chắn là đại lão.

Carving thực chất là một môn trượt lập nhận (mũi đứng) cực hạn. Mặc dù không ai quy định rằng tay phải chạm vào tuyết khi carving, nhưng lập nhận cực hạn, khả năng gập cơ thể đều phụ thuộc vào quán tính và độ đàn hồi của bản thân cạnh ván cũng như phản lực của tấm ván đối với vận động viên trượt tuyết để hoàn thành việc đổi mũi...

Mà bình hoa là một loạt các hành động giữ thăng bằng trên ván, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xoay, nhảy và thậm chí là lộn nhào.

Kết hợp carving với bình hoa giống như một vận động viên thể dục tự do đứng trên đài chuẩn bị, dưới tác dụng của đủ loại quán tính, lực ly tâm và lực nhảy, ngay cả nhà vô địch Olympic cũng không dám nói mình có thể cầm cà phê mà không làm đổ một giọt.

Thiện Sùng cười khẩy bình luận: "Mặc dù vậy, tôi có thể cầm được mười ly Starbucks đóng kín đó."

Thứ hai, cô ấy đề cập đến đại lộ Erwin.

Đại lộ Erwin, còn được gọi là "Erwin" trong giới trượt tuyết, không ai không biết không ai không hiểu... Bạn thậm chí có thể không biết địa điểm tổ chức Thế vận hội mùa đông là ở Sùng Lễ, Trương Gia Khẩu, nhưng không thể không biết Đại lộ Erwin ở Tân Cương.

Đại lộ Erwin được xây dựng vào tháng 10 năm 2010. Vào thời điểm đó, việc chuẩn bị cho Khu Trượt tuyết Con đường Tơ lụa Tân Cương mới bắt đầu, vận động viên trượt tuyết nổi tiếng người Ý và nhà vô địch Olympic Erwin Stricker đã được mời làm đồng sự dự án... Nhưng khi dự án bắt đầu, thật không may ngài Erwin bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư và sau đó qua đời. Để tưởng nhớ ông, người điều hành Khu trượt tuyết Con đường tơ lụa Tân Cương đã đặt tên đường trượt tuyết dốc nhất và thử thách nhất là "Erwin" để tưởng nhớ người bạn quốc tế người Ý đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp trượt tuyết cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Đây là đường trượt tuyết trên núi cao có độ dốc 400 mét và độ dốc tối đa 36°, là đường trượt tuyết trên núi cao đạt tiêu chuẩn dự án trượt tuyết núi cao quốc tế.

Người ta nói rằng đây là một trong ba con đường trượt tuyết khó nhất ở trong nước.

Mặt trước của con dốc hơi thoai thoải với độ dốc trung bình là 25°, ở những nơi dốc nhất, người ta luôn có thể nhìn thấy vô số người trong giới trượt tuyết ngồi bên mép dốc tự hỏi làm cách nào để xuống dốc--

Nơi này còn được gọi là đại lộ Erwin "Điểm tự vấn nhân sinh".

Nơi hành hương của những người chơi trượt tuyết trên đại lộ Erwin.

Người ta nói, có trượt được cơ bản hay chưa thì đừng dùng miệng khoe khoang, cứ hoàn thành một chuyến Erwin trong một lần thì xem như đã tốt nghiệp.

Meme này về Erwin chỉ được nhắc đến một cách ngẫu nhiên và không ai coi trọng nó, cho đến khi có người tỏ ra hào hứng và bắt đầu khoe khoang: "Tôi nghe nói rằng độ dốc của Erwin thực sự giống với độ dốc cao cấp H ở khu trượt tuyết trên đỉnh núi của chúng ta, cũng không có gì đặc biệt cả, tôi muốn đi, không dám mang theo cà phê, nhưng ít nhất tôi có thể khắc bình được ".

Lão Yên nghe vậy, dùng sức đổi tư thế ngồi, nghiêng đầu nói: "Thật hay không? Ông bày đặt khoe khoang giỏi giang thì không hay đâu."

"A, làm sao khoe khoang?" Người nọ mạnh dạn nói: "Đi nào? Anh tới Erwin khắc bình cho chú em xem nhá?"

Lão Yên cùng người nọ anh một câu tôi một câu mà ồn ào lên, Bối Thích nghe nghe, cũng có chút hứng thú nên lên mạng tìm kiếm thông tin liên quan đến đại lộ Erwin--

Cậu ấy đã trượt tuyết nhiều năm, thành thật mà nói thì tuyết ở miền Bắc hàng năm không tốt vào cuối mùa tuyết nên cậu ấy bay đến Tân Cương để trượt tuyết ... Cậu ấy cũng đến Khu trượt tuyết núi A Lặc Thái, và Khu trượt tuyết Con đường tơ lụa nằm cạnh Ô Lỗ Mộc Tề (Urumqi), mỗi lần đều đi ngang qua.

Cậu ấy cũng chưa đến Đại lộ Erwin.

Chuyên môn chính của cậu không phải là hạng mục trượt này nên không có ham muốn gì với thứ này.

Nhưng bây giờ cậu nhìn thấy vô số người mới bắt đầu tin tưởng về Erwin, cầm máy ảnh và nói "Đây là Đại lộ Erwin", khi đến điểm tự vấn về nhân sinh thì đột nhiên biến mất và bắt đầu phanh bằng mông xuống dốc, dừng không được mừng vỡ.

"Chúng ta đi Tân Cương đi." Bối Thích nói, "Xây dựng đội ngũ!"

Thiện Sùng lấy điện thoại của cậu ta, liếc nhìn người đàn ông lừa lăn vừa bò xuống Erwin, sau đó ném điện thoại cho cậu ta: "Có đi tới đó cũng không nhìn thấy được cảnh tượng này."

Bối Thích: "Tại sao không thể nhìn thấy nó?"

Thiện Sùng: "Erwin dốc, không nói đến khắc bình, nếu các vị ở đây chỉ trượt một cách thành thành thật thật thôi ít nhất cũng có thể đứng trượt."

Bối Thích: "Ngài đang khen ngợi chúng em à? Tại sao em nghe như đang châm chọc mỉa mai?"

Thiện Sùng: "Tôi chỉ muốn nhắc nhở các cậu đừng tào lao, vé máy bay miễn phí phải không?"

Bối Thích: "Em chỉ muốn nhìn phanh mông, tại sao không có người như vậy? Em không phải còn có sư muội sao?"

Nghe này, sư huynh này là một kẻ thất bại, việc tốt của Vệ Chi không hề nghĩ tới, loại chuyện vô nghĩa này khiến cậu ta nhớ đến cô ngay lập tức――

Nghĩ mà xem một cô gái nhỏ ngồi trên con rùa xanh trượt xuống đại lộ Erwin, thật dễ thương!

Giống như những học sinh tiểu học trong khu vui chơi giải trí trên tuyết đang cưỡi ván trượt!

"Không thể hy vọng điều gì đó tốt hơn sao?"

Đối với đề nghị của cậu, Thiện Sùng thậm chí còn không thèm nhướng mày: "Mấy ngày trước, còn la hét muốn gặp người của Vạn Thông Đường vì người của họ đã đưa một cô bé chưa biết đổi mũi đến công viên...Hôm nay vì bản thân mà muốn dụ dỗ người ta đi Erwin, người ta xui xẻo tám đời mới gặp phải một đám không đáng tin như các cậu."

"Anh không ở đây sao?" Bối Thích không chút do dự nói: "Nếu có anh bên cạnh nhìn, nếu là em, em cũng dám dẫn cô ấy đi công viên."

"..."

"Kẻ hèn một cái Erwin mà thôi, không lẽ anh còn không bảo vệ được cô ấy?"

"Khu trượt tuyết Con đường tơ lụa có đội cứu hộ chuyên nghiệp."

"Có ngài ở đó thì cần gì bọn họ."

Thiện Sùng không nói nữa, không cần nhìn, chỉ cần ngửi cũng có thể ngửi thấy mùi ý xấu của Bối Thích, còn muốn biến anh thành đồng phạm.

Dù sao đây cũng không phải chuyện tốt, thấy sư phụ không trả lời câu nào, Bối Thích cũng không dám tiếp tục cằn nhằn, nên chuyện này tạm thời gác lại.

Sau đó, sau ba đợt uống rượu, không biết ai lại nhắc đến Tân Cương, kiểm tra thời tiết và thấy ở Sùng Lễ nắng cả tuần, khu trượt tuyết sắp biến thành sân trượt băng.. Trong sự kích động, trực tiếp mua vé máy bay đi Tân Cương.

Thiện Sùng không quan tâm mình trượt tuyết ở đâu, những năm trước anh ấy luôn đến Tân Cương vào cuối mùa tuyết, năm nay đi sớm hơn một chút cũng không sao, họ cùng nhau mua vé máy bay--

Lúc này, Bối Thích hỏi: "Gọi sư muội của em a!"

Thiện Sùng liếc nhìn cậu.

Bối Thích: "Ồ, không thể đến Erwin, nhưng tốt xấu gì cũng học cách thay đổi mũi ván trong mùa tuyết này, phải không? Cô ấy không dám phóng ván lên sườn dốc sao? Anh có thể đưa cô ấy đến đại lộ Phật Quang bên cạnh đại lộ Erwin, em nghe nói đường trượt tuyết rất đặc biệt, ít dốc, thích hợp cho những người sợ tốc độ..."

Đến bây giờ Thiện Sùng vẫn không đồng ý.

Uống hết hai chai rượu trắng, anh tựa người vào ghế sofa không muốn nói chuyện, bị bắt chơi nói thật hay mạo hiểm, thua ngay hiệp đầu tiên, người trong đám đông nhảy cẫng lên yêu cầu anh gọi điện cho "người nắm giữ đệm lót mông rùa con" "Chủ sở hữu kính trượt tuyết của Đới Đạc", "Học trò yêu quý khiến sư phụ quỳ xuống đeo ván trượt tuyết", "Học trò duy nhất mà Thiện Sùng dạy đẩy dốc"...

Có rất nhiều danh hiệu khác nhau.

Sau đó Thiện Sùng mới gọi điện thoại mời Vệ Chi cùng mọi người đi Tân Cương trong ánh mắt ăn dưa cùng ngo ngoe rục rịch chờ mong.

Thực ra đó không phải là vấn đề gì to tát, tại khu trượt tuyết trên đỉnh núi, cô cũng vừa lăn vừa bò xuống con đường dốc 25°.

Không có lý do gì mà nó lại không hiệu quả nếu chuyển đi nơi khác.

Hơn nữa, có anh ở bên cạnh quan sát, thật sự sẽ không có vấn đề gì lớn.

......

Sau đó có một cuộc điện thoại gọi tới.

Cuối cùng, trở thành một cảnh tượng đáng xấu hổ--

Cô gái nhỏ đang đi cùng bạn trai, một người đàn ông trưởng thành khác gọi cô vào lúc nửa đêm, thử hỏi thì đây là chuyện gì?

Thiện Sùng cúp điện thoại, cẩn thận suy nghĩ, xem Vệ Chi trong mười ngày ở Sùng Lễ không hề có dấu hiệu có bạn trai, chẳng lẽ vừa về nhà tổ chức đám cưới chớp nhoáng trước Tết Nguyên đán sao?

Anh còn chưa kịp suy nghĩ, đã nghe thấy Bối Thích ở bên cạnh, nói: "Đào góc tường không?" Anh ngước mắt lên nhìn cậu bằng ánh mắt "Có bệnh không?", mặt không biểu cảm nói: "Có chút phẩm chất được không?"

Bối Thích vỗ tay: "Ồ, anh không từ chối, vậy là muốn nha."

Thiện Sùng thậm chí còn không buồn nhìn cậu ta một cái.

Lúc này điện thoại rung lên, anh cầm lên xem, tự nhiên là tin nhắn của người vừa cúp máy.

【Thiếu Nữ Kỷ: Tôi được lệnh đưa chìa khóa xe và đồ ăn nhẹ lúc nửa đêm cho đại ca nhà hàng xóm. 】

【Thiếu Nữ Kỷ: Thật sự là anh trai, không phải người kỳ quái. 】

Mười giây sau, tin nhắn thứ hai bị thu hồi.

Thiện Sùng nhướng mày.

Thời buổi này để một cô gái tuổi đôi mươi có thể gọi "đại ca" thì phải bắt đầu từ tuổi bốn mươi phải không?

Thế thì làm bạn trai quả thực có hơi già rồi.

Anh tùy ý suy đoán, không có gánh nặng tâm lý, hiển nhiên không biết cô bé bên kia WeChat như bị lửa thiêu mông đến nơi, nhảy lên nhảy xuống, dày vò giữa "mẹ nó phải giải thích rõ ràng với anh ấy" và "Tại sao phải giải thích điều này với anh ấy mẹ nó thu hồi nhanh" cùng với "A ah ah tại sao lại thu hồi Wechat thiết kế cái tính năng này người dùng có phải hay không được thông minh cho lắm."

Người đàn ông thậm chí còn rất đàn ông kiên nhẫn lịch sự đợi hai phút, uống hết nửa lon bia rồi mới bình tĩnh nhấc điện thoại lên và trả lời.

【Sùng: Thu hồi cái gì? 】

【Thiếu Nữ Kỷ: Trượt tay đánh sai chính tả. 】

Cô lập tức thay đổi chủ đề.

【Thiếu Nữ Kỷ: Vì cái gì đột nhiên nói muốn đi Tân Cương? Chỗ nào ở Tân Cương? 】

【Sùng: Chúng ta trước đi đến Ô Lỗ Mộc Tề, khu trượt tuyết Con đường tơ lụa, bọn họ đang đòi đến đại lộ Erwin...]

【Sùng: Có biết đại lộ Erwin không? 】

【Thiếu Nữ Kỷ: Tôi không biết. 】

【Sùng: Tự Baidu. 】

【Thiếu Nữ Kỷ:...Vậy anh không cần phải hỏi câu hỏi này đâu. 】

【Sùng: Con đường tơ lụa sẽ là điểm dừng đầu tiên, sau đó chúng ta nên đến Khu trượt tuyết trên núi A Lặc Thái, và sau đó có lẽ chúng ta sẽ ở đó cho đến hết mùa tuyết năm nay. 】

【Thiếu Nữ Kỷ: Ôi! Ăn Tết ở đó? 】

【Sùng: À, vé máy bay đi tới đi lui không cần tiền à? Chạy tới chạy lui để làm gì? 】

【Thiếu Nữ Kỷ:...]

Thiện Sùng suy nghĩ một lát.

【Sùng: Chân đã lành chưa? 】

【Thiếu Nữ Kỷ: Ổn rồi. 】

Người đàn ông cầm điện thoại di động, nhìn giọng điệu sôi nổi của cô bé trên màn hình, ngáp dài, cuối cùng chậm rãi gõ ra hai chữ đó--

【Sùng: Đến không? 】

Thiện Sùng không biết trong mắt người khác hai chữ bình đạm này có trọng lượng bao nhiêu, trong điện thoại chỉ lạnh lùng hiển thị "Đang nhập", anh căn bản không thấy được lúc này khung thoại trên điện thoại của cô bé chính là một hàng dài--

Tới tới tới tới tới tới tới tới tới......

Và vẫn đang cố gắng lặp lại dữ liệu đầu vào của máy tính.

Nhưng một lúc sau, một loạt chữ này vẫn chưa được nhấn gửi, bởi vì cô bé cuối cùng cũng nhớ ra mớ hỗn độn của chính mình...

Và con gái nên dè dặt.

Xóa tiếng gà hét chói tai lặp đi lặp lại trong hộp thoại.

Vì thế một lúc sau, Thiện Sùng nhìn thấy hộp thoại hiện ra mấy chữ, rất uyển chuyển và do dự: "Tôi sẽ suy nghĩ."

......

Vệ Chi đã cân nhắc điều này trong vài ngày.

Mấy ngày nay cô biến mất không dấu vết, Hàn Nhất Minh gửi tin nhắn cô cũng không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy, có chuyện gì thì cũng không tìm được người, phải rất lâu sau cô mới gọi lại, giọng điệu chân thành: Xin lỗi, vừa rồi bận nên không nhìn vào điện thoại.

Vệ Chi trước giờ chưa từng phản kháng, cho nên cô sẽ không nói dối về vấn đề này, lúc này tự nhiên sẽ không có người nghi ngờ cô.

Nhưng tình trạng này cứ kéo dài mấy ngày, bác sĩ Hàn không phải kẻ ngốc, anh nhận ra cô bé đang tránh mặt mình ――trước đây khi anh nghỉ phép, hai người tốt xấu cũng ra ngoài xem một bộ phim, nhưng bây giờ anh nghỉ phép, Vệ Chi trực tiếp biến mất khỏi thế giới.

Đêm hôm đó, bữa ăn khuya cô mang tới tựa như một bữa cơm trước khi chặt đầu.

Ý nghĩ này vừa nảy ra, anh nhất thời không thể ngồi yên, thay vì thái độ thờ ơ như thường lệ, thời điểm tâm trạng không tốt thậm chí không thèm tham gia bữa ăn của hai bên gia đình, anh đã chủ động đi tìm bố mẹ, đề nghị hẹn gặp tại nhà hàng vào cuối tuần này để nói chuyện.

Vạn tuế ngàn năm nở hoa, cha mẹ hai nhà vừa choáng váng vừa vui mừng khôn xiết, bà Dương đích thân đến cửa bắt người, vỗ vai con gái nói: "Nhìn xem, mẹ đã nói với con rằng con nhất định có thể làm được! Trước đây mẹ biết con đã lo lắng về thái độ không rõ ràng của cậu ấy, lúc đó mẹ đã nói là con cứ yên tâm, nhưng con vẫn không tin――bác sĩ Hàn có ý đó với con, cậu ấy thậm chí còn yêu cầu nói chuyện, thái độ của cậu ấy có rõ ràng đủ rồi chứ?"

Vệ Chi xoa xoa bờ vai đau nhức, không biết đối phương có phải tưởng rằng cô đang lạt mềm buộc chặt?

Nghĩ đến đây, không chỉ vai cô đau mà đầu cô cũng đau.

Khi đến nhà hàng đã hẹn, ba người nhà họ Hàn đã đợi sẵn, sau khi mọi người quen thuộc chào hỏi nhau rồi ngồi xuống, Vệ Chi ngồi cạnh Hàn Nhất Minh, người này chủ động rót cho cô một ly nước chanh rồi đẩy nó đến trước mặt cô.

Vệ Chi Nhàn liếc nhìn anh ta, hôm nay người đàn ông ăn mặc giản dị, bộ đồ thể thao màu xanh đậm của Thom Brown, một bộ áo hoodie và quần thể thao giá hơn 10.000... Mặc dù nhãn hiệu này có thiết kế đơn giản và đắt tiền nhưng đường may thực sự rất đẹp, mặc nó trên người một người đàn ông có dáng người đẹp có thể làm nổi bật những ưu điểm của dáng người và khiến anh ta trông như một người đàn ông thành đạt.

Hàn Nhất Minh sống một cuộc sống rất kỷ luật và luôn giữ được vóc dáng cân đối.

Sau vài cái liếc nhìn thản nhiên theo bản năng, Vệ Chi lại không có hứng thú dời ánh mắt đi nơi khác, cúi đầu uống một ngụm nước chanh.

Bà Dương rất giỏi trò chuyện và là người dẫn đầu bắt đầu chủ đề... Giống như tổ chức một buổi họp khen thưởng tổng kết nào đó, bố mẹ hai bên trò chuyện trong bầu không khí thoải mái về Vệ Chi và Hàn Nhất Minh khi còn nhỏ. Khi Vệ Chi nghe mẹ cô nói "Sau khi Hàn Nhất Minh rời đi, con gái tôi khóc đến bệnh nặng, không ai có thể khuyên được, nó rất bám người" cô liền cảm thấy dạ dày trào ngược--

Cô trực tiếp đặt nước chanh trong tay xuống.

"Mẹ, đừng nói về chuyện xảy ra khi còn nhỏ nữa."

Sự phản đối lặng lẽ của Vệ Chi được coi là dấu hiệu của sự thẹn thùng.

"Ồ, khi người lớn đang nói thì đừng ngắt lời," Dương phu nhân che miệng cười nói, "Khi các con còn nhỏ, anh Hàn của con đã đi xe đạp, con sẽ không để Nam Phong ngồi lên ghế sau của cậu ấy, khi có người ngồi lên con đã kéo xuống, nói chỉ có con mới được ngồi sau ghế của cậu ấy và muốn làm cô dâu của cậu ấy--"

Hai chữ "cô dâu" khiến Vệ Chi giật mình.

"Hahaha, hiện tại ghế phụ của Nhất Minh cũng sẽ không cho người kỳ kỳ quái quái ngồi lên. Chị biết không, không phải tôi nói cái gì không tốt, trong bệnh viện luôn có một số đồng nghiệp kỳ lạ, những người này dường như đời này chưa từng ngồi xe hơi..."

"À, nói về ô tô, sau này hai đứa trẻ sống với nhau thì một chiếc ô tô không đủ đúng không?" Cuối cùng bàn bạc một chuyện trong phạm vi, cánh đàn ông cũng có quyền tiếng nói, ông Hàn nói: " Tôi thấy ngày thường Tiểu Chi không ra ngoài nhiều, cũng chưa mua cho mình một chiếc ô tô, có thể là cô bé không thích những thứ này, nhưng thỉnh thoảng ra ngoài mà không có xe vẫn bất tiện.... Chúng ta người một nhà không nói lời hai nhà này kia, nên tôi mua xe cho Tiểu Chi, con gái không cần lái xe quá tốt, tôi nghĩ 911 rất phù hợp-- "

"Ôi, lão Hàn, anh sao tiêu nhiều tiền như vậy."

"Nếu chị nói thế thì chị đang quá khách khí đấy."

Có thể nói bà Dương bây giờ đang rất vui mừng――còn chưa bắt đầu bàn đến chuyện quà đính hôn mà họ đã quyết định tặng cô chiếc ô tô trị giá 15,6 triệu nhân dân tệ, còn gì để nói nữa?

Bà không phải là người keo kiệt: "Anh đã nói như vậy nên tôi cũng phải bày tỏ quan điểm của mình ――tôi không muốn con gái tôi ở xa nhà quá, lại sống xa quá khiến bác sĩ Hàn không tiện đi lại, hiện tại để thuận tiện thì cứ để bọn trẻ ở nhà chúng tôi ở biệt thự Hồ quang dã thự...Sửa chữa một chút, ra cửa trực tiếp đến cao tốc sân bay, bác sĩ Hàn đi làm so ra còn gần hơn bây giờ."

"Ồ, lão Dương, chị thật là," Hàn phu nhân kỳ quái nói: "Sao có thể để bên mọi người đưa nhà ra a!"

"Có chuyện gì vậy? Lão Hàn còn nói người một nhà không nói hai nhà cơ mà――"

Không khí bữa tiệc bỗng trở nên vô cùng ấm áp vì sự hào phóng của cả bố lẫn mẹ.

Vệ Chi thật sự bội phục bọn họ có thể tự giải trí nhiều như vậy, chỉ mặc kệ ý kiến ​​của đương sự, bắt đầu thưởng thức bản thiết kế, căn bản không muốn nghe nữa, bực bội lấy điện thoại ra lướt xem.

Vuốt vuốt mãi mới tới vòng bạn bè.

Trong vòng bạn bè, Bối Thích đăng một đoạn video ngắn, định vị ở Khu Trượt tuyết Con đường Tơ lụa Tân Cương.

Vệ Chi điều chỉnh âm lượng nhỏ nhất rồi mở video--

Video sử dụng bộ lọc retro với những bông tuyết.

Cảnh đầu tiên là một nhóm thanh niên mặc quần áo sặc sỡ, kéo theo những túi đựng ván trượt tuyết dài, quay lưng về phía máy ảnh, đi về phía trước tại sân bay...

Sau đó, camera nhấp nháy và màn hình tối đen.

Một giây tiếp theo, họ lại xuất hiện trong cùng một hàng, vẫn là những bộ quần áo sặc sỡ và những chiếc túi đựng ván trượt tuyết như cũ, nhưng sân bay nơi họ chụp ảnh rõ ràng đã thay đổi, cách đó không xa, một hàng chữ ghi: Chào mừng đến với Ô Lỗ Mộc Tề.

Cô gái trẻ với bím tóc sặc sỡ vốn đang đứng ở phía xa là người đầu tiên quay người chạy về phía ống kính với nụ cười trên môi, với nụ cười rạng rỡ, cô tiến lại gần ống kính và vẫy tay...

Sau đó cô ngồi xổm cạnh máy ảnh, quay lại và nói điều gì đó với những người ở cách đó không xa.

Cùng lúc đó, anh chàng đẹp trai ở giữa đội cách đó không xa sốt ruột quay đầu lại nhìn thẳng vào.

Sau đó, hình ảnh thay đổi, phông nền chuyển sang phía trước của khách sạn nhà gỗ nhỏ được bao phủ bởi cánh đồng tuyết.

Một đám người đứng bên đường, Bối Thích đứng trên lan can ngã trên nền tuyết trắng, sau đó lảo đảo không đứng dậy được... Những người xung quanh cười lớn;

Một nhóm người cõng ván trượt trên lưng lên núi, hàng loạt người nối tiếp nhau, một cô gái trẻ tên Nhan Nhan nói "gia" rồi chụp ảnh selfie cận cảnh mình với nụ cười rạng rỡ.

Trên đường công viên lại xuất hiện một nhóm người, trên chiếc xích đu bị tuyết vùi hơn nửa, Hoa Yến đẩy Thiện Sùng với vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi xuống, phần còn lại bị Bối Thích chiếm lấy, hai người không tình nguyện ngồi lên xích đu, bị Lão Yên và Hoa Yến cười lớn đẩy xích đu...

Còn có.

Nhan Nhan ngồi ở bên đường trượt tuyết và tạo dáng chụp ảnh, Lão Yên, Bối Thích và một người không quen biết đi qua, họ giống như một đoàn tàu nối đuôi đi xuống để tạo ra một bức tường tuyết cho cô ấy, người cuối cùng đi xuống là Thiện Sùng, bức tường tuyết phải cao ít nhất bốn mét.

Một nhóm các đại lão đang tranh tài mũi sau đẩy sườn dốc một cách nghiêm túc trên đường trượt tuyết.

Một nhóm đại lão đi trượt hoang dã bị lật xe, Bối Thích rơi vào hố, mọi người sôi nổi ném ván trượt tuyết lao đến bên hố tuyết một bên cười lớn một bên đào người...

Camera quay cận cảnh Thiện Sùng, dù đeo tấm che mặt và kính trượt tuyết trên mặt nhưng vẫn có thể cảm nhận được vẻ mặt không nói nên lời của anh, người đàn ông từ trong ba lô lấy ra một cái xẻng kỹ thuật.

--Đó là một màn hình video rất dài, nhưng Vệ Chi vẫn kiên nhẫn xem từng khung hình một.

"Ý tôi là sau Tết, hãy để hai đứa trẻ đăng ký kết hôn trước."

Giọng nói của ông Hàn đột nhiên lọt vào tai Vệ Chi.

"Tiểu Chí," giọng nói dịu dàng của Hàn Nhất Minh cũng vang lên bên tai cô, nghe có vẻ đặc biệt kiên nhẫn và dịu dàng, "Đừng nhìn vào điện thoại nữa, nếu có ý kiến ​​gì thì có thể nói ngay bây giờ."

......Video trên điện thoại bắt đầu phát lại vì cô không nhấn tạm dừng hoặc thoát.

Băng tuyết tràn ngập, sự lãng mạn màu trắng, dường như khiến não bộ chậm lại và đặt một bộ lọc lên mọi thứ, khung cảnh ở những nơi đó, con người ở những nơi đó, những câu chuyện ở những nơi đó...

Đối với cô, nó giống như nhân vật chính của câu chuyện đã đi qua tủ quần áo ma thuật để đến Vương quốc Narnia, và cô cũng đã đến thế giới cổ tích--

Nhân vật chính của câu chuyện gặp Vua sư tử Aslan ở Vương quốc Narnia.

Ở một nơi băng tuyết khác, trong mắt cô cũng có một vị vua.

Bây giờ rời khỏi thành phố băng tuyết đó, một lần nữa trở về nơi ánh nắng thiêu đốt chiếu rọi trên cao, mọi thứ dường như được đưa trở lại hình dạng ban đầu.

Mọi người xung quanh đều nói với cô bằng hành động của họ, Vệ Chi, cô phải là một người bình thường, làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, cả đời sống theo khuôn phép cũ.

Hóa ra ánh nắng gay gắt không ấm áp như vậy.

---Nhưng cô không muốn điều này.

Cô nhìn một bàn năm người tràn đầy yêu thương và nhiệt tình giả tạo, nhìn cô đầy mong đợi.

---Cô không muốn điều này.

Một điều gì đó vốn đè nén trong tâm trí cô bấy lâu nay bỗng vỡ tan vang lên một tiếng "bụp".

Tiếng "cạch cạch" chói tai là tiếng ghế cọ xát trên sàn nhà hàng Tây, làm gián đoạn mọi nhịp điệu xung quanh, tiếng trò chuyện vui vẻ của người lớn chợt kết thúc, những thực khách xung quanh ngạc nhiên nhìn sang;

Người phục vụ do dự muốn đến và khuyên người phụ nữ này rằng điều này không phù hợp với lễ nghi của nhà hàng. . .

Nhưng điều này đều không quan trọng.

"Con sẽ không kết hôn, con không thích Hàn Nhất Minh. Không có cách nào nắm tay anh ấy, không có cách nào chụp ảnh cưới với anh ấy, không có cách nào nhận giấy chứng nhận với nụ cười trên môi, và không có cách nào ngủ chung giường với anh ấy... Con xin lỗi vì đã để mọi người thất vọng, con không đùa với mọi người, chỉ là trước đây con nghĩ mình có thể làm được, nhưng bây giờ con phát hiện ra rằng mình thật sự không làm được."

Vệ Chi nghe thấy thanh âm của chính mình chậm rãi mà kiên quyết--

"Con phải đi. Buổi tối con đã mua vé bay đi Tân Cương. Bây giờ con đang vội về nhà thu dọn hành lý... Mọi người cứ từ từ dùng cơm."

Cô ném khăn trải bàn trên váy lên bàn, quay người rời đi--

Từ lúc đầu đi nhanh cho đến lúc cuối chạy như điên, khi mọi người mất cảnh giác, Vệ Chi vứt hết đống bừa bộn và bỏ chạy.

Mặc dù không có trách nhiệm.

Nhưng, là giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com