Chương 85: Ánh trăng - trong lòng rối bời
Thật ra người như Lão Yên, gọi là hơi hư nhưng cũng không hẳn là người xấu nhân cách thấp kém--
Trong giới trượt tuyết, trung bình cậu ta dành hai tháng để đổi một đối tượng mập mờ, ba tháng đổi một cô bạn gái. Cho đến bây giờ có rất nhiều cô gái tre già măng mọc, nhiều như vậy cũng là vì.... nói thế nào nhỉ, theo nhu cầu?
Những cô gái trẻ tìm đến cậu đơn giản là vì khuôn mặt, danh tiếng, kỹ thuật bình hoa siêu đẳng và những món quà hào phóng dành cho bạn gái của cậu... Khi đang yêu nhau, cậu ta sẽ dốc túi đưa người không hề giữ lại. Nhưng khi chia tay, những người đó có thể tức giận, nhưng sau khi bình tĩnh lại, họ thấy mình thực ra chẳng mất gì cả.
Đã có mọi thứ mình muốn,
Vậy quên nó đi.
Đây có lẽ là lý do tại sao Lão Yên vẫn có thể hòa hợp tốt như vậy trong giới trượt tuyết.
Khương Nam Phong thì khác.
Chưa kể cô ấy là người mới tập trượt tuyết, cũng không biết gì về những nhân vật nổi tiếng hay tượng đài trong giới trượt tuyết, lập pho tượng trong cung điện bình hoa gì đó linh tinh. Khi cô ấy mới bắt đầu học với Lão Yên, coi cậu ấy như một huấn luyện viên bình thường, thành thành thật thật nộp học phí.
Sau đó, Khương Nam Phong là thiên tài mà ngay cả Thiện Sùng cũng nhịn không được mà khen ngợi, nhưng đây là điều mà Lão Yên không bao giờ ngờ tới... Suy cho cùng, đàn ông cũng cần có cảm giác thành tựu, dạy dỗ một người từ con số 0, chỉ mới trượt tuyết khoảng một tháng. Vào thời điểm này, tất cả các loại kỹ năng trượt tuyết bình hoa đã có thể so với những người đã trượt được hai hoặc ba năm--
Đây là học trò yêu quý mà đối với bất kỳ đại lão trượt tuyết nào cũng sẽ ghim lên trên top để trở thành thương hiệu của mình.
Không nói Khương Nam Phong muốn học, sau này là Lão Yên muốn dạy.
Cuối cùng, đến nỗi tiền bạc.
Khi cô ấy mới bắt đầu trượt tuyết và muốn mua ván trượt, Vệ Chi vẫn đang phân vân liệu cô có thể sử dụng phiên bản dành cho trẻ em của Burton hay không, hay liệu cô có thể sử dụng cùng một mẫu với giá rẻ hơn hàng nghìn tệ thì Khương Nam Phong đã lấy điện thoại hỏi Lão Yên liệu cô có thể có thể sử dụng ván trượt Dior có giá hơn 60.000 tệ không.
Lão Yên kinh hãi đến không nói nên lời, hồi lâu mới nói, không thể.
Tóm lại, Khương Nam Phong thật sự khác biệt, cô ấy không muốn gì ở cậu ta.
Bây giờ Lão Yên hiểu, sau khi Khương Nam Phong đăng bài viết đó, đã yêu đến mức trái tim đau đớn -- đính chính lại, là một người không cần gì ở cậu--yêu cậu nhiều đến mức trái tim đau nhói. .
Và vì thói quen trong thái độ của mình, cậu đã đánh mất cô ấy chỉ vì một cái áo hoodie.
Lão Yên không hiểu nổi, uống rượu như chó chết... Bối Thích chịu không nổi nên vỗ nhẹ vào mặt cậu, nói cần gì phải như vậy, đừng tự lừa dối mình, nếu thực sự muốn ở bên cô ấy một cách nghiêm túc, sao cậu không thông báo chính thức?
Vệ Chi nghe vậy sửng sốt.
Cô kéo Thiện Sùng: "Em nhận ra em không cần nói gì, anh và Bối Thích là đủ rồi... Em chắc chắn đứng về phía Khương Nam Phong, nhưng vì chủ nghĩa nhân đạo, em muốn hỏi rằng Lão Yên có thực sự là bạn của mọi người không?"
Thiện Sùng liếc nhìn cô, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Mọi người chỉ nói thật thôi. Bối Thích có nói sai không? Không nói sai a. Nếu Lão Yên thực sự muốn ở bên Khương Nam Phong một cách nghiêm túc, tại sao cậu ta không thông báo chính thức?"
Vệ Chi: "Anh cũng không."
Thiện Sùng khinh thường cười lạnh: "Trước khi chúng ta ở bên nhau, anh đã đăng video của em lên nền tảng video ngắn, còn có bình luận hỏi anh có bạn gái à, em thấy anh có xóa cái nào không?"
Vệ Chi lại lấy điện thoại ra nhìn xem--
Sau đó phát hiện ra rằng anh không những không xóa mà còn thích một bình luận khi có người hỏi "Ồ ồ Sùng Thần hết độc thân rồi hả?", do đó bình luận này được xếp hạng cao và nổi bật một cách bất thường.
Được rồi, cho anh qua cửa.
Vệ Chi đỏ mặt, buông điện thoại xuống.
Lúc này, nghe thấy Lão Yên ợ ở cách đó không xa, chậm rãi nói: "Tôi nhắc đến thông báo chính thức, cô ấy nói thông báo chính thức phải trên nền tảng video ngắn và vòng bạn bè Wechat không giới hạn nhóm người nhìn thấy... "
Bối Thích: "Không có gì sai cả, chia nhóm người xem thì thông báo chính thức cái rắm gì?"
Lão Yên: "Lúc đó tôi đã nghĩ tới, thà bớt một việc còn hơn thêm một việc, thế là cuối cùng chuyện này cũng không được giải quyết."
Bối Thích:"?"
Bối Thích: "Và cô ấy không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa?"
Lão Yên: "Ừ."
Bối Thích: "Cô ấy không nhắc tới, cậu cũng không nhắc tới?"
Vệ Chi: "Thành La Mã không được xây dựng trong một ngày."
Bối Thích: "Atlantis cũng không bị chìm một cách đột ngột."
Thiện Sùng: "Cả hai ẩn dụ của hai người nghe đều có chút kỳ quái."
Lúc này cũng sắp hết giờ, người đàn ông ngáp dài và nhờ Bối Thích mỗi người một bên đỡ cậu ta ra khỏi quán bar.
Trở lại căn hộ, Lão Yên vốn sống một mình, Thiện Sùng ở cùng với Bối Thích, nhưng sợ rằng Lão Yên nửa đêm nôn mửa rồi sặc chết hoặc trở mình lấy gối đắp lên đầu ngạt thở chết nên Bối Thích ở lại theo dõi cậu ta.
Sau khi hẹn hò với Khương Nam Phong, Lão Yên luôn tìm cô ấy khi cậu ta say.
Bây giờ cũng tìm.
Cậu ta đang làm ầm ĩ lên để tìm chị của cậu ta, nhưng cậu ta còn chị nào đâu, chị đã đến rồi bị chính cậu đuổi đi mất
Vệ Chi đứng ở bên giường nhìn một hồi, sau đó quay một đoạn video dài ba giây gửi cho Khương Nam Phong--
【Thiếu Nữ Kỷ: Loại thuốc này của bà thật tàn nhẫn, lúc tui đến quán bar, cậu ta còn có thể nằm đó nói chuyện, bây giờ chỉ có thể nằm đó khóc. 】
【Thiếu Nữ Kỷ: Tìm bà khắp nơi】
Câu trả lời từ bên kia rất thực tế.
【Nước gừng: Ai biết được, có lẽ những cô em gái đó không thể nhìn cậu ta say rượu nôn ra khắp người rồi còn có thể đưa cậu ta đi tắm rửa, để cậu ta nằm trên đùi sấy tóc cho cậu ta, ngày hôm sau còn đưa cho cậu ta canh giải rượu.】
【Nước gừng:? 】
【Nước gừng: Đó là việc chị nên làm. 】
【Thiếu Nữ Kỷ:...]
【Thiếu Nữ Kỷ: Tình chị em khổ thế sao? 】
【Thiếu Nữ Kỷ: May mắn thay, Thiện Sùng lớn tuổi hơn tui. 】
【Thiếu Nữ Kỷ: Lần sau tìm một ông già để yêu đi, cún con đẹp chứ không xài được. 】
Vệ Chi đặt điện thoại di động xuống: "Đừng la hét nữa, Khương Nam Phong đã về Nam Thành rồi, cho dù cậu có uống đến chảy máu bụng, cô ấy cũng không đến được."
Vệ Chi nhớ lại lần trước, Lão Yên say rượu, khắp nơi tìm Khương Nam Phong, quả nhiên tìm được, hai người đang ở trên xe...
Lúc đó bị cô bắt gặp.
Vệ Chi cụp mắt ngồi xổm bên cạnh Lão Yên, ôm lấy giường khách sạn, Thiện Sùng tưởng rằng cô muốn làm gì đó nên cũng không ngăn cản, chỉ đứng sang một bên lười biếng nhìn.
Thấy cô bé đến gần người say rượu, hỏi một câu khiến người ta kinh ngạc: "Lão Yên, cậu và Khương Nam Phong... hai người đã đi đến trình độ nào rồi?"
Lời này vừa nói ra, Lão Yên không có phản ứng gì, nhưng khiến Bối Thích và Thiện Sùng nhìn qua.
Thiện Sùng có chút kinh ngạc.
Lão Yên phát ra một âm thanh mơ hồ từ cổ họng.
Vệ Chi vô cảm nói: "Tốt nhất là không có, cậu mới mười chín, không thích hợp ha?"
Thiện Sùng: "..."
Bối Thích trực tiếp ném ra một câu khó hiểu: "Không hổ là bà."
Lão Yên cầm lấy chiếc gối đặt lên mặt, sau đó xoay người rời xa khỏi cô bé ở mép giường.
Sau đó.
Thế giới yên tĩnh.
......
Sau khi Lão Yên hóa thành một thi thể, Thiện Sùng dẫn Vệ Chi ra khỏi chung cư rồi đi bộ về.
Khách sạn Vệ Chi ở ngay cạnh căn hộ họ thuê, đương nhiên Thiện Sùng muốn đưa cô về, ban đầu cả hai đều không cảm thấy có chuyện gì, họ nắm tay nhau đi về, Vệ Chi cũng không nói gì nhiều, cúi đầu suy nghĩ về lời lẩm bẩm mơ hồ cuối cùng của Lão Yên có ý nghĩa gì.
Cho đến khi họ trở lại sảnh lớn sáng rực của khách sạn.
Trong khi chờ thang máy, có đôi nam nữ khoảng ngoài ba mươi đứng cạnh họ, hai người vẫn chưa rời nhau kể từ khi nhấn nút thang máy, tựa vào nhau.
Bàn tay của người đàn ông vòng qua eo người phụ nữ, thỉnh thoảng nắm một cái.
Người phụ nữ mỉm cười vỗ anh ta, sau đó hai người hôn nhau như thể không có ai khác đang nhìn.
Vệ Chi bắt đầu cảm thấy xấu hổ.
Nhìn hình ảnh phản chiếu của cửa thang máy, người đàn ông đứng sau lưng cô không có chút phản ứng nào, anh đứng sau lưng cô với vẻ mặt lạnh lùng, như thể vừa điếc vừa mù.
Thang máy đến, cặp đôi kia ôm nhau đi vào, Vệ Chi chần chừ ba giây rồi nghiến răng bước vào. Cô sống ở tầng mười bảy, còn đôi kia đi lên tầng bảy, cô cảm thấy khoảng cách từ tầng một đến tầng bảy đều như nhau, sàn dưới chân rất nóng.
Cuối cùng, chịu đựng đến khi hai người rời đi, Vệ Chi mới thở phào nhẹ nhõm thì nghe người đàn ông đứng sau cô hỏi: "Căng thẳng thế à?"
Anh đứng khá gần cô.
Khi anh nói, giọng nói của anh ở ngay trên tai cô, giọng nam trầm từ tính khiến cô giật mình.
Từ góc nhìn của Thiện Sùng, anh có thể thấy rõ đôi vai của cô bé đứng trước mặt đang run rẩy, sau đó cô quay sang nhìn anh--
Chỉ một cái nhìn này thôi.
Trong không khí tràn ngập một loại hương vị khó diễn tả, đôi mắt của cô gái nhỏ luôn rất sáng, đôi khi nhìn người ta thật nhanh rồi lại liếc đi chỗ khác, mang đến cho người ta một loại hương vị chột dạ và gian manh, vừa dễ thương vừa đáng ghét.
Anh nghe cô nói chậm rãi và có chút do dự: "Cũng không phải căng thẳng..."
Thiện Sùng thấy cô hành động như vậy mỉm cười, dựa vào thang máy, lười biếng nói: "Ừ, em đã 22 rồi."
Vệ Chi: "..."
Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong hình ảnh phản chiếu của cửa thang máy, thấy anh có vẻ thoải mái, dùng những lời cô vừa hỏi Lão Yên với giọng điệu đùa cợt gợi tình, khóe môi nửa cười như không cười khiến người ta rất muốn cào mặt anh.
Lúc này, thang máy kêu một tiếng, đã lên đến tầng mười bảy.
Vệ Chi nhất thời không có phản ứng, đứng ở chỗ đó không nhúc nhích.
Sau lưng cô, người đàn ông đứng thẳng lên, sau đó cô cảm thấy một luồng khí quen thuộc bao bọc lấy mình, bộ ngực rắn chắc của anh áp lên tấm lưng cứng đờ của cô, một tay dường như vòng qua người cô để ôm cô--
Hơi thở của anh phả vào đỉnh đầu cô.
Vệ Chi nín thở.
Lúc này, cánh tay dài dễ dàng vòng qua cô, nhấn nút mở cửa thang máy, giọng mũi trầm thấp của anh vang lên rất gần bên tai cô: "Chúng ta đến rồi, không muốn ra ngoài à?"
"..."
Vệ Chi thậm chí còn không biết mình đã làm những bước gì để bước ra ngoài.
......
Trước khi tới cửa phòng, cô đã rút thẻ phòng ra, nhìn như có một con dã thú đang theo sau, chuẩn bị khi đến nơi cô sẽ quẹt thẻ trong một giây, vào phòng trong hai giây, đóng cửa lại trong ba giây, Thiện Sùng liếc cô một cái, cũng không vạch trần...
Khi thực sự đến trước cửa phòng, cô không còn lo lắng nữa, cô cắn môi dưới, chậm rãi quẹt thẻ, mở cửa ra, không đi vào.
Quay lại nhìn người đứng đằng sau mình.
Người đàn ông cụp mắt xuống, ánh mắt lạnh lùng: "Đang nhìn cái gì vậy? Dũng khí vừa rồi hỏi Lão Yên đi đâu rồi?"
Thẻ phòng trong tay suýt bị Vệ Chi bẻ làm đôi.
Cô di chuyển nửa người vào phòng, lắp bắp nói: "Cái đó--"
Nhìn thấy cô bé trước mặt, tự mình làm mình sợ đến mức sắp ngã xuống đất, khuôn mặt vô cảm của Thiện Sùng hơi thay đổi, đôi mắt anh quét qua đôi tai mỏng gần như trong suốt giờ đã đỏ bừng của cô, anh mím môi, nói: "Vào đi."
Cô ngước lên nhìn anh.
"Vừa rồi anh trêu em," người đàn ông trầm giọng nói, giơ tay lên dùng ngón cái thô ráp xoa xoa lên khuôn mặt mềm mại của cô, "Anh không vào."
Giọng nói của anh rất thoải mái.
Vệ Chi nói "Ồ", có vẻ như cô cũng không biết mình có thực sự hiểu anh đang nói gì không.
Thiện Sùng trong lòng thở dài, bất đắc dĩ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của cô rồi quay người rời đi.
Ra ngoài được hai bước thì không biết do ma xui quỷ khiến thế nào, hoặc có thể là do anh không nghe thấy tiếng tiếng đóng cửa sau lưng nên người đàn ông đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại -
Sau đó, anh nhìn thấy cô bé đứng trong bóng tối của hành lang, cô bé đã hoàn toàn quay lại nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt vừa đen vừa sáng, nhưng anh lại không nhìn thấy sự nhẹ nhõm như anh tưởng tượng...
Đôi môi đỏ mọng bị cô cắn nhẹ hé mở.
Khi nhìn thấy anh quay lại, cô không hề giật mình mà chớp mắt, tỏ ra do dự.
"Ừm?"
Người đàn ông hơi nheo mắt nhìn cô, phát ra một âm thanh trầm thấp từ sâu trong khoang mũi.
Vệ Chi ngoảnh mặt đi.
Chỉ trong một giây này, Thiện Sùng quay người lại.
Anh vừa đi xong hai bước, quay lại trước mặt cô, khi cô ngẩng đầu lên nhìn anh lần nữa, anh đưa tay ra, trực tiếp nâng eo cô lên, bế cô lên--
Cô khẽ kêu lên một tiếng, nhưng không hề vùng vẫy, thay vào đó cô đưa tay ra ôm lấy cổ anh... Người đàn ông cười nhẹ một tiếng, nhấc chân đá cánh cửa chỉ hé ra một khe nhỏ.
Vào nhà.
Cánh cửa đóng lại với một tiếng "cạch" tự nhiên.
Anh ôm cô, để cô ngồi trên tay anh, các cơ trên lưng anh căng cứng do gắng sức... Anh xoay người để cô tựa lưng vào tường, ngẩng đầu lên hôn lên cằm cô bé.
Anh vẫn ôm cô bằng hai tay, không thể cử động nên quyền chủ động đều nằm trong tay cô.
Cảm nhận được đôi môi mềm mại chạm vào cằm mình, cô vòng tay ôm lấy vai anh, rồi trong căn phòng tối đen, chỉ có ánh sao ngoài cửa sổ là ánh sáng duy nhất.
Nhịp tim cô đập nhanh hơn.
Như đánh trống.
Cô cúi đầu, chủ động ngậm lấy cánh môi của người đàn ông.
Trong bóng tối, mọi giác quan của con người đều có thể được khuếch đại, có thể trở nên táo bạo không kiềm chế được, khi cô đem đầu lưỡi của mình quấn quanh anh, cô nghe thấy hơi thở của người đàn ông dần trở nên nặng nề hơn, hơi thở trở nên vẩn đục--
Đó là thứ mà cô đã hân hạnh được nhìn thấy một lần.
Cô có thể cảm nhận được nhiệt độ đang dâng lên trong ngực mình, môi và lưỡi hung hãn hơn bao giờ hết, hôn lên mọi góc trong miệng cô, như thể đang cố xé cô ra từng mảnh nuốt vào trong bụng.
Bầu không khí nóng nực đến mức cô cảm thấy như đang bị nướng trên lửa, ưm ư một tiếng, không biết mình đang thúc giục anh tiếp tục hay yêu cầu anh dừng lại... Sau đó, người đàn ông dừng lại, đầu lưỡi anh rút ra khỏi đôi môi bị cắn đỏ đến mức như sắp chảy máu của cô..
Anh nghiêng đầu hỏi: "Bỏ cuộc?"
Trong bóng tối, đôi mắt của người đàn ông giống như một động vật họ mèo đang chờ săn mồi trong bụi cỏ.
Tập trung và sắc bén.
Da đầu Vệ Chi trực tiếp nổ tung, lúc đầu cô có chút lo lắng, nhưng nghe giọng mũi của anh ù ù bên tai, giống như đốt một quả cầu lửa thả thẳng vào bụng dưới, toàn thân sắp bốc cháy.
Hóa ra phụ nữ và đàn ông đều giống nhau.
Khi tình yêu dâng trào, cũng sẽ muốn dùng hết sức mình lao vào vòng tay của anh, để từng tấc da thịt khít vào nhau, sức mạnh này như lửa, có thể thiêu rụi mọi lý trí của con người trong chốc lát....
Cơ thể vốn cứng ngắc của cô đột nhiên mềm nhũn ra, khuôn mặt vùi vào hõm cổ anh, môi cô lướt qua vành tai anh, "Đi trên giường."
Nói xong cô tắt micro.
Có trời mới biết cô đã phải dũng cảm đến mức nào mới nói được một câu trần trụi như vậy.
Thiện Sùng cười cười, ôm cô đi qua--
Căn phòng ban đầu cô ở cùng Khương Nam Phong là phòng đôi, giường chỉ hơi lớn, giường này Vệ Chi ngủ một mình thì khá rộng rãi, nhưng thêm Thiện Sùng sẽ hơi chật.
Khi anh ấn lên, cả chiếc giường đều sụp xuống.
Mùa đông ở Quảng Châu không lạnh lắm nên cô chỉ mặc một cái áo và áo khoác ngoài, khi vào khách sạn, Vệ Chi đã cởi áo khoác treo trên tay, không biết nó đã rơi ở đâu.
Lúc này, cô bé bị ném lên giường, vạt áo xòe ra, lộ ra một khối thịt nhỏ màu trắng mềm mại ra ngoài không khí, luồng khí trong phòng lạnh lẽo, khiến người ta nổi da gà...
Cô căng thẳng định đưa tay ra kéo nhưng anh đã nắm lấy cổ tay cô và cố định nó ở bên cạnh.
"Ồ."
Cô bật ra một tiếng nức nở không rõ ý nghĩa.
...Làm sao có người có thể nhìn rõ như vậy trong bóng tối?
Quả thực không phải người.
Vệ Chi lần này thực sự căng thẳng, rút ra, bàn tay to đang siết chặt cổ tay cô trở nên mạnh mẽ hơn, bàn tay to của anh vuốt ve động mạch của cô, khiến cô muốn bốc cháy.
"Không, đừng xoa nữa!"
Cô vùng dậy định quay người lại, nhưng người đàn ông buông cổ tay cô ra, không nói một lời, ấn vào ngực khiến cô nằm lại trên giường--
"Anh-- a!"
Mái tóc mềm mại của người đàn ông quét ngang bụng cô, đôi môi ẩm ướt lạnh lẽo dán lên, cố gắng chạm vào làn da mềm mại trên bụng cô.
"Không, không, không," giọng cô lo lắng đến mức bật khóc, "Em vẫn chưa tắm."
Mạch não của cô trực tiếp khiến người đàn ông dựa vào bụng cô bật cười, hơi thở nóng hổi từ mũi cô phả vào gần rốn, "Không sao đâu," anh uể oải nói, "Anh không chê em dơ."
Cảm nhận được sự cứng ngắc của cô, anh đứng dậy một chút, đôi bàn tay thô ráp luồn vào dưới lớp vải rộng thùng thình, lòng bàn tay nóng hổi ấn chặt vào eo cô.
Giống như dính vào một miếng đậu phụ.
Vừa non vừa mềm.
Thiện Sùng do dự một lát-- lúc trước ôm eo cô qua lớp quần áo, anh tưởng eo cô không gầy, nhưng bây giờ chẳng có gì ngăn cách cô, khi chạm vào, anh nhận ra rằng anh có thể giữ nửa eo của cô bằng một tay.
Chỉ có một chút thế thôi.
Vệ Chi khẽ thở dài, run rẩy vì lòng bàn tay thô ráp.
Người đàn ông hôm nay chỉ mặc một chiếc quần thể thao, nhiều nhất anh sẽ mặc một chiếc quần nhanh khô khi ở khu trượt tuyết, cởi chúng ra ngay khi rời khỏi khu trượt tuyết.
Cô có thể thấy rõ những thay đổi qua lớp vải dày vừa phải.
Cô sững người khi bàn tay của người đàn ông luồn vào trong áo đỡ lấy eo cô, trong bóng tối, anh không thực hiện bước tiếp theo mà chỉ nhìn chằm chằm cô vài giây, nhìn hàng mi rũ xuống của cô run rẩy...
Anh nghiêng người về phía trước và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên khóe môi cô.
Tay kia vén mái tóc mềm mại của cô, nâng đầu cô lên, hôn sâu hơn.
Nụ hôn tiến sâu, bàn tay ôm eo cô dùng một lực nào đó, đầu ngón tay chìm vào làn da mềm mại, gây ra một chút áp lực và đau đớn... đại khái là để lại dấu vân tay màu đỏ không thể kiểm soát được.
Sau nụ hôn, cả hai tách ra.
Giữa hơi thở nóng hổi quấn quanh lung tung, người đàn ông cụp mắt xuống, thở dài và dùng chiếc mũi cao của mình dụi dụi chóp mũi cô.
"Chi Chi, giúp anh được không?"
Vệ Chi ngơ ngác mở mắt.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng vừa ló dạng sau đám mây, một mảnh ánh trăng sáng tràn vào phòng, chiếu vào một bên mũi anh, nốt ruồi nhạt màu trở thành thứ quyến rũ nhất trên đời.
Anh quỳ lên một chút, một tay ôm eo cô, tay kia dẫn cô đi xuống.
Bị anh kéo đặt vào cạp quần, đầu ngón tay mềm mại ấn vào nếp gấp thun của cạp quần thể thao...
Nương theo ánh trăng, cô nhanh chóng xem xét tình hình hiện tại của anh, ở phòng tập thể thao không nhìn thấy mặt trước nên không biết, giờ cô có thể nhìn rõ, chỗ phình ra phía trước--
Cô chớp mắt.
..........
Một sự to lớn.
A.
Phình ra.
"..."
Chết tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com