𝙞 𝙢iss 𝙨omeone 𝙬hose
第一、
chae à,
em có còn ở nơi căn hộ cũ không? nơi mà em bảo với chị rằng em mải uống để quên chị trong lúc chơi trò apt. ấy?
có lẽ là có, nhưng cũng chỉ là đôi khi em quay lại hàn. em nói không nỡ bán đi, dù giá nhà có tăng vùn vụt lên sau khi phát hành apt., vì em tự mua bằng khoản lương đầu tiên từ yg với tư cách là rosé. và vì căn hộ nhìn ra sông hàn, đối diện với căn hộ cũ của chị.
có lẽ là không. vì lần cuối mình gặp nhau, em đã nói rằng bản thân đã định cư nước ngoài rồi. căn hộ ấy em đã nhượng lại cho bố mẹ em để nuôi nhóc hank mà nhỉ?
à ừ, giờ thì chị không thể gọi bố mẹ em là "bố mẹ" nữa rồi. em còn nhờ công ty luật của bác trai theo dõi hoạt động của chị ở shizuoka nữa không? dạo này gia đình họ kiboku phía đối diện đã chuyển đi rồi. không còn người giám sát nhất cử nhất động nữa, chị lại có cảm giác em đã buông tha cho chị rồi.
第二、
chae à,
chị nghĩ mình sẽ không mở lòng thêm lần nào nữa. làm sao chị có thể miêu tả cuộc đời của mình cho người khác được chứ? chị suy nghĩ về nhiều thứ, nghe rất nhiều âm nhạc, nhưng ngôn từ có những giới hạn nhất định. nói cuộc đời chị đơn giản, nó sẽ đơn giản đến mức có thể tóm gọn trong một câu "năm hai mươi hai tuổi đã biết yêu một người thật nhiều." nói cuộc đời chị phức tạp, còn tùy thuộc em muốn hiểu đến mức độ nào. cuộc đời chị đã từng có rất nhiều cảm xúc, nhưng chỉ duy nỗi buồn là đến từ em.
làm sao chị có thể miêu tả nỗi buồn em để lại cho người khác được chứ? nếu gọi em là con khốn thì nặng nề quá, còn đồ đáng ghét tệ bạc thì chị đang dối lòng. em coi tình dục là trò tiêu khiển, nhưng chị lại coi tình dục là kết tinh xinh đẹp nhất của tình yêu. em tổn thương chị bằng mọi thứ em có. em có nghe thấy chị kêu đau, em có mặc kệ ánh mắt cầu xin của chị, em có bỏ đi sau khi khiến chị rệu rã trong những vệt đỏ thẫm loang lổ. nhưng em không nói xin lỗi.
sau mỗi lần như thế, chị lại nhận ra em có thể đã yêu chị, nhưng không nhiều đến thế. đôi tay em yêu chị vừa đủ để lấp đầy khoảng trống vụn vỡ trong em, nhưng không nhiều đến mức nhận ra chị đang quằn quại trong tuyệt vọng vì em.
làm sao chị có thể miêu tả những nỗi đau này cho người khác chứ? chị đau ở nơi không ai có thể nhìn vào, không ai có thể chạm vào ngoài em. những tổn thương em để lại cho chị, thú thật thì chị cứ vứt chúng ở đó thôi, cũng chẳng buồn động vào hay ngó xem vết cắt đã kết vảy chưa. tổn thương trong tình yêu là chuyện thường mà. bởi vốn dĩ, tình yêu là một vạn lần tổn thương, bị tổn thương, và một vạn lẻ một lần chữa lành, và được chữa lành.
sau mỗi lần như thế, chị lại nhận ra bản thân chị là một thực thể sống. bởi vì còn đau mới là còn sống. dù cuộc sống này vô nghĩa, chị vẫn phải sống vì chính chị, không làm món đồ chơi của em, cũng không cần dựa dẫm vào ai cả. em từng hỏi, nếu biết chắc một điều tự phủ định chính nó, tại sao còn làm? kết cục là chia tay, nhưng chúng ta vẫn phải bắt đầu. và bởi vì chị không sống vì em, nên chị chẳng thể chết vì em.
chị đã rời xa em, xa đến nỗi chị không còn nhớ gì về em nữa rồi. chỉ còn đôi tay này vẫn có vẻ gì đó giữ lại chút kí ức của năm đó. chị càng cố mường tượng ra hình bóng em trên sân khấu hay trong căn hộ ấy, hình dung về em càng nhoè dần đi, cũng chẳng còn gì cho chị bắt lấy cả. trong trái tim này, chị đã nghe thấy từng nhịp đập bình thản hỏi mình, từng có chuyện gì, sẽ có chuyện gì giữa em, sự tồn tại xa mờ mà chỉ đôi bàn tay này nhận ra, và thực thể sống đứng sừng sững trong gương? chị không biết. chị cũng không trả lời. vì chị không còn nhìn được mặt em trong trí nhớ, nên kẻ trước gương cứ mãi mắc kẹt trong những ảo mộng.
第三、
chae à,
chị đã gặp được nhiều người bạn tốt ở nhật. nên là cuộc đời giản đơn của chị không chỉ xoay quanh mỗi em.
một bác gần bảy mươi đã dạy chị rằng, khi một người mở lòng ra với người khác là thế giới của họ đã được mở rộng ra nhiều lần, ít nhất là gấp đôi. ừ thì, chị chỉ là không chủ động mở rộng thêm ra, nhưng cũng chẳng giới hạn thế giới của mình quy về một người.
chị kể về em, nhưng với tư cách là một người bạn. một người bạn lợi dụng tình cảm của chị. một người bạn mà chị vĩnh viễn sẽ không tha thứ. bác ấy thốt lên, sao cái bình của cháu nhỏ thế? trong thành ngữ tiếng nhật, người ta dùng chiếc bình để ẩn dụ về lòng người. đại khái là bác ấy bảo chị nhỏ nhen quá, không nhiều sự bao dung độ lượng dành cho em. có lẽ là thế thật. trái tim em nặng quá, cái bình nhỏ của chị không đủ sức chứa.
có lẽ không phải thế đâu, vì cái bình nhỏ của chị vẫn hứng trọn từng giọt rụng rời khỏi khoé mắt, từng hạt long lanh chảy xuống chiếc cổ trắng nõn, cũng như từng vệt mồ hôi loang ra khi chị mải chạy theo em. nếu đổi tư cách lại là "người yêu," không biết bác ấy còn nghĩ chị nhỏ nhen không.
một cô bằng tuổi mẹ chị ở osaka đã dạy chị bài học về sự tự do. cô ấy cảm thán rằng thật may vì đã dũng cảm bỏ rơi vị hôn phu cũ để dũng cảm tỏ tình và đến với chồng hiện tại. đối với cô ấy, hôn nhân mang lại sự tự do. chị không hiểu, vì chị vốn cho rằng kết hôn là hành động tự giam mình vào nhà tù (không phải nấm mồ của tình yêu). à quên nữa đấy, cô ấy bảo, điều kiện tiên quyết để đạt được tự do trong hôn nhân chính là mình phải cưới được đúng người. chị lại càng không hiểu. rõ ràng là chị đã dũng cảm rời bỏ niềm bất hạnh lớn nhất đời mình để đạt được nỗi hạnh phúc thứ nhì trong đời. nhưng chị vẫn không thấy mình tự do. có vẻ như không phải ai cũng may mắn có được đặc quyền tự do như thế đâu, rosé nhỉ?
第四、
chae à,
đây là lần cuối chị viết thư cho em, nhưng sẽ là bức thư đầu tiên em nhận được.
lần này chị đã hoàn thành nhiệm vụ của mình thật tốt, chị không còn buồn khi nhìn về phía em rời đi nữa. lần này, chị đã có thể cười nói cùng những người bạn mới và bỏ quên đi sự tồn tại của em. lần này, chị đã thật tâm vui mừng vì không còn gì làm chị vương vấn nơi em nữa.
cuộc sống thiếu em là cuộc sống của chị ở nhật. rất bình yên. chị sẽ thức dậy vào lúc sáng sớm, ngồi thẫn thờ chờ bình minh lên, rồi lại quay về giường làm thêm một giấc nữa đến tận trưa. sau đó, chị sẽ tản bộ dọc theo con sông kanda để khám phá phố phường. để cảm nhận cái nắng như thiêu chảy sự sống đang đốt cháy da thịt mình, để cảm giác được mình đang sống. hoặc cũng có khi chị sẽ đạp xe đến một quán cà phê nào đó. chị cũng không biết mình đang sống vì mục đích gì nữa. chị đã thử đi làm, nhưng không công việc nào giữ chân chị được lâu. không gì gây được sự hứng thú trong chị cả. chị muốn được cống hiến cho đời, nhưng có lẽ chị chỉ hợp với ngành công nghiệp giải trí ở hàn thôi.
cuộc sống thiếu em rất bình yên. rất bình yên đến nỗi chị không còn nhớ rằng em đã từng xuất hiện trong đời chị. dường như người chị yêu bằng cả sinh mạng giờ đây cũng chẳng để lại dấu ấn gì trong tâm trí chị cả. đôi tay này từng chạm vào từng tấc da thịt của người chị từng yêu nhất, nhưng dường như hơi ấm cũng không còn vương vấn nơi đầu ngón tay nữa. nếu không còn yêu nữa, em cũng chỉ là một trong vô số con người ngoài kia. thật ra, chị cảm thấy con số tám tỉ người trên trái đất này rất vô nghĩa, vì cả đời chị sẽ không bao giờ gặp nổi nửa tỉ người. nên nói chính xác hơn, dù có đặt em trong căn phòng nhỏ với một trăm người khác, đối với chị, em cũng chỉ là một người lạ khác mà thôi. chị sẽ không nhận ra em giữa bọn họ, và cũng không nhìn lấy em thêm một giây so với những người khác.
thời gian bên em như thời gian chị ở tokyo. rất phong phú, rất nhộn nhịp, mà chẳng kém phần phù phiếm. ai cũng mê mẩn phố shinjuku sầm uất, nhưng ai sẽ nhìn ra sự cô đơn đang được che lấp bởi đèn đường lấp lánh của siêu đô thị không bao giờ ngủ đây? em toả sáng rực rỡ trên sân khấu với muôn vàn ánh đèn, nên em không nhận ra chị cũng là một shinjuku, của em.
trong một bộ phim nhật vài năm trước, nữ chính đã độc thoại rằng, thứ sống mãi trong trí nhớ của một người là những ước mơ không thành, những cuộc tình dang dở, và "em." nhưng chị biết, chị không phải nữ chính trong bộ phim tình cảm nào cả, nên sẽ không có những day dứt như cô ấy. ước mơ làm ca sĩ diễn viên của chị đã hoàn thành. cuộc tình khắc cốt ghi tâm cũng đã kết thúc. kết thúc.
còn em,
em buông tha cho chị, là vì chị đã buông bỏ em.
chị biết, là rosé rời bỏ suzy, cũng là suzy từ bỏ hết mọi thứ để rời đi.
và cuối cùng là, sooji không còn lưu luyến gì ở chaeyoung nữa rồi.
bae.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com