Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hong jisoo bé xíu xiu (2)

cậu cún bự kim mingyu của cả nhà đang nấu canh giải rượu và bữa sáng. với lấy cái muôi, cậu múc 1 ít nước canh định nếm thử xem đã vừa chưa. đang thổi phù phù cho nguội, vừa đưa muôi canh lên đến miệng thì bị tiếng hét của wonu làm cậu giật mình, suýt thì đánh rơi cả muôi lẫn tim cậu vào trong nồi!!

đưa tay vặn nhỏ bếp rồi lật đật chạy lên phòng khách, định bụng mắng cho ông anh kia 1 trận. thế nhưng cậu trai bỗng khựng lại, cả người như hóa đá, và rồi...

"ÁAAAAAAAAAAA"

công nhận rằng không thể không khen seventeen, 2 rapper mà vocal đỉnh thật sự. 2 lần hét của 2 ông thôi đủ làm cho vài người thức dậy, mơ màng mở cửa đi ra ngoài. jeonghan, seungkwan, seokmin, soonyoung rồi cậu út lee chan, 5 người định bụng mắng cho mấy con người ở ngoài này 1 trận. sáng sớm mà la hét cái gì thế hả??!!!!

... ... ...

"ÁAAAAAAAAAAAA"

ừ. chính thức thì tất cả đều đã bị đánh thức.

người hoàn hồn nhanh nhất là yoon jeonghan, cậu bạn nghịch ngợm của hong jisoo, cũng là người gần gũi với cậu nhất.

"s-shua à, là cậu hả?"

"ừ, tớ chứ còn ai nữa"

giọng nói trong trẻo vang lên, kèm theo tiếng thở dài và cái đưa tay đỡ trán như ông cụ non thế kia, khiến cho vài người không kiềm nén được mà thốt lên:

"đáng yêu quáaaa"

thấy mọi người có ý định xông đến chỗ của joshua, wonu vội vàng ném quyển sách sang 1 góc xa, bế thốc anh lên ngồi vào lòng mình. 1 tay giữ chiếc khăn đang quấn lỏng lẻo trên người anh trai, 1 tay xua đuổi mấy con người còn lại:

"mọi người vào vệ sinh cá nhân sạch dùm em đã, mùi quá cơ"

như sực tỉnh, mọi người liền nhanh chóng quay về phòng đánh răng rửa mặt tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho. buổi sáng hôm ấy, có gần chục chàng trai trẻ thi nhau tát lên mặt mình trước gương trong nhà vệ sinh.

"còn em nữa mingyu, em tắt bếp chưa thế?"

"... em chưa!!!"

sau khi tất cả mọi người đã rời đi hết. wonu mới quay sang nhìn đứa nhóc, à, anh trai đang ngồi trong lòng cậu. đưa tay lên chạm vào tóc, mặt, tay rồi chân của joshua, xúc cảm mềm mại ấy khiến cậu còn tưởng rằng chỉ là 1 giấc mơ. thế nhưng cái véo nhoi nhói ở bắp tay đã đưa cậu trở về với hiện thực.

"sờ mó linh ta linh tinh!!"

"hyung, anh à...?"

"ừ, anh đây chứ còn ai, em không nhận ra hả?"

ý wonu không phải thế, cậu định hỏi lý do sao anh lại thành thế này. chứ đừng nói đến khuôn mặt của riêng joshua, khuôn mặt của 11 người còn lại, hết đời cậu cũng chẳng bao giờ quên được đâu. họ là gia đình của anh, đã khắc sâu vào tâm trí và trái tim của wonu từ rất rất lâu rồi. làm sao mà cậu không nhận ra cho được.

"à à, anh cũng không biết sao lại thế nữa, rõ là tối qua vẫn bình thường mà. sáng nay anh dậy đã thành thế này rồi."

đấy, họ là 1 gia đình thật mà. chưa kịp để wonu giải thích câu hỏi, joshua đã hiểu được ý của cậu em rồi. cậu vừa nói, vừa lười biếng tựa vào cánh tay của wonu, xòe 2 cánh tay nhỏ bé ra trước mặt mà nhìn ngắm.

"wonu hyungggg, bế anh shua xuống ăn sáng nèe"

chưa kịp để 2 người nói thêm câu nào, mingyu ở dưới bếp đã gọi vọng lên. wonu nghe thế thì lấy điều khiển tắt quạt đi, rồi cẩn thận bế anh trai đi ăn sáng.

wonu đang không biết phải cho joshua ngồi ăn như thế nào. cậu nhìn nhìn cái ghế, đùa chứ, anh trai cậu ngồi 1 mình kiểu gì cũng sẽ ngã đó!! thế là cậu liếc mắt khinh bỉ cái ghế đáng thương dù nó chẳng có tội tình gì, quyết định để anh ngồi trong lòng mình.

"shua hyung, anh,... là anh thật hả? anh bị sao thế ồ mô ô tô kê..."

lần thứ 3 liên tiếp bị hỏi câu này, joshua liếc mắt nhìn, quyết định sẽ không thèm trả lời nữa. giờ chả nhẽ bực tức đứng dậy, chống nạnh rồi gào lên bảo "anh không phải joshua-anh của mấy đứa đâu, anh chỉ là 1 thanh niên trai tráng qua 1 đêm say khướt liền biến thành đứa nhóc con như thế này thôi" hả?

"thế 2 đứa định cho anh ấy ăn cái gì bây giờ?"

jihoon xong đầu tiên, cậu tiến vào phòng bếp, nhìn khung cảnh trước mặt mà vẫn không khỏi cảm thấy vô thực. cùng lúc đó thì mọi người cũng đã xong, dần dần những chiếc ghế được lấp đầy khoảng trống bởi cả 13 người.

à, dư 1 cái ngoài cùng.

"anh ý liệu có ăn được mì không nhỉ? tại vì em có biết gì đâu, nên chỉ nấu canh với mì cho mọi người thôi. giờ nấu cháo hay ra ngoài mua đồ thì cũng lâu, sợ là anh ý đói"

mingyu nhìn người anh trai đã chuyển vị trí từ wonu sang jeonghan từ lúc nào.

"cắt nhỏ mì ra được không, rồi thêm ít nước canh vào. hồi nhỏ ở nhà mẹ anh hay cho anh ăn như thế."

jun lên tiếng hỏi thử. nghe thế thì minghao tiếp lời:

"cứ để nước mì thôi, đừng cho nước canh giải rượu. canh hồi bé là nước canh xương để bồi bổ khác, canh này là canh giải rượu. sợ là nước đó ăn với mì không tốt cho trẻ em. em không chắc là nó có không tốt hay không, nhưng mà thôi cứ đừng làm cho an toàn."

jun nghe thế thì cũng giật mình, vừa nói vừa đứng dậy:

"à ừ ha, thế thôi cứ để nước mì vậy. để anh đi lấy kéo"

joshua ngồi trong lòng jeonghan, đưa mắt nhìn mọi người đang nói chuyện. ừ thì dù cậu biết là minghao đang lo lắng cho mình thôi, nhưng mà... huhuhu nghe thằng em gọi mình là 'trẻ em' kìa ㅠㅅㅠ

sau khi mọi người đồng ý với lời nói của hạo, jun lấy kéo xong thì seungkwan đưa tay lấy đòi cắt mì cho anh shua. jun đồng ý rồi đưa kéo cho seungkwan, cũng không quên quay phần cán cầm về phía em, còn mình thì cầm vào phần lưỡi kéo.

ngồi ở vị trí đầu bàn, seungcheol nãy giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng đầy khó nhọc:

"shua à, cậu... như thế này từ sáng nay hả?"

"ừ, sáng dậy tớ đã thế này rồi"

"... tạm thời trong vòng 2 tuần tới may là mình không có lịch trình, chứ không thì cũng không biết phải xử lý làm sao. nhưng mà bây giờ vấn đề là phải tìm ra lý do tại sao cậu lại thành ra thế này, sau đó là tìm cách đưa cậu trở lại bình thường, không thể như thế này mãi được."

mọi người nghe thế thì đều đồng thời nhìn về phía seungcheol rồi gật gù. trong lúc đó có 1 người vẫn đang không ngừng tưởng tượng đủ mọi viễn cảnh trong đầu. cậu trai chwe hansol mải nghĩ nghĩ, rồi lỡ bật ra khỏi mồm luôn:

"anh shua mà lên sân khấu nhảy aju nice thì sao nhỉ? xong còn rock with you, hot, hit,... nữa chứ"

dứt lời, tất cả 24 con mắt dồn về phía joshua. cả 13 người cùng nhau tưởng tượng viễn cảnh đứa trẻ con nhỏ xíu trắng trẻo này lên sân khấu, tay chân múa may loạn xạ...

... ... ...

seokmin từ nãy tới giờ là người sốc nhất. ai đó có thể giúp cậu hoàn hồn được không. tại sao người anh mà cậu thân nhất, suốt ngày choàng vai bá cổ rồi ôm ấp trêu đùa, bây giờ đột nhiên trở thành đứa trẻ bé tẹo như thế này? seokmin đang ngồi bên phải anh jeonghan, bên trái là seungkwan đang lấy nước mì vào bát cho joshua. cậu khẽ cúi sát người đến, nắm lấy bàn tay còn lại của anh, tại vì tay kia anh jeonghan nắm mất rồi. sau đó đưa tay anh áp lên mặt mình, cất tiếng:

"hyung... hyung đáng yêu quá huhuuh"

joshua đầu đầy vạch đen, không thương tiếc vỗ lên khuôn mặt điển trai kia 1 cái. ôi dào nhưng mà bây giờ với cái sức lực đó thì chẳng khác nào đang vuốt má lee seokmin cả. người bị đánh thì chẳng hề kêu đau hay né tránh, ngược lại còn nắm lấy tay joshua hít hà mùi thơm rồi hôn lấy hôn để, thiếu điều hôn luôn lên mặt của shua. may là jeonghan với seungkwan kịp tách ra để còn cho joshua ăn sáng nữa.

joshua vốn định đưa tay ra cầm lấy thìa ở trong bát để xúc mì ăn. nhưng mà cậu không thể. 1 là do jeonghan đã nhanh tay cầm lấy nó trước, 2 là... sao tay cậu ngắn quá vậy?!!

"ㅋㅋ bé jisoo ngoan há miệng ra để anh jeonghan đút cho bé nàoooo"

jeonghan xúc 1 thìa nho nhỏ, cầm lên thổi nguội rồi đưa đến miệng joshua, vừa cười vừa nói.

lúc đó hong jisoo đã thề với lòng, với trời, với đất. đợi khi cậu trở lại bình thường, cậu sẽ đá mông cái tên yoon jeonghan này đến khi nào mà hắn chịu xin lỗi vì đã chòng ghẹo cậu thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com