ngày thứ xx
lại xin chào em nhé, vầng nguyệt quang của tôi.
đã từng ấy ngày từ khi em rời khỏi vòng tay tôi, để tôi ở lại vương vấn chút hơi ấm mà em bỏ quên. nhanh thật, tôi vẫn chưa thể chấp nhận việc tia sáng xinh đẹp nhất của tôi đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. nhưng em biết đó, em sẽ không bao giờ lu mờ trong trái tim tôi. con người tốt bụng nhất tôi từng biết, người thấu hiểu tôi hơn chính tôi.
tôi biết em luôn muốn tôi cười, vì em bảo tôi nhìn cọc cằn ghê, vì em muốn tôi hạnh phúc, vì em nói rằng không phải em cười cũng rất đẹp tại sao tôi lại không cùng em nở nụ cười. điều này tôi phải xin em thứ lỗi rồi.
em biết đấy, khi em còn ở đây, hiếm khi tôi cho em nhìn thấy phần nào cảm xúc của tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng cho em cảm nhận được tình cảm của mình. thật đáng tiếc khi tôi vẫn chưa kịp hỏi liệu em có nhận thấy những thứ đó từ tôi không. giờ thì tôi cảm giác như bản thân không còn chút động lực nào để hạnh phúc hay mỉm cười nữa. khuôn mặt thanh tú, đôi mắt cười, vẻ an nhiên của em khi em say ngủ bên cạnh tôi, liệu em có biết khi chúng còn hiện hữu trên thế gian này, tôi đã luôn thầm mỉm cười trong lòng vì em thật quá trân quý, món quà đáng giá nhất mà ông trời ban tặng cho cho một kẻ tầm thường như tôi. nhưng rồi chính ông cũng lấy đi em, song cũng lấy đi một phần trong tôi, phần quan trọng nhất, phần động lực khiến tôi cố gắng mỗi ngày.
em ơi, liệu tôi phải bước tiếp thế nào khi em không còn ở đây? mọi tương lai của tôi đều có hình bóng em, đột ngột tất cả đều tan biến. tôi không còn biết bản thân phải làm gì tiếp theo, phải đi tới đâu khi không có em bên cạnh. liệu cái tương lai mịt mù không em ấy sẽ ra sao đây?
nhưng em của tôi, tôi biết em đang nhìn xuống tôi với ánh mắt hiền dịu nhất, cổ vũ tôi từ nơi nhưng vì sao lấp lánh kia. em hãy cho phép tôi yếu đuối và lì lợm thêm một lúc nữa thôi, để tôi níu kéo em thêm chút. rồi tôi sẽ vì em đứng dậy và bước tiếp. tôi phải sống tiếp phần đời của em nữa chứ nhỉ? tôi sẽ kể tiếp câu chuyện của em, sẽ sống như em vẫn hằng mong tôi sống. vì em, lee jihoon sẽ hạnh phúc hơn ngày hôm qua một chút, sẽ tự yêu thương mình hơn một chút. em ở nơi đó cũng thật an yên nhé? hứa với tôi.
thời gian sẽ trôi qua, và tôi cũng sẽ già đi. nhưng chắc chắn em sẽ luôn ở vùng ký ức đáng quý nhất trong tâm trí tôi. dù tôi không biết ngày tháng sau này ra sao, nhưng dù cho có ở bất kì tương lai nào, tôi cũng sẽ không bao giờ quên nụ cười chan chứa yêu thương của em.
thương em,
ljh
—————
hôm nay là 26/1/2024, sinh nhật của ánh trăng ấm áp của chúng mình. đêm qua jihoon đã cho ra mắt What kind of future sau bao nhiêu năm, giữ đúng lời hứa với moonbin. đêm qua mình cũng đã khóc, không phải vì buồn mà mình nhớ và mình cảm thấy tình cảm giữa những người trưởng thành này thật đáng quý, nhất là trong giới giải trí đầy cạnh tranh ấy. mình cũng sẽ không nói dài, chỉ đơn giản là cảm ơn jihoon, cảm ơn và chúc moonbin một sinh nhật ấm áp và hạnh phúc🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com