Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

∆10. Lễ Giáng sinh

Đây là lần thứ 19 Kim Mingyu đón một buổi lễ Giáng sinh, nhưng lại là lần đầu tiên Mingyu đón Giáng sinh như một cậu trai Muggle. Cụ thể hơn một chút thì là cùng với Jeon Wonwoo

Không còn là bữa tối thơm ngon dưới ánh nến ấm áp cùng gia đình, cũng chẳng phải là Đại Sảnh Đường nhốn nháo mấy tên nhóc không thể về nhà vào dịp lễ đang vui vẻ tưng bừng. Kim Mingyu giờ đây đang đứng trên con đường tráng lệ ở giữa London, chờ đợi Wonwoo đến đón cậu

London không phải là một nơi xa lạ, nhưng những vật dụng quá mức "bình thường" của dân muggle lại khiến cậu chàng thấy bối rối hết sức, tỷ như những cánh cửa phải vặn khoá bằng tay để mở vào, hay những chiếc xe ô tô đủ loại kích cỡ và màu sắc đang bấm còi inh ỏi chờ nhường đường khiến cậu đau đầu. Dù đã từng học qua bộ môn Muggle học ở trường, mấy thứ chi tiết này chẳng hề được nhắc tới

"Em đợi lâu chưa?"

Wonwoo vỗ vai cậu từ phía sau, trông anh thật ấm áp trong chiếc áo măng tô dài đến bắp chân và khăn quàng cổ màu đỏ rượu. Không chờ được câu trả lời một cách nhanh chóng, Wonwoo khẽ mỉm cười. Mingyu chợt bừng tỉnh, cậu đưa tay ra sau đầu một cách ngại ngùng

"À, vâng, không lâu lắm đâu"

"Đi thôi"

Mingyu gật đầu, nhoẻn miệng cười, và Wonwoo nắm lấy bàn tay cậu bỏ vào túi áo mình

Cả hai sánh vai nhau bước trên con đường nhộn nhịp thoang thoảng mấy thứ mùi hương thơm nức mũi từ hàng quán ven đường. Ánh đèn lung linh treo khắp quảng trường lớn, kéo dài dọc khắp các lối đi, những nhóm người trẻ tuổi hay các cặp đôi loanh quanh đi dạo trò chuyện vui vẻ

"Thường thì em chỉ ở nhà vào dịp lễ Giáng sinh thôi"

Mingyu cất tiếng nói trong khi nhìn quanh để tìm một ghế ngồi còn trống dọc đường

"Anh biết đấy, một đại gia đình nhiều thế hệ ngồi cạnh nhau để thưởng thức bữa tối, cũng ấm cúng và vui vẻ thôi, nhưng vẫn phải giữ vài phép lịch sự kỳ lạ, nói chuyện về những ngày gần đây, nâng ly để chúc mừng, và sau đó là chuyên mục tặng quà, vui nhất chắc là mấy đứa trẻ con"

"Em không vui à"

Wonwoo khẽ cười

"Vui chứ, tất nhiên rồi. Em thường tự tay trang trí cây thông noel, thậm chí nướng bánh nếu rảnh rỗi, đám gia tinh trong nhà cứ cuống cuồng cả lên mỗi khi thấy em loanh quanh trong căn bếp của chúng. Nhưng gia đình em cũng tặng tất len cho gia tinh nữa đấy, dù chỉ là mấy món đồ mua ngoài phố thôi"

Mingyu hào hứng kể khắp chuyện này đến chuyện kia, thi thoảng lại dừng chân để hỏi anh về những thứ mới lạ mà cậu thấy dọc đường

"Đó là gì?"

"Chỉ là đèn giao thông thôi Mingyu"

"Em muốn ăn kem"

"Trong thời tiết này á?"

"Vậy mình làm gì để tiêu tiền Muggle"

Wonwoo nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của cậu, hơi mỉm cười

"Để mua quà Giáng sinh, đi nào, anh sẽ mua cho em bất cứ thứ gì mà em thích"

"Ví dụ như một chiếc xe ô tô không thể tùy ý thu nhỏ lại được ấy ạ. Em thấy cũng thú vị lắm"

"Cái đó thì không được"

Wonwoo nghiêm mặt. Anh kéo tay cậu bước vào một cửa hàng bán quà lưu niệm mà nhìn qua ô cửa sổ kính thì quả thật là ấm cúng và dễ thương hết chỗ nói. Tiếng chuông kêu leng keng trên đầu khi Wonwoo đẩy cánh cửa kính để bước vào. Bên trong quán có mùi nến thơm ngọt ngào thoang thoảng, tiếng nhạc Giáng sinh vang lên trong tiếng cười nói nhộn nhịp

Có cơ man nào là các loại bánh quy, quả cầu tuyết, vật dụng trang trí, kẹo đường, vòng tay, khăn quàng và một đống các loại đồ len khác nữa khiến Mingyu thấy hoa hết cả mắt. Wonwoo cứ thế kéo cậu đi thẳng một đường, như thể đã vẽ ra sẵn thứ mình cần trong đầu, vậy nên không cần quan tâm đến dọc đường để làm gì nữa. Quả thật là rất đúng với tính cách của anh, Mingyu tủm tỉm cười, đuổi theo những bước chân vội vã của Wonwoo

"Anh tìm gì thế?"

"Hả?"

Wonwoo ậm ừ, nhìn quanh trên cái kệ cao nhất ở gần đó

"Anh muốn lấy hộp nhạc Giáng sinh"

Wonwoo nhón chân, đặt hộp nhạc xuống tay cậu và mỉm cười

"Anh dùng nó như thế nào?"

Mingyu loay hoay

"Xoay ở đây, ba vòng, như thế..."

Wonwoo cúi đầu, hướng dẫn cậu cách sử dụng. Hộp nhạc trong tay Mingyu bắt đầu phát ra vài nhịp đầu tiên của ca khúc muôn thuở dịp Giáng sinh khiến cậu ồ lên một tiếng. Wonwoo cảm thấy chú cún nhỏ ngồi trong quả cầu tuyết được gắn trên hộp nhạc trông đáng yêu hệt như cậu chàng đang hé miệng cười vui vẻ trước mặt anh vậy

"Đi thôi, anh sẽ mua nó cho em"

Mingyu gật đầu, bước theo anh ra quầy hàng, thấy người ta bọc hộp nhạc ấy vào trong vài lớp hộp xinh đẹp khác rồi bỏ vào túi, thấy Wonwoo đưa ra vài tờ tiền, nhận lại cái túi và dúi vào tay cậu

"Của em đó, đi thôi"

Wonwoo đẩy cửa, lần nữa đón nhận không khí lạnh lẽo phả vào mặt mình, anh thở ra một làn khói trắng, suýt nữa thì phát sặc vì câu nói mình vừa nghe được

"Em vẫn muốn ăn kem"

Mingyu hồn nhiên chỉ vào quầy kem xe đẩy nhỏ đang đứng cách cậu không xa

"Em nghiêm túc đấy hả?"

Mingyu gật đầu, Wonwoo không còn gì để nói, chỉ có thể dẫn cậu băng qua đường lớn, mua một cây kem ốc quế vị sôcôla, nhìn Mingyu hào hứng ăn kem trong tiết trời buốt giá. Anh dám chắc rằng họ hẳn là những con người kỳ lạ nhất trên đường

"Anh cũng ăn đi"

Mingyu nhiệt tình đưa kem lại sát miệng anh

"Không cần đâu"

Wonwoo phẩy tay

"Thôi nào, chỉ một miếng sẽ không ốm được đâu"

Mingyu chớp mắt hai cái, Wonwoo nhìn cậu, cuối cùng vẫn thở dài cúi người xuống, Mingyu lại cùng lúc đó giơ tay cao hơn, khiến kem dính cả vào mũi anh một mảng

Wonwoo tròn mắt nhìn cậu, cái lạnh đột ngột tiếp xúc với da thịt khiến anh cứng đờ, thật sự là chỉ muốn hắt xì một cái. Mingyu nhìn anh, tủm tỉm cười, trông Wonwoo bây giờ hệt như chú mèo chạm phải thứ mà mình không thích, thế là cứng đơ không cử động nổi nữa vậy

Tiếng pháo hoa vang lên, tạo thành một tràng âm thanh lớn trên bầu trời, ánh sáng lập loè hắt xuống đường phố London, thu hút tất cả sự chú ý của những người đi đường quanh họ. Mingyu cúi xuống, dùng ngón tay cái lau đi vệt kem trên chóp mũi anh, tranh thủ đặt lên môi anh một chút hơi ấm trước khi Wonwoo lại vùng ra khỏi tay cậu và chạy mất. Cậu thủ thỉ khi hai gương mặt sát lại nhau thật gần

"Giáng sinh vui vẻ, Wonwoo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com