∆12. Lôi kéo
Trời bên ngoài đã sẩm tối, nhập nhoạng, cái thời điểm khiến người ta thậm chí thấy khó chịu hơn cả ban đêm, vì cái gì cũng mờ nhoè và không rõ ràng
Một đám lửa xanh bùng lên trong căn phòng rộng bày biện chiếc bàn trà cùng sofa bọc nhung lớn tạo cảm giác ấm áp, kệ tủ và mấy thứ tranh treo tường lại tăng thêm cảm giác hoài cổ. Chiếc đèn trùm treo giữa trần nhà hơi đung đưa, Jeonghan bước ra từ lò sưởi lớn giữa phòng khách nhà mình
"Ba mẹ chuẩn bị ăn tối chưa?"
Anh khẽ lên tiếng khi nhìn thấy cả hai trên chiếc ghế bọc nhung ở ngay bên cạnh, tự hỏi điều gì đã khiến sắc mặt họ u ám đến vậy. Đèn trong nhà không được bật lên, thứ duy nhất khiến anh vẫn có thể nhìn kỹ được ngay lúc này chỉ là ánh sáng tự nhiên ít ỏi tràn vào qua ô cửa sổ. Cả căn nhà chìm vào một mảng màu ảm đạm đến nghẹt thở, thứ mà anh đã từng rất quen thuộc trước đây
Kể từ sau khi có được sự cổ vũ từ Seungcheol và nghe Jisoo khuyên giải cả một đêm, Jeonghan đã quyết định có một cuộc nói chuyện rõ ràng với ba mẹ mình về những khúc mắc khi xưa, mối quan hệ giữa họ từ đó đến nay cũng có thể tính là hoà hảo, dù tất nhiên, không thể nào trở lại như ban đầu trong một khoảng thời gian ngắn được. Nhưng để mà tính ra, anh cũng đã sống trong ánh nắng chan hoà và niềm hạnh phúc đủ lâu đến nỗi nghĩ rằng nỗi đau sắp sửa đi qua
Không ai đáp lại câu hỏi của anh, ba không nhìn anh, còn mẹ thì hướng về anh ánh mắt buồn bã và đáng thương
"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy"
Jeonghan bước tới gần hơn, khuỵu một chân xuống, nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt mẹ mình
"Hãy nói cho con nghe"
Bà né tránh ánh mắt anh, chỉ sụt sịt như vừa khóc. Sau một khoảng im lặng đến mức Jeonghan thấy chân mình như tê cứng, mẹ anh mới chầm chậm mở lời
"Narcissa Malfoy đã đến đây"
"Mẹ của Draco?"
"Phải"
"Bà ấy làm gì ở đây"
Đã quá lâu họ không có mối quan hệ trực tiếp gì với nhau, chỉ là những buổi gặp mặt xã giao một cách bắt buộc
"Bà ta đến theo lệnh của kẻ đó"
Ba anh cất tiếng, cái âm vang trong căn phòng kín khiến người ta bất giác thấy rùng mình
Im lặng trong phút chốc để chắc chắn rằng mình đang không bị vướng vào một trò đùa, Jeonghan tiếp lời
"Họ muốn gì?"
Anh vẫn hỏi lại dù trong lòng cũng đã tự có cho mình một đáp án. Kẻ đó đang trở lại, và hắn cần nhiều hơn là những tù nhân chạy trốn, sự ủng hộ từ các gia tộc phù thủy thuần chủng là thứ cần thiết để trải đường cho hắn. Nhưng anh không biết tại sao lại là nhà Malfoy, Narcissa không phải người sẽ đe doạ hay trực tiếp tấn công. Có lẽ bà đến để thuyết phục nhiều hơn, họ muốn điều gì?
"Sự ủng hộ thầm lặng"
Ba anh tiếp lời
"Họ biết ta không muốn dính dáng quá nhiều. Narcissa nói chúng ta chỉ cần âm thầm ở trong bóng tối tiếp tay thôi"
"Giống như một gián điệp sao? Điều đó thậm chí còn đáng khinh hơn cả việc trực tiếp theo phe hắc ám"
Jeonghan hơi cao giọng. Mấy nhân vật trong bức tranh treo tường "Bàn tiệc của phù thủy" ngó đầu về phía họ đầy hiếu kỳ
"Chúng ta cứ từ chối thôi, một lần nữa, như cái cách mà chúng ta từng làm"
"Và rồi lại chạy trốn sao?"
"Chúng ta có thể chiến đấu"
Một khoảng im lặng nữa lại kéo đến, ba anh hít một hơi dài
"Phải, ta có thể. Ta biết là chúng ta có thể, nhưng Jeonghan..."
Ông ngập ngừng, điều đó khiến anh gần như phát điên
"Sao vậy? Rốt cuộc bà ta đã nói gì?"
"Kẻ đó đã hứa với chúng ta Jeonghan ạ"
Lần này thì đến mẹ anh tiếp lời
"Hắn sẽ giúp ta hồi sinh Jeonghuyn"
Jeonghan cứng đờ, anh thấy cổ họng mình khô khốc, không nói nên lời
--
Cùng lúc ấy, gia đình Seungcheol cũng đang tiếp đón một vị khách khác. Người vừa xuất hiện ở đây chỉ vài giây trước với một tiếng bùm nho nhỏ do thuật độn thổ. Cánh cửa gỗ lớn của gia đình họ Choi bị gõ lên một cách thiếu kiên nhẫn
"Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì thưa ngài"
Con gia tinh thấp bé hé cửa, hướng đôi mắt lớn của mình lên, nghểnh cổ để nhìn cho rõ vì khách vừa ghé đến. Hắn mặc trên người chiếc áo chùng đen trùm kín đầu, cất giọng cười rít lên ghê rợn
"Ta có hẹn với chủ nhân của ngươi, giờ thì tránh qua một bên đi"
Gã giơ chân đá con gia tinh tội nghiệp sang một bên và bước vào nhà
"Ta tin rằng đó là một hành động khiêu khích"
Một giọng nói khàn khàn khiến hắn chững lại sau vài bước chân. Ông Choi đang đứng cách hắn không xa với mái tóc hoa dâm, chắp hai tay phía sau một cách đĩnh đạc và ánh mắt nghiêm nghị
"Thật bất lịch sự nếu ngươi đến đây chỉ để chào hỏi"
Gã phù thủy trước mặt lại cười lên the thé
"Thứ lỗi cho ta ngài Choi. Nhưng ông biết đấy, ta không đến chỉ để chào hỏi"
Gã bỏ mũ áo chùng, vẩy đũa phép trong tay mình, như một thói quen mà vuốt gọn tóc mai ra sau tai rồi cất giọng
"David Filler thưa ông, ta đến theo yêu cầu của Chúa tể đáng kính"
Seungcheol trở về đúng lúc để nghe được lời giới thiệu ấy. Anh hơi ngạc nhiên bởi cái tên mình vừa nghe được, có lẽ quá miễn cưỡng nếu muốn nói đó chỉ là sự tình cờ. Seungcheol đứng bên trong phòng khách, nhìn ra phía ba anh đang đối diện với tên Tử thần thực tử kia ngoài hành lang
"Các ngươi muốn gì ở ta sao?"
Ông hỏi, David cũng nhanh chóng đáp lời
"Không chỉ mình ông, chúa tể muốn cả gia tộc đứng về phía ngài, cho ngài sự ủng hộ tuyệt đối, và ngài chắc chắn sẽ không bạc đãi ông. Hẳn rồi, một gia tộc có tiếng đấy. Và ông tự tin quá nhỉ? Ta dễ dàng độn thổ vào đây mà chẳng bị ngăn cản bởi điều gì"
Ba Choi hừ mạnh, ông hắng giọng gọi
"Choi Seungcheol"
"Vâng thưa ba"
Anh đáp lời, có chút giật mình
"Hãy nói cho hắn nghe về lập trường của chúng ta"
Ông nói rồi quay người rời đi
"Ý ông là gì?"
David Filler gọi với theo nhưng không nhận được câu trả lời, Seungcheol bước ra ngoài, ho nhẹ hai tiếng
"Tôi nghĩ tôi sẽ là người tiếp chuyện ông"
"Mi hả?"
Gã bật cười lớn
"Thật thiếu tôn trọng. Đây là cách hành xử của một gia tộc lớn như các người đấy sao?"
"Xin thứ lỗi"
Seungcheol phẩy đũa phép của mình trong tay, khiến cho cánh cửa gỗ nặng nề di chuyển, mở hé ra một khoảng, tỏ ý tiễn khách
"Chúng tôi sẽ giữ ý kiến trung lập cho chuyện này. Gia đình Choi không bắt tay với bất kỳ ai. Chúng tôi sẽ chiến đấu cho sự an toàn của bản thân và làm những việc mà chúng tôi cho là đúng đắn"
"Đúng đắn ư?"
"Chúng tôi làm việc với tư cách của Bộ Pháp thuật, và Bộ luôn đứng ở phía người dân của họ với nhiệm vụ bảo vệ thế giới pháp thuật"
Gã Tử thần thực tử khẽ cười, lăm lăm cây đũa phép của mình
"Bảo vệ người dân ư? Nghe cao cả quá nhỉ? Đó có vẻ không phải câu trả lời mà ta mong muốn"
"Đừng ngu ngốc Filler, đây là cư gia của nhà Choi, chúng tôi hoàn toàn có thể nhốt ông lại đây nếu ông làm tổn hại bất kỳ ai trong gia đình. Ông có nghĩ chúa tể của ông quan tâm không nếu ông biến mất"
Sắc mặt David Filler méo mó xanh tím vì sự tức giận nhộn nhạo trong bụng, dấu hiệu hắc ám trên tay hắn nhói lên bỏng rát. Hắn hừ mạnh, hạ cánh tay mình, phất áo chùng bước nhanh ra cửa
"Chúng ta sẽ còn gặp lại"
"Rất hân hạnh"
Seungcheol khẽ nói. Bước ra ngoài để bắt đầu thiết lập những bùa bảo vệ an ninh quanh căn nhà
---
Có thể bạn đã biết!
Từng có một văn bản mang tên "Danh sách thuần huyết" được xuất bản vào những năm 1930 ở thế giới phù thuỷ mà không rõ tác giả, bao gồm tên những gia tộc có dòng máu phù thuỷ lâu đời được gọi là "Hội 28 thiêng liêng" - The Sacred Twenty-eight.
Có thể kể tên một số gia tộc quen thuộc như: Malfoy, Weasley, Black, Lestrange, Ollivander, Abbott, Longbottom, Gaunt, Crouch, Slughorn, Parkinson...Trong đó có những gia tộc ví dụ như Malfoy, dù bề ngoài có vẻ độc đoán, niềm tin về dòng máu của họ đối với vấn đề hôn nhân và con cái không quá lớn, họ vẫn cho phép việc kết hôn với phù thủy gốc Muggle mà không bị xoá tên khỏi cây gia phả (dù vậy trong gia tộc của họ không có trường hợp nào nên vẫn tính là thuần chủng). Có ba gia tộc cực kỳ cực đoan là Black, Lestrange và Gaunt, không chấp nhận bất kỳ một sự lai tạo nào.
Nhà Weasley có lẽ là những người duy nhất không muốn xuất hiện trong danh sách này, đó là lý do vì sao họ bị một số người gọi là "kẻ phản bội dòng máu thuần chủng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com