Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙛ace 𝙞 𝙘annot 𝙧emember

one,

chaeyoung à,

em đã tự nếm máu của chính mình chưa? chị thì rồi. và đúng thật như người ta nói, máu có mùi tanh và vị mặn. nhưng chị vẫn phải thử. nếu máu nào cũng là máu, thì chẳng phải mọi người có thể hoà vào làm một thể sao? nhưng em thấy đấy, em là em, chị vẫn là chị, ta không là nhau.

máu của chị rất mặn, đến nỗi chị cảm tưởng trong miệng mình không có gì ngoài một khối muối màu đỏ. chị nhận ra, trong huyết quản mình đang chảy toàn bộ khao khát của đời chị trong hình hài thể lỏng. ước muốn của chị, không biết có thể nói là nhỏ nhoi hay không, nhưng có lẽ cũng không đến mức bất khả thi. chị chỉ muốn có thể kề cạnh một người cùng ngồi ngắm hoàng hôn trên ban công. một người không cần xem chị là tất cả, nhưng với họ, chị đủ quan trọng để họ nghe thấy tiếng gọi khi về nhà của chị. thật ra cũng không khó đến thế. chỉ là chị đã tìm sai người thôi. chỉ là em không nghe thấy sự hiện diện của chị mà thôi.

còn mùi tanh, chị không rõ. nhưng chị nghĩ, có lẽ là mùi của sự tội lỗi. vì ta sống là để tranh giành sự sống với người khác, nên ai cũng mang theo tội lỗi trên cơ thể cả.

"chị mong trong hàng vạn ánh đèn ngoài kia, sẽ có một ánh đèn nhỏ thắp sáng vì chị."

"chị ngốc à?"

"sao? kể cả một thứ nhỏ nhoi như thế chị cũng không xứng đáng hay sao?"

"không phải, không chỉ một cái. tất cả những thứ ngoài kia, dù chị không cần, cũng đều thuộc về chị."

là sooji đã tranh giành những thứ đáng lẽ không thuộc về mình. là chị tội lỗi vì đã mù quáng tin vào em, chỉ vì chaeyoung đã từng nói thế với sooji. thật sự là em thật sự muốn trao mọi thứ của em cho chị. sự thật là sâu bên trong em không tồn tại thứ gì, cũng không có gì đáng giá ngoài tổn thương. em tranh giành sự công nhận của khán giả, còn chị tranh giành tình yêu của em. có lẽ phép so sánh không cân lắm, nhưng ai mà biết được? cuộc sống vốn không công bằng mà.

chị vẫn tự hỏi, không biết máu em có mùi vị như thế nào. có lẽ nó cũng sẽ có mùi tanh và vị mặn giống máu chị. nhưng chị biết chắc chắn sẽ có một hương vị rất khó miêu tả. vị của sự nuối tiếc vì em đã mất đi tư cách yêu chị.


제이

"không ai biết tình yêu là gì. nên cứ để cho người ta tự do yêu đi."

định nghĩa tình yêu của em mỗi lúc một thay đổi, nhưng chưa bao giờ là chị. chỉ cần nhớ về đối phương là em sẽ có động lực. chỉ cần nghĩ về sự tồn tại của đối phương dù ở nơi nào đó xa xôi cũng cho em được sức mạnh. chỉ cần một nụ cười của đối phương cũng thắp sáng bầu trời trong mình. em chỉ cần một người tình như vậy.

sự tồn tại đó là ai cũng được, không cần là chị. người yêu em, không nhất thiết là bae sooji. sẽ là tám tỉ người ngoài kia, là những ai khác, chứ chẳng phải chị. em vốn chẳng biết bae sooji là ai cả.

chị là người đã đến nhật, đã sống ở tokyo thật lâu, cũng nhớ em thật nhiều. là chị, học tanka, chị học haiku. chị đã viết ra hàng ngàn lời thì thầm với gió, rằng đã bae sooji đã yêu park chaeyoung nhiều đến mức cả người đã đầm đìa vết thương nhưng vẫn chưa thể dứt ra. mình va vào nhau dù trăm lần đau. trái tim tan vỡ một trăm lần cũng không sao. nhưng lần thứ một trăm lẻ một, chị đã buông bỏ em.

còn em, là đồ đạo đức giả. là chị, học tanka, chị học haiku. chị đã biến những đêm khuya vắng lặng ở azabu thành ba mươi mốt âm tiết, nhưng tại sao người viết ra những lời ca trách móc lại là em?

"em có thể đã chết

nếu yêu người là sự mạo hiểm

hàng trăm lần trong nhau

em sẽ có một đời hạnh phúc

giá như khóc là một niềm vui."

còn em, là đồ đạo đức giả. khóc, không hề là niềm vui với em, vì làm gì có kẻ gây ra nỗi đau nào lại khóc vì người mình từng tổn thương cơ chứ?

là em. là em đã lấy đi tất cả của chị, rosé ạ. chị mất đi một người chị từng yêu, giờ thì chẳng còn ý nghĩa gì với chị. còn park chaeyoung đã bị em vĩnh viễn tước đi tư cách được yêu.


제삼

"chỉ cần chị còn cần em, em sẽ không từ bỏ tình yêu này."

em lại đẩy trách nhiệm về phía chị. không, em sai rồi. em không nên tự đặt mình vào những ngã rẽ mà không rõ điều gì đang chờ đợi bản thân ở lối ra. em cũng chẳng cần phải băng qua một cây cầu mà em biết rõ ở bên kia sông, tình hình cũng không khác là bao. em không nên tự hỏi rằng cuộc tình này kết thúc hay chưa, vẫn còn dang dở hay sao.

và cuối cùng là, em không định nghĩa mối quan hệ với một người sau khi họ đã rời đi trước. em không gọi người em không quen biết.

rosé à, chị chỉ còn một câu hỏi cuối thôi.

em có còn nghĩ chị còn yêu em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com