Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Đới Đạc: Bức tử mọi người

Đới Đạc nhìn vẻ mặt thận trọng của Vệ Chi, cảm thấy như cậu đang bắt nạt một đứa trẻ.

Nhưng không có làm vậy, cậu ta chỉ đang bắt nạt Thiện Sùng thôi.

Vì thế cậu đưa tay móc chiếc kính trượt tuyết rồi nói với cô, người trông có vẻ căng thẳng như sắp bỏ chạy trong giây tiếp theo: "Căng thẳng gì thế? Chiếc kính trượt tuyết này không phải rất phù hợp với cô sao? Tôi chỉ thuận miệng khen thôi." "

Cậu ta cũng chưa nói một lời ghê tởm nhưng vừa nói xong, cậu cảm thấy đôi mắt của vị thần canh cửa mặt đen đứng đằng sau bạn nhỏ đang tiến về phía mình, như thể một loại yêu ma quỷ quái nào đó vừa bước qua cửa...

Cái nhìn đó, cao cao tại thượng, cao ngạo lại lạnh nhạt.

Người khác có thể sợ anh, nhưng Đới Đạc không quan tâm, cậu biết Thiện Sùng là loại người như vậy--

Làm bộ làm tịch.

Những ngón tay đang nghịch kính trượt tuyết từ từ rút lại, cậu đứng thẳng lên, Đới Đạc mỉm cười với Vệ Chi: "Ở nhà tôi vẫn còn vài chiếc kính trượt tuyết còn nguyên, dù sao tôi cũng không cần, nếu cần thì nói tôi sẽ gói lại bán cho mọi người?"

Vệ Chi nhìn Đới Đạc từ trên xuống dưới, hy vọng có thể nhìn ra ý đồ trong lời nói của cậu ta...

Sau đó cô đã thất bại.

Người đàn ông này là một người tính tình không ổn định, phong cách của cậu ta hoàn toàn khác với người bình thường ―― đúng vậy, dưới sự xuất hiện của cậu ta, những người như Bối Thích và Lão Yên có thể được coi là người bình thường.

Đêm qua thậm chí còn không thể nói một lời với cô, vậy tại sao vào lúc trời sáng ngời lại đột nhiên nói nhiều như vậy?

Rất đáng sợ.

Cô quay lại nhìn Thiện Sùng, người đang cụp mắt xuống, bình tĩnh nhìn cô: "Nhìn tôi làm gì, người là cô tự tìm đến."

Vệ Chí: "..."

Điều này có nghĩa là không thèm quản cô?

Không phải anh là người nhảy ra đổ dầu vào lửa "Tôi cho cô ấy" sao? !

Làm ra loại chuyện này thì phải chịu trách nhiệm đến cùng!

Vệ Chi: "...Kính trượt tuyết có giảm giá không? Dù sao cậu cũng không cần."

Đới Đạc lấy điện thoại ra đưa cho Vệ Chi: "Được, thêm tài khoản WeChat được không?"

Không đợi người nọ kịp làm cái gì, cậu ấy lại nói "Ồ", cất điện thoại đi và nói: "Không cần, sư phụ của cô vẫn còn tài khoản WeChat của tôi, chỉ cần nhờ anh ấy đưa danh thiếp là được."

Đây vẫn là đang nhớ thương lần trước Thiện Sùng đâm cậu ta ở khu trượt tuyết trên đỉnh núi Sùng Lễ, rõ ràng vẫn giữ bạn tốt WeChat, có chuyện muốn nói lại không nói trên WeChat, giống oán phụ...

Hiện tại trả cho anh nguyên câu.

Nhìn sắc mặt ngày càng u ám của người đàn ông, Đới Đạc cảm thấy sảng khoái.

Khi Vệ Chi quay đầu lại nhìn Thiện Sùng lần nữa, người đàn ông này cũng không thèm diễn, lạnh lùng nói: "Không trượt trong nhà cũng không trượt tới vũ trường, một cái kính là đủ rồi."

Trông cậy anh ấy gửi danh thiếp, chờ kiếp sau có lẽ còn có khả năng.

Vệ Chi cũng là người thông minh, kẻ ngốc nào cũng biết hai người này từ khi gặp mặt đã châm chọc mỉa mai nhau, nếu cô đầu hàng giặc liệu còn có thể xin sư phụ cung cấp xe ngựa tiễn mình một đoạn không?

Đưa cô thăng thiên còn hợp lý hơn.

Vừa đội chiếc mũ bảo hộ đang cầm trên tay lên, cô liền đưa tay kéo ống tay áo của người đàn ông một cách khá tự nhiên: "Đi thôi?"

Thiện Sùng không chút do dự cúi xuống, nhặt tấm ván trượt tuyết bên cạnh lên, treo lên khuỷu tay.

Ván trượt tuyết dài và rộng khiến Vệ Chi không khỏi nhìn chằm chằm một lúc, sau đó lại nhìn lại kiểu dáng tương tự trên tay Đới Đạc... Khi Thiện Sùng quay người đi xa vài mét, cô mới cất bước chạy theo, như một con gà đi theo phía sau anh, vừa chạy vừa nhìn dáng vẻ lạnh lùng của người đàn ông, muốn nói lại thôi ít nhất ba lần.

"Có chuyện liền nói."

Người đi phía trước thậm chí không nhìn lại.

"Là anh bảo tôi nói," Vệ Chi rốt cục nhịn không được hỏi: "Hai người cùng nhau mua ván trượt phải không?"

Lần đầu tiên cô nghe tên ván trượt MACH là từ Hoa Yến, cô đã lén về nhà tìm kiếm "Mach", tên dịch sang tiếng Trung là Mã Hách, nhãn hiệu là Gray, và nó được định vị là bảng carving cao cấp―― so với các loại ván trượt tuyết thông thường khác, ván Mach có giá gần 10.000 nhân dân tệ trên thị trường thứ cấp, đắt gấp đôi so với ván trượt tuyết thông thường...

Như Thiện Sùng, người phải cắt giảm ngân sách đổ xăng khi giá xăng tăng 3 xu, nếu như "mua hai ván trượt tuyết cùng loại được giảm 20%" thì cũng có thể bịt mũi điền địa chỉ giao hàng cùng kẻ thù để tiết kiệm tiền.

Vệ Chi mới nghĩ tới, tò mò hỏi.

Những người đi phía trước nghe vậy lập tức im lặng―― vốn dĩ nhìn thấy Đới Đạc hôm nay cũng cầm loại ván đó đi vào, anh đã cảm thấy khá xui xẻo, nhưng khi được hỏi câu này, giá trị xui xẻo trong nháy mắt đã đạt đỉnh điểm.

Người đàn ông quay lại mà không báo trước, khiến người đang theo sát anh giật mình.

Mím chặt môi, Vệ Chi giơ tay lên, làm động tác kéo khóa trên môi, ra hiệu mình ngậm miệng lại...

Bất quá Thiện Sùng chỉ dừng lại một chút, mặt không biểu cảm nói: "Không, tấm ván này là do nhà tài trợ tặng."

"Nhà tài trợ nào?"

"Thiết bị trượt tuyết DF."

"...Anh là người trượt tuyết được thương hiệu đó tài trợ?"

"Nhóc con, tôi cảm thấy bị xúc phạm vì đôi mắt trừng quá to của cô."

"Đó là thương hiệu thiết bị trượt tuyết lớn nhất cả nước!"

Đối với những người trong vòng――đặc biệt là những người xung quanh Thiện Sùng, việc nhận được tài trợ từ một hoặc hai thương hiệu lớn không phải là điều đặc biệt khó khăn. Mà với Thiện Sùng ngoài tài trợ trong nước còn có Nitro, DC và thậm chí là đã từng hợp tác qua với Burton - một thương hiệu mà nhiều người tương đối khó nhận được tài trợ...

Những người khác thì thiên về thể loại trượt hơn, chẳng hạn như Lão Yên được tài trợ bởi Gray, Bối Thích được tài trợ bởi Nitro và Roxy, thậm chí các cô gái như Hoa Yến còn có một số hợp tác với các thương hiệu chuyên về trang phục trượt tuyết...

Mọi người từ lâu đã quen với vấn đề này.

Lúc này, đối với Vệ Chi tựa hồ đã trở thành một cái gì đó đặc biệt, lông mi của Thiện Sùng khẽ run lên, cái gọi là "bị xúc phạm" cũng không phải là sự thật, trái lại, anh cảm thấy...

Rất dễ thương.

Đã bao lâu rồi chưa gặp một người tỏ ra sốc khi nghe tin mình nhận được khoản tài trợ như thế này?

Để những tên gian xảo như Bối Thích tỏ ra sốc, e rằng không cần phải dán logo Red Bull lên mũ bảo hiểm của họ (*luật bất thành văn mặc định trong giới thể thao mạo hiểm: tất cả người chơi được Red Bull tài trợ đều là những đại lão thực sự *cực đoan* *không muốn sống*).

"Cô có sự tò mò rất nặng," Thiện Sùng cân tấm ván trong tay, "Học tập chăm chỉ, trong một năm rưỡi nữa, cô sẽ có cơ hội... Chìa khóa nằm trong tay cô, xem cô có thể sử dụng được hay không."

"Chìa khóa nào?"

Người đàn ông vác ván trượt tuyết, quay người đi về phía trước, "Tôi."

"..."

Vệ Chi sửng sốt.

Người này sao có thể được mọi người khen là lạnh lùng cao quý, trầm tĩnh, thực lực mạnh mẽ, trên thực tế là tự tin như gió...

Và không hề biết xấu hổ.

......

Thiện Sùng để găng tay trong tủ, sai Vệ Chi đi lấy thẻ trượt tuyết, còn anh quay lại lấy găng tay.

Hai người vừa mới chia tay, Đới Đạc đã cầm lấy tấm ván trượt của Khương Nam Phong, một tay cầm ván, ngước mắt liếc nhìn Khương Nam Phong, chính thức đánh giá học sinh ngoài ý muốn hôm nay--

Trẻ, gầy và có chiều cao vừa phải, khá phù hợp với môn thể thao trượt tuyết.

Đang mặc bộ đồ trượt tuyết ngay ngắn, thậm chí cả chiếc quần trượt tuyết của cô ấy cũng phủ một ngoài che đi đôi giày trượt tuyết của mình.

Đôi giày trượt tuyết là của riêng mình.

Không mang đệm mông rùa con.

Có vẻ đáng tin cậy hơn một chút so với người mang đệm mông rùa con.

Không có bất kỳ lời nói đùa vô nghĩa hay không cần thiết nào, cậu ấy đi thẳng vào chủ đề: "Nói một chút về tiến độ?"

Thiếu niên trước mắt vừa rời khỏi tầm mắt của Thiện Sùng liền trở thành người bình thường, ăn nói không kỳ quái, nhưng sắc mặt lại không dễ gần...

Quá thanh tú và đẹp trai ngược lại khiến người ta khó tiếp cận.

Theo thống kê không đầy đủ của Khương Nam Phong khi cô nhàn rỗi, từ lúc cậu ta bước vào khu trượt tuyết cho đến khi đứng cùng Thiện Sùng, số cô gái nhìn trộm cậu không ít hơn Thiện Sùng--

Và đôi khi với Thiện Sùng còn có người đủ dũng cảm đến hẹn lên lớp để xin WeChat.

Đới Đạc dường như đi đến đâu cũng có một vòng độc, mọi người và mọi thứ xung quanh đều tự động bị dọn sạch.

Bây giờ cậu chủ động nói chuyện, Khương Nam Phong có hơi không quen nên sờ tấm ván của cô mà cậu đang cầm nói: "Cong C."

Đới Đạc bình thường không dạy người khác, khó có thể mong đợi cậu yêu thích giáo dục, nghe được câu trả lời từ người trước mặt, lông mày nhàn nhạt nhướng lên--

"Lão Yên trước đây đã dạy cô phải không? Lần trước tôi nhìn thấy cô trên đường trượt tuyết Sùng Lễ đang học Tiền Nhận Lạc Diệp Phiêu để luyện cong C. Đã bao lâu rồi?" Đới Đạc nói, "Sau vạn năm, vẫn học cong C?"

"..."

"Mọi người đã học tổng cộng bao nhiêu ngày?"

"Mười ngày, nhưng chỉ có một hoặc hai chuyến vào buổi sáng và một chuyến vào buổi chiều, thỉnh thoảng được nghỉ phép, thời gian để có thể trượt tuyết thực sự là rất ít――"

"Học cong C cơ bản trong mười ngày?" Đới Đạc lờ đi nửa sau mang tính tự kiểm điểm của cô và lặp lại, "Cậu ta có lấy tiền của cô không?"

Khương Nam Phong bị bộ dạng hung hăng dọa người của cậu ta làm cho hiếm khi lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, gật đầu lắc đầu, một lúc sau mới nghe thấy cậu ta hừ cười, không chút do dự nhận xét: "Rác rưởi."'

Cậu quay lại liếc nhìn Khương Nam Phong: "Tôi đề nghị cô nên đi báo cảnh sát vì bị lừa đảo."

Khương Nam Phong không theo kịp nhịp điệu khắc nghiệt của cậu, lúc này tiến lên một bước đuổi theo, do dự nói: "Tôi tự mình cầm ván trượt được..."

Đới Đạc bước sang một bên như có mắt sau lưng, không cho cô chạm vào ván, đôi mắt phượng đỏ rực liếc nhìn cô, uể oải nói: "Vừa rồi cô đang nhìn chằm chằm vào tôi là đang nhìn cái này à? Tôi chẳng nghèo đến mức muốn ăn trộm tấm ván của cô đâu?"

"Không phải," đối mặt với tên quỷ yêu khắc nghiệt này, Khương Nam Phong không biết làm sao, đành phải nói: "Nó khá nặng, không cần phiền cậu hỗ trợ đâu."

Đới Đạc liếc cô một cái, đang định nói cô là người mới chẳng lẽ ngày ngày ôm ván trượt lên xuống cáp treo, chưa kịp nói gì thì đã ngước lên nhìn thấy hai người quen--

Những người đang nói chuyện và đi về phía này từ khu vực bán vé không ai khác chính là Lão Yên, người vừa bị gán cho danh "kẻ lừa đảo", và Hồ Hồ, người đã thành công hẹn cậu ta đến lớp học tại bàn rượu ngày hôm qua. ..

Hai người vừa nói vừa cười.

Đang đi hướng này.

Lúc này, Lão Yên vô tình ngước mắt lên, lần đầu tiên nhìn thấy Khương Nam Phong mặc bộ đồ trượt tuyết đứng đó, liền sửng sốt――cô còn chưa đội mũ bảo hiểm và bảo vệ mặt, buộc tóc thành một búi nhỏ, không trang điểm, mặt vô cảm đứng đó...

Đẹp có nghĩa là thực sự đẹp, dù đứng ở đâu cũng có thể thu hút sự chú ý của mọi người mà không cần nói một lời.

Mái tóc đen tự nhiên đó không hiểu sao lại khiến Hồ Hồ với mái tóc nhuộm màu rực rỡ bay thẳng tới tận chân trời.

Tuy nhiên, đó chỉ là ánh mắt nhất thời, sau khi Khương Nam Phong nhìn thấy cậu, câu cho rằng những lời giận dữ, tra hỏi, thậm chí mỉa mai đều không xảy ra ――

Cô chỉ nhẹ nhàng nhìn cậu rồi nhẹ nhàng rời đi.

Sau đó quay đầu lại và nói chuyện với người bên cạnh.

Lão Yên có chút không đồng tình khi nhìn thấy người đàn ông cầm hai tấm ván, cậu tưởng rằng đó là người mà Khương Nam Phong tạm thời tìm để đến lớp...Tạm thời tìm được thứ gì tốt chứ?

Đôi mắt cậu nhẹ nhàng quét qua cho đến khi nhìn thấy cái cây nhỏ trên tấm ván trượt tuyết màu đen mà người đàn ông đang cầm, cậu sửng sốt và đưa mắt nhìn về phía sau.

Khẳng định đó là chiếc Gray Mach mà người bình thường tầm thường không thể sử dụng hoặc sử dụng tốt.

Cùng lúc đó, người đàn ông móc chiếc khăn bảo vệ mặt đang đeo bằng đầu ngón tay, để lộ toàn bộ khuôn mặt giống cáo, vô cảm, thờ ơ và xấu tính--

Bước chân của Lão Yên lập tức dừng lại.

Cậu ta vừa kinh ngạc vừa có chút bối rối, nhìn Khương Nam Phong, lại nhìn Đới Đạc đột nhiên xuất hiện, trên khuôn mặt trẻ con ngây thơ dần dần hiện lên một tia không thể tin được.

Đới Đạc một cái liếc mắt cũng không thèm cho cậu ta, như muốn để cậu thấy rõ vẻ nghiêm túc trên mặt mình, cậu ta hơi khom người đến gần Khương Nam Phong―― dùng giọng nói không cao cũng không thấp, vừa đủ để Lão Yên cách đó không xa có thể nghe thấy lời cậu ta nói với học sinh hôm nay: "Hôm nay tôi dạy cho cô một bài lý thuyết: Không biết trượt thì nhất định không thể dạy, biết trượt cũng chưa chắc dạy được... Nếu sau này gặp phải người không dạy được thì hãy mau chóng đổi người, nếu không sẽ lãng phí thời gian."

Học trò của cậu hôm nay rất hợp tác, nhìn chằm chằm huấn luyện viên trước mặt có dung mạo xinh đẹp nhưng không phải mẫu người cô thích, cô chớp mắt, gật đầu cười với cậu ta: "Đã biết."

......

Bên cạnh tủ đựng đồ.

Thiện Sùng vừa lấy găng tay ra, chiếc tủ đang mở đã bị đóng sầm lại từ bên cạnh.

Anh sửng sốt một lát, đôi mắt đen tối sầm lại, không hề có ý định tức giận mà bình tĩnh nhìn sang một bên dọc theo bàn tay đã đóng tủ của mình--

Sau đó anh nhìn thấy Lão Yên đứng đó với vẻ mặt u ám.

Đôi mắt lóe lên, người đàn ông bình tĩnh trấn áp áp suất thấp đang lan rộng khắp nơi, nhẹ nhàng liếc nhìn cậu: "Không phải lên lớp sao? Sao cậu cũng đến muộn thế?"

Lão Yên không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi: "Tại sao Đới Đạc lại ở đây?"

"Ừm."

Thiện Sùng hiển nhiên không mấy quan tâm đến chủ đề này, Đới Đạc ở đâu hỏi anh làm gì?

"Đã thấy cậu ta?"

Vậy thì đã thấy cậu ta đến đây để dạy ai.

Nửa câu sau bị anh đè xuống không nói ra, bởi vì lúc này sắc mặt của cậu trai vốn đã xấu xí.

Khi được hỏi câu này, mặt cậu tái mét vì cảm xúc không ổn định... Chắc chẳng khác gì bị tát giữa đường.

Cậu không muốn làm mình xấu hổ như vậy nên chỉ mím môi rồi cúi xuống mở tủ đựng đồ với vẻ mặt căng thẳng--

Chuyển động mạnh đến nỗi chiếc tủ sắt phát ra tiếng kêu leng keng.

Cậu lấy mũ bảo hiểm ra, đứng thẳng lên: "Anh có biết cậu ấy dạy Khương Nam Phong không? Đới Đạc từ khi nào dạy người ta a?"

Giọng điệu đầy sự hoài nghi.

"Hôm qua ở trong băng tuyết, Vệ Chi ngồi xổm trên bậc thang nói chuyện với cậu ta nửa giờ," Thiện Sùng nói: "Liền cứ như vậy."

Lão Yên sửng sốt, một lúc sau mới trách móc nhìn Thiện Sùng.

Người đàn ông chấp nhận lời trách móc này nên đáp lại với lời trách móc sâu sắc hơn là "Tôi cũng không vui lắm", và bình tĩnh nói: "Bây giờ cậu vừa tức vừa thất bại như vậy là ý gì? Cũng không phải nhận học trò hay quan hệ gì khác, người ta lựa chọn ai dạy là tự do của cô ấy..."

Lão Yên sắc mặt âm trầm, đóng sầm tủ lại, tiếng động còn to hơn trước.

"Là cậu cho cô ấy leo cây trước," Thiện Sùng nói mà không hề có ý an ủi cậu, "Sao bây giờ lại đứng đây nổi nóng?"

Đứng trước tủ, thiếu niên mấp máy môi, tựa hồ muốn phản bác, nhưng khi quay người nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của sư phụ, mọi lời nói đều bị nuốt lại vào bụng...

Bởi vì cậu biết rằng sư phụ đã đúng.

Thiện Sùng thấy cậu ủ rũ im lặng, liền chậm rãi đeo găng tay vào, giơ tay vỗ vỗ vai cậu, không nói gì, cơ bản giống như đã nói hết rồi.

Lão Yên đội mũ bảo hiểm.

Thiện Sùng quay sang bên cạnh anh, muốn nói gì đó, nhưng lại im lặng.

Lão Yên bước ra khỏi khu vực thay đồ, Hồ Hồ đã đợi sẵn ở trung tâm sảnh dụng cụ trượt tuyết, từ xa đã nhìn thấy cô vẫy tay và mỉm cười với mình... Cậu siết chặt chiếc găng tay trong tay, mặt không chút biểu cảm bước tới..

Điện thoại rung lên, cậu nhấc lên xem--

【Sùng: Lên lớp của cậu, đừng gây rắc rối. 】

Đó là lời cảnh báo từ sư phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com