(Phiên ngoại) Chương 139: Wow, đăng ký kết hôn
[Phiên ngoại Vệ Chi - Thiện Sùng]
Vệ Chi đi tắm, khi ra ngoài đã thay một bộ váy ngủ mới, hóa thành một cô bé thơm tho, khắp người đều có hương thơm ngọt ngào.
Ngoài khuôn mặt trắng bệch vì say rượu, quầng thâm dưới mắt trông nghiêm trọng hơn bình thường.
Khi cô bước ra, người đàn ông đã dùng căn bếp nhỏ của cô để làm đồ ăn cho cô--
Nấu một ít cơm, sau đó đun nước, ném súp vào nồi, rồi đến cơm. Sau khi đun sôi súp và cơm, xắt một ít bắp cải và thịt nạc trong tủ lạnh rồi ném vào, cuối cùng khi gần chín thì đập một quả trứng đánh đều rồi cho vào nồi, cuối cùng rắc hành lá.
Món súp cơm nóng hổi và thanh đạm là sự lựa chọn hoàn hảo cho cái bụng trống rỗng sau cơn say.
Lúc Vệ Chi đang lau tóc, xỏ dép đi ra ngoài thì người đàn ông đang cầm đũa gắp dưa muối, củ cải vào đĩa nhỏ.
Anh đã cởi áo khoác, bên trong mặc một chiếc áo hoodie mỏng màu trắng, tay áo kéo lên đến khuỷu tay, khi anh cầm đũa, đầu ngón tay thon dài theo động tác của anh, thay đổi góc độ tinh tế...
Vệ Chi đứng cách đó năm mét, chăm chú nhìn ngón tay của anh.
Trong phòng tràn ngập mùi thơm của đồ ăn, bụng cô kịp lúc kêu lên, cô mơ hồ nhận ra mình đói đến mức nào.
Vứt chiếc khăn đi, cô ôm lấy eo người đàn ông từ phía sau--
Cảm nhận được lưng người nọ căng lên, cô vùi mặt vào hõm lưng anh, xoa xoa, hít một hơi thật sâu mùi hương của anh, thở dài thỏa mãn.
"Anh quay trở lại rồi."
Giọng nói của cô bé nghe như vừa mới tỉnh dậy, có chút gì đó nghẹn ngào và ngọt ngào: "Em nhớ anh quá."
Người đàn ông bưng canh nấu chín và dưa muối bước tới bàn.
Treo ở thắt lưng một cái đuôi nhỏ có hình người, loạng choạng kéo dép lê đi theo anh--
Sau khi đặt đồ xuống, anh xoay người ôm cô, bế cô lên, đặt cô bên bàn ăn, dúi thìa vào tay cô.
"Nhớ anh?"
Anh hỏi.
Cô gật đầu.
Đôi mắt của người đàn ông càng ngày càng tối hơn, anh cười khẩy nói: "Nếu em có thể nghĩ đến anh chỉ một giây khi em uống rượu vào tối qua, thì em sẽ không uống đến mức quên cả tẩy trang-"
Vệ Chi không sợ Thiện Sùng mắng, cũng không sợ anh hung dữ, chỉ sợ anh bên ngoài cười bên trong không cười châm chọc mỉa mai... Trong một giây, anh từ làm bạn trai chuyển thành sư phụ đứng ở Đại lộ Erwin nói với cô: "Có đẩy sườn dốc cũng không đẩy xuống được đâu."
Cô bóp thìa, có chút mờ mịt, liếc nhìn anh: "Chuyện này không phải đã giải quyết xong rồi à?"
"Ai nói?"
"Em nói."
Anh xoay ghế để cô quay mặt vào bàn ăn rồi ra hiệu cho cô ăn.
Vệ Chi thực sự đói, căng da đầu ăn cơm dưới ánh mắt trầm lặng của người đàn ông, đồ ăn ấm áp đi vào dạ dày, cô cảm thấy thoải mái...
Cảm giác khó chịu do trào ngược axit biến mất ngay lập tức.
Giống như đã sống lại.
Liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, cô chủ động bắt chuyện: "Anh cách ly đủ ngày chưa? Sao em lại cảm thấy có gì đó không đúng?"
Chiếc thìa vẫn còn ở trên môi khi cô nói điều này.
Thiện Sùng nhìn chằm chằm vào đôi môi của cô đang đặt trên mép thìa, nghĩ rằng nếu mình có con gái hay con trai, nếu dám nói chuyện khi đang ngậm thìa như thế này trong khi ăn, chắc chắn sẽ bị mắng.
Nhưng khi nói đến người trước mặt, anh lại không nói gì, chỉ dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, ý là đừng nói nhảm nữa, nhanh chóng ăn đi.
Nhìn cô ngoan ngoãn bắt đầu ăn lại.
"Họ có thể thả anh về nếu không đủ ngày à?"
"Nếu anh trốn qua cửa sổ thì sao?" Cô mỉm cười hỏi: "Bởi vì anh quá nhớ em."
"Ha hả."
Anh thậm chí không cần phải nói một lời gay gắt, thậm chí cũng không trách móc nhưng cũng có thể khiến cô phải tắt ngay nụ cười cợt nhả của mình.
Kết cục của việc cố gắng tìm chuyện để nói chính là dăm ba câu ngắn ngủi đã hết chuyện, Vệ Chi cũng không dám tìm anh chịu chết nữa, chỉ có thể nghiêm túc ăn đồ ăn của mình, một bên tìm di động nhìn xem. Ngoại trừ nhóm bạn cấp ba đang sôi nổi nói chuyện thì thấy bảy tám tin nhắn Vương Hâm gửi cho cô--
【Vương Hâm: Thiện Sùng đến chưa? 】
【Vương Hâm: Sáng sớm khách sạn thả người là cậu ta chạy luôn, bên đây chuẩn bị tiệc mừng cho cậu ta mà cậu ta cũng không tham gia, vứt lại tụi này chạy mất dạng.】
【Vương Hâm: Chuyến bay sớm nhất, còn siêng năng hơn lừa nữa, dưới giường nhà em cất gạch vàng à?】
【Vương Hâm: Chú ý đến cậu ta, hai ngày trước khi về cậu ta bị cảm! Chút cảm này suýt nữa dọa chết mọi người, còn may là không bị sốt, em nhớ để ý cậu ta, nhớ là đừng uống thuốc bậy bạ, đội y tế có đưa thuốc cho cậu ta, để ở mặt bên khóa kéo của vali--】
......
Đã lược bỏ bốn năm câu lải nhải.
Vệ Chi cầm thìa, ấn cơm nóng lên môi, cẩn thận đọc.
Không khỏi quay đầu lại liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, anh đang tựa lưng vào ghế, trông anh rất thoải mái, gần như sắp chìm vào chiếc ghế sofa đơn...
Sắp một tháng không gặp anh, tóc của anh hình như đã dài hơn.
Lúc này, anh cúi đầu nhìn điện thoại, không biết đang nói chuyện với ai hay trả lời tin nhắn trên nền tảng video ngắn, đang nhàn nhã gõ phím.
Anh cụp mắt xuống, hàng mi dài che đi phần lớn cảm xúc trong mắt anh...
Sống mũi cao và thẳng, giống hệt anh, lạnh lùng và cứng rắn.
Mơ hồ nhớ ra lúc thi đấu X-GAMES, anh cũng có vẻ mặt lạnh lùng như thể sẽ không bao giờ tỉnh ngủ, không quan tâm đến ai, cúi xuống chỉnh lại thiết bị cố định rồi xuất phát, nhảy lấy đà, cuối cùng là nhận được sự tán thưởng của mọi người....
Mấy ngày nay, mọi người đáp lại sự trở lại với trạng thái đỉnh cao của Thiện Sùng bằng hoa tươi và những tràng pháo tay, chỉ cần có tên Thiện Sùng thì sẽ kèm theo những lời khen ngợi như "thiên tài", "tài năng", "người có hy vọng đạt huy chương nhất", vâng vâng --
Nhưng ai biết được?
Một tháng trước, thạch cao trên tay anh còn chưa được gỡ bỏ, toàn thân còn dán đầy cao trị đau nhức xương, trong thời gian đó, Vệ Chi nằm mơ cũng ngửi được mùi cao dán.
Ít ai biết anh đã làm việc chăm chỉ và trân trọng từng cơ hội thi đấu như thế nào...
Anh không nói gì.
Có thể là sự làm màu của Vương Hâm đến đúng lúc.
Vào lúc này, dù cô có nhìn anh như thế nào cũng vẫn cảm nhận mệt mỏi của anh, giống như một người lính trở về sau cuộc chiến ngồi bên bếp lửa, có được một khoảng thời gian bình yên ngắn ngủi.
Cơn cảm lạnh vẫn chưa khỏi, sáng sớm dậy sớm ra sân bay, thậm chí không nghĩ về nhà xem một chút trước khi bay đến Nam Thành, lăn lộn không ngừng nghỉ xuống sân bay lại nhanh chóng chạy đến căn hộ của cô...
Khi đến nơi, mở cửa thì phát hiện có người đã uống quá nhiều, sắp say chết trên ghế sofa.
...Cảm ơn đã mời, đã nhập vai, Vệ Chi đều sắp bị chính mình làm cho tức chết.
Thế là cô đặt thìa xuống, lau miệng, nhấp một ngụm sữa bên cạnh rồi đứng dậy, chậm rãi đi về phía anh--
Khi cảm thấy ánh sáng trước mặt bị ai đó chặn lại, anh mới ngẩng đầu lên. Cô bé đã tiến lại gần hơn và đang trèo lên người anh như một con koala.
Cũng không ngại chen chúc, nhất quyết muốn ngồi chung một chiếc sofa đơn nhỏ với anh.
Cô tự giác ngồi vào trên đùi anh, người đàn ông đặt điện thoại xuống, đưa tay đỡ cô...
Khi lòng bàn tay chạm vào dấu vết dưới váy ngủ của cô, anh dừng lại và chạm vào nó thêm hai lần nữa như để xác nhận.
Anh còn chưa kịp mở miệng đã cảm nhận được cô bé có mùi sữa tắm thơm ngọt ngào tiến tới, hôn lên má anh rồi nói: "Em sai rồi, hôm qua lúc gặp bạn học thì thấy tin tức thi đấu của anh, mọi người đều rất ngạc nhiên vì anh là bạn trai của em.... Anh cũng hiểu mà, lòng hư vinh của phụ nữ đột nhiên đạt đến cực hạn, em vui quá nên uống nhiều hai ly."
Đủ thành thật.
Nhưng cũng rất dễ thương.
Đôi môi mím nhẹ của người đàn ông thả lỏng ra một chút, anh quay đầu nhìn vào đôi mắt đen trắng như sao của cô đang nhìn anh không hề chớp mắt... trông không giống như cô đang nói dối.
Người đàn ông nào lại không thích được bạn gái lấy ra để khoe khoang?
Sau khi nhìn cô vài giây, anh hơi nắm chặt tay lại, cảm thấy một chút thịt chen ra từ giữa các kẽ ngón tay, anh ngẩng đầu lên nhìn cô vài giây.
Cô lo lắng nhìn anh.
Sợ anh không chịu nhượng bộ... Cô đã nói những lời dễ nghe như vậy rồi!
"Gần đây em có tăng cân không?" anh hỏi.
"Hả?" Vệ Chi chớp chớp mắt, "A?"
"Anh hơi buồn ngủ, em buồn ngủ không?"
Vệ Chi không hiểu logic trong lời nói của người này, anh cũng không tiếp lời của cô về việc cô nói sẽ không bao giờ uống rượu nữa, đó là vì anh không còn tức giận nữa, hay là anh quá lười để ý đến cô?
Môi cô yếu ớt cử động, nhưng trong tiềm thức cô tự nhủ không được hỏi nữa, như vậy sẽ gây phiền toái cho mình, thế là cô rúc vào lòng người đàn ông: "Em vừa tỉnh dậy, cũng không buồn ngủ lắm."
Thiện Sùng suy nghĩ một chút: "Anh có hơi buồn ngủ."
Vệ Chi: "Ồ."
Vậy ngủ đi.
Thiện Sùng: "Nhưng em không buồn ngủ, làm sao giờ?"
Vệ Chi: "?"
Trong sự im lặng bàng hoàng, cô nhìn thấy người đàn ông cụp mắt xuống, bình tĩnh nhìn cô một lúc rồi hỏi: "Làm không?"
Vệ Chi: "?"
Nhiệt độ của bàn tay ôm cô dần dần tăng lên, anh nắm lấy làn da mềm mại của cô, cô chợt biết tại sao người này lại hỏi cô có béo không...
Vòng vèo lớn như vậy, thật là.
......
Không gặp một tháng, bạn trai hình như lại biến thái hơn một chút.
Khi người đàn ông nắm lấy cổ tay cô bằng bàn tay to lớn của mình và cởi bỏ cánh tay đang đè lên mắt cô, anh lại gần hôn lên khóe mắt đỏ bừng của cô, cô hỗn loạn quay đầu đi chỗ khác.
Người nọ từ từ nhấc chân cô ra khỏi tay vịn của ghế sofa.
Vệ Chi toàn thân đau nhức, cảm thấy mình sắp bị phế đi, lẩm bẩm nói nhảm: "Cho nên tất cả các hành động sau khi anh về, bảo em hôi để em đi tắm, nấu cơm cho em, chính là vì cái này...... Huhu, còn không bằng em hôi luôn đi!"
Anh bế cô lên, người trong tay anh nặng trĩu, chút lực cũng không dùng được, chỉ biết cuộn tròn trong vòng tay anh.
"Lúc đó anh thực sự không nghĩ xa đến thế," anh bình tĩnh nói, "Không phải em đi tắm vì tự ngửi thấy mùi hôi trên người mình à?"
"..."
Cô không nói nên lời trong ba giây--
"Vậy anh không nên thế này trên ghế sô pha!" Cô nói, "Lỡ như mẹ em đột nhiên mở cửa bước vào thì sao!"
"Lúc anh vào đã khóa cửa luôn rồi."
"..."
Còn nói không lên kế hoạch từ lâu.
Dưới ánh mắt trách móc của Vệ Chi, người đàn ông đi đến giữa phòng ngủ và phòng tắm, trực tiếp bế người vào phòng ngủ...
Sau khi bị đặt xuống giường, Vệ Chi cảm thấy có gì đó không đúng, liền một tay vòng qua cổ người đàn ông, ôm chặt lấy anh, không chịu xuống, quay đầu nhìn phòng tắm: "Đi phòng tắm, em muốn tắm rửa."
Theo sức lực của cô, anh thuận thế vùi mình vào cổ cô, hít hà hương thơm ngọt ngào của cô, hiện tại đã hòa lẫn với mùi hương của anh.
Mặt trời đã lặn và trong phòng không có bật đèn.
Trong bóng tối, người đàn ông nhếch môi, con ngươi đen láy lóe lên, giọng nói có chút khàn khàn: "Gấp cái gì, mới có một lần, đã tắm rửa rồi à?"
"? Một lần còn chưa đủ, để em xem lại một chuỗi tin nhắn dặn dò dài của Vương Hâm có cấm dục không--"
"Đừng ấu trĩ, không có chuyện đó đâu."
"Em không --ah!"
Vệ Chi di chuyển từ ghế sofa vào phòng ngủ theo ý muốn của cô, người đàn ông đáng ghét hỏi cô tại sao trông cô không hài lòng khi mọi thứ đều như cô mong muốn...
Đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp một người có thể lật ngược đúng sai phải trái như vậy.
Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có ánh trăng chiếu qua cửa sổ và ánh đèn từ những nhà khác... Vừa rồi là giờ ăn tối sau khi tan làm, mọi người tập trung tại bàn ăn ở nhà để chia sẻ những gì đã xảy ra trong ngày.
Đứa trẻ trên lầu chạy loạn xạ trong nhà, người lớn la hét bắt nó làm bài, tiếng kéo ghế chói tai và rõ ràng, át đi toàn bộ tiếng thở nặng nề trong phòng.
Tiếng khóc của đứa trẻ trên gác mái nhắc nhở Vệ Chi.
"Dụng cụ an toàn--"
Cô vùng vẫy và duỗi một tay ra.
Cô vừa ra khỏi chăn được nửa đường, cổ tay cô đã bị bàn tay to lớn siết lại, đẩy vào trong chăn, người đàn ông tiến tới hôn nhẹ nhàng vào khóe môi của người luôn bất an muốn chạy trốn: "Không cần."
"?"
Đây là sự lên tiếng gì của đàn ông tồi vậy?
Vệ Chi chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy anh nói thêm: "Ngày mai sẽ đi đăng ký kết hôn, còn cần dụng cụ an toàn làm gì?"
"..."
Cô đã quên mất điều này.
"Vậy ngày mai thực sự sẽ đi à?"
Khi cô hỏi, người đàn ông đang hành động dừng lại, đặt tay lên bên phải cô, dùng đầu ngón tay chải qua mái tóc gãy rụng của cô: "Hối hận?"
Từ góc nhìn của cô ngước lên nhìn anh, trên mặt không có nhiều cảm xúc, nửa khuôn mặt bị che khuất trong bóng tối của ánh trăng, rất có một loại khí thế nếu như cô dám gật đầu, anh sẽ bẻ cổ cô ngay tại chỗ.
Tóc cô dựng đứng cả lên, thật đấy.
Cô lắc đầu.
Lắc mạnh đến mức đầu gần như muốn rơi ra.
Sau đó, người đàn ông mỉm cười với cô, nhấc chân cô lên, ở lúc cô chịu không nổi nữa thét lên chói tai thì anh đã công thành chiếm đất.
Cuối cùng......
Vệ Chi dù không buồn ngủ cũng mệt mỏi.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô có một cảm giác hưng phấn khó tả khi bị ép kết hôn--
Sau này cô nên kể chuyện cho các cháu trai cháu gái như thế nào?
Năm đó bà gả cho ông thật ra là bị ép, cũng rất bất đắc dĩ. Ông của các con lớn lên đẹp trai lại hung dữ, bà của các con là bị lừa, sau này tụi con lớn lên mà gặp được đàn ông hoặc phụ nữ đẹp thì nhớ xách quần bỏ chạy mau, nếu không sẽ bị ăn sạch.
......
Sáng sớm hôm sau, Vệ Chi thức dậy, tắm rửa sạch sẽ, lấy bộ váy mùa xuân mới mua ra.
Bên ngoài trời đang nắng, đây là thời tiết tốt để đi đăng ký kết hôn.
Mọi chuyện tốt đẹp nhưng chưa kịp ra ngoài đã bị hủy hoại, cô đang ngồi xổm trước tủ giày, cẩn thận chọn giày để đi ra ngoài, người đàn ông đứng sau lưng cô hỏi: "Em có mang theo CMND không?"
"Cần CMND để đăng ký kết hôn à? Mang theo mang theo."
"Ví? Di động?"
"Mang theo mang theo."
"Sổ hộ khẩu?"
"..."
Im lặng ba giây.
Cô bé ngồi xổm trước tủ giày quay lại nhìn anh.
Thiện Sùng thay đổi tư thế, chuyển trọng lượng từ chân trái sang chân phải, lại hỏi: "Sổ hộ khẩu?"
Vệ Chi: "..."
Vệ Chi: "Nó ở vô vuông thứ hai trên tủ đầu giường trong phòng mẹ em, em ở nhà chờ anh."
Thiện Sùng: "..."
Vệ Chi: "Đi nhanh về nhanh a."
Thiện Sùng: "Được rồi, trước khi đi hỏi em một vấn đề, xem ra mẹ em không biết chúng ta muốn đi đăng ký kết hôn, mẹ sẽ hỏi anh lấy sổ hộ khẩu làm gì, anh nên trả lời mẹ như thế nào, nói siêu thị dưới lầu có khuyến mãi giảm trứng gà 90%, nhưng mua số lượng có hạn, cần mang sổ hộ khẩu đến mua?"
Vệ Chi nghẹn ngào.
"Anh không cần nói chuyện ác ý như vậy," cô nói đầy hàm súc.
Thiện Sùng vẻ mặt không biểu cảm, kết luận: "Cho nên mẹ thật sự không biết."
Nghĩ nghĩ, anh bổ sung: "Không ác ý, nhìn em hiện tại thật sự giống như xuống lầu khoanh tay nhận trứng gà..."
"Không có, xuống lầu nhận trứng gà thì em trang điểm làm gì, đúng không?" Cô cảm thấy ngồi xổm nói chuyện không có gì khí thế nên đứng dậy nói, "Tối hôm qua anh cũng không cho em cơ hội nói a! Vừa về đã làm em sợ, bảo em hôi, sau đó dỗ dành em đi tắm! Sau đó giống như đói bụng tám kiếp.... Từ từ anh đừng có nói em! Ngày hôm qua anh cũng rất bận, anh đã báo cho nhà anh chưa!"
"Vừa mới nói, trên WeChat." Thiện Sùng nói: "Có lẽ sáng nay mẹ anh sẽ cho người trong nhà thêm cái bánh bao trong bữa sáng đi?"
"..."
Vệ Chi cho rằng phương pháp này có thể có tác dụng, liền lấy điện thoại ra.
Chỉ cần gõ chữ, gửi đi.
Sau vài giây, điện thoại sáng lên.
Thiện Sùng hất cằm nhìn điện thoại: "Nói như thế nào?"
Cô bé nhìn vào điện thoại, 'ồ' nói: "Mẹ em cho em một dấu chấm hỏi."
Sau đó điện thoại rung lên.
Vệ Chi: "Sau đó bố em gọi điện cho em, nhưng em không muốn nghe máy."
Đặt điện thoại xuống.
Cô thở dài, chui vào lòng ngực của người đàn ông, ôm lấy eo anh: "Sau này sinh con trai đi, sinh con trai thì bớt việc hơn a, nó muốn làm gì thì nhắn tin qua Wechat thông báo là được, con gái chắc chắn không thể làm như vậy, nghĩ lại thì nếu con gái anh gửi tin nhắn Wechat bảo với anh là 'ba ơi con đi đăng ký kết hôn nhé' thì anh có nổi trận lôi đình không?"
Anh suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc gật đầu.
"Sẽ."
"..."
"Cho nên em xứng đáng bị mắng," Thiện Sùng cầm lấy điện thoại đưa cô, "Lớn như vậy rồi còn không làm việc gì đáng tin cậy sao? Bắt máy, không bắt thì sẽ không bị mắng à?"
"..."
......
Ngày 28 tháng 3 năm 2021, ngày này thật đáng ghi nhớ.
Giữa tất cả những ồn ào gà bay chó sủa, vội vã xuống chuyến xe buýt cuối cùng ở Cục Dân Chính, đối mặt với những lời trách mắng của bố mẹ trên WeChat, và những lời lầm bầm của họ khi về nhà lấy sổ hộ khẩu, Vệ Chi đã thăng cấp từ một cô gái thành một phụ nữ trung niên.
Toàn bộ quá trình dường như diễn ra khá suôn sẻ.
Không có nhiều người đi đăng ký kết hôn vào thời điểm tan tầm, trước khi tan tầm, các nhân viên đặc biệt hăng hái đóng dấu.
Sau khi bước ra khỏi Cục Dân Chính, nền tảng video ngắn hiện có hàng trăm nghìn người hâm mộ của Thiện Sùng, mấy chữ "đã kết hôn" trên trang cá nhân của anh phía trên tên của tất cả các thương hiệu tài trợ, tỏa sáng rực rỡ.
Vệ Chi cầm hai cuốn sổ đỏ, chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè WeChat như thường lệ, caption là một câu văn mà cô đã quyết định từ năm cô 16 tuổi--
【Thời tiết vừa đúng lúc, kết hôn đi! 】
Sau đó, đúng như cô tưởng tượng, cô nhận được rất nhiều dấu chấm hỏi.
Và dấu chấm than.
Khung thoại trò chuyện trên WeChat bùng nổ, cô cất điện thoại vào túi xách cùng với hai cuốn sổ đỏ, hài lòng vỗ nhẹ vào túi rồi quay lại nhìn người đàn ông đang lái xe bên cạnh.
Hai tay anh cầm vô lăng, trên mặt lộ ra vẻ lười biếng thoải mái, khác hẳn với khí thế áp người trên đài thi đấu... Ai cũng không nghĩ đến, người như thế này một khi mang ván trượt tuyết vào lên đài cao, trước đó chỉ dùng hai động tác, là có thể đánh tơi bời vô số đối thủ, hoặc khiến họ chủ động từ bỏ--
Anh cụp mắt xuống, ở đầu lông mi có một quầng sáng nhỏ.
Trên đời sẽ không bao giờ có ai đẹp trai như anh.
Từ lúc bước vào Cục Dân Chính, khóe môi Vệ Chi cong lên như Doraemon chưa từng hạ xuống...
Không có gì khác.
Chỉ cảm thấy như mình đã có được một lợi thế rất lớn.
Có vẻ như không cần phải làm gì hay bỏ ra nhiều công sức, ông trời đã sắp xếp những điều tốt đẹp nhất cho cô --
Giống như kiếp trước đã cứu dải Ngân Hà, ở kiếp này, các sinh vật trên hành tinh này mang theo cả gia đình già trẻ lớn bé trai gái có cả đến để gửi đến cô lời chúc phúc chân thành nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com