Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(PN) Chương 140: Bước đầu tiên khi hấp bánh bao là nhào bột

Vào ngày 6 tháng 10 năm 2021, kỳ nghỉ Quốc khánh đã kết thúc, Sùng Lễ đã đón trận tuyết rơi dày đặc đầu tiên trong năm.

Cũng lên hotsearch.

Mùa tuyết trong năm đang đến gần, liền ở trước mắt, những người đam mê trượt tuyết đã trải qua cả mùa hè nằm dài trên nệm hơi, tuyết khô và những Sunac lớn đều phấn khích, sống rồi.

Mở bất kỳ phần mềm nền tảng xã hội nào, bạn cũng có thể thấy mọi người đang thảo luận sôi nổi về vấn đề này, thật giống như không khí của Thế vận hội mùa đông đang trở nên mạnh mẽ hơn một cách khó hiểu--

Năm nào ở Sùng Lễ không có tuyết?

Nhưng năm nay lại lên hotsearch.

Trong vòng bạn bè WeChat, vì "Sùng Lễ đón trận tuyết lớn đầu mùa" mà những người đi Khả Khắc Thác Hải để khai trương ván trượt cũng có phong cách thống nhất--

*Hoa Yến: Ở trên mạng thấy Sùng Lễ đón tuyết đầu mùa mà rơi nước mắt, lập tức thu dọn hành lý về nhà.... Ở bên đây chịu thương đau cũng cần hai mươi ngày tới chữa lành, sau đó, ở khu trượt tuyết trên đỉnh núi khai trương ván trượt tuyết.

*Bối Thích: Hôm nay nhà vệ sinh ở Khả Khắc Thác Hải có thể sử dụng được, tuyệt vời!

*Lão Yên: Tôi dậy lúc 8 giờ sáng, lên xe buýt lúc 9 giờ sáng và xuất phát lúc 10 giờ sáng. Đi được nửa đường thì nhận được thông báo núi đóng cửa do tuyết rơi dày đặc, trò chuyện cả buổi sáng với những người bạn trượt tuyết trên xe buýt, ăn cơm trưa uống trà chiều rốt cuộc cũng lên được cáp treo, hay quá!

*Đường chân trời của Marrakech: Tuyết rơi ở Sùng Lễ, khai trương ván trượt ở khu trượt tuyết trên đỉnh núi còn xa sao? Nhưng trải qua mười một này, tôi sẽ không bao giờ tham gia khai trương ván trượt ở bất cứ một cái khu trượt tuyết nào nữa, tạm biệt.

* Vương Hâm: Năm nào cũng đuổi theo khai trương ván trượt, năm nào cũng bị hố, kêu cha gọi mẹ đều là não cá vàng à? Năm rồi khai trương ván trượt ở Tùng Hoa Hồ đều là đứng chịu phạt dưới cáp treo a!!

*Đới Đạc: Bắc Đại Hồ không chỉ có đứng chịu phạt mà còn có đội cắm trại của các cụ ông chơi trượt tuyết ván đôi!

*Nhan Nhan: Tóm tắt nhận xét của mọi người trong vòng bạn bè, đừng vội đến bất kỳ khu trượt tuyết nào để khai trương ván trượt, nếu không sẽ gặp xui xẻo.

Buổi sáng, Vệ Chi ngáp một cái, uể oải rời khỏi giường, việc đầu tiên cô làm chính là mở điện thoại xem vòng bạn bè, trong lời phàn nàn của họ còn để lại một chuỗi "Ha ha ha ha"...

Sau đó kiểm tra hành trình thường lệ của người chồng hợp pháp--

8 giờ sáng.

【Sùng: Dậy rồi. 】

8h30 sáng.

【Sùng: Bữa sáng, Vương Hâm nhất định bắt anh ăn chén mì kia, phiền chết, mai mốt em có thể thảo luận với ông ấy việc anh không thích ăn bữa sáng như này. 】

9 giờ sáng.

【Sùng: Kính bảo hộ trượt tuyết Oakley mới 21-22 đã về, trông đẹp không? Có cả màu hồng nữa, website chính thức đang giảm giá toàn bộ phải không? "Hình ảnh"】

9h30 sáng.

【Sùng: Xếp hàng lên cáp treo, bắt đầu bằng một đường trượt biển người tấp nập, nửa đoạn đầu còn ổn, nửa đoạn sau tất cả đều đóng băng, té ngã đau chết, còn may là em không đến đây, nếu không em sẽ mắng chết anh mất. 】

10 giờ sáng.

【Sùng: Anh đi huấn luyện. 】

Năm mục chưa đọc vào buổi sáng thể hiện đầy đủ khả năng tự nói chuyện với chính mình của một người đàn ông, và khi anh muốn trở nên dính người thì sẽ có bao nhiêu độ dính người.

Nằm trên giường, Vệ Chi ngước mắt nhìn máy điều hòa đang hiển thị 24 độ C đang cố gắng quạt gió, thở dài, năm nay tuyết ở miền Bắc đến sớm, nhưng mùa thu ở miền Nam lại chậm chạp không chịu đến, mở dự báo thời tiết ra, nhiệt độ phổ biến ở thành thị ở phương Nam là 32°C trở lên.

Xốc chăn lên, đứng dậy tắm rửa, vừa đánh răng vừa gõ phím.

【Thiếu Nữ Kỷ: Dậy rồi. 】

【Thiếu Nữ Kỷ: Đêm qua xem phim muộn, đáng lẽ hôm nay em phải ngủ đến trưa, nhưng bây giờ lại dậy, anh biết tại sao không? 】

Lúc này đã khoảng mười giờ rưỡi.

Thế nhưng đối phương đã trả lời cô ngay lập tức.

【Sùng: Cái gì? 】

Vệ Chi cắn bàn chải đánh răng, cán bàn chải bị cong vênh.

【Thiếu Nữ Kỷ: Không phải anh đang huấn luyện à? 】

【Sùng: Huấn luyện là không cho xem điện thoại? 】

【Thiếu Nữ Kỷ: Quả nhiên, giấc mơ có điềm báo, anh cũng hung dữ như trong mơ. 】

Bên kia hiển thị dòng chữ "Đang nhập" ít nhất phải một phút, Vệ Chi tưởng rằng anh đang viết văn gì đó, nhưng đợi một lúc lâu, bên kia gửi qua một tin nhắn--

【Sùng:? 】

Đây là nhược điểm của việc nói chuyện qua mạng, có thể đối phương chỉ đang bày tỏ sự hoang mang, nhưng theo quan điểm của Vệ Chi thì điều đó rất đáng nghi ngờ.

【Thiếu Nữ Kỷ: Sao anh lại thiếu kiên nhẫn? 】

【Thiếu Nữ Kỷ: Đàn ông đúng là một khi có được rồi thì không biết trân trọng, đây là chúng ta rơi xuống động rắn, quá trời rắn luôn, anh ỷ vào chân tay linh hoạt nên bỏ chạy một mình, đứng bên cạnh động nói sẽ tìm người tới cứu em, kết quả anh một đi không trở lại!】

【Thiếu Nữ Kỷ: Anh có lương tâm không? Bánh tươi ba ngày vẫn còn thơm, chúng ta nhận được giấy kết hôn mới bao lâu hả? Tốt xấu thì anh cũng kiên nhẫn ba năm, em chết rồi là anh có thể đổi một cô vợ mới à!】

【Sùng:? ? ? 】

【Sùng: Anh còn nghĩ rằng là em vớ va vớ vẩn gì đó, ít nhất cũng không thể vì bị tỉnh mộng không dễ chịu mà chạy đến mắng anh.】

【Sùng: Vẫn là anh đánh giá thấp em rồi. 】

【Thiếu Nữ Kỷ: Anh ném em vào động rắn rồi bỏ chạy QAQ! 】

Thiện Sùng lần này gửi tin nhắn thoại, Khả Khắc Thác Hải bên kia đang có gió hú, giọng người đàn ông nghe có vẻ lười biếng, hơi mỉm cười: "Không phải em không sợ rắn à?"

Vệ Chi trở nên tức giận sau khi nghe điều này.

Đánh răng, đâm cổ họng, nằm xuống cạnh bồn rửa và nôn ọe, vứt bàn chải đánh răng và nhổ bọt ra--

"Đâu phải chỉ có một con, cả một động rắn! Hàng trăm con!"

Bên kia lại có tin nhắn thoại, lần này không có gì, chỉ là một chuỗi tiếng cười.

Anh vốn đã có giọng nói dễ nghe, khó có được giọng nói xứng đôi với ngoại hình, vốn dĩ rất ít khi cười nhưng gặp cô vợ yêu vô cớ gây sự cũng không tức giận, có thể cười êm tai đến vậy...

Như vậy rất phạm tội.

Vệ Chi lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc, đành phải thừa nhận có lẽ là do mình nhớ anh nên mới giơ điện thoại lên hỏi: "Bao giờ anh về?"

Vài giây sau, một giọng nói của một người đàn ông trung niên truyền đến: "Tháng 11! Tháng 11! Mấy ngày nữa sẽ diễn ra giải đấu ở Sùng Lễ, sẵn đến khai trương ván trượt, có muốn đến không?"

Là Vương Hâm.

Điện thoại của Thiện Sùng có lẽ đã bị ông ấy tịch thu.

Vệ Chi lại bấm vào tin nhắn thoại của người chồng hợp pháp để rửa lỗ tai, suy nghĩ một lúc rồi ngoan ngoãn trả lời "dạ".

Đã hơn nửa năm trôi qua, từ khi trở về đội, Thiện Sùng đã trở thành người bận rộn nhất thế giới--

Anh hoặc đang trên máy bay hoặc bị cách ly trong khách sạn, cái giá phải trả là mỗi tháng chỉ gặp vợ vài ngày, hơn nửa năm, tính đến tháng 10, điểm Liên đoàn trượt tuyết của anh từ con số không hiện tại đã lọt vào top 50.

Chỉ còn một chút nữa là đạt tiêu chuẩn của Thế vận hội mùa đông.

Nhưng nó đủ để khiến những người đặt câu hỏi liệu anh có xứng đáng với suất bổ sung cho Thế vận hội mùa đông hay không phải im lặng.

Có thi đấu liền đi, không có điều kiện thì tạo điều kiện, không có gì mơ hồ cả, cũng không nghĩ mình có thể lấy được suất dự thi chậm trễ như vậy, siêng năng như một con lừa già trong một nhà máy--

Vô số hậu bối nhìn thôi đã thấy sợ.

Trong sáu tháng qua, cái tên "Thiện Sùng" chắc chắn là một trong những mật mã lưu lượng hot nhất trong sự kiện trượt tuyết ván đơn hạng mục big air.

Vẫn còn bốn tháng nữa là đến Thế vận hội mùa đông 2022 và anh vẫn đang trên đường thi đấu.

......

Vệ Chi buông điện thoại xuống, Khương Nam Phong đã ngồi trong nhà bếp ở nhà cô, trên bàn có mấy hộp đồ ăn mang đi. Có các món ăn sáng kiểu Quảng Đông như cháo tươi và bánh cuốn.

Khi nghe thấy có người từ phòng tắm đi ra, cô cúi đầu nghịch điện thoại mà không ngẩng đầu lên: "Bà có thai à?"

Vệ Chi suýt ngã khi dùng chân trái dẫm lên dép phải.

Cô sợ hãi chống tường và bối rối hỏi: "Bà lấy linh cảm từ đâu vậy?"

"Tui đứng ngoài nghe bà nói đến rắn."

"A, tối qua gặp ác mộng--"

"Mộng thai."

"..."

"Tui còn nghe tiếng bà nôn."

"Bàn chải đánh răng thọc vào cổ họng!!!?"

"Tui chỉ là thuận miệng hỏi, bà kích động vậy làm gì?"

Khương Nam Phong thay đổi tư thế ngồi, cuối cùng ngẩng đầu lên, lười biếng nhìn lên nhìn xuống người cách đó không xa, nói thế nào nhỉ, chỉ nhìn da thịt trắng nõn mềm mại của cô, ngón chân đi dép lê đều trắng hồng...

Sắc mặt hồng hào.

Tràn đầy sinh lực.

Thực sự không giống như đang mang thai.

"Thiện Sùng trong sáu tháng qua đã về bao nhiêu lần?" Cô nói, "Nếu bà thật sự mang thai, tui đều muốn hỏi bà là ai --"

Lúc cô đang nói chuyện, Vệ Chi đã mang dép đi tới, trợn mắt nhìn cô, mở hộp đồ ăn, ngấu nghiến mấy ngụm cháo dưới ánh mắt sắc bén của cô.

Má phồng lên.

Nhìn cô ăn thôi cũng đã thấy ngon.

Khương Nam Phong dạo này khẩu vị không được tốt lắm, thế là sáng sớm mang bữa sáng đến chỗ Vệ Chi, lúc này nhìn thấy cô ăn hai miếng liền cũng bắt đầu ăn.

Vừa ăn vừa trò chuyện, Vệ Chi hỏi Khương Nam Phong năm nay có đi Sùng Lễ không, người nọ không do dự nói dù sao cũng không có việc gì, đi thì đi...

Vô tình, đây đã trở thành mùa tuyết thứ hai của họ.

Nhờ công lao của Lão Yên, hiện tại Khương Nam Phong có 70.000 đến 80.000 người hâm mộ trên nền tảng video ngắn và hầu hết trong số họ đều thực sự là fan hâm mộ kỹ thuật của cô, không ai có thể biết rằng đây là mùa tuyết đầu tiên của Khương Nam Phong.

"Năm nay chúng ta đi thử công viên đi," Khương Nam Phong nói, "Để Thiện Sùng nhà bà giới thiệu một chỗ uy tín."

"Muốn mời nạn nhân tiếp theo không? Kỹ thuật công viên của Lão Yên cũng ổn á."

"Ổn cái quờn... Nếu tui không muốn đổi cái cây mới thì hà tất phải đi đổi hạng mục?"

"Cây?"

"Làm người thì ít nhất không nên thắt cổ chết trên một thân cây."

"..." Cô nói, "Nếu bà nói bà muốn học, có lẽ Thiện Sùng sẽ tự mình dạy bà đó--bà cũng hiểu mà, anh ấy muốn xem bà có phải cũng là thiên tài công viên không lâu lắm rồi á, nếu không phải bà treo trên mồm cái câu 'lỡ đâu xương sườn ngã gãy trên đạo cụ thì làm sao, phải lưu lại để làm mũi chứ'?"

"Anh ấy không được." Khương Nam Phong nhăn mũi, "Tui không thích phong cách đó, tui phải trưởng thành dưới sự dạy dỗ tràn đầy tình yêu."

Vệ Chi lại trợn mắt.

Cũng làm mặt quỷ nôn mửa.

Làm màu một lúc, sau đó đột nhiên duỗi tay che miệng, thật sự phát ra âm thanh nôn mửa.

"..."

"..."

Khương Nam Phong cầm thìa, vốn là mỉm cười, lúc này lông mày đã bay vào trong chân tóc, ném thìa nhìn về phía Vệ Chi.

Vệ Chi ném thìa: "Gan lợn hôm nay hơi tanh, có phải chưa chín lắm hay không?"

"Bà đừng có làm mất thanh danh cửa hiệu lâu đời hàng trăm năm của người ta, bà đây xếp hàng một giờ mới mua được xách về." Khương Nam Phong ném điện thoại đi, đứng dậy, "Đi đi đi."

"Đi đâu?"

"Hiệu thuốc, bệnh viện, gì cũng được."

"... Tui cảm thấy không có khả năng." Vệ Chi nói: "Bà đang dọa ai vậy?"

"Là bà làm tui sợ đó." Khương Nam Phong nắm lấy tay cô bé nói, "Nói thật cho tui biết, đứa bé này có phải là của Thiện Sùng không?"

Vệ Chi đen mặt hất tay cô ra, nghĩ đến đây sắc mặt lập tức tái nhợt: "Mẹ tui biết sẽ đánh chết tui."

"Bà 22 tuổi rồi, không phải 16 tuổi.... Đăng ký kết hôn rồi, ông chồng bà năm sau tham gia Thế vận hội mùa đông chứ không phải đi thi đại học, chị hai." Khương Nam Phong đen mặt, "Dì đánh chết bà làm gì?".

Vệ Chi: "..."

Vệ Chi: "Ờ ha."

Khương Nam Phong: "Vậy bà có muốn nói cho Thiện Sùng không--"

Vệ Chi: "Nói với anh ấy làm gì?"

Khương Nam Phong: "Ồ, đứa nhỏ này quả nhiên không phải của anh ấy."

Vệ Chi: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com