Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

∆19. Cuộc họp

Boolivia không phải một cái tên xa lạ và khó tìm trên đường Hamgrate. Một cửa hàng màu gỗ mun, chứa đựng tất cả những gì bạn có thể tìm thấy với sở thích làm vườn, từ những giậu hoa nhỏ xinh với hương thơm ngào ngạt được xếp dọc theo chân tường, đến những gói hạt giống rau củ đi kèm hướng dẫn gieo trồng và mọi dụng cụ khác trên những kệ trắng lớn. Và một gian hàng bày bán thuốc cùng dược liệu khác của chủ sở hữu, cậu trai trắng trẻo với cặp má bầu bĩnh thân thiện có thể tiếp chuyện bạn cả ngày dài không mệt mỏi. Hầu như tất cả mọi người trong khu phố đều từng ghé thăm Boolivia với chút quà nhỏ mang về nhà

Dẫu vậy, rõ ràng là để đến được một địa điểm họp mặt, họ vẫn cần phải chuẩn bị nhiều hơn thế. Hong Jisoo cúi đầu men theo vách tường chật hẹp phủ dây leo mà Jihoon đã đánh dấu, đốt cháy một chiếc lá đã được ếm bùa trên bức tường để mở khoá cánh cửa dẫn vào nơi hẹn gặp, nhưng rồi lại gặp phải một cánh cửa khác với đôi mắt mở lớn yêu cầu anh phải đọc đúng lời chào

Chắc hẳn cái này là ý của Wonwoo

"Bơ lạc, mật ong và nước cam ép"

Hong Jisoo mềm giọng, trong đầu không ngừng cảm thấy câu 'thần chú' này có hơi kỳ quặc. Đôi mắt lớn hơi chớp, và rồi cánh cửa gỗ từ từ mở ra. Lee Seokmin đón anh ngay khi Jisoo mới chỉ kịp ngửi được mùi hoa thoang thoảng trong căn phòng

"Mùi gì thơm vậy?"

"À, em đã chuẩn bị một ít Valerian Sprigs. Nó có khả năng giảm căng thẳng và làm dịu khá tốt, cũng thơm nữa. Dù sao thì, em nghĩ chúng sẽ có ích"

Seungkwan mở lời

"Được rồi, vậy là, đông đủ cả rồi đúng không?"

Seungcheol nhìn quanh phòng, bắt đầu hỏi ý kiến về vấn đề mới nhất của họ

"Mọi người nghĩ sao...về thành viên sắp gia nhập của chúng ta"

Anh hỏi

Căn phòng im lặng trong vài giây. Mingyu liếc nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Jihoon, trong khi Wonwoo vẫn chăm chú quan sát Jeonghan ở bên cạnh. Anh ấy đang lặng lẽ nép vào lưng ghế bành êm ái mà Seungkwan đặc biệt chuẩn bị, lơ đãng nhìn vào cành Valerian trong góc nhà. Kwon Soonyoung đẩy lưỡi khiến má phồng lên, cúi đầu di mũi chân trên sàn nhà, nhìn như thể đang chẳng mấy quan tâm đến chủ đề mà họ nói tới. Myungho và Jun cùng nhau quan sát biểu cảm của mọi người, căng thẳng gõ gõ theo nhịp trên ghế dựa, chỉ có nhóc Chan là bình thản ngồi cạnh tiếp thêm động lực cho Seungkwan và Hansol

"Thôi nào, em đồng ý"

Cậu nhóc lên tiếng

"Em nghiêm túc đấy chứ em trai"

Seokmin kinh ngạc nhìn cậu

"Em đâu có biết gì về anh ta"

"Vâng, em không biết nhiều lắm, nhưng nếu anh ta có thể giúp...Dù sao thì, anh ấy đâu có lý do gì để lừa ta"

Có thể là có, nếu cậu ta nhận lệnh đảm bảo cho sự trung thành của anh, Jeonghan khịt mũi

"Anh không rõ. Nhưng dù sao thì, cậu ta không có dấu hiệu hắc ám nào trên người. Trông cậu ta cũng có vẻ thành thật"

Căn phòng lại lần nữa chìm vào một khoảng lặng thinh, họ cần tìm kiếm thêm những đồng minh mới, nhưng việc đánh liệu hẳn là thứ ngu ngốc nhất vào lúc này

"Vậy thì, sao chúng ta không thử điều này"

Hong Jisoo mỉm cười, tất cả các cặp mắt khác trong phòng đều đổ dồn về phía anh

"Chỉ cần một giọt, và tất cả đối với ta sẽ rõ ràng"

Anh lắc lư lọ thủy tinh nhỏ trong tay. Thứ chất lỏng trong suốt ánh lên, sóng sánh chuyển động qua lại theo từng nhịp, đánh động thị giác của tất cả mọi người trong phòng

"Đó có phải là Chân dược không? Sao anh có nó"

Myungho ngạc nhiên thốt lên

"Chính xác, thứ chất lỏng hữu ích nhất trong những lúc thế này. Và cách ấy hả, anh nghĩ anh có thể giữ nó cho riêng mình"

Anh nháy mắt

"Tuyệt vời, bồ vẫn luôn nhiều mánh khoé như thế đấy, Hong Jisoo"

Choi Seungcheol tủm tỉm cười, giơ một ngón tay cái

"Tất nhiên rồi, tớ là người có thể mang lại chiến thắng đấy bồ tèo ạ"

"Phải"

Anh cười

"Nhưng hãy cẩn thận và biết điểm dừng, những thứ bị kiểm soát nghiêm ngặt thế này không thể mang ra bừa bãi được đâu"

"Ổn thôi, Cheol, tớ luôn cẩn thận mà"

Kim đồng hồ trên tường di chuyển một cách nhanh chóng, chẳng mấy chốc, giờ hẹn của họ đang tới gần. Hong Jisoo cẩn thận nhỏ vào cốc nước mà Junhwi mang tới một giọt Chân dược, đặt nó bên cạnh mình. Cùng lúc ấy, Seungkwan cùng Hansol nhận nhiệm vụ đón Jamies Oliver cũng nhanh chóng quay lại sau cánh cửa gỗ

"Mọi người, anh ấy đến rồi"

Cậu nhóc nói to, những người khác trong phòng cũng ngay lập tức nhìn về phía cửa vào. Oliver đứng đó, lành lạnh, im ắng, như một làn khói bạc mỏng manh vừa tụ lại thành hình ngay trước mặt họ. Áo chùng trùm kín qua đôi mắt anh, khiến mọi người bất giác trở nên căng thẳng

"Jamies?"

Jeonghan khẽ gọi. Anh nắm lấy đũa phép của mình trong tay, chầm chậm đứng dậy

Seungcheol, Jisoo và Wonwoo cũng đứng lên phía trước, giơ cao đũa phép như bản năng trong khi Jihoon và Soonyoung giữ những người khác phía sau mình

"Cậu làm gì thế? Không chào hỏi sao?"

Seungcheol tiến lên vài bước. Jamies Oliver cũng mỉm cười, tiến lại gần, cởi bỏ mũ áo chùng đen trên người

"Xin lỗi, tôi chỉ muốn nhìn kỹ một chút thôi. Đây là địa bàn của các cậu mà, tôi cũng phải cảnh giác chứ, không phải sao?"

Không ai đáp lại lời anh, Oliver vẫn tiếp tục cười giả lả giải thích

"Thôi nào, chỉ vì mọi người cẩn thận quá. Tôi không nhìn thấy đường, cũng không nghe được âm thanh nào khác trên đường đến đây ngoài tiếng vo ve trong tai mình do bùa Muffliato của anh bạn này. Và có phải các anh cũng ếm bùa Repello Muggletum rồi không? Bán kính 1km quanh đây chẳng có dân Muggle nào cả"

"Phải"

Myungho trả lời

"Để đảm bảo an toàn"

"Tôi hiểu"

Oliver gật gù, giơ hai tay lên hoàn toàn tỏ ý cầu hoà

"Có cách nào để mọi người cởi bỏ nghi ngờ với tôi không, tôi thấy nhiều đũa phép thù địch với mình quá"

Anh tủm tỉm, hất cằm về phía Jihoon vẫn đang bảo vệ Chan sau lưng mình

"Ổn thôi, chúng tôi có thể tạm thời tin cậu"

Jisoo bỏ đũa phép của mình xuống, bước lại gần cửa ra vào

"Sẽ thật không công bằng nếu chúng tôi luôn tỏ ra đối địch trong khi vẫn đón nhận sự hợp tác của cậu, phải không?"

Anh nhẹ nhàng nói, hơi quay lại để tìm kiếm sự đồng thuận trong căn phòng

"Phải, em nghĩ thế"

Seokmin gật gù đáp lại anh

"Vậy, hãy đảm bảo rằng ta tạo đủ sự tin tưởng cho nhau trong một giới hạn nhất định nhé. Tôi nghĩ ta cần một buổi nói chuyện chi tiết. Nhưng trước hết, cứ uống cốc nước trước đã"

Anh mỉm cười, mang nó đến trước mặt Oliver. Anh chàng đối diện tỏ vẻ dè chừng trong vài giây, đảo mắt nhìn quanh những gương mặt khác nhau trong căn phòng. Boo Seungkwan hơi chột dạ quay mặt đi, trong khi Kim Mingyu cúi đầu ho khan hai tiếng

Cuối cùng, Jamies Oliver vẫn quyết định uống nó. Anh nhún vai, ngồi xuống chiếc ghế trống trong khi uống một ngụm nước lớn

"Rồi, các cậu muốn biết gì nào?"

"Ta có thể nói gì với nhau đây nhỉ"

Jisoo vờ xuýt xoa, cũng ngồi xuống ghế của mình, đá mắt với Jeonghan

"Cậu thực sự tách khỏi ba mẹ rồi sao?"

Jeonghan nghiêm mặt hỏi, nhìn thẳng về phía Jamies Oliver. Anh hơi cúi đầu, mím môi

"Phải, giờ thì tôi đi một mình. Họ đều đã có dấu ấn rồi, trên cánh tay ấy"

"Cậu không lừa chúng tôi chứ? Cậu không theo phe hắc ám phải không?"

Seungcheol thẳng thắn hỏi, với một gương mặt đầy vẻ nghiêm nghị pha chút căng thẳng. Chỉ một giọt, họ không thể đảm bảo tác dụng của Chân dược sẽ kéo dài bao lâu. Và nếu chỉ mon men bên ngoài, họ sẽ chẳng bao giờ có thể có được sự thật mà mình mong muốn

Như thể hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi trực tiếp của Seungcheol, Jamies Oliver chớp mắt im lặng trong vài giây. Rồi anh bật cười

"Anh nghĩ câu trả lời sẽ là gì? Kể cả tôi có thực sự theo phe hắc ám đi chăng nữa, câu trả lời đến nước này vẫn sẽ là không thôi mà?"

"Vậy thì cứ trả lời đi, cậu đang lo sợ điều gì kia à?"

"Ồ, không, không Choi"

Jamies giơ hai tay qua đầu như chịu thua

"Thôi được rồi, tôi không, anh hài lòng chưa"

"Sao cậu không nói cả câu"

"Anh thật tình. Tôi không th..."

Bùm!!!

Một tiếng nổ đùng ở góc căn phòng bất chợt dội vào tai họ, cắt ngang cuộc trò chuyện. Tất cả đều giật mình mà quay mặt đi, ôm tay che đầu, không còn chút phòng vệ

"Anh, nhìn kìa"

Lee Chan sốt sắng hét lên

Cả một phần ba căn phòng nơi họ đang ngồi bắt đầu bốc cháy, trần nhà cũng dần dần nứt toáng ra, thanh gỗ rơi xuống thủng lỗ chỗ. Mùi khét và khói bao trùm xung quanh, khiến họ còn chẳng thể nhìn rõ đâu là bạn, còn đâu là thù


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com