Chương 56: G/i/ế/t heo không cần dao mổ trâu - vẫn là sư phụ đỉnh nhất
Người đàn ông này tuy bề ngoài có vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn, giống như đang tu luyện 《 Quỳ Hoa Bảo Điển》, nhưng có lẽ không ai biết rằng khi anh mở miệng dỗ dành người khác thì ngay cả thần linh cũng sẽ bị anh dỗ dành.
Thấy cô bé im lặng chỉ chớp mắt nhìn mình, người đàn ông vẫn chưa hài lòng nên liếc nhìn cô và giục: "Nghe thấy không?"
"..."
Đã nghe thấy a.
Anh có mù không? Mặc dù không thể nhìn thấy chính mình nhưng cô biết rằng vào lúc này, mũi, mắt và tai của cô không có màu bình thường, tất cả đều sắp cháy. Làm sao chúng có thể có màu sắc bình thường khi đang bị cháy đúng không?
Bộ dạng này sao mà không nhìn thấy?
Vệ Chi đang bận phàn nàn, không nghe thấy cô trả lời, người đàn ông lại "hử" một tiếng, giọng mũi vừa rơi xuống, liền thấy cô lùi lại ba bước, giơ tay lên ấn vào khẩu trang của mình, cảnh giác nói: "Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi, được rồi chứ! Anh nói chuyện đàng hoàng đi"
Anh nhìn thấy cô đứng cách anh hai mét như một con nhím, có chút buồn cười: "Sao tôi lại nói chuyện không đàng hoàng?"
"Nếu anh không muốn tôi chơi với Lục Tân thì tôi sẽ không chơi với cậu ấy." Vệ Chi thực sự bối rối, lúc này có thể hứa với anh bất cứ điều gì, "Không cần nói những lời màu mè hoa lá này ... Ghen tị là cái quái quỷ gì vậy?"
"Ồ," Thiện Sùng không có chút phản kháng nào, nhanh chóng trèo lên cột, "Vậy thì đừng chơi với cậu ta."
Vệ Chi nhìn anh không nói nên lời.
Người đàn ông từ lúc bắt đầu luôn có bộ dạng lười biếng hiện tại đã thu lại vẻ không chút để ý đó, đứng thẳng lên, quay đầu lại, nửa nghiêm túc nói với cô bé bên cạnh: "Vệ Chi, lần đầu tiên cô chạm vào tuyết, ván trượt đều là tôi đưa cho cô, tôi cũng đã nói qua là tôi chưa từng chính thức dẫn dắt người mới... Cho nên tôi không quá hy vọng lỗ tai nghe được loại lời nói như 'xx nói động tác xx làm như thế này tương đối tốt', cô học cái gì, học được tới mức độ nào, không phải một con cún con mèo nào nhảy ra khoa tay múa chân đều được―― khoa tay múa chân với cô, là khoa tay múa chân với tôi, hiểu chưa?"
Những lời này rất nghiêm túc.
Bay lên đến một trình độ cao hơn so với tưởng tượng của cô, kiểu như lúc này cô dám can đảm lắc đầu thì là không biết tốt xấu, khi sư diệt tổ, phản bội tông môn, không tôn trọng tôn nghiêm của sư phụ.
Vì thế Vệ Chi sửng sốt nói: "Hình như tôi chưa từng nói qua lời này."
"Nói."
"Ah?"
"'Sáng nay tôi ngã trên đường trung cấp, đau lắm. Người bạn mới của tôi nói rằng trong giai đoạn đổi cạnh này cần phải mua đồ bảo hộ bên trong, con rùa nhỏ không thể bảo vệ được nữa.'"
Anh đọc lại nguyên văn những lời mà anh canh cánh trong lòng với khuôn mặt vô cảm.
"...?" Vệ Chi kinh ngạc, "Cái này cũng tính hả? Chỉ là cái đệm bảo hộ mà thôi, đây là cái anh gọi là ghen tị hả! Dấm của anh cũng ngon dữ!"
"Chà," anh trả lời, sau đó phản ứng lại, "Ý là của 'chỉ là cái này' là gì? Có phải con rùa nhỏ mà tôi đưa cho cô nói vứt liền vứt không? Có nghĩ đến vất vả lúc tôi vá lại con rùa cho cô không?"
"Không phải Bối Thích vá lại sao?"
"Lừa cô đó." Anh mặt không biểu cảm nói: "Là tôi vá."
Vệ Chi yếu ớt mấp máy môi vài lần, một lúc sau mới hỏi một câu nghẹn trong lòng: "Anh uống rượu à?"
Nếu không thì tại sao lại nói toạc ra hết rồi, toàn bộ thiết lập nhân vật đã bị OOC (Out Of Character) đến mức bay ra khỏi thiên hà!
Thiện Sùng dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn cô, không nói gì.
Vệ Chi không để cho vẻ mặt lạnh lùng của anh làm mình sợ hãi.
Ngược lại, chủ động dựa gần vào anh, tăng tốc độ, cố gắng đi cạnh anh, vừa nói: "Dù sao anh cũng không cần phải lo lắng nhiều như vậy, bây giờ Lục Tân nhìn thấy tôi giống như nhìn thấy ma... Vừa rồi chúng tôi gặp nhau ở cửa sảnh thiết bị trượt tuyết, tôi mời cậu ta đi ăn trưa cùng nhau, câu trả lời của cậu ấy là cần quay lại suy nghĩ kỹ về mối quan hệ của chúng tôi. "
Thiện Sùng bật cười.
Đó là một nụ cười thực sự chứ không phải nụ cười châm chọc mỉa mai.
Có thể thấy, tâm trạng của anh đã thực sự tốt hơn sau khi nghe tin Lục Tân rút lui.
Người đàn ông không buồn nói nhiều, trong chuyện này chiếm thế thượng phong, thậm chí còn cảm thấy thương hại kẻ địch, giơ tay chạm vào cái đầu đầy lông của cô bé, rất đạo đức giả mà nói: "Là sư phụ không tốt, làm cậu ấy sợ."
Vệ Chi chưa kịp mở miệng đã nghe thấy anh chậm rãi nói: "Chiều nay tôi sẽ đến gặp người phụ trách của họ để chào hỏi, dặn họ đừng nhìn thấy cô như nhìn thấy ma. Thật là bất lịch sự."
Đầu cô nằm dưới bàn tay to lớn của anh, mùi thuốc trên băng theo sự vuốt ve nhẹ nhàng của anh xộc vào mũi cô, băng vải vuốt ve đỉnh đầu tạo ra âm thanh "xoạt xoạt" nhẹ nhàng, cô quay đầu nhìn anh: "Anh có ý gì? Anh có ý gì? Anh không phản đối việc tôi chơi với Lục Tân nữa à?"
"Ừm."
"Tại sao?"
Người đàn ông mỉm cười yếu ớt.
"Không có gì đâu, cứ coi như cô đã thuyết phục được tôi đi."
Thực sự không có gì.
Đó là bởi vì tôi chợt phát hiện ra rằng g/i/ế/t heo không cần dùng dao mổ trâu.
......
Sau bữa trưa, khi cô bé cầm thực đơn trà chiều lên, Thiện Sùng để cô ở quán cà phê rồi đi đến phòng nghỉ.
Trong phòng khách lúc này không có bao nhiêu người, chỉ có một người đàn ông trung niên đang ngồi thở hổn hển--
Người này là một trong những quản lý cấp cao của Vạn Thông Đường, họ Lộ, khi nhìn thấy mọi người đều gọi anh ta là Lão Lộ, anh ta khoảng ba mươi tuổi, có thể coi là một người già trong vòng trượt tuyết.
Anh ấy là một người khá tốt, đã nhiều năm rồi chưa từng đỏ mặt với ai.
Lão Lộ chủ yếu chịu trách nhiệm tài trợ và hoạt động câu lạc bộ Vạn Thông Đường ở Tân Cương, làm việc tại Khu Trượt tuyết Con đường Tơ lụa và Khu Trượt tuyết Tướng Quân Sơn, rất quen thuộc với khu vực này.
Hôm qua, anh ta gửi video của Thiện Sùng cho nhóm Vạn Thông Đường, thực ra anh ta đang hút thuốc tùy tiện tag học trò K của mình và hỏi cậu ta: Cô gái này trông quen quen. Có phải là học trò bảo bối của Thiện Sùng, người đã khiến cậu bị Thiện Sùng mắng không?
Sau khi K khẳng định, nhóm Vạn Thông Đường phát điên.
Ngoại trừ những người đang cay đắng hoặc có ý đồ xấu, tóm lại là "Thiện Sùng đến tuổi trung niên, về già mới có con, đặc biệt yêu thương, chúng ta nên tránh xa cô ấy ra".
Lúc đó trong nhóm có người hỏi: "Cô ấy là học trò của Thiện Sùng thật sao?", người hỏi câu này là người mới mới gia nhập câu lạc bộ, cũng không có người để bụng...
Và loại câu hỏi bình thường này nhanh chóng bị nhấn chìm trong làn sóng spam.
Kỳ thực Lão Lộ đối với người này cũng không có ký ức sâu sắc, chỉ gặp qua mấy lần miễn cưỡng nhớ ra, làm một quản lý anh cũng không muốn để người mới cô đơn, vì vậy đại phát từ bi đáp lại cậu ấy: Đúng vậy, là cô ấy, trên đường trượt tuyết nhìn thấy cô ấy thì tránh xa một chút. Hãy nhìn K đi, hiện tại trốn những người trong Câu lạc bộ CK như con chuột, nếu có chuyện gì xảy ra lần nữa thì không có ai cứu được cậu.
Người đặt câu hỏi là Lục Tân, sau đó cậu ta nói chuyện riêng với Lão Lộ nói rằng cậu ta có quen học trò nhỏ của Thiện Sùng.
Những gì Lão Lộ có thể nói chỉ có năm chữ: tránh xa cô ấy ra.
Sư phụ của người ta đã tự mình ra mặt chia rẽ uyên ương, còn không chạy?
Tại thời điểm này.
Đang suy nghĩ về việc này, Lão Lộ ngồi trong phòng nghỉ cầm cốc cà phê và hút thuốc, cửa bị từ bên ngoài đẩy ra, một bóng người màu đen bước vào, ngồi xuống bên cạnh anh ta.
Làn khói trắng đục làm mờ mắt, Lão Lộ hơi nheo mắt lại, thản nhiên liếc nhìn người xung quanh, sau đó quay đầu đi... rồi hồi tưởng lại trong đầu, đường cong quai hàm lạnh lùng cao quý của người nọ trong làn khói, lúc này mới ổn định lại, hơi mở mắt ra rồi từ từ quay đầu lại.
―― Cơn gió nào đã đưa vị thần này đến đây?
Anh không nói gì.
Nhưng người đàn ông ngồi cạnh lên tiếng trước: "Tối hôm qua mọi người gửi video của tôi vào nhóm?"
Nghe được thanh âm lạnh lùng của anh, Lão Lộ có chút cảnh giác: "Tôi gửi."
Gì vậy? Không phạm pháp đúng không? Thế thì khi đăng bài lên nền tảng công cộng còn bật chức năng đăng lại, tải xuống, chẳng phải chỉ để người ta đăng lại sao?
Thiện Sùng dừng một chút, đổi tư thế ngồi, lười biếng nói: "Anh bảo các học trò Vạn Thông Đường ở Tân Cương tránh xa học trò của tôi?"
Nghe vậy, Lão Lộ cười nói: "Thì cậu định vị, ý cậu không phải vậy sao? Sợ nhóm chúng tôi không thức thời nhìn không thấy nên mới định vị cho video đó?"
Anh ta nói xong, Thiện Sùng yên lặng.
Ban đầu đúng là ý tưởng này.
--Nguyên lý rất đơn giản, Vệ Chi ngây thơ ngơ ngác nhất quyết muốn chơi với cậu trai mặc áo hoodie tím, nếu không nói được với cô thì đành phải để anh tự mình ra tay.
Phương pháp này khá hữu ích và đạt được hiệu quả, nhưng vào buổi trưa hôm nay anh lại nhìn thấy bộ dạng đáng thương bị bạn bè bỏ rơi của học trò nhỏ...
Anh có chút không đành lòng. Bắt đầu kiểm điểm lại bản thân xem có phải mình làm hơi quá không.
Trong lần tổng kết cuối cùng, phát hiện thực sự không cần phải tốn công sức, anh quá căng thẳng đầy khó hiểu.
Vì vậy, cảnh báo đã được dỡ bỏ.
"Lão K có vấn đề, không nên bị tôi mắng sao?" Thiện Sùng suy nghĩ một chút rồi nói: "Xã giao bình thường thì có sao không? Học trò nhỏ của tôi là người mới, kết thêm bạn mới cũng là chuyện hết sức bình thường."
Lời này càng giống những gì anh nói với chính mình hơn.
Lão Lộ "yo" một tiếng, cảm giác thật mới mẻ, nghĩ thầm mẹ nó người này ngàn năm gặp được, một cái liếc mắt khi gặp trên đường trượt tuyết đã là nhiều lắm rồi, bây giờ còn đặc biệt đi một chuyến để giúp học trò nhỏ sắp xếp xã giao.
Anh ta nhìn Thiện Sùng từ trên xuống dưới: "... Bên chúng tôi đúng là có người quen biết học trò của cậu trên đường trượt tuyết, cậu để bọn họ kết bạn à?"
Thiện Sùng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào gò má của mình, trầm ngâm một lát--
Thật ra không muốn đồng ý.
Anh chỉ hơi nheo mắt lại, do dự ba giây, ngầm nói: "Dừng ở đây là được rồi."
Lão Lộ nghe vậy cười nói: "Được nha Sùng Thần, đây là lần đầu tiên lão tử ngửi thấy trên người cậu có loại hương vị miễn cưỡng nồng nặc như vậy."
Người đàn ông nói "tsk".
"Đó là học trò của cậu thật sao?"
"Ừm?"
Người đàn ông nhướng mi, tựa hồ có chút không để ý: "Đó không phải là học trò, còn có thể là cái gì?"
"Tôi chưa bao giờ thấy cậu quan tâm đến nhóm của Bối Thích đến vậy, aiya, từ khi nào mà cậu nhận học trò còn phải lo lắng chuyện kết bạn của học trò như thế? Lúc thì đăng video hạ lệnh phong sát, học trò nhỏ không vui thì liền đích thân đi gỡ lệnh phong sát...." Lão Lộ nói, "Cậu đang rảnh à?"
"Có một chút." Người đàn ông duỗi chân, vẻ mặt lười biếng, nhướng mi, thản nhiên nói: "Đăng video cho mọi người xem không vui sao, lúc học trò của tôi kẹt mũi trước không đáng yêu à?"
Giọng điệu của anh lạnh lẽo.
"... Sùng Thần," Lão Lộ chân thành nói: "Nếu cậu rảnh như vậy thì đi A Lặc Thái đi, nói không chừng Liên đoàn Trượt tuyết còn dành riêng cho cậu một suất."
"Đi làm gì?"
"FIS Snowboard World Cup?" Anh dừng lại rồi bổ sung thêm: "Có big air."
"Làm trọng tài a?"
Lão Lộ nhìn anh không nói nên lời.
Một lúc sau, Thiện Sùng cười nhạo một tiếng rồi nói với giọng thờ ơ: "Đó là một cuộc thi tính điểm, không có tiền. Tôi là một vận động viên già đã giải nghệ lăn lộn làm gì?"
Lão Lộ nghe vậy, tựa hồ có chút do dự muốn nói lại thôi.
Tuy nhiên, Thiện Sùng không cho anh ta cơ hội mở miệng, chậm rãi đứng dậy, mỉm cười giơ tay lên, vỗ nhẹ vào vai anh ra hiệu kết thúc cuộc trò chuyện, sau đó quay người rời khỏi phòng nghỉ đầy khói thuốc lá.
Khoảnh khắc anh mở cửa, xuyên qua làn khói trắng mờ ảo, Lão Lộ vẫn nhìn thấy nụ cười treo trên môi người đàn ông một giây trước đã biến mất không dấu vết.
......
Sau khi Thiện Sùng rời đi, Vệ Chi ngồi một mình trong quán cà phê rất lâu.
Sau khi ăn xong, cô liền bắt đầu chuyển sang bữa trà chiều, đang nhìn xuống thực đơn để quyết định giữa pudding caramel kiểu Pháp và bánh phô mai matcha thì nghe thấy tiếng ghế đối diện bị kéo ra.
Nghĩ là Thiện Sùng đã về, cô không ngẩng đầu lên lẩm bẩm: "Anh đi vệ sinh lâu dữ vậy, anh thích ăn pudding hay matcha hơn――?"
m thanh đột nhiên dừng lại khi cô ngẩng đầu lên.
Chiếc áo hoodie màu tím in trong đôi mắt nâu sẫm, niềm vui trên khuôn mặt cô bé đông cứng trong vài giây, sau đó cô lộ ra một biểu cảm kỳ lạ ――bình thường rất khó nhìn thấy trên khuôn mặt trẻ con có chút béo của cô có biểu cảm mỉa mai và hơi ngạc nhiên như vậy.
"Xin chào," Vệ Chi nói với Lục Tân ngồi đối diện, "Anh có việc gì sao?"
Trước đây cô không khắc nghiệt như vậy.
Có lẽ là do Thiện Sùng lây bệnh cho cô, hoặc có lẽ cô thực sự thất vọng với Lục Tân.
"...Tiểu Chi." Lục Tân bởi vì hai câu của cô mà ngồi thẳng thêm một chút, "Sáng nay là lỗi của tôi."
Vệ Chi không biết nên nói thế nào, chỉ "Ồ" một tiếng... Chủ yếu là bởi vì cô không muốn nói "không sao cả", buổi sáng cô thật đáng thương, giống như một con mèo bị bỏ rơi, bị ném ở trước cửa sảnh dụng cụ trượt tuyết uống gió Tây Bắc.
Nếu sư phụ không đi ngang qua nhặt cô về thì Tổ chức bảo vệ động vật nhỏ có lẽ đã đến tận cửa nhà rồi.
Lúc này, hình tượng sư phụ trong lòng trở nên sáng sủa hơn.
"Sở dĩ hôm nay tôi trở nên như vậy chủ yếu là vì tối qua tôi đã xem đoạn video đó, toàn bộ nhóm WeChat của chúng tôi đã nổ tung, quản lý nhắc nhở chúng tôi chú ý đến ảnh hưởng... Tôi rất sợ dạy sai điều gì đó khiến sư phụ của cậu không vui, đến lúc đó lại ồn ào giống như chuyện của K--"
"Lại không vui" là gì nữa? K đã làm sai, nhưng lại nói như thể Thiện Sùng tính tình không tốt, sẽ vô cớ không vui vậy...
............Được rồi, mặc dù tính tình của anh quả thực không tốt lắm.
Nhưng ít nhất sẽ không vô duyên vô cớ nổi nóng với những người không quen biết!
Vệ Chi cau mày, nghe cậu ta giải thích không chỉ không bình tĩnh lại mà còn càng bực bội hơn, đặt thực đơn trong tay xuống rồi nói: "Lời này của cậu, sư phụ của tôi không phải Diêm Vương, quỷ nhìn thấy còn phải sợ gì đó."
"Tôi không có ý đó."
"Cậu đến đây làm gì?" Cô đổi chủ đề, không muốn nhắc tới chuyện Thiện Sùng nữa, từ miệng của người ở Vạn Thông Đường thì chẳng có gì hay ho, "Là đã suy xét cẩn thận có muốn làm bạn với tôi không à?"
"Ừm."
"..."
Vệ Chi sửng sốt, cho rằng cậu cũng thật dám đáp lại.
Ngay lúc cô đang vô cùng tò mò không biết chuyện này sao đột nhiên lại xoay chuyển thì lại nhớ đến vừa rồi Thiện Sùng đã ra ngoài... Hiện tại người còn chưa thấy đâu nhưng người bạn mới đã đến trước mặt.
Do dự một lát, cô nhớ ra anh từng nói sẽ liên lạc với người từ Vạn Thông Đường, vì thế tò mò hỏi: "Vậy nhóm của các cậu lại phát thông báo gì sao, ví dụ như nói cho cậu biết về 'gỡ bỏ lệnh cấm trên người học trò của Thiện Sùng' linh tinh--"
"Không, tại sao họ lại đưa ra thông báo như vậy? Là tôi tự suy nghĩ cẩn thận, việc chúng ta kết bạn hay không không liên quan gì đến việc sư phụ của cậu là ai và thuộc câu lạc bộ nào..."
Lục Tân vừa nói vừa lấy điện thoại ra xem, sau đó nhìn thấy một thông báo mới trong nhóm Tân Cương của Vạn Thông Đường--
【Lão Lộ: Sùng Thần nói, chuyện đã qua rồi thì cho qua đi, học trò (con gái) nhỏ của anh ấy cần có xã giao bình thường, gặp phải trên đường trượt tuyết thì không cần trốn như trốn bệnh dịch, hãy thân thiện, chẳng hạn thấy cô ấy ngã thì đi lên đỡ một cái.】
Lục Tân: "..."
Cậu đặt điện thoại xuống.
Lục Tân: "Quả thực đã phát thông báo, nhưng mới vừa rồi thôi, trước khi đến đây tôi không có nhìn thấy."
Cậu ấy nhấn mạnh rằng cậu ấy đến đây là do ý nguyện của bản thân.
Bất quá Vệ Chi cũng mặc kệ cậu có nhìn thấy hay không, lúc này trong lòng cô đang suy nghĩ, vừa rồi Thiện Sùng không phải đi vệ sinh mà là giữ đúng lời hứa, xin lỗi xong liền đi giải quyết tình huống xấu hổ của cô--
Ngày nay, một người đàn ông không nói hai lời mà thừa nhận lỗi lầm của mình, chủ động giải quyết vấn đề ngay lập tức có lẽ còn khó tìm hơn một người ba chân.
Aiya, sư phụ vẫn đỉnh nhất.
Lục Tân vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cô bé ngồi đối diện một tay ôm cằm, trên mặt tràn đầy vui mừng, đôi mắt như quả hạnh thường sáng ngời như sao, nghĩ rằng cuối cùng cô cũng không còn muốn truy cứu chuyện này nữa.
Cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, tiến lên phía trước hỏi: "Chiều nay có luyện tập nữa không――"
"Được rồi."
Vệ Chi không quen xé rách da mặt với người khác, dù sao buổi chiều cũng không có việc gì nên liền đồng ý, sau đó không cần suy nghĩ nói: "Nhưng tôi muốn nghỉ ngơi một lát, ăn chút điểm tâm, cậu có thể tự mình đi trước, lát nữa tôi sẽ đi tìm cậu."
Cô chính là một người như vậy, có thể lúc đầu có rất nhiều nhiệt huyết, nhưng một khi nhiệt huyết đã tắt, sau đó lại buộc nó phải bùng cháy thì sẽ không còn mạnh mẽ như lúc đầu nữa.
Liền miễn cưỡng đốt lên, cháy một cách chiếu lệ.
Nói xong, cô nhìn thấy trên mặt đối phương lộ ra vẻ vui mừng, cô bé có chút kỳ quái nhìn cậu, nghĩ thầm không có gì đáng mừng.
Cô cúi đầu tiếp tục lật menu.
Có người lần lượt ra vào quán cà phê, chuông gió treo ở cửa kêu leng keng.
"Cậu không biết, ngoại trừ những người trong câu lạc bộ của chúng tôi, tôi thực sự không có nhiều bạn bè ở đây. Lúc trước đều trượt một mình, nhưng sau đó tôi gặp cậu và tôi rất vui khi có người cùng trò chuyện ở thảm thần..." Lục Tân nói, "Hôm nay khi ra ngoài tôi cứ nghĩ rằng thật không dễ để gặp một người bạn có thể nói chuyện trên đường trượt tuyết. Có rất ít người mới ở Tân Cương, cậu lớn lên đẹp, tính cách lại tốt――"
Cậu ấy khen ngợi cô ấy hết mức.
Khi Vệ Chi nghe thấy "lớn lên đẹp" tai cô giật giật, ngẩng đầu từ mép menu chuẩn bị phụ họa "Ừm" một cái, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một người đang đứng sau lưng Lục Tân.
"Sư phụ."
Cô đặt menu xuống.
Lời nói của Lục Tân cũng đột nhiên dừng lại, cậu sửng sốt trong chốc lát, vừa quay người lại nhìn thấy một người đàn ông dáng người thon dài đứng ở phía sau, vẻ mặt vô cảm, không nhìn cậu.
Sau khi cô bé chào, anh cũng đáp lại, giơ tay kéo một chiếc ghế khác rồi ngồi xuống.
Sau đó anh chậm rãi liếc nhìn Lục Tân, mỉm cười nói với Vệ Chi: "Bạn tới tìm à?"
Bầu không khí trực tiếp thay đổi, không biết tại sao, giống như người đàn ông này từ bên ngoài mang theo không khí lạnh lẽo truyền vào, cảm giác thoải mái vừa rồi đã không còn nữa...
Kể cả khi anh không làm gì cả.
Vệ Chi vẫn có chút không rõ ràng về thái độ của người đàn ông, nên thận trọng gật đầu nói: "Hẹn buổi chiều cùng nhau trượt tuyết."
Thiện Sùng yên lặng một lát.
Vệ Chi có chút khẩn trương, nghĩ thầm nếu anh không cho thì cô sẽ không đi.
Kết quả, trước khi cô kịp suy nghĩ cẩn thận, người đàn ông cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ nói "ừm" rồi đưa tay lên xoa nhẹ lông mày, vẻ mặt có chút mệt mỏi nói: "Cứ đi đi, có bất kỳ câu hỏi nào thì gửi tin nhắn WeChat cho tôi, tôi thấy thì sẽ trả lời."
"Buổi chiều anh không lên lớp à?"
"Ừ, tôi nghỉ." Người đàn ông cụp mắt xuống, dùng giọng bình tĩnh nói: "Tâm trạng của sư phụ không tốt, buổi chiều sẽ nghỉ ngơi."
Vệ Chi nghe vậy quay người lại yêu cầu người phục vụ trong cửa hàng hai món tráng miệng, bánh pudding kiểu Pháp và phô mai matcha, cùng một ly sữa, đồng thời yêu cầu ba gói đường trắng.
Làm xong mọi việc, cô quay người lại cười xin lỗi với Lục Tân: "Vậy buổi chiều tôi cũng không đi, ngày mai gặp lại."
Lục Tân còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông tự nhận là tâm tình không tốt đã lật qua danh sách món tráng miệng, lười biếng yêu cầu người phục vụ thêm một cái hồng trà bá tước ngàn tầng.
......
Sau khi uống trà chiều thì đã là bốn giờ chiều.
Tuyết rơi trên đường trở về khách sạn.
Thiện Sùng nhìn cô bé bên cạnh, những khe hở trên bím tóc của cô lấp đầy những bông tuyết trắng, những bông tuyết bị nhiệt độ còn chưa tiêu tan làm tan chảy, nhanh chóng biến mất trong những khe hở trên tóc cô.
Cô lạnh đến mức lặng lẽ rùng mình, giống như một con cún nhỏ đi lạc ngồi cạnh thùng rác.
Thiện Sùng cởi áo khoác ném lên đầu cô, đột nhiên bị hơi thở quen thuộc của người đàn ông bao trùm, cô sửng sốt ngẩng đầu nhìn anh, trên khuôn mặt trắng nõn có chút máu.
"Nhìn cái gì?" Anh nhếch khóe môi, "Đi thôi."
Hai người đi rất nhanh, vừa đến khách sạn thì bị một chiếc xe tải chuyển phát nhanh chặn lại, liếc nhìn tấm biển màu đen trên xe, lúc này tình cờ thấy anh chàng shipper SF Express kéo theo cái túi ra khỏi khách sạn,.
Đi vòng sang bên kia xe, Thiện Sùng không kịp cảnh giác mà đối mặt với người ngồi xổm phía sau xe hít mây nhả khói, xét theo biểu hiện của hai bên lúc đó, cả hai đều cảm thấy hôm nay thật xui xẻo.
Đới Đạc đưa điếu thuốc lên miệng mặt không biểu cảm, nhìn bưu kiện của mình được đặt lên xe chuyển phát, anh lấy điện thoại di động ra, hỏi shipper: "Quét phí chuyển phát ở đâu?"
Sau khi xem phí chuyển phát nhanh, anh nói: "Lái xe mấy tiếng thì đến nơi, đắt như vậy sao? Cậu không thu phí bậy bạ chứ... đến vùng sâu vùng xa phải không? Chuyển phát từ vùng sâu vùng xa đến vùng sâu vùng xa cũng gọi là vùng sâu vùng xa à, tôi sẽ khiếu nại mấy người a.."
Vẫn nói rất nhiều điều vô nghĩa.
Thiện Sùng nghe được thanh âm này, liền cảm thấy tuổi thọ của mình sẽ bị rút ngắn đi mấy năm, đang muốn đi qua cậu ta với vẻ mặt vô cảm, đúng lúc này, phía sau vang lên một tiếng "bụp", cùng với cảm xúc không đau không ngứa là một quả cầu tuyết nổ tung sau lưng anh--
Thiện Sùng không hề sợ hãi.
Thay vào đó, cô bé bên cạnh anh đang nhảy lên bậc thang lại giật mình.
Anh dừng lại, giữa việc bước đi mà không nhìn lại hoặc quay lại, anh chọn cái sau, tuy nhiên, khuôn mặt anh lạnh lùng và đôi mắt đen láy không đáy, anh cụp mắt nhìn chàng trai trẻ đang ngồi xổm bên cạnh chiếc xe tải chuyển phát nhanh.
Lúc này, người nọ duỗi thẳng hai tay, khuỷu tay đặt trên đầu gối, miệng ngậm điếu thuốc, nếu không phải khuôn mặt trắng nõn quá thanh tú xinh đẹp thì trông cậu ta giống như một đứa trẻ bụi đời.. Lúc này khóe mắt cậu hơi nhếch lên, từ xa nhìn Thiện Sùng: "Không đi A Lặc Thái sao?"
Hiện tại tâm trạng của Thiện Sùng không tốt lắm.
Anh cảm thấy người này có bệnh.
Hôm nay tổ chức một nhóm kêu gọi anh đi A Lặc Thái.
Anh dùng sự im lặng như sự phủ nhận để trả lời, Đới Đạc cũng không quá ngạc nhiên, cười lớn: "Tôi quên mất, anh không thi đấu, đi cũng không biết làm gì... Cũng không thể ngồi xổm dưới sân khấu vỗ tay được."
"..." Thiện Sùng vô cảm nói: "Cậu gọi tôi lại chỉ để cãi nhau thôi sao? Bị đê tiện à?"
Điếu thuốc trong miệng Đới Đạc cong lên, không rõ ý tứ mà cười một tiếng, trong ánh lửa lóe lên, giọng nói mơ hồ: "Không có việc gì, anh đi đi. Tôi không nói chuyện với rác rưởi."
Sau khi anh nói xong, xung quanh rơi vào im lặng.
Anh chàng shipper SF lúc này không hiểu nổi mùi hương kỳ diệu thoang thoảng trong không khí, cậu ta kéo tay nắm cửa "cạch" rồi ngồi vào xe, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai anh chàng đẹp trai không chịu đến mái hiên trú mà lại ngồi xối tuyết, quay đi quay lại vài lần, thở dài trong lòng: "Quả nhiên tất cả những người đẹp trai đều không thích người khác giới", cô bé đứng cạnh cô như một pho tượng không tiếng, không hình...
Sau đó cậu ta chậm rãi phóng chiếc xe ba bánh rách nát của mình đi xa.
Bầu trời u ám.
Tuyết rơi xuống từ những đám mây dày màu xám nhạt và dường như phát ra âm thanh khi rơi xuống đất.
Lúc này, người đàn ông đứng trước bậc thềm khách sạn nửa nghiêng thân mình, rũ mắt nhìn người đang ngồi xổm cách đó không xa... Người sau bảo anh ta rời đi, nhưng anh ta không quay lại ngay cho đến khi một hạt tuyết rơi trên hàng lông mi dày, run rẩy và tan chảy.
"Được bao nhiêu điểm?"
Người đàn ông hỏi, giọng trầm và lười biếng, gần như bị gió tuyết thổi bay.
Đới Đạc cắn điếu thuốc: "Hơn 600."
Tư cách dự thi của các vận động viên Thế vận hội Mùa đông dựa trên hệ thống tính điểm.
Trước mỗi Thế vận hội Mùa đông, những tuyển thủ muốn tranh tài tại Thế vận hội Mùa đông phải tham gia các cuộc thi cụ thể như World Cup, Giải vô địch thế giới và Cúp Liên lục địa do Liên đoàn trượt tuyết quốc tế tổ chức và kiếm điểm dựa trên thứ hạng trong cuộc thi--
Sau đó cho đến Thế vận hội Mùa đông, 30 tuyển thủ có tổng điểm cao nhất trong mỗi nội dung thi đấu sẽ tự động đủ điều kiện tham dự Thế vận hội.
Hơn 600 điểm, nói thật là còn thiếu một chút.
Dựa trên số điểm có được từ Thế vận hội mùa đông trước, hơn 800 điểm là tương đối ổn định.
"Cậu thật sự không vội." Thiện Sùng bình tĩnh nói: "Tôi thật muốn đá cậu một cước."
Đới Đạc nghe vậy liền cười nói: "Lần này có rất nhiều người tham gia World Cup ở A Lặc Thái, lọt vào top ba có lẽ sẽ thêm 90 điểm."
Tùy theo thể loại, các cuộc thi tính điểm Thế vận hội mùa đông có thể có quy mô lớn hoặc quy mô nhỏ, số điểm cho mỗi trận đấu không cố định và liên quan trực tiếp đến các tuyển thủ tham gia cuộc thi hiện tại--
Ví dụ: nếu cuộc thi có hạng mục có những tuyển thủ nổi tiếng thế giới tham gia thì điểm thưởng của thứ hạng đương nhiên sẽ cao.
Ngược lại, điểm thưởng cũng có thể giống như cho để đuổi cổ người ăn xin.
Thiện Sùng tự nhiên hiểu được quy tắc này, nghe được lời này không bày tỏ ý kiến gì, hiếm khi không nói những câu như "Cậu lấy được thứ hạng cái con khỉ."
Có lẽ là vì tuyết đang rơi, xung quanh quá yên tĩnh, bản thân anh cũng không nhớ lần cuối cùng mình nói chuyện vui vẻ với Đới Đạc là khi nào... Do dự ba giây, anh bước đến trước mặt chàng trai trẻ, cái bóng do anh tạo ra phủ lên người cậu.
Khi người nọ ngước lên nhìn anh với vẻ bối rối, anh cúi xuống, lấy điếu thuốc đang ngậm trong miệng cậu rồi ném xuống tuyết.
Điếu thuốc còn đang cháy sáng gặp tuyết trắng lạnh lẽo nhanh chóng dập tắt.
"Gần thi đấu đừng hút thuốc nữa," Thiện Sùng nói, "Nếu Vương Hâm nhìn thấy sẽ bị cậu làm cho tức chết."
Đới Đạc cười nhẹ một tiếng, ý cười không nhiều, quay đầu nhìn điếu thuốc đã dập tắt, thấp giọng lẩm bẩm: "Ông ấy muốn tức chết thì cũng là tại anh trước.... Mấy hôm nay ông ấy còn chạy khắp nơi nhờ người hỏi cái con cá mặn chết tiệt là anh có muốn đi A Lặc Thái hay không?"
"Bao gồm cả Lão Lộ?"
"Ông ấy còn gọi Lão Lộ?"
Giọng Đới Đạc vang lên như đang nghi ngờ liệu huấn luyện viên của mình có bị điên hay không.
"Tôi đi A Lặc Thái làm gì?"
"..."
Thái độ cứng đầu của người đàn ông khiến Đới Đạc tỉnh táo khỏi tâm trạng của huấn luyện viên, cậu ta im lặng ba giây, ngừng cười, mím môi, lộ ra vẻ mặt có chút cáu kỉnh: "Thiện Sùng, anh không có lòng tự trọng à? Hay cả thế giới không thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ như anh?
"Tại sao tôi phải giả vờ ngủ?"
"Không phải hôm qua anh đã nhờ Vệ Chi quay video cho anh sao, cái đó không phải đài?"
"Ừ, jumping nhỏ."
"Mẹ nó jumping nhỏ thì anh chuyển nhiều vòng trên không như vậy làm gì, anh là thần tiên à?"
"Chỉ là một bóng đen trong 0,1 giây mà cậu có thể xem rõ tôi xoay bao nhiêu vòng à?"
Đới Đạc hoàn toàn không kiên nhẫn, đứng dậy ném điện thoại vào người trước mặt: "Xem mẹ anh á!"
Giọng cậu như tiếng sấm trước cơn mưa.
"Thiện Sùng! Anh có thể về soi gương xem bộ dạng co đầu rụt cổ của anh giờ trông như thế nào đi! Lão tử thực sự không hiểu nổi, anh vẫn còn có thể nhảy được, vì sao lại cố tình không chịu――"
Chiếc điện thoại rơi một cái rầm xuống đất, cắt ngang lời anh, màn hình vỡ tan tành, thảm hại đứng giữa hai người.
Không ai nhặt lên, chỉ có một sự im lặng ngắn ngủi đến ngột ngạt.
"Nói với Vương Hâm, tôi sẽ không đi A Lặc Thái." Thiện Sùng cuối cùng phá vỡ sự im lặng, giọng nói rất bình tĩnh, "Ông ấy muốn đến Con đường Tơ lụa, hoan nghênh đến cùng tôi uống rượu."
Đang nói, anh đột nhiên cảm thấy hơi thở bên cạnh có gì đó không ổn, anh quay lại nhìn cô bé đang bọc trong áo khoác bên cạnh, nhìn chằm chằm vào cô bé vì đông lạnh nên chỉ chừa ra mỗi đôi mắt--
Sửng sốt một lúc.
Lại nhìn xuống miếng băng vải trên bàn tay bị thương, mơ hồ nhớ lại đêm đó khi rót cốc bia, vẻ mặt cô cũng như bây giờ, tròng mắt sắp rơi ra ngoài...
Anh cười khẽ một cái, sau đó nói thêm: "Khi cậu kết thúc cuộc thi, cũng sắp đến lúc bác sĩ cho phép tôi uống rượu rồi."
Tầm mắt dày đặc biến mất.
"..."
"Cứ như vậy."
Nói xong, anh không còn luyến tiếc nữa, quay người rời đi, bước lên bậc thang lẽ ra anh phải đi lên từ năm phút trước.
Sau khi rời khỏi, dường như nhớ ra điều gì đó nên quay lại thì thấy Vệ Chi vẫn đứng trên bậc thềm, nghiêng đầu nhìn Đới Đạc, trong mắt có chút do dự, cô hỏi: "Tuần sau cậu thi đấu à, người bình thường dù không tin thần phật thì tốt xấu trước khi làm chuyện lớn thì cũng nên thiện lương một chút làm người mười ngày nha, kia-"
Người đàn ông nhướng mày, giơ tay kéo mạnh mũ quần áo của cô, trầm giọng nói: "Kia cái gì kia?"
Vệ Chi: "..."
Thiện Sùng: "Vẫn chưa đi?"
Cô còn chưa nói xong đã bị cắt ngang, cô nói "Ồ" rồi vội vàng đi theo.
Sau đó cả hai biến mất khỏi tầm mắt của Đới Đạc.
--Ngay cả một lời chúc đàng hoàng như "Thi đấu cố lên" cũng không có.
Đới Đạc chỉ còn lại một mình, ngơ ngác đứng đó một lúc mới ngẩng đầu nhìn về hướng người đàn ông vừa rời đi, như thể chưa từng có ai đến đó.
Đôi mắt anh dần dần tập trung lại, đối mặt với không khí trống rỗng và băng tuyết, anh hít một hơi thật sâu, đôi mắt đen tràn ngập sương mù.
"Chết tiệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com